Chap 2


Ai cũng cố tìm ra cho mình một lý do rằng tại sao họ lại tồn tại. Mà quên mất đi được tồn tại đã là một mục đích

Bon chen với đời bằng đủ mọi cách. Đứng trên bục vinh quang chưa hẳn đã vinh quang. Thất bại chưa hẳn là mất tất cả. Chẳng ai đoán được ngày mai ra sao. Vẻ đẹp nào cũng chóng phai. Tựa như khúc gỗ cũ kĩ, mục nát dần theo thời gian.

Tôi không biết mình đang kiếm tìm thứ gì, đang mải mê đuổi chạy theo điều gì. Phải chăng chỉ là thứ tình cảm thoáng qua mà tôi vẫn hay tự ảo tưởng nó là tình yêu?



Tiếng giày vang trên nền gạch khô khốc. Phong thái ung dung toát vẻ lạnh lùng của con người đang bước đi làm ai nấy đều nể phục. Tuổi trẻ tài cao.

Công ty SYJ đang dính nghi án có liên quan tới việc bao che vận chuyển ma túy trái phép. Khoảng thời gian này đang cực kì khủng hoảng, ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không có biện pháp kịp thời thì công sức bao nhiêu năm gầy dựng đổ sông đổ biển. Rõ là có người cố tình bày trò để vu oan, quan trọng người đó là ai? Không ai biết, việc điều tra nội giản đâu thể nói ngày một ngày hai là xong. Nó là cả một quá trình lâu dài.

-Mọi việc thế nào rồi?

-Càng ngày chuyển biến càng tệ thưa chủ tịch Lee - Người trợ lý sốt sắn lau mồ hôi - Nếu không nhanh lên tôi e là....

-Im đi!!!

Chủ tịch Lee, Lee Jun Ki. Chàng trai trẻ được giới kinh doanh bàn tán suốt những ngày qua. Tài lãnh đạo hơn người, một tay anh đưa công ty hết lần này đến lần khác vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, sánh vai với các tập đoàn lớn trong cả nước. Nhưng chuyện lần này đã vượt quá giới hạn và tầm kiểm soát anh rồi.

Người trợ lý bị quát chỉ cúi đầu rụt rè. Làm ở đây phải biết thân biết phận, mọi người đều làm công ăn lương, không thể so sánh với "chủ"

Anh đưa tay vò tóc suy nghĩ. Chưa bao giờ lại thấy bất lực như hiện giờ. Một cái búng tay người khác có thể dễ dàng đạp đổ mọi công sức bấy lâu.

-Tìm cho tôi một luật sư, chọn người giỏi nhất. Bao nhiêu tiền tôi cũng chi, miễn dọn dẹp sạch sẽ được chuyện này

.

.

.

.

.

-Đồ khốn, cô đã làm gì tôi!!!

Căn biệt thự gần vùng ngoại ô mới sáng đã náo nhiệt không kém gì cảnh chợ búa. Nàng ném bất cứ thứ gì trong phạm vi xung quanh mình vào Taeyeon. Thử hỏi nếu sáng thức dậy ở một nơi xa lạ, trên người không mặc quần áo gì thì ai mà không bị sốc. Nàng bây giờ là đang cực kì hoảng loạn, không chịu nghe Taeyeon nói nửa lời. Đồ đạc bay vèo vèo về phía cậu.

-Yah cái cô kia, tôi đã cứu cô đó! Lấy oán báo ân sao? - Taeyeon hai tay ôm lấy đầu chạy vòng vòng căn phòng. Một chút sơ xuất vỡ đầu như chơi.

-Làm sao tôi tin được người đã lột sạch quần áo tôi!

Nàng một mực ngoan cố phang đồ, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Taeyeon. Chỉ tội cho cậu nguyên đêm đã không chợp mắt được, vừa ra ngoài mua chút đồ về đã gặp bà tửng. Ngại mặc lại quần áo cho nàng thôi mà sáng ra đã bị hiểu lầm, rượt đuổi đánh. Kalo ở đâu đủ mà vận động suốt ngày.

-Là cô tự cởi chứ có phải tôi đâu!

Hai con người một cao một thấp cứ thế rượt đuổi nhau mất cả buổi.

Cậu hâm lại ít cháo mang lên phòng cho nàng. Kể ra nàng là con gái, người lại đang mang bệnh. Mới thức dậy đã đánh đấm đủ thứ cùng cậu thì sức đâu chịu cho nổi. Lúc này nàng đang ngồi bó gối trên giường. Thần sắc mệt mỏi, mắt đượm vẻ ưu tư.

-Cô ăn đi cho khỏe

Đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, Taeyeon không hề lớn tiếng nạt nộ, trách mắng nàng.

Đổi lại là cái liếc xéo muốn ăn tươi nuốt sống từ nàng. Người ngoan cố đâu dễ gì chịu khuất phục. Ân oán tính toán rất kĩ, chuyện này chưa làm ra lẽ cậu chắc chắn chết dưới tay nàng.

Từ nhỏ đã tổn thất rất lớn về mặt tâm lý lẫn tinh thần. Khó tránh khỏi bị kích động khi lâm vào tình cảnh hiện tại. Trước mắt, nàng đang xem Taeyeon là kẻ thù. Kẻ cực kì đáng ghét, may cậu là con gái chứ nếu không còn lâu nàng mới ngoan ngoãn ở chung một chỗ.

-Cô tên gì?

Tiếp tục là cái liếc muốn đâm thủng tim gan người ta. Nàng hoàn toàn xem cậu là không khí.

-Hình như tôi đang độc thoại haha

Taeyeon tự buồn cười khi nãy giờ duy nhất người nói là cậu, nàng không hó hé nửa lời. Khí thế lúc đánh nhau của nàng không nhẹ một chút nào, suy ra nàng không phải là trầm tính, nàng chỉ là đang cố tỏ ra "ta đây không dễ bị ăn hiếp đâu"

-Cho tôi xem chứng minh nhân dân của cô

Chẳng qua nàng muốn xác nhận rõ danh tính con người này nên mới dè dặt như vậy. Đây không phải nhà của mình, đương nhiên đường đi lối bước không thể nào thông thạo bằng người trước mặt. Lỡ chuyện đáng tiếc xảy ra một mình nàng gánh được hay sao?

-Đêm qua cô còn muốn chết, giờ lại dè dặt lo tôi hại cô. Con gái thật khó hiểu

Taeyeon lôi trong ví ra chứng minh cho nàng thỏa nỗi lòng. Nàng xém xíu không nhịn được cười khi thấy tấm hình thẻ thời trẻ trâu mái ngố của cậu.

-Hừ..ai mượn cô hiểu mà than thở

Taeyeon lắc đầu, cứng đầu quá cứng đầu. Nếu không phải nàng lao ra trước đầu xe cậu thì cậu đâu có hao tâm tổn sức. Mà ngay từ đầu nàng là người có lỗi. Thôi kệ cậu cũng không thèm để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này.

-Cô ăn đi cho mau khỏe, tôi phải về nhà có chút việc. Xong việc sẽ đến thăm cô. Cứ xem đây như là nhà của mình mà tự nhiên, khi nào khỏe cô có thể đi.

-Cô không sợ tôi sẽ trộm đồ sao?

-Sao tôi phải sợ người có ý định muốn từ bỏ cuộc sống như cô chứ?

-Hmm...Tiffany, cứ gọi tôi là Tiffany

Không nán lại lâu được, Taeyeon dặn dò nàng mấy điều rồi về nhà trước. Cậu còn nhiều việc phải giải quyết. Cả đêm không ngủ mặt mày hốc hác hẳn ra. Bình thường đã ốm yếu như tờ giấy, cậu mà ốm nữa chắc chỉ còn da với xương.

Bóng người khuất dần sau cánh cửa gỗ, nàng vén màn nhìn theo bóng lưng nhỏ đi về hướng chiếc xe rồi mất hút ngoài cổng lớn. Con người đó không cho nàng biết lý do tại sao nàng ở đây. Nhớ lại thì đêm qua nàng có muốn chết thật nhưng sao sáng ra lại không còn nữa. Tinh thần nàng bất ổn, các vết thương được băng bó cẩn thận nhưng không tránh khỏi sự đau nhức.

-Là cô ta sơ cứu cho mình sao? Cả chổ này... - Nàng đỏ mặt nhìn vào vết thương phía đùi non.

Mùi thơm từ thức ăn xộc vào mũi nàng, kích thích cái dạ dày cồn cào. Qua nay bụng nàng toàn rượu và rượu. Muốn ăn mà ngộ nhở cậu bỏ gì vào đấy... - Không thể nào, cô ta đã cho mình xem chứng minh, cho mình ở nhờ nhà, còn nấu cháo cho mình xem ra không phải người xấu. Là luật sư hmmm....

Nàng nở nụ cười ngây ngô, quên mất việc đêm qua đã đau buồn thế nào. Quên cả việc mình hành hạ người ta ra sao. Thoáng cái tô cháo đã hết sạch, nàng

Tự cho mình cái quyền đi tham quan nhà cậu. là Taeyeon bảo nàng cứ tự nhiên như nhà của mình tất nhiên khách sáo sao được.

.

.

.

.

.

Taeyeon về đến nhà đã ngã phịch xuống sofa. Cậu nới lỏng cà vạt, ngửa cổ ra sau nhắm mắt ngủ. Quá nhiều chuyện xảy qua vào hôm qua và cả một phần tư thời gian ngày hôm nay nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Thế quái nào con mèo tinh nghịch kia lại không cho cậu toại nguyện. Hết vuốt ve ngực cậu tới hôn vào cần cổ cậu.

-Vợ à, Tae mệt lắm - Cậu nói cứ như thầm thì nên người ngoài sau không nghe thấy gì, tiếp tục công việc dang dở của mình - Tae nợ em một đêm~

Làm nũng là thói quen khó bỏ của vợ cậu và Taeyeon chưa bao giờ cưỡng lại được mấy câu đường mật thốt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy - Hmm~Tae đã nói với em còn gì?

-Giận!

Chiêu thức giận vô cớ này luôn làm Taeyeon mệt mỏi nhưng cũng nhờ nó mà cậu thấy vợ mình đáng yêu thêm bội phần. Cậu nắm lấy đôi bàn tay hư hỏng đang vi vu trên ngực mình mà hôn lấy một cái - Đừng giận, vợ biết Tae yêu vợ nhất, thương vợ nhất đời mà~

Dẻo miệng - Cô véo mỏ cậu làm Taeyeon la oai oái - Em mà biết Tae ăn vụng thì Tae biết rồi đó...

Nàng tiếp lời - Em không hiền như Tae nghĩ đâu babe

-Tae chưa từng nghĩ em là một người vợ hiền đâu Jessie

Jessie, thì ra tên cô là Jessie. Là cô vợ may mắn được Taeyeon sủng nịnh. Cô xinh đẹp, tài giỏi lại vì Taeyeon mà gác ước mơ cháy bỏng sang một bên về làm hiền thê lương mẫu cho cậu. Hiểu rõ Taeyeon yêu thương mình, nghe lời mình hơn cả mẹ đẻ nên ít ra cô rất biết trọng dụng cậu.

Liên tiếp sau đó là tiếng la thất thanh phát ra từ ngôi biệt thự cuối phố.

Xoa xoa cái môi sưng tấy, cậu nước mắt lưng tròng nhìn cô vợ bé nhỏ của mình bỏ vào bếp. Cậu lại nói chuyện một mình nữa rồi.

-Tae ngủ một chút đi, em sẽ làm đồ ăn

-Tae yêu vợ nhất

Vòng tay ôm vợ từ đằng sau, Taeyeon hôn cái chóc lên gáy cô rồi bỏ chạy lên phòng ngủ. Cô chỉ lắc đầu mỉm cười với đứa nhóc của mình.

.

.

.

.

.

Tiếp tục lên đường tới nhà người bạn thân, mặt mũi Taeyeon bơ phờ thấy rõ. Cậu còn chưa ngủ được bao lâu, còn chưa ăn vội bữa cơm vợ nấu. Mới sáng sớm đã hành xác người ta, tháng ngày sắp tới cậu biết sống sao. Sáng nay trời có vẻ không trong xanh, trải đầy nắng vàng như mọi ngày. Cả một áng mây đen dày đặc kéo đến bao phủ vùng trời rộng lớn. Nhưng cậu chẳng tỏ ra quan tâm đến việc nó đẹp hay xấu, Taeyeon là đang bận thương lấy bản thân.

Cậu thả hồn theo gió, chạy vụt qua những dãy nhà ven đường. Cảm giác khoan khoái vơi đi phần nào phiền muộn.

Gần ba mươi phút lái xe cuối cùng đã đến được nhà Nally. Cô bạn thân vội chạy ra đón. Cứ tưởng sau bao năm không gặp sẽ nhận được cái ôm nồng thắm, khóc lóc than vãn nhớ nhau nhiều nhiều. Khác xa suy nghĩ của Nally, thứ cô thấy chỉ có bộ dạng tiều tụy và sắc mặt không thể nào tệ hơn của Taeyeon.

- Yah! Lâu ngày không gặp trông cậu kinh quá bae~

- Tớ sắp chết....

- What??????

Cô gần như hét lên với câu trả lời cộc lốc. Bộ dạng Taeyeon hiện tại đúng là làm người ta không muốn tin cũng không được. Trong trí nhớ của Nally, Taeyeon là một người rất cẩn trọng trong mọi tình huống, đặc biệt mê Jessie điên cuồng. Khỏi phải nói cái bộ mặt hớn hở tươi như hoa vào ngày cưới trên mặt cậu có chết cô cũng không quên. Cậu đặt toàn bộ tâm huyết đời mình vào cuộc hôn nhân này, hứa sẽ yêu thương Jessie trọn đời.

Cô tin cậu vì Taeyeon là người không biết nói dối. Sự chân thành long lanh cô đã nhìn thấy rõ vào cái đêm ấy. Cớ sao mới có hơn một năm đã trông tàn tạ kinh khủng thế. Taeyeon chắc chắn là không chịu nổi tính cách đỏng đảnh tiểu thư của Jessie nên mới ra nông nổi này.

- Chuyện gia đình sao boo? Jessie làm gì cậu à?

Nally lo lắng ra mặt. Chơi thân từ nhỏ đến lớn. Với tư cách một người bạn thân cô không muốn bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với cậu.

- Không...Mình mệt vì công việc thôi..

Nally thở phào nhẹ nhỏm, là cô suy nghĩ hơi nhiều rồi. Biết sao được ,cô thương con người này quá mà...

- Vào nhà nói chuyện

.

.

.

.

.

What? Vậy là cậu....cậu

-Bình tĩnh nào, tớ đã làm gì đâu. Lúc cô ta ghì mình xuống giường thì mình đã kịp thêm cho cổ một liều thuốc an thần. Không tiện mặc lại đồ nên mình để vậy luôn. Ai ngờ sáng ra bà chằn đó không chịu nói lý lẽ, đánh mình làm mình chạy khắp phòng. Cũng may cái mặt cute không bị thương tổn, không thì không ta nhừ xương

Cậu nghiến răng ken két nhớ lại cảnh tượng nhục nhã khi sáng. Taeyeon ghim rồi, Tiffany khó lòng thoát thân.

-Haizz, đánh con gái không tốt đâu

-Chúng ta chẳng phải cũng là con gái sao?

Tự nhiên Nally quên mất vấn đề bình đẳng này - Nhưng cậu không nên dùng vũ lực

-Yên tâm tớ có cách hành hạ riêng

Mỗi lần Taeyeon nở nụ cười gian tà là cô biết đối tượng chỉ có nước chịu trận. Taeyeon trông hiền hiền chứ dã tâm là hố sâu không đáy.

Nhấp ngụm trà, cô lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ, tránh không nhìn vào mắt cậu

-Vậy cậu đã nói cho Jessie chưa?

-Lúc xảy ra chuyện mình có nghĩ sẽ giải thích với vợ nhưng sau khi cô ta đối xử với mình như vậy thì mình quyết định đợi một thời gian nữa. Vợ mình không biết khía cạnh thù dai này của mình, mình muốn vĩnh viễn Jessie cũng không biết

Nally bất lực trước suy nghĩ trẻ con của cậu. Nhìn vào mấy ai tin được đây là một luật sư tài giỏi trên tòa án, là người chồng yêu thương gia đình hết mực và sắp lên chức bố mẹ? Có ma mới tin!

-Mà này...Cổ có đẹp không? Xinh không?

-Ờ thì ngoại hình good~ trắng, xinh, có mắt cười nữa

-Oa đúng gu mình luôn

.

.

.

Tối đến, Taeyeon quyết định đến thăm nàng lần nữa. Phải nói chuyện rõ ràng với nhau. một phần cậu không muốn mang tiếng xấu vì chuyện không đâu. Lúc cậu đến thì cũng vừa lúc Tiffany đã ngủ. Nàng không vào phòng ngủ mà ngủ ngoài không khách. Taeyeon nào có biết là nàng đợi cậu. Quần áo Tiffany đã ngoan ngoãn giặt giũ cẩn thận lại, nàng khoác hờ chiếc sơ mi trắng dài tay Taeyeon để trong tủ quần áo. Phía dưới mặc mỗi quần lót, phần trên thả rông. Cậu nuốt nước bọt khi phần ngực nàng phập phồng theo nhịp thở sau lớp áo sơ mi mỏng teng.

-Cô không sợ cảm lạnh hay sao, ngốc quá

Lần thứ hai Taeyeon bế nàng lên phòng ngủ. Vẫn như lần đầu, rất nhẹ nhàng và nâng niu. Đặt nàng xuống giường , cậu phát hiện nàng thức giấc tự bao giờ - Xin lỗi, tôi làm cô thức giấc...Ngủ ở phòng khách sợ cô cảm lạnh nên....

Tất cả trở nên im lặng, Taeyeon quên luôn việc phải thở. Đêm qua và đêm nay nàng đều làm cậu bàng hoàng như nhau. Cậu hi vọng nàng đừng giống hôm qua - Làm ơn...chỉ hai phút thôi...

Taeyeon hiểu mình nên làm gì, cậu cứ buông thỏng hai tay không dám ôm lấy nàng, không dám vỗ về. Cứ chôn chân tại chỗ. Đúng hai phút nàng bình thản quay lại giường, trùm chăn kín đầu. Cậu thấy lạ nhưng không muốn hỏi nhiều vì nghĩ nàng ngủ rồi.

-Nếu cô thấy không khỏe đêm nay sẽ ngủ phòng khách. Ngủ ngon nhé

Giọt lệ hoen ướt đôi mi, thấm đẫm gối.... Tiffany ghét mình, ghét để lộ sự yếu mềm cho người khác thấy. Ôm cậu phần nào nói cho cậu biết là mình đang cô đơn lắm.

Nàng vùng dậy khỏi đống mền gối. Chạy vào nhà tắm tát nước vào mặt. Nhìn vào kính...

Đây là nàng

Bình thường nàng lúc nào cũng cười

Có lẽ vì vậy mà khi nàng bảo nàng buồn

Ai nấy đều bảo nàng nói dối

Người thương mình tìm hoài chẳng thấy đâu. Người đố kị thì nhiều không đếm xuể. Có những mộng ước tưởng chừng là nhất thời, ngày qua ngày cái nhất thời đó lại dai dẳng bám riết lấy bản thân. Hoá ra trước giờ vẫn không thoát khỏi mong muốn được ai đó yêu thương.

To tát lắm hay sao mà không một ai dám bước đến?




TBC

---By junie309---



Mình bận học quá. Ngoài lề xíu, hôm nay Miyoung cười nhiều lắm đó, thấy ẻm cười mà muốn khóc luôn vậy. Mọi chuyện đã ổn hơn nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top