Chap 1
Sự tiến bộ vượt bậc của thế giới buộc ta phải chạy theo để đuổi kịp tiến độ của nó. Bên cạnh những số phận may mắn đủ đầy, đâu đó vẫn còn vô vàn mảnh đời bất hạnh. Thay vì có một công việc ổn định, nhiều người chọn cho mình chổ đứng trong góc khuất xã hội.
Một phần muốn chạy trốn khỏi sự hào nhoáng xa hoa ngoài kia, phần còn lại là do.....bị ép buộc. Chính cuộc sống ồn ào bên ngoài làm họ sợ hãi, đẩy những con người còn chưa ý thức được gì vào con đường sa ngã không lối thoát.
Đường phố về đêm thật vắng lặng, tiết trời cuối thu không ngăn nổi những đợt gió lạnh triền miên vây khắp mọi nẻo đường. Tĩnh lặng đến mức nghe rõ mồn một thanh âm từng chiếc lá bay trên vỉa hè. Khung cảnh âm u nhuốm vẻ cô độc.
Thấp thoáng dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, có một hình ảnh không ai ngờ tới. Cô gái trẻ đáng thương đứng nhìn mông lung về khoảng không trước mắt, khoé môi nở nụ cười buồn đáp lại sự vô tâm người đời.
Đôi vai gầy run lên bần bật. Nàng đang lạnh! Hay đúng hơn là sắp chết cóng giữa cái lạnh của thời khắc giao mùa sang đông. Bóng người mỹ lệ soi xuống mặt đường. Gương mặt lấm lem nước mắt, hai má hồng hồng có dấu hiệu sưng tấy. Cách đây vài giờ, khi con đường còn tấp tập người qua kẻ lại. Không ai là không lắc đầu nhìn nàng.
Cả người có mỗi chiếc áo cụt tay để hở quá rốn, quần short ngắn củn cỡn, dưới chân mang đôi giày cao mười phân chả ít. Chút ánh sáng yếu ớt tôn lên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt đó. Đôi chân mày thanh tú, chiếc mũi cao gọn, đôi mắt cười tuyệt đẹp. Nhưng giờ còn quan trọng sao? Đôi mắt cười vốn đã trở thành đôi mắt ngấn lệ, môi thẫm một màu đỏ của son lẫn máu
Nàng vừa trải qua một cuộc ẩu đả không mong muốn trong bar, thân thể cũng vì vậy mà bầm dập khắp nơi.
-Ôi gái đứng đường đó, mau đi thôi!
-Thời buổi này còn câu dẫn kiểu đó haizz..Còn trẻ mà trời, tội cho ba mẹ cô quá đó cô gái
Người người qua đường buông lời phỉ báng, dè bỉu nàng.
Con người ta sao có thể nhìn nhận và đánh giá phẩm chất một cô gái chỉ qua vẻ bề ngoài....
Nàng tủi nhục, hổ thẹn với chính bản thân mình. Bao lâu nay nàng vẫn khư khư ôm lấy cái suy nghĩ rồi sẽ có một người nào đó yêu thương nàng thật lòng. Người duy nhất không miệt thị, không ham muốn trinh tiết nàng. Ừ thì chờ...nàng nào biết phận nàng cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối. Đợi chờ phải chăng là hạnh phúc? Suốt ngần ấy năm hạnh phúc với nàng chỉ đơn giản là tiền lương cuối tháng, tiền khách bao khi tiếp rượu.Nàng có thể chờ "ai đó" của nàng nhưng tiếc là thời gian chẳng rỗi rang chờ nàng. Biển đời mênh mông này xin hỏi gió bao giờ hết dập, sóng khi nào hết vùi...Để con thuyền nhỏ tấp được vào bờ, chấm dứt chuỗi ngày tháng lênh đênh vô định.
Theo vòng tuần hoàn của thời gian, giờ đã quá nửa đêm. Con phố nhỏ dần thưa thớt cho đến khi không còn một bóng người. Đây là lúc nàng không phải gồng mình, cắn răng nén nước mắt nữa rồi....Phải khóc thôi, khóc cho thoả nỗi lòng.
Hàng lệ long lanh theo từng tiếng nấc đứt quãng mà tuôn rơi ngày một nhiều. Nhà trọ thì bị chủ nhà lấy lại, đồ đạc trong nhà cũng bị chủ nợ siết hết. Tất cả là tại một chữ tiền. Giờ đây nàng không còn gì ngoài thân xác trơ trọi. Công việc nàng đang làm, nàng biết chẳng ai tôn trọng nó. Đâu ai biết cá nhân nàng có nỗi khổ riêng. Nghề nghiệp mang tiếng dơ nhưng nàng chưa từng xem nhẹ danh dự hay nhân phẩm chính mình. Sự trong trắng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu nàng bước chân vào đời để mưu sinh.
Hoài niệm về những tháng ngày khắc khoải bi thương. Chưa bao giờ, một lần cũng chưa từng nhận được sự tôn trọng từ bất cứ ai...Trách ông trời quá bất công, trách nàng quá nhu nhược. Than vãn được gì, cuộc đời nàng là tự nàng quyết định, ai có thể xen vào được.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì từ xe có chiếc xe hướng về phía nàng.
"Một lần cuối....kết thúc tất cả...."
.....
Chiếc Mercedes đen từ từ lăn bánh, tốc độ hiện tại cho thấy chủ nhân của nó đang rất mệt mỏi. Taeyeon một tay cầm vô lăng, một tay xoa xoa thái dương. Quả là một ngày bận rộn với một luật sư trẻ như cậu.
Vụ kiện hôm nay cậu đứng ra giải quyết lại thắng lớn. Thân chủ cậu bị vướng vào vụ bê bối tình dục với mấy cô không ra gì. Rầm rộ ra toà mà trong tay họ không có chút bằng chứng nào đáng tin làm mấu chốt. Thời nay con gái nhiều đứa chỉ thích lợi dụng đàn ông giàu có để kiếm chác.
Nghĩ lại cậu thấy mình thật may mắn khi lấy được cô vợ ưng ý. Hết lòng vì gia đình. Đoạn đường tương lai chắc sẽ vất vả hơn khi hai vợ chồng Taeyeon sắp lên chức bố mẹ. Bởi vậy cậu càng phải chăm chỉ gấp bội. Nghề của cậu ngay từ đầu là do cậu chọn, cậu từng thề sẽ theo nó suốt đời. Dẫu là nguy hiểm luôn rình rập trả thù, cậu vẫn tiếp tục...
Như chuyện sáng nay, suýt tí nữa đã bị thân nhân nhà bên giết cho chết bằng ánh mắt hình viên đạn. Nói không chừng họ sẽ thuê người giết cậu. Nghề luật nói sơ thì khá nguy hiểm, có thể bị trả thù bất cứ lúc nào. Đã dấn thân vào thì không biết bao giờ tìm thấy lối thoát. Ngày cậu quyết định thi ngành luật, ba mẹ cậu đã phản đối dữ dội. Tính cố chấp từ bé nên dù có nói khô cả cổ, mắng rát cả họng thì đứa con trời đánh nhất quyết không nghe. Lo cho tương lai con cái, có ai muốn con mình đi vào cái ngành lành ít dữ nhiều.
Taeyeon thì khác, cậu nghĩ ngoài tài ăn nói, cái đầu nhanh nhạy, khả năng xử lý tình huống tốt thì cậu chẳng có ưu điểm gì nổi bật. Luật sư là nghề thích hợp nhất, như thể cậu được sinh ra là để làm luật sư. Trải qua gần 1 năm tuổi nghề, cũng có chút tiếng tăm trong nghề. Xem như thành công gần một nửa.
Là một người đòi hỏi rất cao ở bản thân. Chưa một giây, một phút lơ hay tự đắc với vị trí hiện tại. Taeyeon đang dần hoàn thiện bản thân mình qua từng ngày.
Đôi khi nó làm cậu mệt mỏi, chán nản. Ngày nào cũng bị vắt cạn sức lực. Thời gian dành cho gia đình cũng theo đó mà giảm đi đáng kể. Nhiều lúc cậu muốn vùi vào lòng vợ tỉ tê kể lể ngày hôm nay Tae thế này nè, Tae gặp chuyện thế kia nữa... Tiếc là cậu luôn về quá mười một giờ đêm, vợ cậu mang thai không thức khuya được.
Kétttttttttttttt
Bánh xe do chịu tác động đột ngột từ việc thắng gấp mà vô tình để lại hai vệt dài đen trên nhựa đường, bốc khói. Trán cậu đỏ lên do cú va đập mạnh vào vô lăng. Nếu không nhầm thì Taeyeon suýt nữa đâm sầm vào một cô gái. Phải, một cô gái lao ra trước đầu xe cậu, vào lúc gần một giờ sáng. Taeyeon không thể ngăn bản thân vẽ ra những điều tồi tệ sắp xảy đến với mình.
Đổ mồ hôi hột, cậu nhanh chóng mở cửa chạy đến xem xét tình hình. Mong là không có gì xảy ra.
-Cô gì đó ơi, có sao không? Cô ơi - Cậu luống cuống tay chân cả lên, tìm mọi cách lay lay cô ấy dậy. Nàng ta mà có mệnh hệ gì phải biết làm sao.
Cô nàng không hề cử động, trên người vô số vết bầm tím, trầy xước đủ hình dạng. Đôi mắt khép hờ hững, thứ duy nhất chạy trong đầu nàng lúc này là mảng kí ức đau đớn vừa xảy ra
Mơ mơ màng màng, nàng lờ mờ nhìn thấy gương mặt ai đó. Nó khác xa bộ mặt ghê tởm của mấy tên trong bar, càng không giống vẻ mặt của những người từng phỉ báng, miệt thị nàng. Dù không hoàn toàn tỉnh táo nàng chắc chắn nàng không hề nhầm, sự ấm áp khi ở trong vòng tay con người này nàng chưa từng tham lam mơ tưởng đến.
Taeyeon bất lực nhìn cô gái ngất lịm đi trong vòng tay mình. Hoàn cảnh hiện tại chưa từng gặp qua nhưng cậu không ngu tới mất không biết cách ứng phó. Đành bế nàng lên xe. Thân thể chỉ bị xây xác nhẹ ngoài da. Giờ này quá nửa đêm, nhìn tổng thể thì không nặng đến mức cần đi bệnh viện. Cậu đánh liều đưa nàng sang nhà riêng ở gần ngoại ô.
Trước tiên phải gọi điện cho vợ. Cầm điện thoại trên tay mà cứ như cầm quả tạ nặng nghìn tấn. Nó đè nặng lương tâm cậu. Dù gì cũng phải báo một tiếng cho vợ đỡ lo.
-Vợ yêu à, Tae không phá giấc ngủ của em chứ?
/.../
-Không có gì, đêm nay Tae phải giải quyết một số việc nên không về nhà được. Em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân và con thật tốt...
/.../
-Ok sẽ nghe lời em. Em ngủ ngon, yêu em...
Cúp máy, Taeyeon thấy mình sao tồi tệ quá. Mặc dù đây không phải việc làm sai trái nhưng cậu không cũng không tránh khỏi mặc cảm tội lỗi trong lòng.
Sau chuyện này Taeyeon sẽ kể hết cho vợ mình, quỳ lạy van xin gì cũng được miễn là cô sẽ tha thứ cho cậu. Với ai thì không biết, riêng Taeyeon vợ là nhất. Cậu không bao giờ quên những ngày tháng vất vả lẽo đẽo theo sau để tán tỉnh con gái người ta. Vợ cậu ít nói, ít thể hiện tình cảm. Taeyeon không hề quan tâm vì cho rằng đã lấy nhau, cả hai sắp làm bố mẹ, đứa bé sẽ là cầu nối. Hạnh phúc trong tay phải cố gắng nắm giữ, vun vén gìn giữ nếu không muốn hối hận.
Khẽ thở dài, Taeyeon nhìn cô gái ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Lại một nàng chán đời muốn tự tử. Ăn mặc hở hang chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Thiết nghĩ chuyện của người khác không nên xen vào.
---------
Gian phòng rộng lớn với lối kiến trúc độc đáo không kém phần sang trọng ẩn hiện dưới ánh đẹp chập chờn. Quá rộng lớn nên ta có cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa không gian mỹ lệ này.
Bên cửa sổ, chàng thanh niên trẻ độ khoảng hai lăm tay cầm ly cocktail, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Đáy mắt ánh lên nỗi buồn nhẹ, dường như chỉ dám phô bày cùng bóng tối
-Thiếu gia, tôi đã điều tra được sơ yếu lí lịch của cô gái cậu giao
Người thư ký đặt bộ hồ sơ lên bàn rồi kính cẩn cúi chào. Lập tức chàng thanh niên lấy lại phong thái lạnh lùng vốn có. Ánh mắt cô độc giờ đây được bao phủ bởi lớp băng tuyết dày.
Tiếng bước chân vang lên từng hồi trên nền gỗ xoài lạnh ngắt, đặt ly rượu sang một bên, anh miết nhẹ tập hồ sơ dày cộm - Vất vả cho anh rồi, anh có thể về
Chất giọng đều đều trầm ấm phát ra, thật khó tin cho một con người với vẻ ngoài và giọng nói có sự khác biệt lớn như này.
-Trách nhiệm của tôi thưa thiếu gia, tôi xin phép
Cánh cửa khép lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế bàn làm việc, chậm rãi đọc từng trang giấy. Chỉnh lại chiếc kính cận, khoé môi anh nở nụ cười ấm áp. Điều mà thường ngày hiếm thấy.
-Tìm được em rồi cô gái à
---------
Mới đó đã đến nơi, căn hộ nằm ở vùng ngoại ô giữa khuôn viên rộng lớn. Lối vào khá rộng, hai bên là hai hàng cây xanh mướt được tỉa kĩ càng. Tạo cho người nhìn cảm giác hài lòng trang nhã. Biệt thự rộng lớn không bóng người. Bố mẹ cậu qua Mĩ định cư tuần vừa rồi, người làm đều cho nghỉ. May mắn sáng nay chị giúp việc có đến quét dọn lại nên nội thất không làm bạn với bụi và màng nhện.
Cậu tặc lưỡi
- Đêm nay phải để cô ở đây rồi
Taeyeon không bế nàng nữa mà quyết định dìu nàng. Cậu nghĩ đã có vợ nên giữ khoảng cách vẫn hơn. Khó khăn lắm mới đưa được nàng vượt qua cầu thang dài ngoằng lên phòng dành cho khách ở tầng trên.
Vừa đi nàng còn lầm bầm chửi bới gì đó. Nhéo má, nắm tóc, cào cấu mặt mày Taeyeon muốn nát cả ra. Làm cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chửi không được, trách không xong. Đành tiếp tục dìu.
Lên được đến phòng, tuy là nàng có hơi nặng tay với cậu nhưng Taeyeon vẫn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Phụ nữ là để yêu thương. Hiểu rõ điều này cậu tuyệt đối không làm tổn thương nàng.
Cậu xoa bóp vai, thở hồng hộc, tưởng nàng không nặng lắm ai ngờ nặng không tưởng. Đứng bên giường, Taeyeon dùng tay gỡ lại mái tóc đen đẹp của mình đã bị nàng vò cho nát lại. Ngắm nghía một hồi, cậu hơi yếu lòng khi thấy vết bầm, vết trầy xước dọc khắp người nàng. Là nàng tự gây ra hay có sự tác động của kẻ khác? Taeyeon không biết, cậu cũng không quan tâm vì cậu chỉ là người ngoài cuộc. Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chắc nàng có nổi khổ riêng.
Tháo giày ra cho nàng, cổ chân nàng sưng hết cả lên. Taeyeon xuống nhà mang lên một cái chậu nhỏ có ít nước ấm cùng cái khăn. Sơ cứu vết thương trước khi nó trở nên nặng hơn.
Cởi áo khoác bỏ sang một bên, xắn tay áo lên quá cùi chỏ, cậu bắt đầu công việc của mình. Vắt nhẹ chiếc khăn, Taeyeon nhẹ lau mặt cho nàng, lúc nàng nhíu mày, cậu biết nàng đang đau nhưng không biết nguồn gốc những vết thương quái ác này là từ đâu ra. Cậu cứ thế mà lau, chỗ nào cần băng bó, bôi thuốc cậu đều chăm cho nàng hết.
Vén lại mái tóc loà xoà, nàng rất đẹp nhưng sao một cô gái đẹp như vậy lại có ý định tự tử. Từ lúc thấy nàng lao ra cậu đã không ngăn nổi bộ não khi nó liên tục sản sinh ra hàng loạt thắc mắc xen lẫn tò mò cho cô gái này.
Tựa cả người vào ghế, có phải đêm nay là đêm dài nhất đời cậu không. Phải mau kết thúc,lại chẳng nỡ bỏ nàng một mình. Thì thôi cứ tìm giấy viết cho nàng vài dòng.
Viết xong xuôi, cậu chỉnh chăn lại, để nó phủ qua gần hết người nàng. Cách đóng cửa cũng sợ người kia thức giấc, cậu lo hơi bị nhiều rồi. Đang đi thì chợt nhớ ra để quên áo khoác trên phòng -Aizz lẩm cẩm thiệt rồi
Taeyeon lần mò lên phòng một lần nữa. Cậu đi rón rén không khác gì mấy tên trộm. Cảnh tượng trong phòng lúc bấy giờ làm cậu không khỏi bàng hoàng. Chỉ vừa lúc nãy thôi nàng còn an giấc trên giường, vậy mà giờ chăn gối nằm gọn dưới đất. Đồ đạc lung tung khắp nơi.
Cơ thể nàng vặn vẹo cùng đôi mắt đỏ rực muốn thiêu sống mọi thứ xung quanh. Nàng mò xuống khoá quần short, mắt hướng về phía cậu kêu gào -Làm ơn....
Cố gắng chạm vào nơi đó cho bằng được. Hai dây áo ngực trễ xuống quá vai từ bao giờ.
Taeyeon chưa kịp cản lại thì nàng như cơn gió ùa đến áp cậu vào tường. Màn khoá môi diễn ra khiến Taeyeon trố mắt nhìn cô nàng trước mặt. Cô ấy gái này đang không một mảnh vải che thân. Tốc độ thật không tưởng. Chút lí trí còn sót lại kéo cậu về thực tại. Cậu dùng hai tay đẩy nàng ra nhưng không được, nàng quá mạnh.
"Không lẽ..."
-Yah! Cô tỉnh lại đi, này!
Lực bất tòng tâm, Taeyeon không tài nào đẩy nàng ra được. Sức lực như hổ báo vồ mồi. Móng tay nàng cắm sâu vào sâu gáy cậu, Taeyeon được dịp đau buốt. Bỗng...giọt nước âm ấm từ đâu chạm vào môi, mang theo vị mặn chát mà cậu chắc chắn nó là nước mắt. Nàng đang khóc.....
-Help me...please...
Làm điều không muốn là khó chịu nhất nhưng rõ ràng bản thân nàng không thể khống chế được nó. Tay nàng cởi từng cúc áo sơ mi trắng tinh của cậu rồi quăng về phía góc tường, tay trườn xuống vuốt ve cơ bụng săn chắc. Bên ngoài gió rít thấu xương, nhiệt độ trong phòng không có dấu hiệu giảm...
TBC
---By Junie---
Đang cảm thấy hoang mang @@
Lỡ delete mất hết chap nên phải viết lại đâyㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top