[LONGFIC] Out From Under [Chap 1 - 3 ] I Yulsic main | PG-13 | Update 16.07
Author: ZC
Pairings: YulSic [main].
Category: Romance, một chút Action.
Rating:PG.13
Prolouge
Yuri không phải con người phong tình, càng không cố tỏ ra bất cần hay giả vờ vui vẻ, cô ấy chỉ có thể là Kwon Yuri mà thôi, một kẻ mải mê đang đi tìm một mảnh ghép vừa với hồi ức mà bản thân không thể xóa nhòa.
Jessica là một tiểu thư danh giá, nhưng tất cả đều dừng lại ở hai chữ “đã từng”. Cô ấy là một kẻ bị gia tộc từ bỏ, và ngày đêm bị truy đuổi vì một bí mật mà ngay cả cô cũng không biết mình đang mang theo.
Jessica và Taeyeon là hai người vô cùng quan trọng mà Tiffany tự hứa rằng sẽ không bao giờ để họ phải chịu bất kì tổn thương nào.
Yoona chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi vì bất kì điều gì, cho đến khi cô hình dung đến một ngày mà cha cô, Yuri và Juhyun không còn ở bên cạnh.
.
Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ chóng vánh, đến rồi lại đi, nhanh và gọn như bao người xa lạ ngoài kia vẫn lướt ngang nhau liên tục mỗi giây. Nhưng có những người, gặp nhau rồi xa nhau mang theo bao tư vị, vui vẻ và ngọt ngào hay dày vò dằn xé nhau với bao day dứt đau khổ.
Quá khứ là một chuỗi ngày rất tươi đẹp mà khi con người ta trưởng thành vẫn không ngừng hoài niệm, Yuri cũng vậy. Cô không nghĩ mình đang mắc kẹt lại với những ngày hôm qua, nhưng Yuri nghĩ rẳng ký ức là một loại độc dược rất nhẹ nhàng và đầy cám dỗ. Bằng một cách nào đó, nó đã ngấm vào từng tế bào trong cô, cơ hồ như khiến cô đau đớn nhưng lại như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô, để rồi Yuri cứ để bản thân hồi tưởng lại cùng những tiếc nuối không nguôi.
Cô không biết mình mong gì ở tương lai nhưng lại không thể ngừng nghĩ tới và chờ đợi, một cuộc hội ngộ hay một lối mòn được vun đắp từ những kỳ vọng. Trong tiềm thức, cô muốn gặp lại họ, những người thân thuộc- gia đình và Sooyeon- vào một ngày ở sau này, nhưng có lẽ, cô đã dung túng cho mong mỏi này đến nỗi nó dần trở nên vô thật mất rồi.
.
1st Longfic.
Enjoy!
Chap 1. Miss and Meet.
Chap 1. Miss and Meet.
Yuri đứng tựa đầu vào ô cửa kính và đưa mắt về khoảnh không trước mặt sau khi đã lâng lâng với vài cốc rượu vang đỏ, cô nhớ Sooyeon đã từng thích nằm dài trên chiếc ghế đá ở khoảnh sân ấy với một tư thế co ro không thoải mái và trông chẳng khác nào một nhóc mèo lười biếng trong những chiều nắng nhạt. Cô hay nghĩ về Sooyeon và những điều nhỏ nhặt như thế, cơ hồ như ký ức về một cô nhỏ tóc nâu, da trắng ,gầy nhom, thích chạy nhảy và hay nũng nịu đã để lại một vết hằn trong trí nhớ của cô, và cho đến giờ đây, rất nhiều năm sau sự ra đi của Sooyeon, cô vẫn không thể bước ra khỏi những ngày tháng ấy. Thảng hoặc giữa những chiều thả bộ thơ thẩn về nhà, cô hay cố tình đi qua những nơi họ từng lui tới, chỉ để tự nhắc mình rằng Sooyeon đã một lần tồn tại, và dẫu cô ấy không quay về thì ít nhất cô cũng không để cô ấy ra đi, cô níu kéo những kí ức ấy như sợ rằng nếu quên đi bất kì một điều nào thì sẽ làm tổn thương Sooyeon bé nhỏ.
Sooyeon chuyển đến vào một ngày đông lạnh lẽo năm hơn 10 năm trước khi cô còn là đứa trẻ năm thứ tư tiểu học. Gia đình cô ấy từ đâu đến cô không còn nhớ nữa, chỉ biết rằng họ trạc tuổi nhau và cô ấy khác cô nhiều lắm. Dáng đứng không thoải mái của cô ấy khi nép sau lưng bố mình vào lần đầu tiên họ gặp gỡ cứ mãi quẩn quanh trong giấc mơ của cô mỗi đêm về, ánh mắt e dè và cái nhíu mày nghi ngại, sự u buồn không hữu ý nhưng lúc nào cũng hiện hữu trong đôi mắt cứ mãi ám ảnh mỗi khi cô nghĩ về Sooyeon, không chỉ ở hiện tại mà điều đó đã bắt đầu từ ngày Sooyeon đến, từ ngày bàn tay nhỏ xíu của cô ấy được ông Jung đặt vào tay cô và bảo rằng
“ Phiền cháu quan tâm đến con bé nhà bác một chút, cháu nhé!”
Cô đã tươi cười đón lấy bàn tay ấy và gật đầu chắc chắn, dẫu cho con bé tóc nâu ấy trông có vẻ ngượng nghịu và bối rối.
- Cậu tên gì nhỉ?- sau một hồi ậm à ậm ừ, Yuri lí nhí hỏi trong khi bàn chân đang di di trên nền tuyết tạo thành những vệt kì quái, lúc này hai cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu ở vườn chung của cả hai nhà còn bố mẹ của chúng đang ở gần đó chuẩn bị cho bữa tiệc.
- Sooyeon.- Lời đáp nhỏ xíu, tới nổi Yuri phải căng tai hết mức mới có thể nghe loáng thoáng.
- Soyeon?!
- Không. Là Sooyeon.- cô bé lắc đầu rồi nhíu mày nhìn đám tuyết dưới chân khiến Yuri thật nản lòng không biết phải nói gì thêm. Có lẽ con bé bên cạnh chẳng muốn tiếp chuyện với cô một chút nào, coi bộ tuyết dưới chân còn đáng để đặt mắt tới hơn là cô nữa.
Chẳng biết làm gì, Yuri ngồi xuống nền tuyết hì hục bươi đắp mặc Sooyeon ngẫm gì thì ngẫm.
Một lát sau, trước mặt cả hai giờ đây là người tuyết thấp chủm đang mếu máo trông thật đáng thương, lúc này Yuri mới ngẩng mặt lên nhìn Sooyeon khi nghe tiếng chép miệng của cô bé.
- Trông tệ thật!
Yuri vẫn nghệch mặt ngố
- Chịu mở miệng rồi sao?!
- Mình có phải vô cảm đâu chứ.- Nói rồi Sooyeon cũng sà xuống chạm tay vào người tuyết, nhưng không phải kiểu trẻ em thích thú trò mới mà là chỉnh sửa lại bộ mặt sầu não kia.
- Thế cậu tên gì?
- Mình là Yuri.
- Cậu ở đây bao lâu rồi?- Sooyeon vẫn cặm cụi đắp lại khuôn mặt người tuyết, giờ thì có vẻ nó đang mỉm cười.
- Từ nhỏ.- Yuri cũng bất giác cũng nhe răng cười lại với cái người tuyết kia.
- Bố mẹ mình bảo khu này rất an ninh, lại còn rất yên tĩnh.
Yuri cười tự mãn khi nghe những lời đó, dù chẳng có gì lớn lao nhưng trẻ con mà, chúng có thể vui vì những điều nhỏ nhặt đến bất ngờ.
- Nhưng cậu lại ồn ào quá.!- Sooyeon ngước mắt nhìn lên rồi bĩu môi khiến Yuri chưng hửng rồi im bặt. Một lúc, Yuri lại vui vẻ nhìn sang Sooyeon chớp chớp mắt.
- Khu này ít trẻ con lắm, chỉ có mỗi cậu là trạc tuổi mình thôi. Khi nào có trò gì vui, cậu nhớ rủ mình chơi với nhé.
- Lẽ ra mình phải nói với cậu câu ấy mới đúng. Mình mới tới biết trò gì vui đâu mà rủ cậu.- Sooyeon nhăn mặt.
- Không sao. Giờ chưa có, sau này sẽ có mà.- Yuri hí hửng đấm thụp vào không khí khiến Sooyeon cũng bất giác cười theo rồi gật đầu tán thành.
Phía xa, ông Jung đang vẫy tay ngoắc hai cô bé lại bàn ăn để nhập tiệc. Sooyeon đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đưa tay cho Yuri nắm lấy, cô bé tóc đen tức khắc đan tay mình vào và bước theo.
“Tay cậu ấy nhỏ thật, mềm quá, còn ấm nữa, thích thật. Aw~!”
Ngoài cảm nhận về bàn tay của cô bé tóc nâu, da trắng, gầy nhom này thì Yuri còn miên man nghĩ tới mấy thứ hấp dẫn khác như chơi ném tuyết, chạy nhảy om sòm. Trong lòng sung sướng, hân hoan vừa đi vừa nhảy chân sáo khiến Sooyeon cười khì.
.
Tiếng chuông cửa chợt vang lên, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man về những ngày cũ. Một chút cáu bẳn khi bị lôi ra khỏi kí ức, cô ghét sự gián đoạn mỗi khi nghĩ về Sooyeon, cảm giác đau nhói trong lồng ngực khi nghĩ đến việc lại có ai đó đang ra sức kéo cô ấy ra khỏi tầm tay của cô, như ngày trước, như cách định mệnh đã làm.
Cô chớp mắt vài lần để lấy lại tỉnh táo, nhưng chẳng ích gì cả, những bước chân loạng choạng của cô vẫn in những hình thù quái dị trên nền nhà trong nắng chiều *** gắt.
Tựa một tay lên thành cửa để chống lại sức nặng của bản thân, nhíu mày nhìn cô gái tóc vàng xa lạ trước mặt khi cánh cửa bật mở.
- Xin chào. Tôi là Jessica bạn của Tiffany, cậu là Kwon Yuri phải không?!- Yuri chậm rãi tiếp thu từng lời của cô gái trước mặt. Cô đã nghe Taeyeon kể về người bạn Hàn-kiều-cần-chỗ-trọ của cô người yêu lậm màu hường của cô ấy. Vì lí do nào đấy, Tiffany bảo rằng không an tâm khi để Jessica-shi đây sống một mình ở một thành phố xa lạ nhưng đầy trị an như Seoul này, dẫu cô ấy bảo rằng muốn để Jessica ở cùng mình nhưng ngặt nỗi Taeyeon và Fany đang sống cùng nhau, mà Taeyeon đào hoa, trắng trẻo, dễ thương hễ hở một chút là mất ngay, nên Fany không thể nào đẩy Taeyeon đi để đón Jessica về cùng được, mà ở chung cả ba thì lại bất tiện nhiều bề, thế là Yuri trở thành người được chọn để gửi đầu vàng. Rõ ràng điều bất tiện duy nhất ở đây mọi người đều biết đó là gì mà, nhưng nể tình bạn bè lâu năm, vả lại Jessica chỉ ở lại một thời gian rất ngắn thôi, thêm nữa Yuri ở một mình thế này đôi lúc cũng cảm thấy nhàm chán, có người ra vào nhà cửa cũng đỡ lạnh lẽo hơn. Vậy là Yuri đã được ra vào tròng của bộ đôi kia gọn ơ như thế đấy.
Ngần ngại trước khuôn mặt trầm ngâm của Yuri, Jessica khẽ tằng hắng để tập trung sự chú ý của cô ấy. Lúc này Yuri mới giật mình và hướng ánh nhìn tới cô gái tóc vàng, gương mặt thon nhỏ, da trắng, trông hơi nhợt nhạt một chút, mồ hôi còn đang nhễ nhại trên vầng trán, trên tay là một chiếc giỏ xách to đùng, dưới chân còn một đống hành lý khệ nệ.
- Chào cô, tôi đã nghe có nghe Tiffany nói rồi, vào nhà đi.- Đoạn Yuri né người sang đế Jessica vào trước rồi với tay kéo hai cái valy của Jessica theo sau, sẵn tiện dẫn cô ấy đi xung quanh để làm quen với ngôi nhà.
- Đây là phòng khách, cô có thể toàn quyền sử dụng, mời khách đến chơi hay xem TV, giải trí đều được, đằng kia là nhà bếp, tôi không thường nấu ăn lắm, nếu cô thích thì tùy nghi nấu nướng.- Yuri dẫn Jessica đi khắp tầng trệt luôn miệng chỉ trỏ.
- Chúng ta lên phòng của cô trước nhé!
Lúc này cả hai đang bước lên cầu thang dẫn lên lầu.
- Bên trái phòng thứ nhất là phòng của cô, phòng tôi ở ngay bên cạnh, có gì cần giúp cứ việc gõ cửa. Còn phòng bên kia là kho chứa đồ, đồ đạc không cần thiết đều được chất vào ấy. Cầu thang kia là dẫn lên sân thượng, cô có thể lên đó hóng gió tùy thích. Nhưng bây giờ thì cô nên cất đống hành lý này đi đã.
Jessica vừa ngó xung quanh vừa gục gặt đầu, lòng thầm đánh giá, nhà cửa rất gọn gàng, thoáng đãng, dù chỉ là một ngôi nhà gỗ đơn thuần mang hơi hướng cổ điển, có vẻ nó đã được xây dựng cách đây khá lâu rồi, tuy nhiên, nó vẫn rất tiện nghi nếu không nói là tuyệt.
- Cảm ơn cô.- Jessica khẽ cười rồi bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình.
- Có cần tôi giúp dọn dẹp không?! Vì nó không có người ở nên hơi bụi một chút.
- Có lẽ để sau vậy. Giờ tôi muốn ngủ một giấc, di chuyển cả ngày làm tôi không được khỏe cho lắm. Thất lễ rồi.- Jessica cười nói, nhẹ thả mình ngồi xuống chiếc giường nhỏ đặt giũa phòng.
- Vậy tôi không làm phiền nữa. Có việc gì cần giúp thì gọi tôi.- Yuri đóng cửa rồi trở về phòng của mình, sau đó là nằm xụi lơ trên giường, dư âm của mấy cốc rượu ban nãy làm cô xây xẩm một chút. Vắt tay lên trán suy nghĩ vu vơ vài điều, chợt ánh mắt của Yuri bắt gặp khung ảnh nhỏ đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Hai cô bé đang giơ chữ “V” và cười toe.
“Cậu ở đó có vui không Sooyeon? Mình nhớ cậu nhiều lắm đấy.”
Ngoài kia trời đã chập choạng tối. Cô nghĩ mình cần một giấc ngủ để thư thả đầu óc.
.
*note: mình rất thích đọc cmt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top