- Chap 7 -
(A/N: Xin chào mọi người! Đây là một chương khác. Nó được chia thành 2 phần, đây là phần thứ nhất. Vì vậy~ comment và subcribe nhé - nói cho tôi biết bạn nghĩ gì. Chương này dành tặng cho những người bạn đáng yêu đã comment rất nhiệt tình ~~ Vậy, vào chuyện thôi! Enjoy ~ ^ ^ v)
Ngày 13 tháng 1 năm 2010
Khoảng 9 tháng sau ...
Mỗi ngày đều mệt mỏi và đáng nhớ đối với một Park Chanyeol đang 17 tuổi. Cậu quan hệ tốt với những thành viên khác và không ngày nào là không có nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt cậu bé khi về nhà. Trong số tất cả các thành viên, Chanyeol trở nên đặc biệt gần gũi với Wu Yi Fan hơn cả với tên đồng bọn bày trò Byun Baekhyun. Sự hấp dẫn luôn ở đó, chỉ có điều, cậu quá ngây thơ nên vẫn chưa nhận ra thôi.
Cho Han-Ah đã quan tâm rất nhiều đến sức khỏe của con mình. Thể trạng yếu ớt của Chanyeol đã bị đẩy lên gần như giới hạn của nó và bà có thể thấy những dấu hiệu mệt mỏi ở con bà. Cho dù Chanyeol tỏ thái độ rất đỗi hạnh phúc, Han-Ah hiểu cậu mệt mỏi cỡ nào. Ăn tối và tắm xong xuôi, cậu kéo chân "3 bước" lên phòng ngủ. Cơ thể cậu trông khá hơn mặt cậu. Chanyeol phải dậy sớm ngày này qua ngày khác hoàn thành bài tập mình cần hoàn thành lúc đêm, trước khi vội vàng đến trường. Sắp xếp lịch của mình vừa là một sinh viên vừa là thực tập sinh không bao giờ làm phiền ý chí của cậu, cậu tự nhủ.
Cách duy nhất Han-Ah có thể ủng hộ cho đứa con của mình là nhắc nhở cậu phải uống thuốc và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Thỉnh thoảng, sau khi thay ca bác sĩ và về nhà, Han-Ah nhìn cậu bé trong khi cậu đang ngủ và vuốt ve mái tóc đen dài của con trai mình.
Tình yêu của mẹ - là mãi mãi.
Trên đường về nhà
Chanyeol cắn môi. Những giọt mồ hôi lạnh cứ nhỏ xuống hai bên thái dương. Cậu ôm bụng mình, ép chặt lớp vải áo xám. Cậu hít sâu và thở ra bằng miệng - khó khăn. Cậu ngừng đi một lúc trước khi tiếp tục con đường về nhà.
Đến kì rồi và lần này nó đau đớn hơn những lần khác. Cậu đã hoàn toàn quên hôm nay là bắt đầu chu kỳ của mình. Đoán chắc rằng tất cả những bài huấn luyện chuyên sâu và bài tập ở trường đã làm cậu quên sạch lịch của mình rồi. Và giờ cậu phải chịu hậu quả. Đống thuốc của cậu để ở nhà - cậu không bao giờ mang chúng đi đâu cả. Cậu luôn luôn uống thuốc trước khi cơn co cứng (có thể hiểu là chuột rút) bắt đầu.
Chanyeol bắt chân mình phải di chuyển thật nhanh nhưng chúng lê từng bước rất nặng nề và qua đôi mắt đang ngấn nước của cậu, cậu cố nghĩ về những thứ khác. Để tâm trí cậu trôi về những miền đất hạnh phúc, nơi có thể khiến cậu quên đi cơn đau này.
Yi Fan ...
Cái tên nhẹ nhàng thì thầm bên tai Chanyeol và cậu dồn mọi tập trung vào người bạn đó ngay lập tức. Có thứ gì đó về anh làm Chanyeol luôn muốn được ở bên anh.
Cảm thấy muốn được anh bảo vệ
Ở bên Yi Fan, Chanyeol cảm thấy mọi thứ trong cuộc thật giản đơn - đơn giản như bảng chữ cái ABC. Yi Fan giống như một người anh lớn không chỉ đối với cậu mà với tất cả những thành viên khác. Vẻ ngoài và tính cách của anh làm mọi người dễ dựa dẫm vào anh. Anh có kĩ năng giao tiếp rất tốt và là một leader bẩm sinh.
Trong trạng thái hơi choáng váng, Chanyeol nhìn thấy Yi Fan đang buộc mái tóc dài của mình.
Nhìn anh nhảy theo bài nhạc với người hướng dẫn đứng trước. Kể từ khi cả hai bọn họ cao hơn những người khác, họ đều bị dồn vào đứng cạnh nhau phía cuối nhóm.
Chanyeol nhìn thấy người đàn ông dạy cậu hát và rap bằng tiếng Anh. Mặc dù có các thành viên gia đình là người Mỹ - Hàn, nhưng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ bố mẹ cậu đã nuôi nấng cậu.
Cậu nhìn thấy Yi Fan lặng lẽ ăn bên cạnh cậu trong giờ nghỉ của họ.
Tại sao tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng ... là tưởng tượng về Yi Fan?
Và tại thời điểm đó, Chanyeol nhận ra ...
Cậu thích Yi Fan.
Chanyeol không nhớ cậu ấn nút mở cửa tự động khi nào hay cậu đã mở cửa trước sau khi vật lộn với chìa khóa nhà khi nào hay cậu bước vào ngôi nhà bình yên của cậu lúc nào nữa. Những ý nghĩ như muốn đi ngủ, muốn nhìn thấy một người cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu và ý nghĩ cảm thấy tội lỗi với chồng mình cứ lộn nhào trong tâm trí cậu. Điều cuối cùng mà cậu nghe thấy là tiếng hét hoảng hốt trước khi lịm đi vào bóng tối im lặng.
"CHANYEOL-AH!"
16 tháng 1 2010
Tòa nhà SM Entertainment
Studio Room 12
Thời gian: 19.01
8 chàng trai ngồi trên sàn nhà âm thầm theo dõi thành viên cao nhất cứ đi đi lại lại. Thật là quá căng thẳng và chẳng ai thực sự có can đảm đến chỗ chàng trai đang cau mày ngăn chặn anh làm sập sàn.
Wu Yi Fan đang quá mải mê trong thế giới đầy rẫy những điều đáng lo nghĩ của anh mà không hề để ý đến 8 cặp mắt tò mò về phía anh. Một trong số họ thực sự bối rối không hiểu tại sao tay rapper cao kều kia lại xử sự như vậy. Cậu là thành viên mới, được chọn vào nhóm thần tượng-đang-trong-quá trình-đào tạo mới hai ngày trước. Cậu là một trong những người may mắn được vào SM và chuẩn bị bắt đầu cuộc sống của một idol. Yeah, kiểu người may mắn lúc nào cũng tồn tại. Cậu quay sang phía người đang ngồi cạnh mình và nhẹ nhàng hỏi.
"Baekhyun-ah, có chuyện gì với Yi Fan hyung vậy?" Cậu hỏi.
Baekhyun nhìn cậu đen tối rồi nháy mắt khi câu hỏi đó lên tới não nó (=.=). Nó xin lỗi vì chút lơ đễnh vừa rồi.
"Ồ, anh ấy có thể đang lo lắng về Chanyeol," Baekhyun thở dài. Giọng nó có vẻ lo lắng. Lo lắng và mệt mỏi.
Chàng trai mới, Jongdae, gật đầu. "Đó là một học viên khác, phải không? Người đã không ở đây 3 ngày nay?"
Baekhyun gật đầu một lần nữa. "Cậu ấy bị ốm, đã nhập viện và Yi Fan không có thời gian để đến thăm. Tất cả chúng ta đều không thể. Bệnh viện không cho phép thăm bệnh nhân sau nửa đêm. Không ích gì đâu, buổi tập của chúng ta luôn kết thúc sau 3h."
Jongdae chỉ gật đầu và cảm thấy đáng tiếc cho thành viên mà cậu chưa được gặp. Lông mi cậu đổ bóng dài trên gò má cao. Cậu nghe Baekhyun thở hắt ra và họ tiếp tục dõi theo đôi chân dài của Yi Fan dậm bước ở mọt góc phòng gần cửa ra vào.
Bỗng chốc, bước chân chàng trai người Trung Quốc dừng lại, vò rối mái tóc dài và chạy ra khỏi phòng. Dần dần, căn phòng đầy ắp những tiếng nói chuyện. Một số đã đặt ra câu hỏi hỏi chỗ quái nào trên thế giới này Wu Yi Fan có thể chạy đến; một số vẫn đang lo lắng cho sức khỏa của Chanyeol trong khi một số thành viên như Baekhyun chẳng hạn, đang vui sướng vì Yi Fan đã ra ngoài. Người đó hiểu rõ rằng làm thế nào để gây ảnh hưởng đến người khác bởi những hành động một mình của mình.
"Haizz, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng Chanyeol của chúng ta sẽ sớm quay lại. Việc Yi Fan lo lắng không cần thiết thật không khó để nhận ra. Anh ấy đã lo lắng quá nhiều rồi," Baekhyun nói và hạ thấp cơ thể xuống sàn nhà, gác đầu lên tay và nhắm mắt lại.
Sự quyết tâm bùng lên trong mắt anh. Không vấn đề gì hết, anh sẽ đến thăm cậu. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối anh gặp cậu (đây là tất cả những gì trong đầu anh ấy - anh đã gặp Chanyeol 4 ngày trước). Khi anh bên cậu, cậu rất tốt với anh; luôn mỉm cười và đỏ mặt kể cả với những vấn đề nhỏ.
"Hey, hyung! ^ ^ Em sẽ không đến tập được ='( Em không biết đến khi nào nữa ... Em lại phải vào bệnh viện, lần nữa, hahahaha. Đừng lo, em sẽ trở lại chừng nào cô y tá cho e về =D' - Chanyeol
Tin nhắn đó gần như làm anh không cầm nổi điện thoại của mình nữa, tình trạng của cậu ấy xấu đến mức nào mà phải nhập viện? Cái từ 'lần nữa' làm tim anh thắt lại. Anh chỉ có thể tưởng tượng đã bao lần cậu ta phải vào viện. Điện thoại anh kêu lên lần nữa báo hiệu một tin nhắn mới đến.
'Hyung! Đừng cau mày nhiều quá! (Em biết hyung đang làm vậy đấy XP). Nó chỉ là thiếu máu, em sẽ khá hơn sau khi nghỉ ngơi một chút. - Chanyeol
'Nói anh nghe em đang ở đâu, Chanyeol-ah' - Yi Fan
'Park MI. Sao vậy? Anh định đến đây à? Không được, đừng bỏ buổi tập, hyung!' - Chanyeol
'Em sẽ ổn mà' - Chanyeol
Em sẽ ổn ...
Oh, có thể Chanyeol không sao. Chính Yi Fan là người cảm thấy như có gì đó đè nặng lên tim mình. Dù Chanyeol đã bảo anh không được bỏ buổi tập rất nhiều lần, anh vẫn quyết định "bùng". Ngày hôm đó. Anh thấy bồn chồn vì không nhìn thấy Chanyeol, không được nói chuyện với Chanyeol.
Và anh đang ở đây, bắt một chiếc taxi trên đường đến gặp cậu. Những ngón tay nghịch ngợm trên chiếc nhẫn cưới trên đường đi. Đoạn đường như dài vô tận đối với anh đang bồn chồn ngồi trên ghế.
Viện Y khoa Park, Seoul
Thời gian: 21.22
Đứng trước phòng số 322, Yi Fan bỗng nhiên do dự. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không thích điều mình sẽ thấy một khi anh mở cửa ra? Nếu Chanyeol không muốn anh đến đây thì sao? Anh đến không báo trước mà.
Khi anh đến bệnh viện, Yi Fan chạy như bay tới bàn tiếp tân. Anh không có nhiều thời gian. Anh ao ước được nhìn thấy Chanyeol. Nhân viên lễ tân mỉm cười với Wu Yi Fan.
"Tôi có thể giúp gì cho anh, sir?" Cô hỏi một cách lịch sự với một nụ cười ấm áp, chân thành. Không có nhiều người đi ở hành lang lúc này. Chỉ có các bệnh nhân với áo bệnh trắng hoặc y tá của họ - màu xanh.
"Park Chanyeol, làm ơn," anh nói như hết hơi.
Cô gật đầu. "Xin đợi một chút." Bàn tay cô dịu dàng lướt qua bàn phím máy tính. Thứ âm thanh duy nhất là tiếng nhấp chuột lách cách và tiếng kêu rền của điều hòa phía trên Yi Fan.
"Park Chanyeol-sshi ... Phòng 322, tầng 3, thưa ông"
Yi Fan cúi đầu tỏ lòng biết ơn và ngay lập tức tìm thang máy. May mắn, một chiếc vừa mở ra và Yi Fan nhanh chóng vào thang máy và nhấn nút '3'.
Bây giờ, Yi Fan thở dài một lần nữa. Trước cửa phòng mà Chanyeol đang ở trong đó. Cuối cùng, sau một cuộc tranh cãi dài dài trong đầu, anh gõ cửa hai lần và vặn tay.
Hé cửa nhìn bên trong, Yi Fan là thở hổn hển. Trên giường bệnh là một người đẹp đang ngủ say và xung quanh toàn màu trắng. Trong sáng và không phiền muộn.
"Beautiful ..." giọng trầm ấm nhẹ nhàng của Yi Fan thì thầm.
Anh đã bị hút vào câu thần chú của thiên thần rồi
To be continued ...
(A/N 2: Nó đây. Tôi giới thiệu Kim Jongdae (Chen) vào fic ^ ^
Lưu ý quan trọng: Liên quan đến tình trạng của Chanyeol - cậu được sinh ra với pseudohermaphroditism (nghĩa là "người có giới tính nam/nữ nhưng có cơ quan sinh dục của giới tính nữ/nam"). Trong trường hợp của Chanyeol, cậu là một pseudohermaphrodite nam, nơi cơ thể cậu có bộ phận sinh dục nữ. Trong câu chuyện của tôi, tôi làm cho cậu ấy có khả năng có con. Google nếu bạn muốn biết chi tiết về tình trạng này ^ ^, tôi sẽ cập nhật sớm ~ ~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top