- Chap 4 -
29 Tháng Ba 2009
Tòa nhà SM Entertainment
Studio Room 6
3 chàng trai đang nhàn nhã ngồi trên sàn nhà bóng loáng ở một bên của căn phòng. Nó giống như đang xem trẻ con ngồi quây tròn vậy. Giờ họ đang ngồi thì thầm về những chuyện và tin đồn họ nghe được từ các staff.
"Thật ah, hyung?" một đứa mở to mắt. Tự dưng nó tự tát nhẹ má mình và thở hổn hển.
"Suỵttt, Baekhyun-ah!" một đứa khác trông giống như Super Junior Siwon nhìn trừng trừng vào nó.
Baekhyun cười bẽn lẽn, để lộ hàm răng thỏ của mình. Chanyeol, người đang ngồi cạnh nó cười khúc khích.
"Mianhae, hyung," Baekhyun xin lỗi gọn và khi thằng bé lớn hơn quay mặt đi với nó, Baekhyun cứng họng và đảo mắt. Chanyeol cười nhiệt tình. Thằng bạn cậu luôn là tâm điểm của những trò hề của nhóm.
Thật không may cho Baekhyun, thằng lớn hơn, Joonmyun nhìn thấy nó và ngay lập tức cốc đầu nó một phát. Baekhyun khóc vì đau đớn trong khi Chanyeol cười ầm lên, đến mức lăn lộn trên sàn nhà.
Ngay sau đó, cửa phòng thu mở và bước vào là 2 chàng trai khác mang những túi đựng đầy thức ăn đến. Chanyeol quay đầu về phía hai người đó khi cậu ngửi thấy mùi jajangmyun. Nụ cười sáng rực hiện lên trên khuôn mặt cậu ngay tắp lự, không chỉ từ đống đồ ăn mà còn từ nụ cười trên khuôn mặt ai đó.
"Oh, đồ ăn đây rồi!" Baekhyun la lên, bật dậy nhanh chóng trong khi tét tay của Joonmyun ra khỏi đầu mình. Thằng bé tội nghiệp, nó gần như tự vấp phải chân mình để tránh xa khỏi một Joonmyun đang tức giận.
Một chiếc túi đã biến mất từ một trong những người mới đến, và kèm theo đó là tiếng “Hey!” khó chịu. Với đồ ăn trong tay, siêu nhân Baekhyun ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà và hạnh phúc mở phần thức ăn của mình. Cả Joonmyun và Chanyeol cũng thế.
Ngay sau đó, Chanyeol cảm thấy có sự xuất hiện của ai đó phía bên phải mình. Cậu nhìn lên và thấy một trong những đứa bạn thân của mình mỉm cười với cậu cùng đôi đũa trong tay.
"Này," Chanyeol chào, chuẩn bị cho mì vào miệng.
"Hey, hyung," thằng bé với giọng cao khàn khàn trẻ lời trong khi để đĩa thức ăn xuống sàn nhà và ngồi bên cạnh Chanyeol.
Im lặng, cả hai ăn vui vẻ. Lúc sau, nhận ra không có đồ uống cho mình, Chanyeol đứng dậy và quay sang người bên cạnh cậu.
"Jongin-ah, em muốn gì không? Anh sẽ đi lấy đồ uống," Chanyeol nói. Thằng bé bận rộn kia nhìn lên và gật đầu.
"Em muốn sữa chuối, hyung," cậu bé mỉm cười. Sốt tương đậu đen dính trên má nó.
"Arasso"
Jongin đã bắt đầu uống sữa chuối từ khi nó trở thành bạn với SHINee Taemin. Đoán rằng cái sự nghiện đồ uống đặc biệt này của cậu bé kia đã ngấm vào Jongin rồi.
Cùng với đó, Chanyeol ra khỏi phòng thu và đi xuống hành lang ra chỗ mấy cái máy bán hàng tự động gần phòng thu số 14. Cái máy bên ngoài phòng tập của họ đã bị hỏng nên Chanyeol phải xuống đó để mua đồ uống. Cậu đã xuống đây một lần và cậu cảm thấy lúng túng khi sử dụng nó. Nó là cái cảm giác khi mà đang làm một việc quen thuộc ở một nơi xa lạ, kiểu cảm giác không an toàn đó ~~ Yeah, cái gì đó giống như vậy.
Khi cậu đứng đó, không có ai xung quanh và cậu nhận ra chẳng ai nhìn thấy cậu cả. Cho đồng 500won vào máy, cậu bé 16 tuổi nhấn vào nút trà xanh và sữa chuối.
Rút tay ra, chiếc nhẫn bạc trên ngón đeo nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng. Bàn tay giơ lên giữa không trung và cậu nhìn chằm chằm vào nó.
Chiếc nhẫn cưới của cậu.
Chanyeol vuốt ve nhẫn cưới của mình và đôi mình anh đào hay bĩu của cậu uốn cong thành một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu tự hỏi liệu người chồng vô danh của cậu còn nhớ anh đã kết hôn như cậu không. Mặc dù chưa bao giờ gặp nhau, Chanyeol vẫn giữ ý thức rằng cậu tôn trọng người ấy. Thở dài. Chấm dứt mấy suy nghĩ đó với một nụ cười, Chanyeol thò tay vào hộp đồ uống và lấy đồ uống cho mình.
Thay vì cứ nhìn vào lon trà xanh, lại là một lon coca trong tay cậu. Chanyeol cau mày.
“Mình bấm sai nút?" Cậu thì thầm. Cậu tin chắc là cậu bấm đúng nút mà. Iowf thì cái này thật kì lạ…
"Emmm, nó sẽ là của tôi ..."
Một giọng nói trầm trầm khàn khàn bất ngờ lên tiếng và làm cậu ngạc nhiên. Đập mạnh đầu mình vào phía sau vì sợ, Chanyeol gần như mất luôn giọng.
"O sesang-e!" Cậu bé bị sốc lắp bắp nói. Ơn Chúa cậu nhìn thấy một người, không phải ma, "Anh làm tôi sợ đấy!"
Chanyeol xoa ngực mình để trấn tĩnh trái tim đang đập như chạy đua của mình. Cậu nuốt khan và đưa lon coca cho người lạ đang im lặng kia – không nói gì, sợ rằng giọng mình vẫn còn run rẩy.
"Xin lỗi, không có ý làm cậu sợ đâu," người đàn ông nói. Bàn tay lớn của anh ta lấy đồ uống từ bàn tay nhỏ hơn của Chanyeol. Giọng trầm đục của anh ta làm Chanyeol cảm thấy bình tĩnh hơn rồi.
"Tôi nghĩ cậu đã nghe tôi nói, xin lỗi một lần nữa."
"Không sao đâu", Chanyeol cuối cùng nhìn lên khuôn mặt của người đối diện và nhìn chằm chằm.
Kinh ngạc – đơ lưỡi.
Anh ta cao hơn cậu và những gì Chanyeol có thể miêu tả về anh ta là khuôn mặt… hoản hảo. Đôi mắt anh ấy từ lông mày đến đôi mắt to nâu hạt dẻ, chiếc mũi hoàn hảo, gò má cao và đôi môi cute – mọi thứ về anh ta, tất cả đều thu hút Chanyeol, kể cả mái tóc dài đã được buộc lên của anh ta.
Anh chàng kia có vẻ là bản sao chính xác của cậu. Không ai biết hai người đứng bất động ở đó đắm chìm trong mắt của đối phương bao lâu rồi.
Phải đến khi cánh cửa đằng sau chàng trai mở ra và tiếng nhạc nhạc xập xình ầm ĩ phát ra từ đấy thì Chanyeol mới thoát ra khỏi ảo tưởng của mình. Cậu chớp mắt và cảm thấy mặt mình nóng dần lên ngay lập tức.
"Tôi ..." là những gì mà cậu có thể thốt ra được từ đôi môi hồng của mình.
"Emmm ..." anh chàng cao hơn lầm bầm, "Có lẽ tôi nên đi ngay ..."
"Yeah ..."
Người lạ mặt cao hơn hắng giọng và gật đầu. Anh quay lại, nhưng dừng lại và nhìn một Chanyeol vẫn đang chết lặng.
"Xin lỗi một lần nữa, người đẹp!" Anh nói và nở một nụ cười quyến rũ làm má Chanyeol nóng lên thêm lần nữa.
Trước khi Chanyeol kịp đáp lại, chàng trai cao lêu nghêu đã biến mất đằng sau cánh cửa phòng phòng thu số 14.
"Người đẹp! Cái gì đẹp? Mình là đẹp trai chứ!" Chanyeol càu nhàu nhưng cậu không thể ngăn mình tươi cười rạng rỡ như thằng điên.
Anh có thể nghĩ rằng cậu ta là một cô gái cao ráo với áo sơ mi rộng thùng thình, skinny jeans bó đôi chân thon và giọng nói mềm mại của mình. Thêm vào đó, mái tóc của cậu ấy đã chạm đến xương đòn – cậu ta còn không có thời gian để “hẹn hò” với ông thợ cắt tóc. Chuyện đó là bình thường với cậu, đó không phải là lần đầu tiên cậu bị nhầm giới tính.
Trong lòng mình, Chanyeol ước gì mình có thể gặp anh chàng cao, cool và đẹp trai đó lần nữa. Tuy nhiên, cái sự thật là cậu đã kết hôn lại hiện lên trong đầu cậu và Chanyeol thở dài, cảm thấy hơi buồn. Cậu không nên mơ về chàng trai nào khác khi mà cậu đã thuộc về một người – một cách hợp pháp.
Quay đi, Chanyeol lấy đồ uống của mình và Jongin ra và nhanh chóng trở lại phòng tập của cậu. Giờ giải lao đã gần hết và hẳn Jongin sẽ rên rỉ nỉ non chai sữa chuối của nó.
Cậu ước thầm được nhìn thấy anh lần nữa - một cái nháy mắt cũng đủ lắm rồi.
Chờ ... cậu thậm chí còn chưa biết tên của anh chàng quyến rũ kia!
Hỗn độn là từ ngữ hoàn hảo. (ý chỉ đống ý nghĩ trong đầu Chanyeol á ~~)
(A/N: Hi! Tôi đã cập nhật và hy vọng bạn thích nó! <--- Tôi đã được lặp đi lặp lại cụm từ này kể từ ngày hôm qua, hahaha. Để câu chuyện dễ hiểu, tôi đã để Chanyeol là con một. Enjoy ~ <3 Amber ^ ^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top