[LONGFIC] Oops...!!! [Chap 3-3], YulSic | PG

3rd SHOT.

PART 3:

Thật tình nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình có nên thủ tiêu lão bà bà này không? Làm thế thì tôi và Jessica sẽ thoát khỏi cái địa ngục 3 tháng này, mặc dù nó chỉ còn vài ngày… nhưng với cái tốc độ thi hành kế hoạch này chắc tôi chẳng sống nổi. Tuy nhiên, nếu giết bà ta thì…tôi…sẽ mất đi người hậu thuẫn trước khi tôi kịp củng cố vị trí chủ tịch của mình.

Cái gì cũng có cái giá của nó, tốt nhất là…


*You better RUN RUN RUN RUN RUN…*

“Unnie! Chị tốt nhất đến đây nhanh đi, em và Soo Young-unnie chờ dài cổ rồi này!” Yoong gào thét qua điện thoại, nhưng nghe có vẻ giống rên rỉ hơn.

“Dù sao đi nữa cổ của 2 người cũng dài sẵn rồi, chẳng dài thêm được bao nhiêu đâu.” Tôi làu bàu vào micro của dây phone.

“Nó sẽ dài thêm đấy unnie, chị làm ơn nhanh lên giùm em…”

“Chị vừa đưa Jessica đến nơi hẹn với Hyo Yeon và Hyunie, có phải tại chị đâu, chỉ tại đường xá kẹt xe quá mức đấy thôi.”

“Vâng vâng, dù gì thì chị hãy tập trung lái xe giùm em, em không muốn có bà chị bị xe tông mất mạng đâu, nhưng mà cẩn thận thì cẩn thận, nhớ đến nhanh đấy.” Yoong nói rồi dập máy cái rụp.

Có lẽ tôi phải chơi cách bẩn nhất trên đường phố, đèn của cảnh sát. Lắp cái đèn lên mui xe rồi tôi sang số và nhấn ga lao thẳng vào làn xe đông nghẹt đang tách ra nhường đường.

Có vẻ chiếc Ferrari đỏ tôi mượn của Yoong hôm nay hơi bị nổi bật vì các tình yêu khác của tôi đều đang trong thời gian bảo trì và dù gì thì tôi cũng đang muốn làm nổi đây.

Đã ai từng thấy một chiếc Ferrari đỏ mà gắn đèn của cảnh sát chưa? Thế hãy tưởng tượng nhé… Chiếc Ferrari đỏ mà mọi người mơ ước, muốn biết rõ hãy lên Google search, sau đó kèm vào một cái đèn màu xanh đỏ của cảnh sát, hú còi ầm ĩ lao đi giữa đường phố đông người nhé. Đó chính là cảnh tượng lúc này.

Cuối cùng tôi cũng đến được điểm hẹn với Soo Young, Tiffany và Yoong. Lí do vì sao Tiffany không được Yoong nhắc đến lúc nãy là vì khi tôi vừa dừng xe thì cây nấm mắt cười kia cũng vừa bước ra khỏi xe.

“Hi Yuwwwreeee…” Cậu ấy ôm chầm lấy tôi cứ như lâu lắm rồi không gặp vậy.

“Hi Miyoungie~” Tôi vỗ nhẹ lên lưng Tiffany và đẩy cậu ấy ra trước khi có tên paparazzi vui tính nào đi ngang và chộp một tấm rồi ngày hôm sau sẽ lên bìa trang nhất nào đó.

“Nhanh lên nào, tớ và Yoong chờ dài cả cổ rồi đấy.” Shikshin tông cửa bước ra hét một cách dõng dạc làm tóc tai tôi dựng ngược lên hết, giọng của cậu ấy đúng kinh dị thật.

“Vào ngay đây, 2 người đã làm xong nhiệm vụ chưa mà gấp thế.” Tôi làu bàu.

“Đã chọn xong rồi, chỉ còn chờ 2 giám khảo là cậu và Tiffany đến xem thôi.” Soo Young ra vẻ tự hào rồi kéo tôi vào trong.

Well, trên cái bàn chỗ mà Yoong ngồi, đang để 2 cái hộp nhỏ màu đen trên một cái khay trải nhung và nhóc ấy đang ngồi nhắn tin quyết liệt ở bên cạnh cái laptop đang liên tục chớp đèn, Soo Young dẫn tôi và Tiffany đến đó, và 3 chúng tôi ngồi vào 3 cái ghế còn trống.

“Oh, chào unnie, Fany-unnie.” Yoong nhách miệng cười chào chúng tôi rồi lại chăm chú vào cái điện thoại trên tay. Chắc lần sau tôi phải khuyên Yoong dùng điện thoại cảm ứng quá, nhóc ấy nhắn tin mà tôi cứ nghĩ cái bàn phím sắp bung ra khỏi máy. “Em và Soo young-unnie đã chọn được 2 món này, Fany-unnie chị cũng đưa cái mà chị chọn được ra thử xem.” Yoong lia mắt nhanh nhìn tôi và Tiffany rồi lại quay về với cái laptop sau khi đã đặt điện thoại xuống 1 bên.

“Để tớ xem nào.” Tiffany vừa đặt chiếc hộp màu hồng lên bàn bên cạnh hai chiếc hộp màu đen kia và mở nó ra.

Well, điều đầu tiên tôi phải nói là bị lóa mắt, điều tiếp theo làm tôi muốn khóc thét lên là nó quá sến súa rườm rà. Cặp nhẫn cưới Tiffany chọn cho tôi và Jessica, nó quá…quá…quá Hwang Mi Young!

“Erhhh, xin lỗi Miyoung-ah, nhưng tớ không dám đeo cặp nhẫn này đâu, nếu cậu tặng nó cho tớ, tớ sẽ để làm kỉ niệm và trưng trong phòng làm việc của mình

“Không sao Yuri-ah, dù sao tớ cũng muốn mua nó để ngắm hơn là tặng cậu, tốt nhất thì cậu hãy để nó ở trong phòng làm việc tại công ti ấy.” Tiffany bĩu môi rồi đóng chiếc hộp lại.

“Xin lỗi cậu…” Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi làm Tiffany buồn, nhưng thật sự một người không được trắng như tôi mà lại đeo đá quý sáng lấp lánh thì hơi mệt cho mắt mọi người.

“Cậu ấy không trách cậu đâu, đây là của tớ đã chuẩn bị.” Shikshin mở chiếc hộp của mình ra…

Vâng, không đau mắt, không màu mè, không quá to, không quá nhỏ, nhưng nó quá…quá…đúng như tôi vừa nói Tiffany, cặp nhẫn Tiffany chọn là toàn ruby hay còn gọi là hồng ngọc, lấp lánh ánh hồng thì cặp nhẫn này của Shikshin là một cặp nhẫn bạc chỉ có khắc chữ, dòng chữ nhìn là biết của Shikshin mua, I Love You, More than FOOD!

“Tớ sẽ bảo quản giúp cậu, đến đám cưới của cậu và Hyo Yeon tớ sẽ đem tặng lại cho cậu.” Tôi nói rồi đóng cái hộp lại đẩy sang một bên. Soo Young vẫn thản nhiên nhấm nháp cái Hamburger vừa nhận từ người phục vụ và ngồm ngoàm cùng với khoai tây chiên.

“Unnie tự mở hộp của em mà xem đi, nếu của Fany-unnie và Soo Young-unnie không đạt chuẩn thì chắc của em unnie cũng chẳng chịu đâu.” Yoong nói và gõ liên tục trên bàn phím máy tính.

Vâng đúng là tôi sẽ không chịu thật, nó quá mỏng manh và…đính hơi bị nhiều hạt, bên trong còn khắc thương hiệu của nhóc Yoong nữa. Trời ạ!!!

“Well, đúng là chỉ có em hiểu chị, Yoong-ah.” Tôi đang muốn phát hỏa đây. Để mặc 3 người kia ngồi đó, tôi đứng dậy và đi ra xe, điểm đến tiếp theo, cửa hàng trang sức!

“Khoan đã unnie, có cái này cho chị, em nghĩ chị đang cần nó để tránh mặt lão bà bà và kiếm tiền.” Yoong thọt tay vào cái balô treo sau lưng ghế và đưa cho tôi một tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận, Tiffany và Soo Young cũng nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Cám ơn em.” Tôi nói rồi bắt đầu cuộc hành trình tìm nhẫn cưới mới. Trời ạ, lão bà bà này đúng là muốn hại tôi mà… Tại sao lại phải làm đám cưới lại chứ.

Việc chọn được nhẫn không phải khó, nhưng tốn rất nhiều thời gian. Có ai thấy nhẫn bằng pha lê chưa, tôi chọn đấy. Chờ đi rồi biết…

Tôi đi đón Jessica, Hyunie và Hyo Yeon đã về trước, và lí do thì tôi biết rõ. Sau khi ăn tối xong chúng tôi lại về nhà, Jessica có cả đống giấy tờ cần giải quyết và tôi cũng cần kiểm tra cái thứ mà Yoong đưa lúc chiều.

Name: **********************
Place: Delhi.
Date: xx.xx.xxxx
Time: **h**’
Image:…


Wow! Delhi, Yoong đúng biết chọn địa điểm, mùa này sang Ấn Độ trốn lạnh và trốn cả lão bà bà cho qua thời hạn 3 tháng. Bên trong cái phong bì còn có cả 2 vé máy bay khứ hồi được mua dưới tên tôi và Jessica. Thời gian khỏi hành là…

Cái quái gì!! Ngày mai sao???

Ném vội 2 cái vé máy bay lên bàn, tôi chạy ngay về phòng mình. Jessica đang ngồi giữa đống giấy tờ ngổn ngang trên giường và nói chuyện điện thoại. Có vẻ như đó là Krystal.

“Chị sẽ hỏi lại Yuri.” Giọng nói nhẹ nhàng thế này chỉ có thể là Krystal, mặc dù khi 2 chị em cô ấy đi với nhau thì rất là bạo lực.

“Hỏi gì thế baby?” tôi nói thật nhẹ vào tai của cô ấy, cố ý không thể phát ra âm thanh để Krystal không nghe thấy và cũng tranh thủ kéo Jessica vào vòng tay mình dựa vào đầu giường.

“Chị sẽ gọi lại sau.” Jessica nói rồi ném điện thoại sang một bên và quay người lại đối diện với tôi, nằm hẳn trên người tôi. “Sao lại đột nhập vào phòng như thế?”

“Ồ em không khóa cửa đấy.” Tôi cười đểu và đẩy Jessica sang một bên nằm xuống nói chuyện coi bộ dễ chịu hơn cái tư thế nửa nằm nửa ngồi còn bị ép ra sau để đừng chạm môi cô ấy nữa.

“Ngoài Yul ra còn ai dám vào đây mà khóa?”

“Well, thế sao lại bảo Yul đột nhập? Hôm nay có mua được gì không?” Tôi ngồi dậy giúp Jessica dọn đống giấy tờ ngổn ngang trên giường.

“Cũng được vài món đồ mùa hè, nhưng lúc này không thể mặc được.” Jessica bĩu môi rồi khiêng đống giấy tờ để lên bàn.

“Thế em có muốn đi Ấn Độ để dùng mấy món đồ mới mua không?” tôi lăn ngang giường lấy cái remote mở TV.

“Đừng đùa Yul, bà nội sẽ giết cả hai ta đấy.” Jessica leo lên giường và ôm con Mickey của tôi vào lòng.

“Well, nếu là đi công tác thì không đâu.” Tôi ngáp dài sau một hồi chuyển kênh chẳng thấy hài lòng được.

“Nếu em muốn đi cùng Yul thì hãy chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay, 8 giờ sáng. Vé đã được chuẩn bị snẵ sàng, em không đi Yul sẽ đưa Fany đi.” Tôi cười đểu và nháy mắt với cô ấy xong đi ra khỏi phòng.

Và tất nhiên dù Jessica có đi hay không thì tôi cũng có cách bắt cô ấy đi cho bằng được, kế hoạch cầu hôn của tôi được chuẩn bị ở Delhi cơ mà…

Tajmahal…

Agra Fort… Ở đâu tốt hơn nhỉ?

___


Dù sao thì tôi cũng buồn ngủ và khi quay về phòng thì đèn đã tắt ngóm, cái vali của Jessica để ngay giữa đường đi làm tôi suýt vấp té, nếu không phải luyện nhiều các màn parkour thì có lẽ tôi đã nhào đầu té rồi. Đột nhiên Jessica lại xuất hiện ở đâu trước mặt tôi, cái áo choàng lụa màu tím lấp lánh làm tôi giật thót cả người.

“Xem ra Yul cũng thích nhào lộn nhỉ?” Jessica bấm cái gì đó trên tay mình rồi ném nó sang một bên. Nhạc nổi lên…

Well… hãy tưởng tượng là bạn sẽ phải đấu bò, với matadore quyến rũ nhất thế giới, quyến rũ đến mức nhìn thấy là máu mũi của bạn ồ ạt chảy ra khỏi mũi. Thử hỏi con bò bị chảy máu mũi như thế có còn đấu được hay không? Nhưng tôi vẫn cứ lao vào người matadore đó như điên vậy.

Nói nghe cho ghê như thế, nhưng thật ra là Pasodoble, tôi không ngờ được Jessica lại có những bước nhảy lạ đến như vậy, phòng tôi vốn dĩ rất rộng rãi và ít đồ đạc vì tôi không thể nhớ được đồ đạc để ở đâu. Tôi rất dễ vấp phải đồ của mình. Nhưng lúc này thì như một bãi chiến trường thật sự, được Jessica sắp xếp lại tất cả để nó thành một ma trận và bẫy tôi, chỉ một con đường duy nhất dẫn đến cái giường.

“Trò này vui đấy, em thích Parkour chứ? Nữ luật sư?” Tôi biết Jessica không thể thấy được mặt tôi lúc này nhưng tôi vẫn muốn cười đểu.

“Môn thể thao em chăm tập nhất đấy, chủ tịch trẻ tuổi.” Một thứ gì đó mát lạnh bay lướt ngang mặt tôi rồi rơi xuống đất. Sau cùng tôi phát hiện rằng đó là cái áo choàng ngủ bằng lụa của Jessica vừa mặc lúc nãy.

Tôi không thích cái giường…tôi thích cánh cửa kính ngoài kia hơn.

“Xem ai xuống hồ bơi trước nào…” Tôi nói rồi nhảy qua cái ghế ngáng đường mình, theo tiếng động tôi biết rằng Jessica vừa lướt qua bên cạnh mình, vừa ngay đó tôi phát hiện trước mặt mình là cái kệ sách, may mắn là nó trống, nhào ngang qua cái khoảng trống ở giữa đó, tôi luồn người xuống dưới cái bàn café thường hay nằm trước bộ ghế sofa.

Tôi thật không hiểu sao mà trong một khoảng thời gian ngắn như thế Jessica lại có thể chuẩn bị được cái ma trận rắc rối hiểm hóc này.

Khoảng hơn 2 mét nữa tôi sẽ đến cửa kính mở ra ban công.

Jessica đã vượt qua khỏi tôi vì cô ấy thuộc những gì cô ấy bày ra.

Aiashhhh!!!

Tôi xé bỏ cái áo sơ mi đang mặc trên người ra, trên người tôi bây giờ chỉ còn cái áo thể thao mà tôi vừa ở trong phòng tập gym đi ra.

Ouch! Chơi xấu, cô ấy đẩy cái ghế sopha ra để cản đường tôi và sau đó mở cửa sổ lao ra ngoài ban công.

Well, có ánh trăng dù sao cũng dễ thấy đường hơn.

“Baby!” Tôi đạp lên cái sopha và lao thẳng ra ban công chắn trước mặt Jessica.

“Sao hả seobang…trò này vui chứ?” Jessica mỉm cười quyến rũ, lúc này tôi mới phát hiện, Jessica đã chuẩn bị sẵn bộ bikini màu rượu nho. Well, tôi đã mắc bẫy.

“Cũng khá vui, nhưng không được tốt lắm sau khi tập gym.” Tôi đứng thở dốc và mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên mặt tôi và rơi xuống từ tóc, nhìn lại thì Jessica cũng thế, wow, quyến rũ…

“Yul thua rồi…” Jessica vuốt nhẹ lên mặt tôi rồi nhảy khỏi ban công. Cô ấy không nhảy thẳng xuống hồ.

“Ai thua còn chưa biết baby-ah…” Tôi đu người trên thanh vịn rồi nhào thẳng xuống hồ bơi.

Khi tôi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì Jessica cũng vừa chạm nước.

Tôi ôm chặt lấy cô ấy rồi dìm thẳng xuống đáy hồ.

Nhưng thay vì Jessica bị sặc thì cô ấy đấm vào tôi, do né quá nhanh tôi không kịp trở tay lại thở mạnh rồi bị sặc đầy nước vào bụng.

“Khục…khục…” Không phải một mình tôi sặc…

Jessica liên tục đấm thùm thụp vào người tôi mặc cho cả 2 đang ở giữa hồ và đang ho rũ rượi.

“Được rồi baby… Yul sắp chết vì cóng và bị đánh đây.” Tôi chụp lấy tay cô ấy rồi ôm chặt vào.

“Yul chơi xấu.”

“What? Em chơi xấu mới đúng chứ?” Tôi nhảy vào hồ massage rồi tiếp tục thở.

“Em chỉ muốn thêm chút trò vui thôi mà… Em vừa phát hiện, khi Yul mặc cái áo thể thao này…rất quyến rũ…” Jessica hôn tôi và dìm tôi xuống cái hồ nước nóng với hàng lô lốc vòi nước đang nhả nước ra vào lưng tôi. Lúc này tôi chỉ còn mỗi cái mặt là ở trên cạn thôi, nói cho đúng hơn là có không khí để thở và đủ không khí để lấy hơi lại sau khi hôn xong.

“Thế là ngày mai em sẽ đi với Yul sang Ấn Độ đúng không?”

“Tất nhiên, nếu không em xếp đồ để làm gì hả đồ ngốc?”


Những chuyện xảy ra sau đó tôi cá rằng chẳng ai muốn biết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic