[LONGFIC] Oops...!!! [Chap 2-4], YulSic | PG

2nd SHOT:

PART 4:

“Wh..a…t?” Cái quái gì thế này!!!

“Unnie?” Yoong đột nhiên đút đầu ra khỏi cửa phòng và gọi tôi. Ngay lập tức tôi phải kéo Jessica quay lưng lại và ngồi xuống đùi mình để nhóc Yoong không bị bẩn não.

“Ouch! Em xin lỗi, đã làm phiền 2 người.”

“Sao thế Yoong?” Tôi hỏi lại.

“Có một số chuyện hơi lạ trong cái hợp đồng mới, unnie có thể vào đây kiểm tra không? Em mới đi làm chưa rõ lắm.” Yoong nói vọng ra.

“Yul sẽ trả lời em sau.” Tôi hôn lên môi Jessica rồi đi thẳng vào phòng làm việc.

Yoong đúng là cứu tinh đúng lúc. Tôi nợ nhóc ấy một món, à không, 3 bữa ăn với vài chục món.

“Gah… em vừa cứu chị đấy Yoong.” Tôi thở phào khi vừa đóng cửa phòng lại.

“3 với 3 là 9. Chị nợ em 9 bữa ăn.” Yoong cầm một tập hồ sơ bìa đen lên ném cho tôi.

“Cái gì mà 9?” Tôi càu nhàu rồi mở ra xem profile của món hàng tiếp theo.

“3 nhân 3 là 9, em không thích chơi cộng unnie à.” Yoong ngồi xuống sau cái bàn đầy màn hình, bàn phím và chuột rồi gác chân lên bàn.

“Deal, no problem.” Tôi lấy điện thoại và gọi cho Tiffany.

“Miyoungie?”

“Yuwwreeee~~” Giọng cậu ấy nhão dù ở bất cứ tình huống nào.

“Cậu đang làm gì đấy?” Tôi đi ra sau lưng Yoong xem nhóc ấy đang làm gì.

“Tớ đang tắm, có gì sao Yuri-ah?”

“Ngày mai set cho tớ một cuộc họp trong schedule, còn vì sao thì cậu biết rồi đấy. Và còn nữa, cái nhạc chuông đặc biệt của cậu tặng tớ, tớ đang đau khổ vật vã vì nó đây.” Tôi nói liền một tràng không để cho Tiffany kịp trả lời.

“Tớ hiểu rồi, nhưng nếu cậu mà đổi sang cái khác thì cậu chết ngay đấy.”

*Rụp*

“Haha, hóa ra sự tình là do như thế.” Yoong ngoác mõm ra cười.

“Em chết đi, đồ mõm cá sấu.”

“Yeahh… Ngày mai chị dùng món nào?” Yoong bấm nút mở cái kho hàng của chúng tôi ra. Kho hàng mà tôi đã tốn nhiều thời gian, công sức để sưu tầm và bỏ nhiều tiền để mua về.

“Chưa biết, có lẽ là chơi áp sát sẽ vui hơn.” Tôi lướt mắt sang hàng đồ chơi màu mè, gồm những lọ chất lỏng chất rắn đủ màu vui mắt vô cùng.

“Lại chơi đồ chơi nữa à?” Yoong xoay cây bút trên tay rồi nhìn vào nhà kho.

“Chơi mấy thứ kia kềnh càng quá. Mà bữa gặp mặt xem mắt thế nào rồi?”

“Có lẽ em quên nói với unnie. Cô bé ấy đã bị em đào bới mọi thông tin trước khi gặp rồi, vì thế em mới chịu làm hình nhân cho unnie nếu không thì còn lâu chị yêu ạ.” Dứt lời Yoong bật ra một tràng cười tự mãn với cái bộ mặt không thể gian hơn.

“Chị quên mất em là thiên tài nhỉ? Em là quái nhân đời chị đấy Yoong…” Tôi bật cười sằng sặc rồi chọn cái ống đồ chơi màu tím đẹp mắt.

“Quí nhân unnie ạ.Lần này chơi chết dần chết mòn à?” Yoong đóng cửa kho lại khi tôi ra khỏi đó.

“Lâu lâu đổi style chứ nhóc.”

“Mà cô bé đó thế nào?”

“Xinh đẹp, đáng yêu, ngoan hiền và đàn rất hay.” Mắt Yoong lim dim và có dấu hiệu rơi vào trạng thái vô định.

“Thế thì chị cũng không bị bứt rứt khi bắt em thay chị chịu trận nhỉ.”

“Vâng vâng, cám ơn unnie, nhưng có lẽ vợ chị đang chờ chị đấy.” Yoong đứng bật dậy đẩy tôi ra khỏi phòng một cách chóng vánh khi điện thoại nhóc ấy đổ chuông.

Chết tiệt, phòng cách âm. Nhiều khi mình hối hận khi chọn chất liệu cách âm để làm tường nhà.

Tôi ngáp dài rồi đi vào phòng làm việc chọn mấy món đồ cần thiết quăng vào cái balô, ngày mai lại là một ngày mệt mỏi. Về ngủ sớm thôi…

Ngủ hả….!!!???

Cầm theo tập hồ sơ chứa cái hợp đồng làm ăn rối tung rối mù tôi đang phải vật vã khổ sở suy nghĩ cả từ trước khi đi cho đến khi về, tôi về phòng ngủ. Jessica đang tắm. Tôi thay đồ ngủ ra rồi nằm kiểm tra cái hợp đồng.

Làm một lúc hai ba nghề thật là khổ…

Sau một lúc thì tôi ngủ quên đi mất

-----

*Cạch*

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại…

Có lẽ là Jessica đã tắm xong, nhưng tôi quá mệt để mở mắt ra nhìn xem có phải thế không. Mi mắt tôi như đang đeo chì.

Giường hơi lún xuống, có lẽ là Jessica đã leo lên, tôi cảm nhận được một làn da mịn màng đang nằm lên tay tôi và chăn được kéo lên đắp cho cả 2. Mùi sữa tắm của cô ấy thật ngọt ngào, nó vừa kích thích tôi vừa làm cho tôi buồn ngủ, cái cảm giác quái gì thế này?

“Yuri-ah, em vẫn chưa tin là chúng ta chỉ mới quen nhau có 3 ngày đấy…” một ngón tay thon nhỏ vuốt dọc sống mũi tôi.

Luồn tay mình quanh vòng eo tuyệt vời đó và kéo cô ấy vào vòng tay mình.

“Yul chưa ngủ sao?”

“Shhh, ngủ thôi. Yul mệt quá…” Có lẽ là tôi đã lầm bầm như thế trước khi hôn cô ấy và chúc ngủ ngon.

---------

Sau một đêm thoát nạn phải trả lời câu hỏi “AI HOT HƠN” bây giờ tôi đang lao xe như bay trên đường cao tốc để đi ‘công tác’. Tiffany đi cùng tôi, cậu ấy luôn là người có ích trong việc trá hình đi công tác và rất nhanh trí trong việc xử lí tình huống sau khi ‘công tác’ xong. Có một lần tôi vừa giết xong một tên nghị sĩ, và bọn bảo vệ ập đến. Trong cuộc họp báo đó, Tiffany đang ở bên dưới và phát hiện ra tôi sắp bị gông cổ, cậu ấy chẳng chần chừ gì ôm tôi trọn vòng tay và kéo tôi xuống hôn một cách quyết liệt rồi lôi tôi thẳng vào trong thang máy.

Well, đó là ngày xưa, còn bây giờ mà hành động kiểu đó, chỉ cần lên báo và vào tay vợ tôi thì câu hỏi “Ai hot hơn” không còn là thế nữa mà là “Ai hôn giỏi hơn” Lúc đó tôi sẽ khổ vì không thể kiềm chế được.

Sự thật thì tôi không thể trả lời 2 câu hỏi đó. Tiffany và Jessica đều rất hot và hôn rất tuyệt. Biết nói sao được nhỉ? Hơi khó tin nhưng Tiffany có sự hấp dẫn của riêng cậu ấy và Jessica thì lại quyến rũ theo kiểu khác, và tôi thì bị Jessica làm cho không thể kháng lại thứ gọi là ‘ham muốn’ mỗi khi trông thấy cô ấy mặc áo ngủ.

Vâng! Tôi đấy, bị quyến rũ rất dễ dàng như thế, và ngày nào đó có thể tôi sẽ phải chết trong tay bọn vệ sĩ của một mục tiêu nào đó chỉ vì cô vợ của tôi đang ở đó.

“Yul? Cậu làm gì mà hôm nay im lặng thế?” Tiffany quay sang tôi nhìn một cách nghi hoặc.

“Tớ đang suy nghĩ…” Tôi lầm bầm. Tiffany kéo kính mát xuống và nhìn tôi như đang cố đọc suy nghĩ của tôi vậy.

“Từ bao giờ mà cậu biết suy nghĩ thế?”

“Miyoungie! Tớ là con người, tớ có não và tớ đang suy nghĩ một chuyện hết sức nan giải đây.” Tôi rên rỉ.

“Oh, I see. Là Jessica đúng không?” Cậu ấy dựa người vào lưng ghế làm vẻ mặt hưởng thụ. “Cậu ấy thích nhạc chuông của tớ cài cho cậu chứ?”

“Rất thích…”

“Tớ sẽ tìm bài nào hay hơn nữa để thay cho bài đó…” Nụ cười mãn nguyện hiện trên mặt cậu ấy. Dù sao đi nữa, không thể phủ nhận rằng Tiffany rất là….cute >”<!

“Cậu sẽ giết tớ đấy Hwang Mi Young!”

“Mạng cậu lớn lắm Yuri-ah, nhưng đề nghị cậu chạy nhanh tí đi, không thì chẳng kịp để chuẩn bị đâu.”

“À vâng, quý cô Nấm Ngơ, tớ đang phóng với tốc độ 180kmph đấy, nếu cậu không phiền, cài dây an toàn vào, tớ sẽ tăng lên 250.”

Cảm giác chạy xe tốc độ trên 200 đúng thật rất thoải mái, cảnh vật lướt qua 2 bên như ảo ảnh, khung cảnh dù là buổi sáng nhưng vẫn rất nên thơ vì ngoài 1 màu xám nhẹ của sương sớm và mấy cây cột đèn thì còn ánh sáng mặt trời lập lòe.

Tôi và Tiffany đến nơi cũng đã gần trưa, đi dạo vài vòng các cửa hàng của công ti để kiểm tra rồi chuẩn bị bắt tay vào ‘công tác’.

Mục tiêu lần này là một tên phóng viên chuyên viết về scandal của các ngôi sao, đúng là đáng chết rồi. Paparazzi còn có thể tha, tôi chúa ghét bọn đặt điều chế tác và trộn lẫn như mấy tên phóng viên này.

Món đồ chơi màu tím violet tuyệt đẹp của tôi mà để giết hắn thì hơi bị uổng. Dùng cách truyền thống cho đẹp.

“Fany-ah, xác định xung quanh của tòa nhà xảy ra buổi hội nghị đó và tìm xem có nơi nào nhìn trực tiếp sang đó không.” Tôi kiểm tra món đồ chơi của mình, khẩu CheyTac Intevention mà tôi vừa nhận được hàng vào sáng nay ngay trước khi lên đường.

“Cậu vừa mua nữa à?” Tiffany lấy máy tính ra và sử dụng phần mềm chuyên dụng mà Yoong cài cho cậu ấy để tìm những thứ mà tôi cần.

“Ừ, đặt hàng cũng cả tháng mới có đấy, vừa chuyển đến sáng nay.”

“Coi chừng có ngày người nhận hàng là vợ cậu đấy.”

“Biết rồi, tớ đang suy nghĩ làm sao để chuyển hàng cho thuận lợi đây, không lẽ mua thêm 1 căn nhà làm kho hàng? Phải xây lại nữa…” Tôi thở dài ngao ngán.

“Cậu cũng sợ hết tiền sao?”

“Tiền thì không phải vấn đề, 2 vụ là có thể xây một cái kho hàng rồi, nhưng tớ là tớ lười vẽ bản thiết kế.”

“Cứ dùng lại bản cũ đi…”

“Nếu thế thì toi một căn sẽ toi cả 2 sao?” Tôi xếp khẩu súng ‘xinh đẹp, đáng yêu’ của mình vào túi và đi vào phòng tắm thay đồ.

“Đã chọn được nơi thích hợp. Tớ đã book phòng dưới cái tên giả rồi, chỉ cần cậu hóa trang một tí đến đó sẽ không sao.”

“Tớ đi đây, cậu dọn đồ là vừa, xong việc tớ về đón cậu rồi chúng ta quay về Seoul.” Đeo lớp mặt nạ da người lên, tôi hóa trang thành một tên đàn ông thực thụ, chỉ còn mặc bộ quần áo thích hợp nữa là xong.

“Lắp ráp cho cẩn thận, và chúc cậu rút lui an toàn.”

“Yên tâm.”

--------

Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Tên nhà báo đó đúng là tới số, hắn đứng ngay cửa sổ ngắm cảnh và thế là *headshot*. Tôi cho cục cưng của mình vào túi lại và rời khỏi nơi đó, để lại một cái lỗ trên cửa kính và không một dấu tích nào trừ một sợi tóc mang AND của một tên nạn nhân nào đó của tôi.

Khi tôi về đến nhà thì mới biết là Jessica cũng đi gặp mặt đối tác ở một bữa tiệc nào đó sẽ về sau nửa đêm. Thế là tôi kéo Yoong đi ăn khuya cùng với Tiffany và cặp bài trùng bạn thân của mình.

Yoong không đi một mình, nó dẫn cả cô bé đúng ra là vợ-sắp-cưới-của-tôi, và bây giờ là vị-hôn-thê-của-Im-Yoon-Ah. Quả thật cô bé rất xinh, tôi đang suy nghĩ là… tôi có phải kẻ ác nếu cô bé lấy phải tôi không nhỉ?

Như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Tiffany thì thầm vào tai tôi: “Cậu đang nghĩ cô bé sẽ tội nghiệp thế nào khi lấy phải cậu à? Cô bé ngây thơ thật đấy…”

“Cậu giỏi lắm Tiffany. Tớ phục cậu đấy.” Tôi làu bàu và cho một miếng thức ăn vào miệng.

Soo Young và Hyo Yeon đang cãi nhau quyết liệt chỉ vì Hyo Yeon muốn ăn thêm phần nữa còn Soo Young thì bảo rằng cậu ấy quá béo rồi, để Soo Young ăn. Và thế là chiến tranh bùng nổ, Hyo Yeon mếu!

Nếu ai biết về Hyo Yeon chắc không nghĩ rằng cậu ấy có thể khóc đâu, chỉ là đang lừa tình Shikshin thôi. Và đúng là Shikshin của chúng ta dính bẫy thật, cậu ấy đang ôm đầu chạy vòng vòng và hết lời năn nỉ Hyo Yeon. Với tầm nhìn của tôi thì tôi có thể thấy được Hyo Yeon đang mỉm cười hài lòng. Tôi và Yoong quyết định gọi thêm thức ăn để giải quyết vấn đề nan giải này, làm cho 2 người họ tập trung vào việc nấu và ăn. Hyo Yeon nướng cho cả hội và Soo Young vừa ăn vừa đút cho cậu ấy.

“Yuri? Cậu không về xem Jessica đã về chưa à?” Hyo yeon gắp cho tôi một miếng mực nướng thơm lừng.

“Cô ấy để lại voice mess cho tớ bảo là về khuya lắm không cần chờ cô ấy, trong khi tối qua tớ là người bảo cô ấy không cần chờ tớ.” Tôi ăn miếng mực ngon lành.

“Vợ cậu quá đẹp và quyến rũ, không sợ bị người khác cướp mất sao?” Soo Young tọng đầy một mồm thức ăn, vừa nói vừa ngửa đầu ra để thức ăn khỏi rơi ra khỏi miệng.

“Cậu lo cho mớ thức ăn trong miệng mình đi Choi Soo Young.” Hyo Yeon ném cho Soo Young một cái nhìn trìu mến sau đó lại quay sang tôi. “2 cậu có thật là vừa quen biết nhau gần 4 ngày không?”

“4 người biết tớ rõ nhất mà.” Tôi nói nhưng lại sửa lại ngay, “3 người rõ tớ nhất mà.” Vì Yoong đang bận nướng khoai lang cho vị-hôn-thê của nhóc ấy rồi và chẳng biết tôi đang nói gì nữa. “Trước nay tớ chỉ qua lại với 3 cậu thôi, và cô ấy là cô vợ trên trời rơi xuống của tớ đấy. Nhẫn vừa mua định bắt Tiffany cưới tớ trong trường hợp bị ép hôn thì lại cưới ngay cô ấy trong một hoàn cảnh nào đó mà tớ chẳng nhớ nỗi.” Tôi gắp một miếng mực khác và tận hưởng vị cay của nước chấm sộc lên mũi mình.

“Nghĩa là 2 cậu đã dính lời nguyền Sin City thật à?” Tiffany quay sang tôi với nụ cười bí hiểm.

“Vâng, lời nguyền dành cho những kẻ độc thân vui vẻ.” Cay quá.

“2 người không ngại ngần gì với nhau sao?” Hyo Yeon nhìn tôi.

“Tớ chưa biết chữ ngại với cô ấy đấy. Và cô ấy rất tuyệt.” Ăn tôm nướng thôi.

“Well thế là 2 người cưới nhau trong tình trạng chẳng nhớ nổi làm sao mà nói “I do” với cha sứ hả?” Soo Young nuốt thức ăn trong miệng rồi hỏi tôi vội, sau đó lại ngốn đầy thức ăn.

“Chính xác.”

“Thế thì lúc cậu say cũng có mắt thẩm mĩ quá đấy.” Tiffany cười khúc khích rồi nhìn ra phía xa, tiếng cười khúc khích của cậu ấy chuyển thành nụ cười khó hiểu. Và, cậu ấy quay người tôi lại để chồm qua người tôi lấy cái gì đó. Hyo Yeon và Soo Young nhìn trừng trừng ra sau lưng tôi. Tò mò tôi cũng quay lại nhìn và…

Chúa ơi, Người hại con rồi.

“J-Je-s-s-i-c-c-a-a…” Tôi lắp bắp. Cô ấy đi về phía tôi trong bộ đầm đen cổ cao, dài trên đầu gối, hở lưng và kín vai.

Well… Cô ấy có thấy tôi và Tiffany vừa làm gì không nhỉ?

“Sica?”

“Yul đã về rồi sao không gọi cho em?” Giọng nói ngọt ngào mà tôi vẫn chưa nghe được từ sáng đến giờ, chỉ được nghe qua điện thoại.

“Yul nghĩ em đang bận nên không gọi. Em ăn gì chưa?”

“Chào Tiffany, Hyo Yeon, Soo Young và Yoong nhỉ?” Cô ấy chào một vòng mọi người. “Em vừa bàn xong hợp đồng với thân chủ mới thôi, trùng hợp là chúng ta cùng ở một nơi đấy.” Ánh mắt Jessica lóe sáng và có vẻ giống ánh mắt của đao-phủ hơn là luật-sư.

“Chào Sica-unnie.” Yoong nắm tay cô bé vị-hôn-thê của nhóc ấy đứng dậy. “Đây là Seo Joo Hyun, vị hôn thê của em, và cách đây 2 ngày là vợ-chưa-cưới của Yuri-unnie theo một nghĩa nào đó.” Yoong nhách miệng cười.

“Chào unnie.” Joo Hyun gập người 90° chào Jessica và cô ấy cũng mỉm cười chào lại.

“Em đưa Hyunie về trước, hơn 10 giờ rồi.” Yoong nói rồi biến mất với tốc độ ánh sáng kéo theo cả vị hôn thê của nhóc ấy.

“Em ngồi đi.” Tôi nhích sang Tiffany chừa chỗ cho Jessica trên băng ghế gỗ, nhưng cô ấy lại khăng khăng đi vào giữa tôi và Tiffany ngồi xuống.

“Em ngồi đây được chứ?” Cô ấy mỉm cười. Hyo Yeon và Soo Young nhìn tôi đầy lo lắng từ phía bên kia bàn và tiếng cười khúc khích của Tiffany vang lên.

“Tất nhiên là được. Yuri không muốn chia sẽ cậu với tớ đấy Jessica.”

“Tớ cũng không muốn chia sẽ Yuri.”

Bão lòng tôi lại nổi lên, Tiffany nháy mắt với tôi như ra hiệu tôi đã thành công trong việc gì đó. Tôi chẳng đủ tâm trí để suy nghĩ nữa. Đêm nay chắc chắn là phòng tôi có bão rồi.

Điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn từ Tiffany. Tôi nhìn sang cậu ấy khó hiểu nhưng Tiffany lơ tôi hoàn toàn và tập trung vào món nấm của mình.

Chúc cậu may mắn đêm nay. Sau đêm nay tớ không cần giúp cậu nữa rồi. Hehe...

Cutie Miyoung!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic