Chap 2
...
- Chào cô, tôi là Lee Kikwang, Tổng giám đốc tập đoàn Beast.
Lee Kikwang? Tại sao cái tên đó lại quen thuộc với cô như vậy? Trong phút chốc, những kí ức của cô bất chợt ùa về. Trong đầu cô xuất hiện những tiếng hét, tiếng khóc và hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy nhau. Tệp hồ sơ trên tay cô rớt xuống, Min choáng váng, đầu cô bỗng đau buốt. Ki thấy Min như vậy thì rất bất ngờ, anh vội chạy lại, đỡ Min đến bên ghế. Anh cũng không hiểu sao đối với cô gái này, anh lại cảm thấy gần gũi và có chút gì đó yêu thương.
- Này, cô không sao chứ? Cô bị bệnh à?- Ki hỏi, mặt dù nét mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng anh lại rất lo lắng
-Không sao đâu ạ! Cảm ơn giám đốc đã giúp đỡ- cơn đau của Min đã dịu đi, Min cảm thấy hơi ngượng vì ngày đầu đi làm mà cô đã có ấn tượng không tốt
-Cô làm tôi giật mình đấy, lần đầu tiên có một người bị như vậy trong văn phòng của tôi đấy- Ki nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Min, vừa nói vừa cười, anh cảm thấy cô thật dễ thương
- Tôi xin lỗi ạ!- Min cúi mặt
- Không sao đâu- Ki tiến lại nhặt xấp hồ sơ đang nằm dưới đất lên- Cô là Park Hyomin à?
- Vâng ạ, hôm nay tôi đến ra mắt giám đốc ạ- Min
- Vậy thì ngày mai cô có thể đến làm việc luôn- Ki vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào xấp hồ sơ
- Thật không ạ, có phải thử việc không ạ?- Min bất ngờ
- Không, trong hồ sơ có đầy đủ thành tích học tập của cô rồi, luôn nằm trong top 3 mà. Tôi tin cô sẽ làm tốt- Ki cười với Min
- Cảm ơn Giám đốc ạ!- Min mừng rỡ, cô cười rất tươi, cô đâu hề biết rằng nụ cười của cô đã làm cho trái tim ai đó loạn nhịp
- Được rồi, cô...về đi!- Kikwang ngập ngừng, anh đỏ mặt vì nụ cười của Min
Trên đường về nhà, Min rất vui, cô muốn chạy về báo ngay cho Suzy về buổi thử việc của mình. Bước ngang qua quán cafe Tiara, chân cô chợt dừng lại. Trong quán, hình dáng của người con trai quen thuộc đang ngồi ngủ gục trên bàn vì mệt mỏi. Khẽ bước vào quán thật nhẹ nhàng, Min cố gắng không làm cho anh thức giấc. Cô tiến đến bên anh, khẽ ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ. Anh trông thật đẹp, cô khẽ gọi anh dậy:
- Lee Joon oppa! Oppa dậy đi, có khách tới kìa!- Min vừa gọi vừa cười
- Quý khách dùng gì ạ?- Joon giật mình, khuôn mặt còn ngái ngủ, thấy Hyomin, anh bực bội - Yah, là em à, sao lại hù anh như thế?
- Hì hì, giỡn anh thôi! Ra kia ngồi đi- Min chỉ ra chiếc bàn cạnh cửa sổ
- Thế nào rồi, họ nhận em chứ?- Joon hỏi
- Dae, em được nhận rồi, em vui lắm- Min mỉm cười, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vaokhuồn mặt cô, trong cô đẹp một cách dịu dàng
- Thế à, chúc mừng em!- Lee Joon vỗ tay, ánh mắt của anh bỗng xuất hiện một nỗi buồn- Vậy thì sau này em không cần làm việc ở đây nữa, đúng không? Anh sẽ báo với mọi người chuyện này, chắc mọi người sẽ vui lắm!
- Thật ra em vẫn chưa có ý định sẽ ngừng làm việc ở đây. Vì Suzy còn phải đi học, trong nhà vẫn còn nhiều thứ phải lo, cho nên em sẽ tiếp tục làm thêm ở đây vào ngày chủ nhật, em chỉ đi làm từ thứ hai đến thứ bảy thôi! Em phải làm để lo học phí cho Suzy và có tiền đi chợ nấu cơm nữa chứ!- Min cười
- Vậy thì tốt rồi, nhiều khách hàng rất quý em, em mà bỏ đi là tụi anh mất khách không chừng, đúng là quyết định sáng suốt!- Joon cười mừng rỡ, anh thở phào nhẹ nhõm vì cô đã không nghỉ việc
- À, oppa, tối nay anh sang nhà em ăn tối nhé! Hôm nay em và Suzy định làm cháo kiều mạch, mì hải sản với nhiều món khác nữa, oppa sang ăn cùng cho vui. Có cả Myung Soo nữa!- Min hớn hở
- Để anh xem.... Ok, tối nay anh sẽ sang !- Joon
- Cám ơn oppa, bây giờ em phải về phụ Suzy nữa, bye bye!- Min vội vàng
- Ùm- Joon cười vì sự dễ thương của Min
Khẽ mở cánh cửa của ngôi nhà quen thuộc, Min bước vào và một sự việc cũng rất quen thuộc xảy ra, từ trong bếp, Su và L đang cãi nhau nảy lửa:
- Yah, sao cậu lại bỏ tôm nhiều thế, muốn hêết cả nồi nước luôn rồi!- Su gắt lên
- Bỏ nhiều thì ngon chứ sao, cậu chẳng biết gì cả!-L cãi lại
- Cho chị xin, đi về đã mệt, lại còn nghe hai đứa cãi nhau nữa- Min nhăn nhó
- Unnie đi đâu mà giờ này mới về hả? Để tên Myung khùng này phụ làm hỏng hết rồi!-Su trách
- Yah, cậu không biết tớ là đầu bếp à, sao suốt ngày đổ thừa tớ thế?- L cãi lại
- Thôi đi, bây giờ unnie sẽ làm phụ để ngăn cái miệng của hai đứa lại!-Min mệt mỏi
Sau nhiều cuộc cãi vã, cuối cùng, các món ăn đã làm xong. Vừa lúc đang dọn ra bàn ăn, chuông cửa bỗng reo lên. L nhanh nhảu chạy ra mở cửa.
- Hello nhóc, hyung đã tới rồi!- Joon cười như hoa
- Hyomin noona cũng mời Hyung nữa hả? Đã thế thì Hyung vào đi!- L nhăn nhó, thật ra thì cậu đang vui mừngvi cuối cùng cũng có người cùng là con trai với cậu
- Yah, cái thằng này - Joon giơ nắm đấm
-Oppa đến rồi à? Vào đi!- Min cười
Bước vào bàn ăn, L và Joon đều cảm thấy ngất ngây vì các món ăn do Min và Su nấu. Hai người con trai gắp đồ ăn lia lịa, lại còn tranh giành nhau như hai đứa trẻ khiến Min và Su phải bật cười:
- Yah, đồ ăn ngon lắm hay sao mà hai người ăn như heo thế!- Min vừa nói vừa cười
- Ăn dính đầy lên cả miệng nữa!- Su cười, đưa tay lên lau miệng cho L khiến tim anh chàng được một phen loạn nhịp
- Thì có bao giờ đồ ăn của hai đứa nấu mà dở đâu! - Joon vừa nói vừa ăn
- Oppa, sáng nay đến tập đoàn Beast, em đã gặp Tổng giám đốc của họ! Em là thư ký của anh ta, trông anh ta còn khá trẻ, chắc trạc tuổi em thôi!- Min vừa nói vừa gắp đồ ăn
- Ùm, tập đoàn Beast là đối tác của tập đoàn Diamond của ba anh. Anh đã gặp anh ta vài lần rồi, anh ta cũng đẹp trai lắm!- Joon nói với một cái miệng đầy thức ăn
- Vậy hả? Có gì unnie làm quen với anh ấy rồi giới thiệu với em đi!- Su sáng mắt lên
- Mơ hả cưng? Người ta là Tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng, đẹp trai, giàu có, biết bao nhiêu người theo, mấy người đó còn đẹp hơn cậu gấp mấy lần mà còn không có cửa. Chắc chắn cậu sẽ rớt từ vòng gửi xe rồi!- L chọc Suzy
- Yah! Muốn chết à!- Su giơ nắm đấm với L
- Thôi đi, ăn cũng không yên với hai đứa nữa- Min
- Ăn đi mấy đứa, cãi nhau hoài! Anh ăn hết bây giờ!- Joon hù dọa
- Yah, Lee Joon! Ai cho anh ăn hết hả?- Su và L đồng thanh
Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ. L và Joon cũng đã về nhà. Lúc này Suzy đang học bài trong phòng, Min khẽ bước ra ban công, cô nhắm mắt và tận hưởng bầu không khí trong lành. Cô khẽ ngân nga một vài khúc nhạc. Bất chợt, hình ảnh người con trai lúc sáng xuất hiện trong đầu cô, cô bỗng dưng cười, cô cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu.
Hyomin's Pov
Anh ta mặc dù lạnh lùng ở vẻ bề ngoài nhưng trong lòng anh ấy lại rất ấm áp và dễ thương. Tại sao ngay khi mình vừa nghe thấy cái tên Lee Kikwang thì đầu mình lại đau buốt và có những hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu nhỉ? Thật khó hiểu, chẳng lẽ anh ta có liên quan gì đến mình sao? Mình cũng chưa bao giờ gặp anh ta cả, rốt cuộc mình bị sao thế này?
End Hyomin's Pov
- Hù! Unnie làm gì mà đứng ngoài này thế?- Su hù Hyomin, cô đã ra ngoài này từ bao giờ
- Cái con bé này, làm unnie hết hồn. Unnie chỉ đang hóng gió chút xíu thôi, trong nhà hơi ngộp- Min cười dịu dàng với Suzy
- Thôi, đã 9h30 rồi, mình vào ngủ thôi!- Su
- Ừm- Min
- Chúc unnie ngủ ngon!- Suzy ló đầu ra
- Ùm, chúc em ngủ ngon!- Min cũng ló đầu ra như Su, cả hai thường chúc nhau như vậy vào mỗi buổi tối
Sáng hôm sau, Su và Min dậy rất sớm, hôm đó là chủ nhật, Suzy và Min được nghỉ. Cả hai sửa soạn để đến quán cafe Tiara làm thêm. Khi đi ngang qua tiệm bánh Poly, cả ghé vào và chào buổi sáng mọi người vì các nhân viên của tiệm rất thân với hai chị em Min. Min tặng họ vài trái táo đỏ ngon lành rồi tạm biệt họ. Bước chân vào quán Tiara, Min đã được mọi người chúc mừng:
- Chúc mừng em gái của chị đã được nhận vào tập đoàn Beast nhá!- Eunjung mở lời
- Ganh tị với cậu quá!!!!- Tiffany chạy lại ôm Hyomin chặt cứng
- Lee Joon hyung đã nói hết cho mọi người rồi!- Junhyung
- Cám ơn mọi người đã chúc mừng em, khi nào mọi thứ ổn định em sẽ đãi mọi người một chầu- Min cười
- Cậu không được xù đâu đó!- Tiff nói xong liền hôn Min một cái chụt lên má
- Tiff à, em không sợ Lee Joon sẽ ghen sao?- Jung chọc Lee Joon
- Yah, cậu mới nói gì đấy?- Joon đang im lặng chăm chỉ làm việc nãy giờ cuối cùng cũng phải lên tiếng
- Cậu phải trả hết toàn bộ chi phí của bữa ăn đó đấy nhé!- Junhyung căn dặn Min
- Unnie của em sẽ trả hết! Oppa đừng lo!- Su tự hào
- Ok, Min này sẽ lo toàn bộ. Còn bây giờ làm việc thôi!- Min
( Eunjung, Junhyung và Tiffany là nhân viên của quán Tiara)
Sau cả buổi sáng mệt mỏi, cuối cùng mọi người cũng được nghỉ trưa, lúc này Tiff thì đi mua đồ ăn trưa, Su thì sang tiệm bánh Poly để phụ L làm bánh vì cậu bị Sunggyu hyung phạt phải làm bánh một mình nên phải cầu cứu cô bạn của mình, Jung thì đi mua một vài vật dụng cho quán với Junhyung. Quán chỉ còn lại Min và Joon, cả hai ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau. Min cất tiếng nói:
- Oppa, sắp đến ngày kỉ niệm khai trương quán rồi, hay mình tổ chức tiệc hoặc đi đâu đó chơi đi!-Min
- Để anh hỏi ý kiến của mọi người đã!- Joon
- Dae, cũng lâu rồi em không đi chơi, anh hỏi thử vậy!- Min
- Đồ ăn có rồi đây!- Tiff về, hớn hở la lên
- Mừng quá, tớ đói sắp chết rồi đây!- Min chạy đến giựt lấy bịch đồ ăn trên tay Tiff
- Haizz, Ham Eunjung đã về rồi đây!- Jung bước vào với bộ dạng không thể thảm hơn
- Noona mà mệt cái gì, toàn em xách đồ không à! Có đồ ăn chưa vậy?- Junhyung bực bội, trên tay cầm hai giỏ đồ nặng chịch
- Hai người về đúng lúc ghê! Đồ ăn vừa mới có đó!- Joon
- Trời ơi! Chắc chết quá, làm cả đống bánh luôn! Có đồ ăn chưa unnie?- Su chạy lại chỗ Hyomin, nói không ra hơi
- Đầy đủ rồi! Mình ăn thôi!- Tiff giơ hai chiếc đũa lên, cười sung sướng
Bữa trưa của mọi người trôi qua một cách vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Tan làm, Jung, Tiff thì kéo Min đi mua sắm, còn Junhyung thì lôi Joon đi đá bóng, chỉ còn lại Suzy, cô bận phải đến trường nộp báo cáo cho thầy giáo. L thì lẻn đi theo Su đến trường để chọc cô chơi. Sau khi đã nộp bài cho thầy, Su đi vào thư viện mượn sách, lúc đó, cô mới phát hiện ra là tên L nhiều chuyện đang lẽo đẽo theo mình từ nãy tới giờ:
- Yah, cậu làm gì thế? Suốt ngày theo tớ chưa đủ hả? Bộ muốn chết à?- Su bực bội, nắm cổ áo L định xử đẹp cậu
- Ahh!!!!!- L la lên
Bỗng lúc đó đèn tắt bất ngờ khiến Su giựt mình, cô vội buông L ra và ngã xuống, Su khóc, cô rất sợ bóng tối. L cũng bất ngờ, một lúc sau anh chàng bình tĩnh lại, thấy Su như vậy, L lo lắng, cậu đỡ Suzy dậy, nắm lấy tay cô và lau những giọt nước mắt trên má cô. Suzy ôm lấy L và òa khóc khiến cậu rất bất ngờ:
- Myung Soo à, tớ sợ lắm, giúp tớ ra khỏi đây đi!- Su òa khóc như một đứa trẻ
- Tớ biết rồi, nắm lấy tay tớ, tớ sẽ giúp cậu ra, bình tĩnh đi!- L trấn an Suzy
Cả hai tiến đến cửa ra vào của thư viện, khẽ đẩy chiếc cửa ra, L lo lắng nói với Suzy:
- Suzy à, hình như...cửa khóa rồi, chắc mình phải ở đây đến sáng mai mới về được!- L
- Mwo, cái gì?- Su giơ tay đẩy cửa nhưng nó vẫn không động đậy - Làm sao giờ? Tớ sẽ không được về ư? Cậu làm cách nào đó giúp mình ra khỏi đây đi, Myung Soo à!
- Tớ làm gì bây giờ? Thư viện nằm cách xa phòng bảo vệ như thế thì làm sao kêu cứu được!- L bất lực
- Thì báo cho mọi người xung quanh đây!- Suzy
- Giờ này chỉ còn có nỗi bác bảo vệ ở lại thôi, điện thoại tớ đã hết pin rồi thì làm sao gọi được. À, điện thoại cậu đâu Suzy?- L
- Điện thoại tớ cũng hết pin rồi, làm sao giờ?- Su lại khóc
- Nếu vậy thì phải ở lại đây rồi! Cậu đừng khóc như thế, có tớ đây mà!- L lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng
Cả hai cùng tiến đến một chiềc ghế gần đó, L muốn trấn an Suzy nhưng không biết làm thế nào. Cậu tiến đến mở cửa sổ ra. Trời đã tối, mặt trăng đã lên, từ bên trong, cả hai có thể nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh, sáng lung linh giữa bầu trời đêm. L khẽ lung tay Suzy, chỉ về phía mặt trăng trên cao:
- Trăng sáng lắm Suzy à, ánh trăng sẽ chiếu sáng cả bầu trời và chiếu sáng cả cậu nữa, vì thế cậu đừng khóc nữa, hãy mỉm cười với ánh trăng như cách nó đang mỉm cười với cậu.- L lau nước mắt cho cô, cậu cười với cô, một nụ cười ấm áp
- Ừ- Su nhìn lên bầu trời, cô cười với nó, Suzy đã ngừng khóc rồi, vì cô biết L luôn ở bên cạnh cô- Myung Soo à, tớ yên tâm lắm, cậu hứa với tớ rằng sẽ bảo vệ cho tớ nhé!
- Tớ hứa!- L nắm tay Suzy
Suzy khẽ tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của L. Giây phút ấy, cả hai trái tim hòa chung một nhịp đập.
Cũng vào thời điểm đó, tại một căn biệt thự lộng lẫy ở trung tâm thành phố Seoul, có một người con trai cũng đang ngắm nhìn bầu trời ấy, nhưng từ đôi mắt cậu, những giọt nước mắt đang rơi trong vô thức. Cậu nắm chặt trong lòng bàn tay một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình một cô bé xinh xắn đang quay mặt lại và cười rất tươi. Cậu khẽ nói:
- Sun Young à, anh nhớ em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top