[LONGFIC][ONGOING] My Steward?I hate her!!! 1

CHÁN.CHÁN.CHÁN..Quanh đi quanh lại vẫn một chữ CHÁN.Jessica bật dậy,quẳng cái gối sang một bên,nhảy phắt xuống giường và:

-Ối giời ơi....CHÁN QUÁ ĐIIIIIIII~~~~~~~~~...Hic....Cái giường phản chủ...Đau quá đi...

Cô hét lên inh ỏi , ôm cái chân lăn lộn quanh phòng.Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà Cô vẫn chưa chịu rút ra kinh nghiệm cho mình khi mà nhảy xuống đất từ cái giường có chiều cao vượt trội hơn mình.

-Khỉ thật.Cái nhà quái đản,cái phòng quái đản,cái giừơng quái đản,và cả cái ông bố cũng quái đản luôn.Mình điên lên mất.Tự dưng phải chuyển đến cái nhà quỷ quái này.

Cô lầm bầm trong mồm,nhảy lò cò bằng cái chân lành lặn còn lại đến tủ thuốc .

-Không biết người sáng tác ra cái phòng khỉ gió này có bị gì ko nữa Aishhhhh...... mình điên lên mất.Tắm cái cho thoải mái đã.

Vơ vội áo quần Cô bước vào phòng tắm trong một tâm trạng tồi tệ ko bút giấy nào tả nổi.

Còn bây giờ thì Au xin giải thích cho các bạn hiểu cảm nhận của Jessica hiện giờ bắt nguồn từ đâu.(Hơi dài dòng một tí,thông cảm nhé,chả là cho nó rõ ràng í mà,đừng chọi dép vô au)

FLASH BACK

Lùi lại năm Jessica 11 tuổi.Bố là giám đốc một công ty viễn thông lớn,mẹ là chủ một siêu thị ở trung tâm thành phố.Cuộc sống từ bé của Cô vốn đầy đủ sung túc như một công chúa nhỏ.Và như một quả táo đã quá thời kì chín,và dĩ nhiên nó bắt đầu thối rữa, gia đình Cô có một vấn đề nghiêm trọng:"bố Cô có bồ".Và tệ hại hơn cả là mẹ Cô lại rất rất rõ điều đó.Chiến tranh bùng nổ,Cô chủ nhỏ phải chứng kiến tình trạng ông ăn chả,bà ăn nem diễn ra hằng ngày kèm với những câu nói nhiếc móc,những ánh mắt ghen tức ,và những cuộc xô xát giữa bố mẹ mình.

Lúc đầu cô khóc,sau đó một thời gian Cô chỉ im lặng nhìn hai bậc phụ huynh bằng một ánh mắt buồn từ đằng xa , và ko ai biết từ lúc ánh mắt đó đã trở nên lạnh băng,vô cảm.Bố mẹ Cô chỉ biết dốc tiền cho Cô để(hay ít ra là họ nghĩ vậy)chứng tỏ là họ yêu thương Cô bao nhiêu.Jessica chẳng màng gì tới những đồng tiền đó.Những con số trong tài khoả của Cô cứ nhảy nhót tăng lên từng ngày trước sự thờ ơ cuả chủ nhân.Jessica vẫn cười với mọi người ,nụ cười thiên thần hoàn hảo được Cô tạo ra sau khi tập tành kĩ lưỡng trước gương.Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy sự yêu đời ở Cô,chẳng ai nhận ra được một nỗi đau giấu kín sau nó.

Bước vào tuổi mới lớn,Jessica càng ngày càng đẹp,da trắng như tuyết đổ,đôi môi đỏ hồng tự nhiên,mái tóc nâu mềm ôm lấy khuôn mặt gọn gàng thanh tú cùng một thân hình hoàn hảo,nhìn cô lúc như thần Venus bước ra từ câu chuyện thần thoại,tạo người ta cảm giác muốn bảo vệ che chở.Nhiều lúc Cô tự cảm thấy ghét cái vẻ đẹp của mình,cô có yếu đuối đến thế đâu,vẫn đủ sức giết chết người khác bằng cái lườm của mình,đủ sức để đập bể cái đồng hồ báo thức vớ vân inh ỏi buổi sáng đấy chứ . Ác thay những nỗ lực biến mình trở nên mạnh mẽ hơn của Cô lại chẳng có tác dụng gì.Tập võ đc một tuần thì phải bỏ vì...cứ có Cô là những võ sinh khác ko tập nổi mà cứ đơ mắt ra nhìn, đi học bơi thì làm con trai và con gái ở đó gây gổ với nhau.Chán quá Cô mặc kệ luôn.Sinh nhật 15 tuổi của Jessica. Hiển nhiên một buổi tiệc hoành tráng được tổ chức ngay để chúc mừng.

Một buổi tiệc của giới thượng lưu,cực kì xa hoa-cũng dễ hiểu vì tiệc tùng là nơi để người ta làm le khoe giàu với nhau.Sau một hồi tán tụng chúc mừng chán chê,những vị khách quay sang tám với nhau,Jessica thì bị vây lấy bởi các chàng trai.Cô cười lịch thiệp tiếp nhận những lời khen tặng ,vui vẻ tiếp chuyên các chàng trai trẻ với một nụ cười thường trực trên môi.Bất chợt, đèn phòng tối hẳn đi,một tiếng nói phát ra từ dãy loa trên tường:

-Và bây giờ,chúng ta cùng đến với màn khiêu vũ,bắt đầu là Van.

Giọng nói kết thúc, đèn phòng sáng lại,những bộ bàn ghế nhanh chóng được kéo dạt sang hai bên phòng dành ra một không gian lớn giữa phòng.Mọi người nhanh chóng hoà mình vào những màn khiêu vũ uyển chuyển,lả lướt.

Một bóng người lẻn qua đám đông,vụt ra ngoài hành lang.Bóng đen đó chống tay lên thành ban công,hít sâu một hơi và thở dài.

-Bị đám vẹt loè loẹt ấy quấy rầy mệt dến vậy sao..Một giọng nói trầm trầm vang lên

Giật mình,Jessica quay lại và tiếp tục giật mình thêm lần nữa.Trong góc tối của ban công,một ai đó đang đứng và nhìm chằm chằm vào người đối diện.

-Cô là ai?Cô làm gì ở đây?

-Ha ha được cô chủ nhà họ Jung hỏi tên khiến tôi lấy làm vinh hạnh quá ,nhưng thứ lỗi cho tôi,câu hỏi của Cô sẽ ko có câu trả lời.Còn vì sao tôi đứng đây ấy hả,cũng như Cô thôi,trốn cái đám vẹt kia.

Dù ko trông thấy Cô ta,nhưng Jessica dường như có thể cảm nhận dc nụ cười nhếch mép .

Theo phản xạ,Cô nở một nụ cười tươi rói:

-Ra là vậy sao,vậy là cô cũng là khách của buổi tiệc.Vậy là tôi đã thất lễ rồi.

-Không cần phải nở nụ cười giả tạo đó trước mặt tôi,nó làm tôi thấy buồn nôn.Sống thật với con người của cô đi.

Jessica sững người,nói ko phải tự hào,chưa nay chưa có ai ko đổ gục trước nụ cười của Cô.Tuy nhiên thế này thì đã là gì,Cô vẫn diễn tiép vai diễn của mình một cách thành thục:

-Cô nói gì vậy,tôi đang rất bình thường mà.Chỉ là tôi hơi mệt một chút vì phải tiếp nhiều khách khứa thôi.

-Muahhh-Người kia tíêp tục cười-nụ cười của cô ta làm Jessica khó chịu hết sức-Cô quả là bướng bỉnh.Vậy để tôi giúp Cô nhé.

Nói rồi người đó từ từ tiến ra khỏi bong tối[i]." đc lắm để ta xem mi là ai"Jessica thầm nghĩ.Cơ mà đúng là ý trời(thật ra là ý au he he),một lần nữa đèn trong nhà tắt phụt,mọi người xôn xao,Có tiếng nói trấn an:

-Mọi người bình tĩnh,chỉ là một chút sự cố,sẽ có điện ngay thôi...Những tiếng xôn xao nhỏ hẳn.Một số nến đc thắp lên, đem lại một chút ánh sang cho căn phòng .

Cơ mà mặc xác trong nhà,chúng ta ra ngoài hành lang đã.Lúc điện vụt tắt,Jessica cảm thấy có ai đó tiến đến gần mình.Tối quá làm Cô hơi hoang mang,theo bản năng Cô giơ tay ra phía trước quờ quạng,và tay Cô đụng vào ai đó.Người đó nắm lấy tay Cô,ngay lập tức Cô rụt tay lại nhưng người đó nắm rất chặt.Jessica thét lên:

-Thả tay tôi ra!!!

-Sao vậy,lời nói nhẹ nhàng lịch lãm đi đâu mất rồi.Người đó nói bằng giọng trêu chọc

Jessica giận điên người:

-Tôi nhắc lại,thả ra ngay.N.O.W

-Tất nhiên,nhưng trước hết.....[/i]

CHAP 2

Jessica cảm thấy tay mình được nâng lên và chạm vào môi một ai đó.Mặt cô nóng rần rần,chẳng biết vì tức giận hay vì xấu hổ,dùng hết sức bình sinh giật mạnh bàn tay mình ra. Lâp tức con người tinh quái kia buông tay,Jessica mất đà,Cô ngã về phìa sau,chắc mẩm phải vào bệnh viện đăng kí chữa trị cái mông dài hạn thì...một bàn tay ai đó(mà tất cả chúng ta đều biết là ai) đỡ lấy lưng Cô kéo lại,khiến cả hai đụng mạnh vào nhau.Theo quán tính,cô vội đưa tay ôm chặt lấy cái con người đối diện mình.

Cùng lúc đó có tiếng người hét lên:

-10 giây nữa thôi sẽ có điện,xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.Nào hãy đếm ngược cùng tôi .10..9..8..

Ngoài ban công...

Jessica đau đến nỗi ko nhận ra là mình đang ôm người ta,và cái người kia cũng vô tư để cho Cô ôm.Nhưng khi tiếng đếm trong nhà đến thứ 5,thì người kia gỡ tay Cô ra và nói nhanh:

-Tôi rất vui vì được Cô ôm nhưng bây giờ tôi phải đi...Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. À,tặng Cô cái này...

Một cái gì đó đc nhét vào tay Cô.

...1...0 đèn vụt sáng trở lại làm Jessica chói loà cả mắt.Mọi người trong phòng hoan hô rầm trời,tiếng nhạc lại nổi lên ,và người ta lại khiêu vũ..

Mở bàn tay mình ra,một con Minne màu hồng,"Oh!gezz!!" Cô phải thầm kêu lên,"Cô ta nghĩ mình là con nít chắc".Jessica đưa mắt tìm khắp phòng,ko có một chút đấu hiệu gì để Cô nhận ra con người bí ẩn đó.Nhưng một đám con trai đã nhận ra chỗ đứng của Cô và lập tức ùa lại.Jessica vội nhét con chuột vào túi xách"Thật mất mặt nếu để họ nhìn thấy cái quỷ này".Một tên tóc hoe vàng lại gần,hỏi:

-Ây da,Em đứng đây từ nãy sao,Anh tìm em suốt đây.Thế nào,em có sọ không?

Một vài người khác cũng nhao nhao :

-Đúng vậy,chắc em sợ lắm...

Jessica cảm thấy thật khó chịu,Cô giật tay mình ra khỏi những cánh tay kia,lịch sự đáp lại mà ko cười nữa:

-Tôi hơi mệt,xin lỗi.

Nói rồi cô lạnh lùng bước đi trước những con mắt chữ O mồm chữ A.Jessica ko hề biết rằng có người đang dõi theo Cô mỉn cười.

Về nhà,Cô bước vào phòng và thả mình lên giường một cái phịch.Thò tay vào túi,Cô rút con thỏ hồng ra ngắm,"Hứ!Cô ta làm như hiểu mình lắm vậy,nhưng cô ta là ai nhỉ" ,giật mình,"sao mình phải bận tâm đến cái con người đó nhỉ"quăng con chuột hồng vào hộc tủ , Cô đem theo những thắc mắc về người kia mệt mỏi chìm vào gíâc ngủ.

Những thắc mắc ấy theo thời gian nhạt dần đi và bị lãng quên.

16 tuổi.Mẹ cô mất.Cô ko biết là có nên buồn hay ko nữa.Mà cũng chẳng kịp buồn,mai táng mẹ cô xong,bố cô tuyên bố một câu:"Chuyển nhà".

Không phản đối,mà cô cũng chẳng có lí do gì để từ chối.Quá trình chuyển nhà nhanh chóng và cô chẳng phải mó tay vào việc gì,tất cả đã có người khác lo,cô chỉ việc bước lên xe hơi và đi,vậy thôi.

Ngôi nhà mới to hơn ,hoành tráng hơn và ở ngay trung tâm Seul.Vấn đề là thiết kế của nó hơi có vấn đề.Nó có cái vẻ nửa tây nửa tàu rất kì cục,mà cụ thể au xin miêu tả sơ cái phòng của Jessica cho các bạn rõ: Cửa phải kéo ngang thì mới mở đc,tủ thì chìm trong tường,cái giường thì được kê cao lên cả mét, mà lại còn có cả hai bậc thang đi lên nữa chứ,"tại sao ko làm thấp xuống luôn đi, đỡ tốn gạch và ximăng xây thêm hai cái bậc,kiểu này bữa này ngủ quên,té xuống là chỉ có nước dập mặt"cậu thầm nghĩ.Rèm thì đc treo ở bất cứ nơi nào có thể.Nhưng mà tệ hại hơn cả là chúng toàn màu xanh lơ,cậu đã ko kìm nổi mà phải thét lên khi nhìn thấy chúng:"Trời ơi,tôi là con gái mà,ít nhất thì cũng phải màu hồng chứ,treo cái màu gì nhìn nhợt nhạt thấy mà ghê" Câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của mình mà cô nhận được từ người bồ thân yêu là:"màu xanh là màu mẹ con rất thích,nó sẽ giúp con đỡ nhớ mẹ".

DỐI TRÁ. Đó lá điều đầu tiên mà cô nghĩ đến sau khi nghe những lời giải thích của bố cậu.Thực ra cũng chẳng phải cô ghét màu xanh gì cho cam,hồi nhỏ còn thích là đằng khác. Đúng vậy,hồi còn bé,mẹ luôn mặc cho cậu cái màu này,bố chỉ biết nhìn rồi lắc đầu cười.Mẹ luôn thắng,vì vậy mà cũng rất hiếu thắng,chính nó đã khiến bố rời xa mẹ mà tìm đến người đàn bà khác biết cung phụng bố hơn. Đúng vậy ,màu xanh làm cô nhớ đến ngày xưa,làm cô trở nên yếu đuối,vì vậy Jessica luôn tự nhủ phải ghét nó,phải tránh xa nó ra.

Kết thúc quá khứ tại đây.Jessica bước ra khỏi phòng tắm,một bóng người ngồi ngay trên giường làm cô giật mình...

CHAP 3

Kết thúc hồi tưởng.Jessica bước ra khỏi phòng tắm,một bóng người đang ngồi trên giường làm cô giật mình, định thần lại,cô hét lên:

-Daddy, what's happen?Vào phòng của phụ nữ thì phải gõ cửa chứ!

_Ta có hai chuyện muốn thông báo trong bữa tối nay,con thay đồ nhanh rồi xuống ngay nhé.Và... Jessie này, con vẫn còn bé lắm,vẫn chưa đủ để trở thành một người phụ nữ được đâu.Con phải ăn nhiều hơn đi.-

Nói rồi ông mỉm cười bước ra ngoài,bỏ lại đằng sau một Jessica tóc tai dựng đứng vì tức.

"Haizz....Kiểu này chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp rồi,còn đích thân ông ta lên đây nữa chứ.Mà ông ta ...nghĩ sao mà nói như thế,mình mà chưa đủ quyến rũ àh.S-line với cái eo Venus này để đem đi tái chế chắc!"

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn làm theo lời ông.Mở tủ quần áo, mặt cô nhăn lại đến lần thứ ba trong ngày:"Toàn xanh ,khỉ thật,kiểu này đừng trách sao ngày mai tôi xài hết cái thẻ tín dụng của ông nhớ",vừa cố lục lọi tìm cho mình một cái áo ít mảng xanh nhất,Jessica vừa đưa tay lên cào cào mái tóc của mình:"nó hơi dài rồi"-cô thầm nghĩ.

Bước từng bước xuống phòng ăn,cô ngán ngẩm nghĩ đến bản mặt của bố cô.Phòng ăn có thể coi là căn phòng bình thường duy nhất trong toà nhà này.Nó bình thường vì nó mang đậm phong cách Tây âu với những tấm rèm lớn sẫm màu,bộ khăn trải bàn màu trắng và trên hết là hổng có chút phương Đông nào lọt vào đây.Jessica thích như thế.

Bố cô đã ngồi vào bàn từ lúc nào

.-Chẳng phải ta đã nói là con nhanh lên sao,mà thôi mau ngồi vào bàn đi.

Jessica kéo ghế ngồi xuống,cao giọng:

-Có chuyện gì,bố nói luôn đi.

-Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Thức ăn ngay lập tức được mang lên.Jessica ko muốn đụng đũa chút nào,miệng cô nhạt thếch nhưng cũng miễn cưỡng cầm đũa lên bỏ vài miếng vào miệng.

Bữa ăn gần xong ông bố mới lên tiếng:

-Bố đã hoàn thành xong thủ tục chuyển trường cho con.bắt đầu từ học kỳ hai lớp 11 này con sẽ học ở trường Seinan. Đây là trường tốt nhất hàn Quốc và cũng là trường quý tộc trong thành phố.con hãy cố gắng hoà nhập...và đừng để thua kém bất cứ ai.

Jessica im lặng không nói gì.Học tập ư-chuyện học tập của cô xưa nay không có gì phải phàn nàn,liên tục dẫn đầu trong các kỳ thi(trừ cái môn thể dục đáng ghét *Hứ ,tiểu thư đây mà phải chạy hùng hục trên sân bóng àh,quên đi*.

Bạn bè ư-ở trường cô là hotgirl nổi tiếng vì cô chẳng từ chối bất kỳ chàng trai nào,hoa ,quà ,hay cả những bức thư tình cô nhận hết.Có điều chúng đều được đem vào lò thiêu rác trong trường ngay sau những giờ tan học.Chẳng ai biết điều này vì khuôn mặt thiên sứ kia đánh lừa được tất cả.Ngày cô chuyển trường không biết bao chàng trai phải rơi lệ rồi.

Và bây giờ cô đang phải ngồi đây và nghe ông già nhắc nhở mình về chuyện đó.Thật nực cười.Cô buột miêng:

-Đó là việc thứ nhất sao? Còn việc thứ hai?

-Tuần sau bố sẽ đi Trung Quốc.

-Bao lâu?

- Hai tháng hoặc hơn nữa,bố mới mở một chi nhánh ở bên đó.cạnh tranh thị trường khốc liệt hơn bố tưởng .bố phải sang chỉ đạo trực tiếp.

-vậy ư? cô đáp hờ hững.

-vì vậy bố nghĩ cần tìm người hướng dẫn cho con trong thời gian này.

-điều đó hoàn toàn không cần thiết.

-có thậm chí là rất ...( ông Jung lớn giọng)bây giờ con chính là bộ mặt của bố ở Seul này...(im lặng trong giây lát) bố đã tìm được một quản gia.

-cái gì?

-MỘT QUẢN GIA (ông Lee nhắc lại) người đó sẽ thay bố quản lý mọi việc trong nhà.Tất nhiên trong đó có cả con .

-Tuỳ bố thôi nhưng con không đảm bảo là hắn có thể ở đây quá ba ngày đâu .

Jessica tức giận đứng dậy và bước ra. Ông Jung trầm giọng:

-ngày mai ,8h sáng nhớ đừng đến trường muộn đấy.

Cô hừ một tiếng, không đáp lại bỏ ngay lên phòng:" ông ta nghĩ mình là trẻ con lên ba cần bảo mẫu chắc,hay là một ngôi sao cần quản lý nhỉ,mình sẽ nhanh chóng đá hắn ra khỏi nhà ,lão già đừng hòng quản lý mình....

Còn bây giờ xem nào ,trường Seinan..."những ngón tay của cô lướt trên bàn phím của cái laptop đen bóng,những dòng chữ,những hình ảnh lần lượt hiên lển trên màn hình ,"không tệ"cô kết luận" để coi ngày mai ra sao ." đóng laptop lại cô lăn lên giường :

- Aaaaaaaaaa thèm bánh ngọt quá đi ,Hồi nãy chẳng nuốt được miếng nào.Nhưng mà bây giờ ...chắc ông già vẫn đang ở trong bếp ăn tráng miệng,hừ,nhịn vậy,giờ mà nhìn mặt ổng chắc hết muốn ăn luôn.

Lăn lộn một hồi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Rengggggggggggggggggggg phải reo suốt 15 phút chủ nhân của nó mới chịu trở mình với tay lên tắt.Jessica uể oải ngồi dậy,mắt vẫn nhắm tịt.Muốn ngủ quá,cô lại gục xuống." Đi học"cô giật phắt dậy:"ko thể đến muộn được".Lao vào phòng tắm ,cô nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo và chạy xuống nhà.

-Bố tôi đâu?

-Ông chủ đã đi từ sớm thưa cô.(cô người làm lễ phép trả lời)

-bảo tài xế Kim chuẩn bị xe cho tôi.

-Vâng thưa cô.

Trường Seinan chỉ cách nhà cô 15 phút đi xe.7h30',vẫn còn sớm.Jessica lên thẳng phòng hiệu trưởng để nhận lớp."Một ông già dễ chịu"cô kết luận.

Ngôi trường còn lớn hơn là cô tưởng,nó như một thành phố thu nhỏ vậy.Cầm trên tay bản đồ trường ,cô thực sự hơi sốc:sân bóng, sân điền kinh ,thư viện, căntin,hồ bơi,bãi đỗ xe,rạp chiếu phim(cái này dùng cho những buôỉ học ngoại khoá).....

-Không hiểu nổi người ta nghĩ gì khi xây nó nữa...xem nào...Lớp mình...11A7...đây rồi... nhưng trước hết,lên sân thượng cái đã

Bước qua 4 tầng cầu thang,cô mở cửa và bước ra sân thượng

-Mát quá.

Jessica khẽ thốt lên.Gió lồng lộng,lùa vào tóc vàng của cô và hất tung nó lên.Trong nắng sớm,da mặt cô sáng bừng lên,hai má hơi ửng hồng.Vài giọt mồ hôi từ trán lăn xuống lập tức bị gió cuốn đi.Cô dõi đôi mắt to,trong veo của mình ra bốn hướng nhìn bao quát toàn cảnh ngôi trường rồi cứ như vậy thả hồn vào gió cho đến khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu vào học. Jessica bước xuống cầu thang mang theo trong lòng một chút tiếc nuối. "Xem ra nơi này có thể ngủ ngon đây"

Lớp11A7.Cô gặp ngay thầy giáo ở cửa ra vào.Thầy mỉn cười với cô và bảo cô chờ ở ngoài một chút.Cô cũng mỉm cười lại đáp lễ.Nụ cười mỉm làm thầy giáo trẻ phải lặng mình ngẩn ngơ trong giây lát.Tuy nhiên,sau đó cũng nhanh chóng lấy lại được tác phong sư phạm của mình.Cô quay người bước vào lớp.Jessica đứng ngoài cửa,nghe tiếng thầy giáo vang lên lấn át những âm thanh nhộn nhạo bên trong:

-Trật tự nào các em,hôm nay chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới.Tên cô ấy là(cầm phấn viết lên bảng) Jessica Jung(quay ra phía cửa) vào đi em.

Chẳng đợi để bị nhắc đến lần thứ hai,Jessica đẩy cửa bước vào.Dưới lớp chợt im re,tất cả mọi con mắt đều dán vào người học sinh mới. Đối với Jessica thì chuyên này chẳng có gì là lạ.Từ bé cô đã quá quen với những ánh mắt này...Nhưng đột nhiên cô cảm thấy là lạ,một cảm giác nhồn nhột khó chịu đến từ cái nhìn của một ai đó.Cô quay phắt lại hướng mà cô cảm nhận được nó,lập tức nó biến mất. Ánh mắt cô quét qua một dãy bàn,Bốn người ở đó lập tức đỏ mặt,cúi gằm xuống."chắc mình nhầm"cô nghĩ và quay lại tư thế ban đầu.Lấy một nụ cưởi tự nhiên nhất,cô nói:

-Tôi là Jessica Jung,mong mọi người sẽ giúp đỡ!

Một tràng pháo tay nổ ra,mấy chục cái miệng nhao nhao lên những tiếng chào mừng.

-Được rồi,bây giờ em sẽ ngồi ở đâu đây,... ừm...,Yuri,gần em còn chỗ đúng ko...Jessica ,em hãy ngồi ở đó.

Những tiếng kêu tiếc rẻ vang lên khắp lớp nhưng Jessica ko bận tâm, đứng lâu làm chân cô tê rần,cô chỉ muốn ngồi xuống ngay lập tức.Vừa đặt người xuống ghế,một giọng nói vang lên bên tai cô

-Chào cô,tôi là Kwon Yuri

CHAP 5

Một giọng nói trầm trầm ,rất quen, đúng,rất quen nhưng cô đã nghe thấy nó ở đâu nhỉ?Jessica nhìn sang. Đập vào mắt cô, ôi chúa ơi,một mái tóc màu bạc,bạc từ gốc đến ngọn luôn.Tuy chẳng lạ gì chuyện nhuộm tóc,ngay cả cô cũng nhuộm mà,nhưng màu của cô là màu vàng quý phái ,còn cái màu này thì thật là..... "Con nhóc này chắc bị điên...hoặc là khoái chơi nổi...đã đen rồi mà còn...Kiểu này đi ban đêm mà gặp nó ,chắc tưởng hồn ma về báo oán quá..."

-Tóc tôi lạ lắm hả?

Jessica lại giật mình(cứ giật mình thế này hại tim quá),hơi ấp úng(chính cô còn phải ngạc nhiên với bản thân):

-Ko có,chỉ là nó...

Yuri đưa tay lên kéo một nhúm tóc:

-Đồ thật đấy,ko phải nhuộm đâu.

-Cái...Jessica ko giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Yuri phì cười.Quả thật mặt của Jessica lúc này trông dễ thương ko chịu được. Đôi mắt đã tròn nay lại càng tròn hơn,cái miệng xinh xinh hơi hé để lộ hàm răng đều trắng bóng.

Như đã nhận ra được hành động của mình lúc này trông thật ngốc nghếch,cô quay đi,cố gắng gạt sự xấu hổ ra khỏi đầu.

Renggggggggggggggg tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa (Khỉ thật sao nó giống tiếng đồng hồ báo thức của mình thế ko biết-Đây là lời của ai chẳng nói chắc các bạn cũng biết).Cố gắng bứt ra khỏi đám người cả trai cả gái đang bâu lấy mình bằng lí do muôn thưở(tôi muốn vào nhà vệ sinh).

Cô chạy tót lên sân thượng,mở balô lấy ra một đống bánh ngọt và bắt đầu gặm.

-Bữa trưa của cô chỉ thế này thôi sao?

"Tiếng nói này... là của Kwon Yuri."Cô than thầm."Hừ. ăn một bữa cũng ko yên".Mỉm cười một cách thuần thục,cô ngoảnh lại nhìn thẳng vào cái-tên-đáng-ghét đứng sau mình:

-Chào cô,cô ko ăn trưa sao?tôi thực tình đang muốn giảm cân một chút.

Yuri chợt cau mặt lại.Cái cau mặt làm cô hơi sởn gai ốc.

-Chẳng phải tôi đã từng nói đừng có chưng cái nụ cười đáng tởm(au chân thành xin lỗi nhà Sica nhớ ,viết câu này au cũng đau đớn lắm ) đó ra trước mặt tôi sao.Cô muốn chọc tức tôi đấy à?

-Cái...Sao cô dám...(Jessica giận điên người),...

-Ồ,tệ thật,có vẻ tôi đã hơi lạc quan thái quá thì phải.Cô ko hề nhớ tôi,vậy mà tôi đã mừng muốn chết khi biết cô chuyển vào đây và còn cùng lớp với tôi.......

Jessica càng ngạc nhiên hơn,cố lấy vẻ mặt bình thản nhất có thể,cô cất cao giọng:

-Tôi nghĩ là cô đã lầm người,tôi hoàn toàn ko biết cô là ai cả.

-Vậy sao?-Yuri nhếch mép-vậy để tôi giúp cô nhớ ra nhé.

Nói rồi Yuri tiến lại gần Jessica.Jessica hơi chột dạ,cô bất giác lùi lại. cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này,Jessica thầm nghĩ,xưa nay cô chưa từng lùi bước trước một ai,cô luôn là người chủ động trước tất cả mọi người vậy mà bây giờ cô đang bị một tên ko hề quen biết quay như chong chóng.

CHAP 6

Chap này tạm thời chưa nghĩ ra lí do tại sao tóc anh có màu trắng.Với lại au post chap này ngắn,lần sau sẽ cố găng post dài hơn.Bà con đọc xong chặt chém j' thì tùy

Một giọng nói trầm trầm ,rất quen, đúng,rất quen nhưng cô đã nghe thấy nó ở đâu "Cộp", đầu cô đụng phải tường.Phía sau ko còn đường lùi nữa.Trước mặt thì Yuri vẫn đang từ từ tiến lại,rõ ràng cô ấy là người,còn là một người rất rất chi là xinh đẹp(bị cái tóc trắng làm mất hình tượng wá),vậy mà giờ đây cô lại cảm thấy mình như một con thỏ đang đối diện với một con sói đói vậy.Yuri tiến sát Jessica, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô-đôi mắt to tròn đang cố che dấu sự sợ hãi."Một con thỏ đáng yêu" Yuri thầm nghĩ và cố nín cười.Gần như trong một phần nghìn giây ngắn ngủi ,cô nắm giật lấy tay Jessica đưa lên miệng và...hôn.

Mất 5 giây để hiểu chuyên gì đang xảy ra.

Yyyaaaassssss ................

Tiếng hét của Jessica làm mấy con chim đang bay gần đó hồn lìa khỏi xác và về với chúa luôn.Cô giật phắt bàn tay mình ra khỏi tay Yuri,bàn tay kia mở rộng nhằm mặt Yuri thẳng tiến."Pặc",ngay lập tức cổ tay của cô lần nữa bị tóm chặt.Mặt cô bừng bừng tức giận,mắt long lên và sát khí thì ngút trời.Yuri tự biết nguy hiểm đang đến với mình.Cô lập tức buông tay lùi xa Jessica 3 mét mỉm cười:

-Có vẻ như cô đã nhớ ra rồi phải không?

Đúng .Cô đã nhớ rồi.Khoảnh khắc môi Yuri chạm vào tay cô, kí ức của một năm trước trở lại.

Đúng,cái giọng nói trầm trầm ấy,nụ cưới nhếch mép,và cái nhìn xuyên suốt cả tim gan...Cô nhớ hết.

Jessica hét lên với tất cả khả năng của mình:

-Tránh xa tôi ra đồ biến thái.Tôi...tôi sẽ chuyển chỗ, đừng có đến gần tôi......

Cô chạy biến đi để lại Yuri ngồi ôm cái tai của mình.Phải mất một lát cô mới thu lại đủ 3 hồn 7 vía của mình bị phiêu dạt sau cú hét của Jessica.

-Phụt ,ha ha ha ha......cô ta còn dễ thương hơn trước nữa...ha ha ha...

Yuri nằm ngửa ra,cười lớn:

-Đừng đến gần cô ư, ha ha, tôi thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt cô khi biết tôi sẽ là QUẢN GIA mới của nhà cô, aaaaaaaaaaaaaaaaaa thật mong mau tan học quá.

CHAP 7

Cả buổi học sau đó Jessica ko tài nào tập trung nổi.Mặc dù cô giáo đã đồng ý cho cô chuyển đến chỗ khác nhưng cũng chả ích gì lắm. Cô luôn cảm nhận được ánh mắt chăm chăm nhìn mình của Yuri,nó khiến cô lạnh gáy kinh khủng . Đang cân nhắc xem có nên chuyển lớp luôn ko thì hết giờ.Cô mau lẹ lao ra khỏi lớp dứt khỏi cái nhìn đáng ghét đó.Trường giàu có khác,xe hơi ngập từ đầu bãi đến cuối bãi.Và như một điều tất yếu,kẹt xe.

Chờ gần 10 phút xe cô mới ra khỏi cổng trường.Kiểu này chắc phải bảo tài xế Kim chờ bên ngoài luôn.Vào chỉ khiến mất thêm thời gian.Chiếc xe lao băng băng trên đường,Jessica dõi mắt vào một khoảng không vô định trước mắt (nói thẳng ra là chị ngồi tự kỉ), đầu suy nghĩ miên man.

-Thưa cô chủ.

Tài xế Kim chợt lên tiếng.Jessica giật mình:

-Có chuyện gì ư?

-Ko có gì,tôi chỉ muốn nói là đây sẽ là lần cuối tôi được chở cô.

-Sao vậy bác?

-Con trai tôi sắp cưới vợ.Nó muốn tôi nghỉ việc và về ở với vợ chồng nó.(Người tài xế già nở một nụ cười hạnh phúc).

-Vậy sao,chúc mừng bác!

Jessica mỉm cười,nó hơi khác với những nụ cười hoàn hảo trước đây,nó đượm chút buồn.Jessica mứng cho ông ấy ,mừng thật lòng, ông đã theo gia đình cô từ khi Jessica còn rất bé. Ông luôn luôn chiều chuộng cô,yêu thương và lo lắng cho cô những lúc bố mẹ bỏ bê cô du hí bên ngoài cùng tình nhân.

-Khi nào cưới vậy bác?

-Một tuần nữa thưa cô chủ.

-vậy....cháu có thể đến chúc mừng chứ...?

-tất nhiên thưa cô,thật hân hạnh cho tôi.

Ngưng một lát ,người tài xế tiếp tục:

-Quản gia mới sẽ kiêm luôn nhiệm vụ lái xe cho cô.....Cô chủ...... hãy nhớ bảo trọng nhé.

Giọng nói của ông có chút rưng rưng.

-Cảm ơn bác.Jessica nói rất khẽ.

Chiếc xe tiến vào cổng của ngôi nhà lớn.Xe vừa dừng lại,một người hầu đã tiến lại mở xe cho cô,lễ phép:

-Quản gia mới đã đến và chờ trong nhà thưa cô.

CHAP 8:

Jessica gật đầu,cô quay lại mỉM cười với người tài xế lần nữa và bước vào.Trong phòng khách ,một người đang đứng ngắm những bức hoạ treo trên tường.Cái đầu,trời ơi là trời,chưa bao giờ cô mong mình bị cận như lúc này,cái đầu màu bạc.

-Tại sao cô lại ở trong nhà của tôi?

Cái đầu màu bạc quay lại đối diện với cái đầu đang bốc khói củaJessica.

Chẳng sai chút nào.Người đứng đó là Yuri,cô đang cười,nụ cười rộng tận mang tai :

-Cô nên nhỏ tiếng một chút,tôi thì ko sao nhưng người khác thì tôi ko dám chắc đâu...

Jessica vội bịt miệng mình lại.Quả đúng như Yuri nói,Khắp nơi vang lên tiếng loảng xoảng của thuỷ tinh rơi vỡ,bầy chó mèo trong nhà cũng kêu ỏm tỏi.một người gia nhân hốt hoảng chạy tới:

-Có chuyện gì vậy thưa cô?Chúng tôi nghe thấy tiếng la...

Jessica khoát tay:

-Ko có gì,lui ra đi.

Người gia nhân dù đang ôm một cục thắc mắc to đùng nhưng cũng phải quay ra ngay .Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri:

-Nói mau ,cô đang làm gì trong nhà tôi.Trả lời trong 5 s nếu ko tôi sẽ gọi cảnh sát.

Yuri bật lên tiếng cười lớn:

-Làm gì mà căng thẳng dữ vậy..

-Một...

-Ê này...

-Hai..

-Tôi là quản gia mới của cô..

-Ba.............Hả?

-Tôi-là-quản-gia- mới-của- cô.

Yuri nhắc lại rành rọt từng chữ.

-Cái g......Huum?

lần thứ ba trong ngày cô tính hét lên nhưng như đoán trước đc phản ứng của cô,Yuri đã kịp thời lao đến và bịt miệng cô lại:

-Đã bảo đừng hét nữa mà,người ta nghe thấy sẽ hỉêu lầm là tôi đang bắt nạt cô đấy.

Jessica vội gỡ bàn tay đang bịt miêng mình ra,cô thở hổn hển vì tức giận:

-Đừng đụng vào tôi, đây là một trò đùa tồi tệ nhất trong ngày,ra khỏi nhà tôi ngay...

Yuri có vẻ khó chịu:

-Lại nữa,sao cô chẳng tin tôi vậy.(Cô rút điện thoại ra và nhấn số) ông Jung phải ko ạ,tôi nghĩ là ông cần nói chuyện vời cô chủ nhỏ một chút(đưa máy cho Jessica) bố cô đấy..

Jessica giật lấy nó:

-Bố,trò đùa của bố đi quá đà rồi đấy

-Chẳng có trò đùa nào ở đây cả con gái ạ.Anh ta là quản gia của con,...

-Ko thể đc,anh ta chỉ bằng tuổi của con và ko thể....

Yuri cướp ngay máy từ tay cô:

-Vậy là đủ rồi thưa ông Jung,phần còn lại tôi sẽ tự lo.

Anh cúp máy.

-Jessica,(anh nói),có vài chuyên cần làm rõ ngay với cô.Trước hết,tuy tôi học cùng lớp với cô nhưng điều đó ko có nghĩa là tôi cùng tuổi với cô. Tôi biết chuyên cô học nhảy lớp...ko phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Thứ hai,nếu cô cho rằng tôi ko đủ khả năng thì xin trả lời rằng tôi đã phải trải qua nhiều cuộc khảo sát của bố cô,vượt qua nhiều đối thủ để thành quản gia.Chuyện này cứ từ từ cô sẽ hiểu.Còn bây giờ,lên tắm và chuẩn bị ăn tối thưa cô chủ.

Jessica vẫn đứng chết trân tại chỗ,toàn bộ sự việc xảy ra từ chiều đến giờ lướt qua đầu cô như một đoạn băng quay chậm.

-Jessica ,cô ko sao chứ?

Cô chợt tỉnh,khuôn mặt của Yuri đang sát với mặt cô,một tay anh đang đặt trên trán cô...

"Bốp" cô dụi thẳng cái cặp vào mặt Yuri:

-Tôi đã nói đừng lại gần tôi.

Cô bước mạnh,xô cả vào người Yuri.Yuri xoa xoa cái mũi mình,cố nói với theo:

-Tôi chỉ quan tâm đến cô thôi mà..

-Tôi ko mượn...

Về phòng ,Jessica để nguyên cả quần áo mà lăn lên giường.Không thể tin nổi, yaaaassss trời ơi cô điên lên mất,quản gia mới lại là cô ta,khỉ thật.Yuri thật là tên tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại,cứ đứng trước mặt cô ta,nghe thấy giọng nói của cô ta là cô mất tự chủ.

Jessica đứng đậy cởi phăng bộ đồng phục trên người ra,vớ tay lấy cái áo trên tủ,Jessica vừa xỏ đc một tay áo vào thì "cạch" cửa phòng cô bật mở,Yuri bước vào:

-Tôi muốn báo cho cô là bữa tối đã dọn xong nên...a...

.

Mặt Yuri lập tức nóng rần lên,cô quay mặt đi:

-A..... xin lỗi,tôi ko biết cô đang thay đồ..

Yuri đong sầm cánh cửa sau lưng lại,tựa lưng vào nó:'' Đáng lẽ mình nên gõ cửa, ôi điên thật''.

Trong phòng,Jessica cũng đang thắc mắc:"Cô ta làm sao vậy nhỉ,bộ chưa thấy con gái thay đồ bao giờ sao?Àh chắc tại là mình đẹp quá đấy mà.Hớ hớ...ít nhất thì cũng còn óc thẩm mĩ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: