[LONGFIC][ONGOING] Định Mệnh [update chap 13 part 2], Yulsic
CHAP 1:
Đang trên cuộc hành trình về nhà, Yuri nhìn thấy lũ du côn đang trêu chọc 1 cô gái có mái tóc hạt dẻ. Không hiểu vì sao điều đó lại khiến Yuri bực mình, cô lao như bay và giơ chân ra đạp một cú trời giáng vàoi tên đang "xờ soạt" người cô gái ấy. Những tên khác đột nhiên lao vào đánh RI. Yuri cũng chẳng kém j' đánh cho chúng tả tơi. Nhưng... sao lại đông vậy! Càng đánh Ri lại càng thấy bọn chúng đông hơn trước. Thế rồi Ri đã xơi trọn liên hoàn đấm vào mặt khiến cho mặt cô nhiều sắc màu tím đỏ. 1 dòng nước đỏ đang từ mép của cô chảy xuống. Nhưng đâu vì thế mà Ri bỏ cuộc, cô vẫn chiến đấu đến s fút cuối cùng để bảo vệ công chúa băng giá đăng núp sau lưng cô. Điên tiết, tên trùm xò rút con dao găm mới mua ra xài thử coi như mở hàng miễn phí. Tay cầm con dao hắn cứ lao vun vút vào người con gái kia, còn cô ta chẳng bít làm j' hơn là nhắm mắt và chờ đợi. Đột nhiên 1 vật thể lạ (chính xác hơn là 1 người nào đó) chạy đến và hất cô lăn xuống đất và rồi khi cô mở mắt ra thì những giọt máu đang chảy chảy rất nhìu trên cánh tay của người đã cứu cô. Đột nhiên cô nhìn thấy cây gỗ to dài cô chạy đến và nhặt nó lên rồi xông thẳng vào những tên đang đứng chế giễu "ân nhân" của mình như 1 bản năng vậy. Nhưng ai mà sung sức mãi được cô đã yếu dần và không thể chống lại được những đòn nhẹ nhàng của địch thủ. Bỗng>!>!!>>!
2 cảnh sát lao đến và "những tên làm việc bất chính" kia chỉ biết cắm đầu và chạy mà thôi. Còn Yuri và cô gái lạ mặt cũng nhân cơ hội này lẩn mất. Ri được cô gái ấy dìu lên taxi đưa về nhà. Trên đường về mặc dù Ri đã cố gắng bắt chuyện nhưng cô ấy vẫn chẳng nói một lời. Xe đỗ trước cửa trung cư, Ri xuống xe.
- Cậu vẫn ổn chứ? - Bây h cô ấy mới chịu lên tiếng.
Ri ngơ ngác mất vài giây.
- À. mình ổn.Cậu xem mình này - Ri vừa nói vừa nhảy tưng tưng nhưng chỉ mới nhảy được một cái thì cô đã suýt ngã. Bộ dạng nực cười của Ri đã khiến cô gái kia mỉm cười. Đứng trước nụ cười của một công chúa tim Ri đập loạn xã và dường như là nó muốn văng ra ngoài vậy. Lặng người mất mấy giây rồi Ri nói:
- Cậu có nụ cười thật quyến rũ sao cậu không sử dụng nó nhiều hơn?
- um...
- Thôi được! thay vì lời cảm ơn cậu fải cho tớ 3 điều kiện - không để cho Sica trả lời Yuri cắt ngang.
- Điều 1: Lần nào gặp tớ cậu cũng phải cười, noi năng thật nhiều và luôn vui vẻ được chứ? um...um... còn 2 điều kia tớ vẫn chưa nghĩ ra thôi để lần khác nói nha! - Yuri vẫn liến thoắng nói mặc dù cô biết có thể 2 người sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
- Bye - Ice Princess lạnh lùng nói rồi quay ngoắt lên xe cũng may là Ri đã kịp tóm lấy tay cô.
- Cậu fải cười. Ice Princess ạ!
Không còn cách nào khác cô đành fải làm theo lời Ri nói. Cô lại nở nụ cười khiến cho hàng triệu con tim say đắm 1 giọng nói ngọt ngào đang fát ra:
-Tạm biệt.
Không chờ fản ứng của Ri cô ấy liền bước lên taxi đi thẳng. Đang đắm chìm trong fút giây hạnh phúc thì tiếng còi đã đưa Ri trở lại với hiện thực phũ phàng: Ice Princess đã đi rồi.
Yuri P.O.V
Ice Princess cậu có biết rằng trái timm tôi đã rung động ngay khi nhìn thấy cậu không? 1 Ice Princess lạnh lùng nhưng tâm hồn lại yếu đuối kia đang cần ta - Ri Hero.Hãy trao trái tim của nàng cho ta để ta sưởi ấm nó lên.
- Ha...Ha...Ha...
Ri cười to trước suy nghĩ của mình rồi bước về nhà.
Ngồi trên xe nhưng cô ấy (Ice Princess) vẫn không thôi suy nghĩ về người bạn mới chính xác hơn là nụ cười và con người ấm áp đã xua tan đi bao băng giá trong trái tim lẻ loi của cô.
P.O.V
Ice Princess cái tên thật hay. Sao cậu ta cứ bắt chuyện với mình hoài vậy? Đây là người đầu tiên đẫ khiến mình cười, người đầu tiên cười tạo cho minh cảm thấy hạnh phúc như vậy trừ cậu ấy. Nhưng không sao, hôm nay vẫn là ngày sui sẻo nhưng đầy niềm vui.
Ngày trôi qua....
do do do do kissing you baby do do do loving you baby......
Ông Kwon nhấc điện thoại.
- Chào ông Jung.
- Chào ông Kwon xin lỗi vì đã làm fiền ông vào sáng sớm như vậy. - Đầu dây bên kia lên tiếng.
- Ko sao. thế có chuyện j' vậy?
- Àh! Chả là tôi muốn bàn với ông về chuyện hôn ước của hai cháu.
- Vâng. Ông cứ nói.
- Tôi muốn cho cháu nhà tôi đến học cùng lớp với cháu Yuri để chúng fát sinh tình cảm tự nhiên rồi chúng ta mới nói cho 2 đứa biết chuyện thì với chúng nó cũng không quá đường đột.
- Vậy thì cứ làm như cách của ông đi.
- Hôm nay tôi đã cho cháu nó đi học rồi. Tôi còn sắp xếp cho 2 đứa nó ngồi cùng nhau rồi.
- Tốt quá.
_ cứ quyết vậy nha. Chào ông.
- chao ông
..............
Cô giáo bước vào lớp tae yeon hô to: "cả lớp đứng"
- Các em ngồi xuống - Cô giáo nói
- Thưa cô sao hôm nay bạn Yuri lại nghỉ ạ. - 1 bạn đứng lên thưa. cả lớp láo nháo
- Trước tiên, hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới. Em vào đây.
Cô bạn mới bước vào cả lớp ồ lên vì cô rất quyến rũ.
- Em có thể tự giới thiệu về mình. - Cô giáo nói
- Xin chào mình là jessica jung - Sica lạnh lung nói khiến cho cả lớp dương như đóng băng.
- Kết thúc fần chào hỏi chuyển sang mục xếp chỗ. - Cô giáo dõng dạc tuyên bố khiến cho cả lớp nhốn nháo.
Cô giáo lại nói típ:
- Sica em có thể đến cái bàn trống kia. Hôm nay Yuri ốm nên bạn ấy nghỉ học. Và thế là các em đã bít vì sao Yuri nghỉ học rồi chứ. - Cô giáo lại làm cả lớp nhốn nháo thêm 1 lần nữa. Lần này còn chợ vỡ hơn nhìu lần trước.
Tae Yeon P.O.V
Ốm ư không giống. Mình thấy cậu ta chỉ nói nhỏ hơn mọi ngày 1 tí. Và không cười chứ mình thấy chẳng có cái j' là giống mệt mỏi cả. Chắc đó là cái ốm của cậu ta 1 con người đặc biệt. Chắc là thất tình rồi, suốt đêm không ngủ hôm nay trông giống con gấu nên không dám ra khỏi nhà đây mà. Nghi lắm.
Thời gian trôi đi.........
Reng...Reng...Reng...
- Các em có thể nghỉ - Cô giáo nói.
1 lúc sau:
- Chào mình tên là Yoon Eun Hye - 1 cô bạn chạy đến làm quen với Sica.
- Mình là Hyori.
- Mình Son Ho Young.
- Mình là Kim Jung Hoon.
- Chúng ta làm quen chứ. - Mọi người háo hức hỏi Sica.
- Không. Mình đang bận. - Sica lạnh lùng nói rồi đứng fắt dậy đi ra khỏi lớp trong tiếng bàn tán của mọi người.
-----------------------------------------------
Thời gian nhanh chóng trôi đi.
Reng...reng...reng.......
Đồng hồ chỉ 7h30 tiếng chuông báo vang lên tới giờ học. Lúc sau, có một chiếc ô tô sang trọng đỗ fịch ngay trước cổng trường. 1 cô gái đi xuống. Kìa! đó chính là Yuri. Thì ra Ri chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Shinhwa. 1 tiếng nói vọng ra rồi Yuri đáp và cúi chào:
- Dạ con không sao. Chào ba mẹ.
Yuri tung tăng chạy vào lớp. Khi cô đi qua lớp nào là lớp ý lại ồ lên. đang Không hỉu vì sao thì Ri chợt nghĩ ra những vết thương trên người mình. Nghĩ về người con gái hôm đó. Cô dừng lại ở của lớp và dõng dạc thưa:
- Thưa cô em vào lớp.
- Ồ Yuri à em vào đi. - Cô giáo nói.
Yuri bước vào cả lớp nhao nhao hệt như cai chợ vỡ. Sao lại có thể im lặng được khi một hot girl khét tiếng đến trường với khuôn mặt bầm tím và cánh tay đang băng bó. Sica vẫn ngồi im lặng vì cô chẳng bao giờ chú ý đến những việc ngoài lề cả. Từ hôm đó đến nay, trái tim cô luôn nhớ đến hình ảnh của một cô gái đã khiến cô vui và trong suốt 3 năm nay chưa có ngày nào Sica lại vui như ngày hôm ấy. Khi bước về chỗ, Yuri rất ngạc nhiên và không thể tin vào mắt mình rằng Ice Princess học cùng lớp với cô lại còn ngồi cạnh cô nữa chứ. Yuri bước lại gân IP và nói:
- Chào Ice Princess mình là Yuri.
Câu nói ấy như kéo Sica lại với thực tại Cô liếc xem kẻ nào đã phá huỷ dòng suy nghĩ của cô về người ấy. Sica ngước lên và cô cũng rất ngạc nhiên khi "kẻ phá đám" lại chính là người cô mong chờ.
Chap 2
Yuri vẫn đứng đó nhìn Sica. Và Sica cũng ngơ ngác nhìn lại Yuri. Mấy s sau Sica đột nhiên nhớ ra lời hứa với Yuri, cô vội vàng đứng dậy mỉm cười và nói:
-Chào! Mình là Jessica rất vui được gặp bạn.
Yuri đứng đó như chết còn cả lớp thì ồ lên xôn xao bàn tán:
-Chà! dễ thương quá.
-Thế có fải đáng yêu không
-Thật ko công bằng. Cậu ấy lúc nào cũng được hưởng những gì tốt đẹp nhất.
-Cậu không sao chứ? - Sica lạnh lùng hỏi
-àh..... Mình không sao. Mình ngồi được chứ? - Yuri nói.
-uhm - Vốn nó là chỗ của cậu mà. - Sica nói mà giọng vẫn lạnh như băng.
Yuri vừa ngồi thì Tae yeon đã kéo cô quay xuống.
-Cậu không sao chứ? Chà trông có vẻ nặng lắm nhỉ? Thế 2 cậu biết nhau àh? 2 người trông thân mật lắm đấy. Thế .....- Tae liến thoắng hỏi nhưng bị Yuri chặn lại
-Tae Tae àh Cậu cứ hỏi mình rồi lại tự trả lời thay cho mình cậu không thấy chán àh? Mình vẫn khoẻ. Hết hỏi nha.
Yuri quay lên
-Nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình mà tiếp đi - Tae nài nỉ.
-Thôi để lúc khác. Mình... - Yuri lúng túng khi Sica nhìn sang
-Cậu làm sao? - Tae gặng hỏi khi thấy biểu hiện bất thường của Tae
-uhm...mình.... Ya cậu đang bắt bẻ mình đấy hả? - Yuri phát cáu
-Cái j' cơ? - Tae đùa cợt
-Cậu được lắm coi chừng mình đấy - Tae dùng những lời đe doạ nhưng Tae vẫn cười tươi.
-Được thôi nếu cậu muốn làm j' mình..
Cộc ...Cộc ...Côc...
-Các em hãy chú ý vào - Cô giáo nói
-Hôm nay nể cô giáo và người đẹp nên mình tha cho cậu. Chứ lần sau thì liệu hồn đấy. - Yuri nói rồi vội vàng quay lên.
-Cám ơn - Tae đắc chí
Hiện tại Ri đang ngồi ngắm Sica và h đây cô chỉ bít ngắm Sica, trong đầu, trong trái tim cô cũng chỉ có Sica mà thôi.
-------
Ngày qua ngày Ri vẫn ngồi ngắm Sica.
-Sica àh - Yuri gọi
-huh.. - Sica lạnh lùng đáp
-Mình thấy cậu cười rất đẹp!!! Mình... yêu... nó.... - Yul ngập ngừng
-Vậy thì sao? - Sica có vẻ tò mò và quay sang hỏi Yul
-Còn sao nữa. Đương nhiên là mình sẽ làm mọi thứ để được nhìn thấy nó thật nhìu. - Yul nói
-Cậu có thể làm được j? - Sica tò mò
-Mình.... mình sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của cậu ........-Yul ngại ngùng
-Oh! Hay đấy! Mình cảm thấy có hứng thú rồi! - Sica hùa theo
-Um.... À.Bây giờ mình với cậu trao đổi nhé. - Sau một hồi im lặng Yul lên tiếng.
-Trao đổi? Nhưng cái j chứ? - Sica hỏi
Thực sự là Yul đã thành công trong việc kích thích trí tò mò của Sica. Ngay cả cô cũng không ngờ rằng làm việc đó lại dễ dàng đến thế.
-Thế cậu có muốn chơi ko? Muốn thì đừng hỏi nhìu. Còn không thì thui.- Yul vui vẻ đáp.
Um thu nói xem sao..
-Cậu thích j ở mình nào - Yul hỏi Sica
-Ừhm.....CŨng giống cậu thui. - Sica bí quá không bít nói j' nên đành liều.
-Thế thì mình cười trước nhé. - Yul nói xong rồi nhe răng cười nhưng chưa đc mấy giây thì cô ko thể nào tươi như thế được nữa.
Sica đang chuẩn bị tinh thần để nhắm Yuri nhưng chưa kịp nhắm nhìn thì Yul đã ko cười nữa. Sica tức tối nói:
-Cậu sao vậy? Đang cười mà? Dừng lại làm j'? Đừng làm người khác mất hứng thế chứ!
-Có ai ko muốn cười như cậu đâu chỉ tại mặt người ta vẫn còn đau thui chứ. À mà vì ai ấy nhỉ? - Yul vừa nói vừa liếc sang Sica.
Sica đang bối rối không bít làm thế nào thì Đột nhiên chuông reo báo hiệu hết tiết học, Sica đứng dậy nhanh tay cầm sách vở và cặp sách rồi chạy ra ngoài. Chính vì sự nhanh nhẹn đó mà cô đã để quên một thứ trên bài mà có thể cô ko hay bít. Thấy vậy Yul cũng chạy theo nhưng ko kịp nữa. Cô cố nói với:
-Này chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu nha.
Sica vừa chạy vừa nghĩ đến Yuri cô mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cảm giác hạnh phúc mới đến với cô. Và bây h chỉ còn lai Yul một mình trong lớp học vì tất cả mọi người đã nhanh chóng rời khỏi đây sau cả ngày học vất vả. Cô buồn bã thu dọn sách vở và cô phát hiện có một "vật thể lạ" đang nằm trên bàn. Hình như cái điện thoại này là của Sica nhưng cô cũng không dám chắc lắm nên cô liền lấy cái vật thể lạ này gọi vào máy của cô.
-Chà số lạ hoắc. Keke chắc là của Sica rồi. Cậu ko dấu số của cậu với tôi mãi đc đâu. - Yuri POV - Yul mỉm cười cầm cặp sách đi về
-------
Sica ah. - Yul gọi và chạy đến bên Sica.
-j zậy? - Sica lạnh lùng hỏi
-Này cậu viết vào đây đi - Yul vừa nói vừa chìa quyển nhật ký lớp ra trước mặt Sica.
-Ghi cái j đây? - Sica vẫn giữ nguyên thái độ của mình
-Thì sinh nhật, số điện thoại..... nói chung là mọi thông tin về cậu thế thui. - Yul nói
-sao mình phải ghi - Sica hỏi
-Thì tất cả mọi người đều ghi và cậu cũng không ngoại lệ.
-Mọi thứ về tôi sẽ đc giữ bí mật cho đến khi tôi thích nói đc chưa còn bây h thì ko có ghi j hết. BB tôi đi ăn đây. - Sica nói một tràng rồi bỏ Yul lai một mình.
-Hãy đợi đấy sẽ có lúc tôi lấy được số điện thoại của cậu. Vinh hạnh thế mà ko bít. Xem cậu như vậy mãi được bao lâu - Yuri lầm bầm.
Đúng thật là cô đang có y định lấy số của Sica để trêu cô ấy thôi. Chứ chẳng người nào trong lớp đc Yul phải đi hỏi xin thông tin như thế này đâu. Vì ít ra cô cũng là 1 hot girl có tiếng ở trường. Nhưng điều rất hay ở đây là mọi thông tin về cô hầu như đc giữ kín 100%. Ngoại trừ hiệu trưởng và Tae Yeon ra thì trong trường này chẳng ai bít cô là con gái của ông Kwon chủ tịch tập đoàn ShinhWa. Mặc dù ShinhWa rất lẫy lừng nhưng mà chẳng bao h cô muốn xuất hiện trước báo chí cả với lại cô đã dọn ra ở riêng mấy năm về trước từ khi người con gái đó bước ra khỏi đời cô. Cô đã thay đổi rất nhiều nên cũng chẳng có ai bít cô. (Coi như tiết lộ một ít tình tiết về sau ^^)
Flashback
Chap 3
Yul ngồi nhìn cái máy điện thoại của Sica đã 3 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy nó có tín hiệu j. Cô chán nản đứng dạy định đi ra ngoài thì đột nhiên tiếng chuông reo
gee gee gee gee baby baby baby gee gee gee..........
- alo - yul vội vàng lấy máy
- Sica ah. làm quen nhé. Vất vả lắm mình mới có đc số của cậu. Đồng ý nghen - Giọng nói từ đầu dây bên kia vang len khiến Yul tức tối
- Nè gọi nhầm máy rồi nha!
Nói xong Yul liền tắt máy luôn mặc kệ cái tên đòi làm wen với Sica. Yul chưa kịp làm j thì chuông lại kêu vẫn cái số lạ hoắc cô mở máy lên và hét:
- Này tôi đã bảo là nhầm máy rồi mà sao cứ gọi mãi zậy.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia:
- Xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Mình là chủ nhân của cái điện thoại này. Hôm nay chẳng may mình làm rơi nó....
Lúc đầu Yul có vẻ hơi bất ngờ nhưng cô nhanh nói mặc kệ Sica còn nói hay ko:
- Chào Sica!
- Bạn là ai zậy - Sica hỏi
- Mình là bạn của bạn thế thôi
- Chà mình có cực nhìu bạn: Bạn bè, bạn thân, bạn qua đường, bạn trong trường, bạn ngoài phố vân vân và vân vân - Sica đã nhận ra giọng nói quen thuộc ấy giọng nói mà hằng đêm cô vẫn mơ nhưng cô cố tình giả vờ để trêu Yul mà thôi.
- Ya!! Thôi ngay đi!! Cậu đào đâu ra mà lắm bạn thế. Người như cậu chỉ có mình mình mới kết bạn thui nha. Nếu ko bít mình là ai thì thui. Đừng có nghĩ đến chuyện lấy lại điện thoại nha. - Yul bắt đầu gắt lên
- Ấy đừng tức giận thế chứ mau già lắm. Mình bít cậu là ai rồi được chưa. Cậu giả mình nha.
- Ừhm. Nhưng mà mình hơi thắc mắc.
- Vấn đề j? Hả Yul
- Nhà cậu giàu thế tiếc j cái điện thoại mà phải gọi lại lấy bằng được hả? Hay là cậu bít là mình cầm nên giả vờ gọi điện xin lại điện thoại thực chất là mún nghe giọng mình hả?
- Cứ cho là thế đi.
- Vậy thì... Sica ah. Tý nữa cậu ra trung cư xxx đợi mình nha.
- Để làm j chứ
- Ra thì ra đi cấm hỏi nhìu. - Nói xong Yul nhanh chóng tắt máy
-----------------
- Lâu thế hả trời - Sica lẩm bẩm đi lai trước cửa trung cư
Cô ngó hết bên này sang bên kia, ngóng đến mỏi cả cổ vẫn chẳng thấy Yul đâu. Chán nản cô ngồi phịch xuống ghế đá:
- Định chơi người ta một vố nhớ đến già hay sao mà lâu quá vậy trời- Sica POV
Ngồi được một lúc Sica nghe thấy tiếng huýt sáo nên cô liền chạy ra xem thì đã thấy Yul đi xe đạp tò tò đến. Cô sững sờ vi cô cũng ko ngờ rằng Yul bít đi xe đạp đâu, Lại còn huýt sáo rất nghệ nữa. Trường cô học là nơi chỉ dành cho những đứa con của quan chức cấp cao thui mà những người trong cái trường đó thì chẳng bít làm những thứ này đâu nên có lẽ điểm này của Yul đã làm Sica....
- Hey Sica. - Yul đi xe lại gần SIca
- Nè. Sao cậu đến muộn thế? - Sica thay đổi sắc mặt
- Hì. Sorry baby nha! - Yul giả ngây trước bộ mặt của Sica
- Hừm... Đã đến muộn rồi mà còn... - Sica vừa nói Vừa tức giận quay lưng đi thằng về nhà. Yul chạy theo nhưng mà vướng cái xe chạy mãi ko xong cô tức ẩn cả xe xuống chạy theo Sica:
- Đừng giận mà! Mình chỉ trêu cậu thôi làm gì mà cáu nhanh thế.
Sica càng đi nhanh hơn mặc kệ Yul
- Mình xin lỗi mà. Đợi mình với - Yul vẫn cố gắng đuổi kịp Sica
Yul phóng hết tốc độ. Ấy vượt qua Sica rồi. Cô dùng cả 2 chân phanh lại nhưng sao nó cứ trượt mãi thế. Trong lúc Yul đang khống chế tốc độ Sica chẳng bít làm j hơn là mở to mắt theo dõi diễn biến sự việc
Rầm
Cuối cùng Yul cũng đã ngã. Sica cười khúc khích.
- Cười j mà cười. Thấy người ta ngã ko thương lại còn cười. - Yul hơi bưcj khi thấy Sica cười mình.
- Đáng đời - Sica chạy đến đỡ Yul dậy
- Thế bây h cậu có muốn đi chơi với mình ko? Ko thì mình đi về. - Yul dỗi. Sica vừa cười vừa chạy theo Yul
- Có chứ. - Cô nói mà vẫn ko ngừng cười cái bộ dạng trẻ con của Yul
- Cười ít thui nếu ko mình ném cậu đi đấy - Yul xông tới bế Sica
- Mình có cười đâu thả mình xuống đi - Sica hét toáng lên
- Ngồi yên đây đi - Yul đặt Sica lên yên xe - Nếu sợ thì hãy ôm mình nhé
Cô nhảy lên xe và phóng với vận tốc cực lớn đối với 1 chiếc xe đạp
- A A.... Chậm thui Yuri. Đừng... mình sợ lắm - Sica hét lên
- Sợ thì ôm mình đi. - Yul cố gắng vặn to volume để lấn áp tiếng của Sica
Vừa dứt lời, 1 vong tay rất nhanh và mạnh luồn qua hông của Yul. Lúc đầu cô hơi bất ngờ nhưng về sau cô lại càng phóng nhanh hơn vòng tay ấy lại càng siết chặt lấy cô hơn tiếng hét cũng to hơn và..... Két.......
- Đã đến nơi rồi - Yul nói nhưng ko thấy sica nói j, cô quay lại: - Này đình ôm người ta đến bao h xuống mau
- Á ... - Sica hét lên
- Sao vậy.
- Kem .... Mình muốn ăn kem - Sica vừa nói vừa chỉ vào hàng kem cách họ ko xa
- Thật là PÓ TAY với cậu - Yul lẩm bẩm lúc đi gửi xe.
- Này. Mình muốn ăn kem. - Sica hét lên
- Bít rồi mà - Yul cáu
Cô chạy sang bên kia mua kem cho Sica.
- Cho cháu 2 kem - Yul nói
Trả tiền cho cô bán hàng xong Yul liền chạy lại gần Sica
- Giờ tính sao hả Sica. Nếu cậu muốn ăn thì hãy --- Yul chưa kịp nói xong thì Sica đã Chụt cho cô một cái vào má. Mặt Yul đỏ dễ sợ lun.
- Đc chưa? Mình ăn nhé - Nói xong Sica liền chụp lấy kem của Yul và chén tì tì.
- Cái thơm của cậu rẻ quá nhỉ - Yul nói
- Ừhm.... ko phải ai.. mình cũng làm vâỵ đâu.... - sica vừa ăn vừa nói
- Thế sao cậu lại làm thế với mình - Yul thắc mắc
- Vì cậu là người đặc biệt của mình chứ sao - Sica giật mình trước những điều cô vừa nói. Cô vội vã lấy tay che miệng lại. Mặt cô đỏ ửng. Yul chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Khó xử Sica liền chuyển chủ đề
- Này sao cậu ko ăn kem đi
- Mình thích để lại cơ - Yul nói
- Để lại làm j cho mình đi - sica nói với giọng đầy thèm thuồng
- Làm j ư? Làm cái này này - Yul lấy kem của mình bôi lên mặt sica rồi ù té
- Ya!! Kwon Yuri cậu sẽ chết với mình - Sica hét và đuổi theo yul. Yul vừa chạy vừa bôi kem lên mặt sica và sica cũng nhanh chóng làm vài vết trên mặt Yul. Họ cứ đùa nhau, cười cười nói nói mà ko hay mình đang làm trung tâm của sự chú ý trong công viên. 2 người họ cứ như vậy cho đến khi:
- Ái - Sica kêu
Yul quay lại thì đang thấy sica ngồi dưới đất. Cô lo lắng chạy lại gần
- Sica cậu ko sao chứ - Yul vừa nói vừa xem sica có làm sao ko
- Yuri ah! cậu thấy mình có làm sao ko - Sica hỏi Yul
- Ko - Yul hồn nhiên nói
- Ko thì cậu chạy lại đây làm j. Muốn chịu đòn hả? - sica vừa nói vừa cầm kem úp thẳng vào mũi Yul, cô lấy tay ẩn Yul ngã phịch xuống đất rồi chạy thẳng. Yul hét
- Cậu đc lắm. Sica ah. Mình sẽ cho cậu bít tay
Núp dưới gốc cây to. Sica cười đắc chí khi nghe thấy tiếng Yul hét lên tìm cô. Yul chạy qua cái cây, cô vô tình nghe thấy tiếng cười của sica. Cô liền rón rén lại gần nhanh chóng trèo lên cây nhẹ nhàng như ko. Cảm giác vui sướng của sica chẳng đc bao lâu khi cô ko nghe thấy tiếng của Yul nữa. sica ra khỏi chỗ nấp, cô ngẩng mặt lên trời thì thầm hỏi trăng: - Cái tên Yuri đó ko bít có bỏ về rồi
BỤP...
Có cái gì đó ươn ướt rơi ngọt ngọt rơi vào mặt cô rồi 1 tiếng vọng xuống. Ko cần phải nói cô cũng bít đó là tên đáng ghét - Kwon Yuri
- Này cậu có xuống đây ngay ko hả - Sica ở dưới hét lên
- Mình ko xuống thì sao - Yul le lưỡi chọc quê sica
- Cậu không xuống phải ko.
- Ừhm
- Ko xuống thì mình sẽ.....
- Cậu định làm j - Yul cười đắc thắng
- Sẽ.... - sica ko bít nói j ngoài từ ý
Đột nhiên có tiếng nói từ xa vọng lại:
- Này mấy đứa đang làm j thế.
2 người cuối cùng cũng bít đc nhân viên bảo vệ đang chạy lại chỗ họ.
- Mình sẽ cho cậu ở trên đó. BB - nói xong sica chuồn thẳng.
- Này sao cậu lại bỏ mình ở đây. - Yul nói và nhanh chóng tụt xuống
Khi đã tiếp đất an toàn cô liền đuổi theo sica.
- Đợi mình vời - Yul vừa chạy vừa hét.
CHạy đc một quãng dài, sica đột nhiên đứng lại để thở. Với vận tốc tên lửa Yul ko thể phanh lại đc nên cô
RẦM
Lần thứ 2 trong ngày Yul té.
- Ha...Ha...ha... - Sica lại một lần nữa cười trên nỗi đau khổ của người khác.
- Lại cười đểu. Ko định đỡ ng' ta dậy àh - Yu quát
- Tại cậu trông bùn cười quá. - Sica chạy lại giơ tay ra kéo Yul dậy thì Yul cầm lấy tay cô kéo xuống. sica ngã đè lên người Yul và....môi của họ cũng đè lên nhau. 4 con mắt mở to chằm chằm nhìn nhau. Sica chống tay xuống đất định dứt ra thì Yul đã ôm lấy cô hôn một cách mãnh liệt. Đầu tiên sica hơi ngỡ ngàng trước hành động của Yul nhưng cuối cùng cô cũng đáp lại thật mãnh liệt.
CHAP 4
Chiếc xe đạp bon bon chạy trên đường. Đột nhiên, Yul quay qua đằng sau hôn chụt 1 cái vào môi của Sica rồi nhanh chóng quay lên khiến mặt của sica đỏ ửng lên. Cô giơ tay lên chạm vào hông Yul nhưng rồi nhanh chóng rụt tay lại. Có phải cô quá cô quá bất ngờ trước hành động của Yul hay là sau nhiều chuyện trước đây cô ko thể nào chấp nhận ai đó một cách dễ dàng được. Cô đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên Yul quay xuống hỏi cô
"Sica àh, cậu có lạnh ko"
Dường như đó là cách để Yul phá vỡ khoảng cách giữa họ khi cô đã cảm nhận thấy chút lạ lùng từ sica.
"ừhm 1 chút" - sica giả vờ hơi run run
" thế thì ôm mình đi" Yul nói rồi vòng tay ra sau cầm lấy tay của sica đặt vào hông mình. Sica từ từ đặt bàn tay còn lại của mình vào hông Yul. Cô ngồi sát Yul, ôm Yul, tận hưởng hơi ấm từ người Yul.
Sica Flashback
" Sica ah, ngồi sích lại đây" - Một cô gái gọi sica
" Chi zậy" - Cô nói
" Cậu định chống chọi với cái lạnh ở LA hả?"
Cô ấy kéo sica lại gần rồi ôm lấy cô..
"Ấm hơn chưa" - Cô ấy hỏi sica
Sica ko nói j, vòng tay qua người cô ấy và từ từ ôm lấy. Cảm giác ấm áp bao trùm quanh cô. Cô ngả đầu vào vai cô ấy, nhắm mắt lại và...
---
sica nghĩ và vòng tay cô càng ngày càng siết chặt lấy YUl hơn.
"thế nào? Bớt lạnh rồi chứ" - Yul hỏi
Câu nói đó như kéo cô lại với hiện thực. Cô ko nói j. Những giọt nước từ từ chảy. Tại sao cô lại khóc? Phải chăng trái tim cô đang nhói đau hay bởi vì cô đang hạnh phúc. Đau khi trái tim mình cứ nghĩ về một người ko nên nhớ. Hạnh phúc khi đang ở bên cạnh người mình yêu. Cái cảm giác kẹt giữa nỗi đau và hạnh phúc này thật khó chịu. Nhưng cô biết làm j hơn là bảo trái tim mình thôi nghĩ về người đó, bảo trái tim mình hãy quên người đó đi - con người đã đem lại nhiều đau khổ cho cô. Đột nhiên Yul nắm lấy tay cô.
" Sao ko thích ah. Có phải như vậy khiến cậu -" Yul ngập ngừng nói nhưng nhanh chóng bị cắt lời bởi cô
" Ko. Chỉ là mình hơi mệt thôi"
" Mình đưa cậu về nha"
Cô rụt tay đang ôm Yul lại lau nước mắt rồi nói
"ừhm. Nhà 99 Khu xxxx"
----
Két.....
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Sica. Cô xuống xe.
" Ngủ ngon" - Yul nói
Bất chợt, cô ôm lấy Yul.
"CÓ chuyện j vậy" - Yul cố gắng hỏi
Cô buông Yul ra hôn lên môi Yul. trước sự ngỡ ngàng của Yul. Cô bỏ Yul ra rồi khẽ thì thầm vào tai cô ấy: "Ngủ ngon nha, Yuri"
----
Tít Tít...
Máy báo hiệu có tin nhắn. Sica mở ra
" Ngủ ngon nha. Mai gặp lại"
Nhìn nó mà Sica mỉm cười.
----
"COn đi học mẹ ạ" Sica chào mẹ rồi bước ra Khỏi nhà
Cô ngửng mặt lên bầu trời. "Trời vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có lòng người là đã khác thôi" - Sica suy nghĩ
Một bàn tay từ từ đặt lên vai Sica. Cô khẽ giật mình rồi quay lại thấy Yul đang mỉm cười với cô.
" Làm người ta hết hồn, đến đây làm chi mà sớm zậy"
"Đến hộ tống Sica đi học chứ làm j"
Yul nắm lấy tay cô bước đi. Những cảm giác thân quen lại hiện về. Khi ở bên Yul sao cô lại luôn nghĩ đến người ấy vậy. Những người như cô mọi người thường gọi là "sướng quá hoá dở hơi".
"sao hôm nay yul từ tốn vậy" - Sica phá vỡ bầu ko khí im lặng
" Thì đi từ từ thì mới có thể nắm tay sica thật lâu chứ"
" ai bảo Yuri vậy"
" Yuri tự nghĩ ko đc àh"
"đến trường rồi này lâu cái j"
Lúc này Yul mới ngẩng đầu lên.
"ShinhWa"
Cái tên trường đập ngay vào mắt cô.
CHAP 5
reng...reng
- Mệt quá!!!! - Yul thở dài
Sica đang nằm dài trên bài có lẽ là cô ấy đã ngủ. Sica là một cô gái hay ngủ. Cô ấy có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nếu cô ấy muốn. - Yuri POV
Thấy Sica vẫn say sưa ngủ, Yul đứng dậy bước ra ngoài. Cô cảm thấy khát và bây h cô ra ngoài để mua nước. Cô nhanh chóng bước đến căng tin trường mua nước. Cô còn đòi bằng đc nước lạnh nhất để làm j ư mọi người sẽ đc bít nhanh thôi. Mua đc nước cô sung sướng cầm nó trên tay đi vào lớp.
- Yuri ah! - Là tiếng của mấy cô bạn cùng lớp gọi cô
- Sao vậy - Yul quay sang
- Bọn mình khát nước lắm
- Àh uhm, nước của mấy tiểu thư đây - Yul nói rồi tung chai nước về mấy cô bạn đang ngồi trong góc. CŨng may là cô mua 2 chai, chứ khó mà có thể từ chối mấy tiểu thư đỏng đảnh lớp cô.
Sica POV
Nghe thấy có người gọi tên Yul, tôi liền tỉnh giấc nhưng ko ngồi dậy mà vẫn nằm đó nghe hết diễn biến. Ko hiểu sao khi nghe thấy Yul nói chuyện với bọn con gái lớp tôi mà máu trong người tôi sôi sùng sục. Cái cảm giác bực tức khi thấy Yul nói chuyện với người con gái khác ấy thật khó chịu. Yul đâu phải là của riêng tôi mà tôi có thể cấm cô ấy nói chuyện với người khác. Nhưng....
Yuri POV
Tôi rón rén đến gần cô ấy, dường như cô ấy ko biết rằng tôi đang ngồi cạnh cô ấy, hay là cô ấy ngủ roi. Aish... mặc kệ cô ấy đang làm j tôi chỉ cần biết rằng cô ấy đang nằm úp mặt xuống bàn và ko biết toi đang ngồi cạnh thế là đủ rồi. Tôi cầm chai nước lạnh khẽ xoay người cô ấy lên rồi áp nó vào mặt cô ấy. Tôi dí tay áp thật chặt để cô ấy tỉnh thật tỉnh. Trong h học ko có ai chơi cùng tôi thấy buồn lắm. Mặc dù xung quanh có những người luôn sẵn sàng chơi với tôi nhưng sao tôi chỉ thích đùa với cô ấy thôi. Trêu bọn họ cũng hay nhưng mà.... Tóm lại tôi chỉ thích trêu cô ấy thôi.
- A..... Yuri cậu thích chết ah - Cô ấy ngồi dậy xoa cái mặt đỏ trông tội lắm ý
- Sao vậy - Tôi giả vờ nhìn mặt cô ấy
- Cậu có thích giả vờ ko hả - Cô ấy dùng tay đánh tôi tới tấp. Hiện h tôi chẳng bít làm j hơn là bỏ chạy. Chạy ko còn đỡ, đã thế lúc đó tôi còn hất chai nước đang mở vào cô ấy làm cho người cô ấy ướt sũng.
- Ya... - Cô ấy hét lên và tôi đứng lại nhìn
- Cậu làm j với mình thế này. Cậu sẽ chết với mình. Ko ai có thể cứu cậu đc đâu - Nói rồi cô ấy ngồi xuống cầm chai nước vẫn còn một nửa té vào tôi. Bây h thì có làm sao tôi cũng chạy thiệt nhanh và ko dừng lại. Tôi ù té ra khỏi lớp, cô ấy cũng đuổi theo tôi
- Đứng lại đồ xấu xa - Cô ấy cứ hét thế như thể tôi xấu lắm ko bằng vậy. Á... đường cụt rồi. Tôi quay lại nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của cô ấy. Nhưng.... Tôi quên mất rằng chỗ này có cầu thang. Ko thể trách tôi đc tại vì sợ mấy nhỏ lớp dưới cứ bám theo nên rất it khi tôi ra khu này. Cả năm tôi ra khu này chỉ đếm trên đầu ngón tay thui còn khó. Tôi chạy xuống cầu thang thật nhanh. Cô ấy cung chạy xuống nhanh cũng chả kém tôi.
Khậc..
Nghe thấy tiếng động lạ tôi liền quay lai.Cô ấy tự dưng ngã xuống đè lên người tôi. cũng may là tôi đã xuống tầng dưới rồi nếu ko thì vỡ mẹt.
- Này đừng nói với tôi là cậu làm thế này chỉ để bắt đc mình thôi nhé - Tôi nói và đỡ cô ấy dậy.
Nhưng ko hiểu sao cô ấy cứ khóc nức nở. Cuối cùng cô ấy cũng nói
- Yuri chân mình đau lắm
- Sao cơ - Tôi nhìn xuống chân cô ấy rồi sờ vào nó
- a...... - Cô ấy hét lên đau đớn
Ko nói không rằng tôi vội vàng cõng cô ấy chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cô ấy chẳng làm j mà chỉ khóc thôi nhưng cô ấy khóc ko to mà tôi chỉ cảm nhận thấy có những giotj nước thấm vào áo của mình nên tôi nghĩ vây. Nghĩ j thì nghĩ tôi vẫn cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện để những giọt nứơc ngưng rơi trên khuôn mặt cậu ấy.
Sica POV
Có phải cô ta - người đã làm tôi đau khổ đã từng cõng tôi đến bệnh viện thế này khi tôi sốt cao ko? Có phải ko?
Nghĩ về cô ta mà nước mắt tôi ko ngưng chảy. Vì nỗi đau thể xác và nỗi đau trái tim
CHAP 6:
Sica POV
Cuối cùng chúng tôi ra về với cái thành quả là cái chân bó bột to đoành như thế chưa hết đâu còn cả một cái đơn thuốc dài ngoằng. Yul đi lấy thuốc rồi cõng tôi về nhà.
gee gee gee gee baby baby baby....
Đó là tiếng chuông điện thoại của tôi nhưng khi tôi đưa tay vào túi thì nó vẫn nằm yên lặng.
- Gì vậy Tae - Yul nói làm tôi ngỡ ngàng
- CÁC CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY - Tae Yeon hét toáng lên cứ như là cậu ấy đã vặn hết volume của minh vậy khiến Yul phải đưa cái điện thoại ra xa. Tội nghiệp cái tai của cậu ấy khi phải chịu cái cực hình này.
- Này cậu đừng có xúc động như vậy chứ. Tai của mình sắp hư vì cậu rồi đó.
- Aish.. Ko đùa nữa, thế các cậu đang ở đâu
- Bọn mình đang ở nhà có sao ko
- sao lại ko. Bọn con gái cứ điều tra mình mãi nhất là khi cậu và Jessica đều biến mất. - Tae Yeon nói nhưng Yul và tôi đều nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài.
- Cậu đang bật loa đúng ko - Yul gắt lên
- Mình đâu muốn thế tại bọn họ- Aish các cậu đứng im nào... thế bao h cậu về lớp
- Ngày kia bọn mình sẽ đi học, lo hộ mình bọn họ nha
- Nhưng...
Tae Yeon chưa nói hết câu thì: CHỤT
- Goodbye baby. - Yul cúp máy
---
- Như vậy là sao hả Yuri - tôi liền hảy sau khi cậu ấy cất điện thoại đi.
- Sao là sao
- Sao cậu lại hun bọn họ trong khi đó lại ko hun mình
- Mình đâu có hun mình chỉ thơm đùa thôi
- Sao cũng đc nhưng mình ko thích
- hì
- cười cái j mà cậu còn lấy nhạc chuôg của mình đặt cho cậu là sao
- Mình thích thế
- Thích chết hả
- Ừ đấy. Cậu làm j đc mình trong cái bộ dạng này
Tôi nhìn xuống cái chân
- Nếu ko tại mày thì tên Yuri đã chết với tao rồi đó
- ---
Yuri POV
Sica lẩm bẩm cái j đó rồi đột nhiên cô ấy ôm lấy tôi và hôn tôi. Bất chợt những giọt nước của cô ấy chảy xuống môi tại sao nó lại mặn măn. CÔ ẤY KHÓC. Nhưng...sao cô ấy lại khóc, tôi đâu có làm j sai.
Sica POV
Tại sao khi hôn cô ấy nước mắt tôi lại rơi. Tại sao khi tôi cảm thấy hạnh phúc thì cô ta lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Mặc dù nó xuất hiện đã mờ nhạt hơn trước nhiều nhưng thế cũng đủ làm trái tim tôi đau. Khi Yul cảm nhận được những giọt nước mắt của tôi cô ấy đã đẩy tôi ra và khẽ hỏi
- SIca mình đã làm j sai vậy
Tôi mếu máo nói
- Yuri mình đau lắm
ĐÚNG VẬY TRÁI TIM TÔI RẤT ĐAU
CHAP 7:
Yuri POV
Ôm lấy Sica vào lòng, tôi xoa tay nhè nhẹ vào lưng cô ấy rồi khẽ nói với âm lượng vừa đủ chỉ để cô ấy nghe
- Sica ah!! Chắc hẳn bây h cậu đau lắm. Mình biết. Mình chỉ biết đc điều đó bởi trái tim mình cũng từng trải qua. Những phút giây tưởng chừng hạnh phúc đó lại đem lại vô vàn đau khổ cho trái tim khi nó cứ níu kéo cái hình ảnh ấy. Cái hình ảnh đem lại nhiều niềm vui cũng như những nỗi buồn lúc trái tim phải trải qua. Đừng cố lẩn tránh nó. Hãy đối diện với nó, chỉ khi đó thì trái tim mới thật sự hạnh phúc.
Tôi ngừng lại để đợi chờ một điều j đó ở cô ấy. Nhưng ko, cô ấy vẫn im lặng, vẫn khóc nhưng ko nhiều như lúc trước nữa. Có lẽ điều đó cũng đủ làm tôi mãn nguyện. Tôi ngập ngừng nói tiếp
- Sica... Hãy chấp nhận mình .... Hãy để minh giúp cậu quên đi nó. Quên đi tất cả những điều tồi tệ trên thế gian này. Hãy để mình được ở bên cậu, đc bảo vệ cậu. Yêu mình nhé Sica.
Tôi ngưng lại để đợi cô ấy trả lời. Cô ấy ko nói j chỉ thôi ko khóc nữa. Tôi ngừng mọi hành động của mình lại để cảm nhận...cảm nhận. Thế nhưng tôi đã cảm nhận đc cái j? SỰ THẤT BẠI chăng??? Tôi đẩy cô ấy ra vẫn giữ thái độ ban đầu tôi cố kìm nén nước mắt để ko cho nó tuôn trào để ko phải nhận lấy sự thương hại của người khác. Tôi rất sợ bị người khác thương hại. Bởi vì nó chỉ đem lại sự đau khổ cho con người ta mà thôi.
Sica POV
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó của Yul. Cô ấy có thể hiểu trái tim tôi điều mà tôi chưa bao h dám ao ước ở cô ta. Khi nghe Yul nói những kỉ niệm ngọt ngào lần lượt hiện về trong trái tim đầy đau khổ của tôi. Thật ấm áp!!! Những cái hôn đc trao cho cô ấy luôn là những lúc tôi hạnh phúc nhất. (kỉ niệm nha, ko phải là lúc hun Yul mà sica khóc đâu). Yul nói đúng chỉ khi trái tim tổn thưởng của tôi đc chữa lành thì tôi mới cảm nhận đc cái sự hạnh phúc của tình yêu. Nhưng bây h, cái hình ảnh đó có lẽ chỉ tạm biến mất thôi, nó sẽ quay lại và ám ảnh tôi. Tôi cần thời gian để quên nó. Hãy cho tôi thời gian
Đột nhiên Yul nói sau một hồi lâu im lặng và cắt dòng suy nghĩ của tôi
- Mình nghĩ có lẽ chúng ta nên..... nên......dừng lại ở tình bạn.
Yul đặt tôi ngồi xuống rồi quay bước đi thật nhanh.
Làm j đi chứ, ko thể để cậu ấy đi, hãy giữ cậu ấy lại ở bên mày nhanh lên. Với tay ra nắm lấy tay cậu ấy đi, ôm cậu ấy từ phía sau... Lí chí đang mách bảo tôi phải giữ cậu ấy lại nhưng sao tôi ko làm đc. Lí chí và hành động của tôi đang hoàn toàn trái ngược nhau.
- Yuri ah.- Tôi gọi khi cô ấy đã gần ra đến của nhà.
Cô ấy ko nói j chỉ quay đầu lại nhìn tôi. H đây nước mắt tôi ko thể ko rơi mặc dù mấy ngày nay nó đã rơi rất nhiều. Tôi cố nói trong tiếng nấc
- Mình cần có thời gian để ...
Ko để tôi nói tiếp
- Mình biết. Cậu còn nhớ hồi chúng ta mới quen nhau chứ. Cậu đã cho mình 3 điều
Nước mắt cô ấy đã rơi. Cô ấy lấy tay lau nước mắt của mình và cố gắng ko để nước mắt rơi tiếp nhưng nó cứ rơi, ngày càng nhiều. Cô ấy nói tiếp
- ....Nhưng mình mới..... sử dụng một điều.... còn bây h... mình sẽ..nói tiếp điều thứ 2
Cô ấy nói và nước mắt cứ ko rơi
- HÃY SỐNG VUI VẺ NHÉ
Cô ấy lại bước đi thật chậm rãi. Và tôi gọi với theo
- Yuri.............
- Tối nay mình sẽ đem thuốc cho cậu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.
Lần này là thật, cô ấy đã chạy rất nhanh. Nhanh đến nỗi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy văng ra ngoài thật mạnh. Tôi vẫn nhìn ra ngoài như níu kéo cái hình ảnh cuối cùng của Yul. Một giọt, 2 giọt... những giọt nước bắt đầu rơi xuống đất. Ko biết bây giờ cậu ấy đi đến đâu rồi, đã về nhà chưa? Ko biết hiện h Yul đang nghĩ j? KO biết... ko biết.... Rất nhiều điều tôi còn chưa biết về Yul nhưng hiện h điều tốt biết rõ nhất là: TÔI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ ẤY
CHAP 8:
YURI POV
Mưa...mưa....mưa
Mưa xối xả từng hạt nặng trĩu nước. Tôi chạy thật nhanh như đua tốc độ với những giọt nước gọi là mưa, là nước mắt. Vừa chạy vừa la để gửi vào mưa nỗi lòng mình.
AAAAAAAAAAAAA...........
Tôi la lên to thật to như chờ đợi một sự hồi âm cũng như tôi đã chờ họ. Chờ câu trả lời của họ - hồi âm của tình yêu. Một người thì bỏ tôi mà đi, một người thì ko thể quên đc quá khứ để đến với tôi. Chẳng lẽ tình yêu lại luôn bi đát như vậy sao. Tôi đã nghe và từng thích những bài hát về tình yêu, nó luôn ngọt ngào và lãng mạng. Nhưng sao h tôi lại ghét nó đến thế, sự ngọt ngào mà mãi mãi tôi ko thể có đc trong tình yêu. Tình yêu là vĩnh hằng. Tôi biết chứ...Cũng như tôi biết rằng sự thất bại có thể là mãi mãi.
Mưa ah. Chỉ có mày mới hiểu đc tao hiện h thôi vì mày cũng bị mây bỏ rơi mà. Mây vô tâm bỏ rơi mày xuống đất như họ đã từ chối tình yêu của tao. Jessica, cô ấy đã khơi nên nỗi đau mà tao cố chôn chặt trong tim suốt 3 năm qua. Những người thất tình thường làm những cái chuyện hâm hâm. Tao cũng thế mưa ah. Ko hâm thì sao tao lại bỏ bao nhiêu thời gian để ở đây kể lể tâm sự của tao cho mày chứ. Dù sao thì cũng cám ơn mày nhìu nhìu vì đã lắng nghe tao.
Yul chậm rãi bước về nhà trong mưa, vẫn ko thôi khóc.
----
Hắt xì......
- Đáng đời ai bảo h này còn đi lang thang làm j cơ chứ - Tae yeon làu bàu
- Thì sao nào. Mà đã mua thuốc theo cái đơn mình đưa cho cậu chưa
- Uống đi cho khoẻ - Tae nói rồi đưa cho tôi tách trà nóng
- Cảm ơn - Tôi nói và nhìn chằm chằm vào tách trà như sắp khóc
- Ấy đừng, cậu mà khóc thì...... - Tae khó xử
- Yên tâm đi mình sẽ ko làm vậy trước mặt tên ngố như cậu đâu
- aish... thật là........ - bây h nhìn cái mặt cố gắng để ko khóc ấy của tôi khiến cho Tae chẳng thể đùa đc nữa. Cô ngồi xuống
- Yuri ah. Đừng buồn nha. Yêu đơn phương thì sao chứ. Miễn là người đó hạnh phúc là đc.
- Nhưng họ đâu có hạnh phúc
- Thì cậu có thể làm cho họ hạnh phúc.
- Tae Yeon ah - tôi nhìn Tae với đôi mắt long lanh rồi đột nhiên tôi đứng phắt dậy, nói rõ to
- nè, có phải cậu đã yêu đơn phương rồi chứ j
- Cái j - Tae cố gắng chối cãi
- Mình nói thật mà cậu còn đùa đc ư... Aish thật là tên Yuri đáng chêt - Tae nói rồi xông tới tấn công Yul
- Á... mình chịu thua. Cậu mà đánh nữa là mình phản công đấy. Đừng mà..... á...
Ngoài trời mưa vẫn rơi
Yuri POV
Đứng ở ngoài cửa nhà Sica, tôi dô tay lên định ấn chuông nhưng suy đi nghĩ lại tôi lại quay đi tính đi về. Nhưng vừa đi được một bước thì tôi đứng khựng lại một ý nghĩ với cường độ điện giật chết người chạy qua đầu tôi: "Cậu ấy ko có thuốc uống nhỡ đau nặng hơn thì sao. Mấy tiếng ko gặp thấy nhớ".Tôi liền quay lại dơ tay lên ấn chuông. Nhưng tôi ko thể vào đó, vừa mới chiều nay xong thôi, tôi đã nói với cậu ấy chúng tôi chỉ nên làm bạn mà bây h tôi đã vác cái mặt đến nhà cậu ấy là sao. Rồi tôi lại rụt tay vào. Nhưng tôi nhớ cậu ấy. Thế là tôi lại giơ tay ra rồi lại thụt tay vào, giơ ra rồi lại thụt vào. Tôi cứ làm thế liên tục đến cả chục lần. Đột nhiên, cánh cửa mở ra. 1 người phụ nữ xuất hiện, trông bà ta có vẻ sang trọng, quý phái, có lẽ đó là mẹ Sica. Tôi cúi chào lẽ phép:
- Chào bác cháu là bạn của sica. Cháu muốn đưa cho bạn ấy túi thuốc.
Bà ấy nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu. Bà khẽ hỏi:
- Cháu có phải là Yuri ko?
Tôi ngạc nhiên, sao bà ấy lại biết tên tôi, chúng tôi còn chưa gặp nhau lấy 1 lần. Để làm sáng tỏ điều đó tôi lễ phép nói với bà ấy:
- Dạ vâng, nhưng sao bác lại biết tên cháu ạ??
Bà ấy ko nói j mà đứng lui sang một bên ra hiệu bảo tôi vào trong.
- Cháu chỉ đến đưa cho sica túi thuốc thôi ạ
- Cháu cứ vào đi, sica nó đang trong phòng khách.
Tôi ko còn cách nào khác đành lủi thủi bước vào. Bà ấy đưa tôi đi đâu đó nhưng tôi ko dám nhìn xung quanh chỉ cúi xuống nhìn từng bước chân của bà ấy. Tôi chỉ sợ khi nhìn đi đâu đó quanh căn nhà này thì tôi sẽ bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Đến lúc đó tôi sẽ rất khó xử.
Reng.......reng.......
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Phòng khách ở trước mặt đó, cháu tự đến đó nha. - Bà ấy nói vội vã rồi bước đi.
Tôi đành từng bước, từng bước đi tới phòng khách.
- Sica ah. - tôi gọi như đảm bảo cậu ấy có ở đấy. Nhưng ko có tiếng đáp lại.
Hiazzzzzz
Tôi thở dài, chắc là cậu ấy ko ở đấy đâu. Tôi đành bước vào trong phòng khách. Mắt đảo loạn xạ quanh phòng như để tìm kiến cái j đó có hình dáng cậu ấy. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc ghế sofa. Cậu ấy đang nằm ngủ trên ghế, trông thật dễ thương. Tôi bước tới bên cậu ấy, đặt túi thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống. Tôi khẽ vuốt mái tóc nâu hạt dẻ, nắm bàn tay của cậu ấy thật chặt, tôi nhìn cậu ấy rất chăm chú và ko để xót 1 hành động nhỏ nhoi nào của cậu ấy cả. Tôi cứ nhìn, cứ nắm tay cậu ấy như thể tôi sẽ ko bao h đc làm điều này nữa vậy. Cũng đúng thôi, tôi với cậu ấy bây h chỉ là bạn. Tôi quá chăm chú nhìn cậu ấy mà ko hay mẹ sica đang ở bên cạnh tôi. Bà ấy nói làm tôi giật mình bỏ tay Sica ra:
- Cháu có thể giúp bác đưa sica lên lầu ko
- Dạ vâng
Tôi bế Sica lên. Mặt cậu ấy khẽ chạm vào trái tim tôi khiến nó xao xuyến và ko thôi đập. Cái cảm giác này cứ như là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy vậy. Có lẽ đây là lần cuôi tôi đc bế cậu ấy, đc ngủi mùi hương của cậu ấy thật gần ..... và cũng là lần cuối trái tim đc cảm nhận hơi thở của cậu ấy. Bà ấy chỉ tay lên gác nói:
- Lên lầu, cháu rẽ trái rồi đi thẳng. Phòng của sica nằm ở cuối hành lang.
Tôi gật đầu rồi nhẹ nhàng lên lầu, Từng bước từng bước. Tôi ko muốn làm cậu ấy thức giấc, nhưng cái lí do này ko đủ để tôi thoả mãn. Tôi cứ bước từ từ cũng như trái tim tôi đang tận hưởng cái lần cuồi cùng. Tôi đặt cậu ấy xuống giường, tôi đứng ngắm cậu ấy một lúc. Đột nhiên nước mắt cậu ấy rơi. "Cậu nhớ người đó tới mức mà khi ngủ cũng khóc ư?". Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt chạy dài trên khuôn mặt cậu ấy."Có lẽ trái tim cậu chỉ dành một góc nhỏ cho tôi thôi nhỉ. Nhưng một góc nhỏ cũng tốt. Điều đó chứng tỏ tôi ko quá thất bại." Tôi quay người đi đẻ ko phải thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cậu ấy. Dù tôi có đứng đó lau hết giọt này đến giọt khác thì nó vẫn cứ rơi thôi. Thế nên tốt nhất là tôi ko nên nhìn thấy nó. Điều đó chỉ khiến trái tim tôi thêm đau thôi.
Sica POV
- Mình nghĩ có lẽ chúng ta nên..... nên......dừng lại ở tình bạn.
---
- HÃY SỐNG VUI VẺ NHÉ
Cô ấy lại bước đi thật chậm rãi. Và tôi gọi với theo
- Yuri.............
Lần này, Cô ấy đã chạy rất nhanh. Nhanh đến nỗi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy văng ra ngoài thật mạnh. Tôi vẫn nhìn ra ngoài như níu kéo cái hình ảnh cuối cùng của Yul. Một giọt, 2 giọt... những giọt nước bắt đầu rơi xuống đất. Mưa thường xoá nhoà mọi thứ. Nhưng sao mưa ko xoá hết những nỗi đau trong lòng tôi. Yuri mình muốn cậu, mình cần cậu...................
Yuri POV
Tôi bước xuống nhà và nhìn thấy mẹ Sica đang ngồi ở ở sofa. Bà ấy lên tiếng phá vỡ sự im ắng trong căn nhà:
- Chúng ta có thể nói chuyện chứ.
- Dạ vâng
Tôi bước lại và ngồi xuống cái sofa đối diện bà ấy.
- Cháu và sica yêu nhau ah
- Cháu ko chắc. - Tôi lưỡng lự trả lời bà ấy
- Chắc cháu cũng tò mò tại sao ta lại biết tên cháu đúng ko
- Vâng
- Lúc Sica ngủ, ta có nghe thấy nó gọi cái tên Yuri, rồi lại khóc. Nó cứ gọi tên cháu trong nước mắt khi ngủ. - Bà ấy dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi ko nói j. Bà ấy tiếp tục:
- Ta nghĩ 2 đứa đang cãi nhau
- Chúng cháu chưa phải là 1 đôi. Cô ấy còn chưa quên đc người đó. - Tôi quả quyết nói
- Cũng ko thể trách nó đc. Người đó chính là mối tình đầu của nó. Nó đã rất yêu và tin tưởng người đó nhưng cuối cùng thì nó đc cái j, chỉ là sự dối gian mà thôi. - Bà ấy bắt đầu khóc
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh
- Nhưng ít ra cậu ấy cũng nên chấp nhận cháu để khiến trái tim cậu ấy quên đi người đó chứ.
- Sau vụ đó có thể nó còn chưa tin tưởng vào tình yêu lắm và cũng có thể nó chưa muốn trao cho cháu trái tim tan nát của nó.
Tôi đứng dậy.
- Nhưng ít ra cháu cũng muốn biết cậu ấy yêu cháu tới mức nào.
Tôi cúi chào bà ấy
- Mai bác để cho Sica ở nhà nghỉ ngơi, cháu có mang thuốc đến cho cậu ấy, bác hãy cho cậu ấy uống thuốc như ở trong đơn. Cháu về ạ. Bác ko cần tiễn đâu.
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà. Leo lên chiếc xe đang đậu ở ngoài bến. Tổi nổ máy phóng ra ngoài đường lớn.
CHAP 10:
Yuri POV
Tôi nhanh chóng rời khỏi khu chung cư đó. Bây h tôi chưa muốn về nhà nên lái xe đi dạo.
Cậu còn vương vấn tình xưa? Cậu vẫn chưa quên đc con người đầu tiên đó. Cậu làm tôi nhớ cậu. Cậu làm tôi đau khổ. Cậu làm tổn thương tôi. Sao cậu lại giống con người đó. Sao cậu lại làm tôi đau khổ như cô ta đã làm. Cậu khiến tôi yêu cậu thật nhiều, rồi lại nói với tôi rằng cậu chưa quên đc người ấy, hãy cho cậu thêm thời gian. Cậu còn nhẫn tâm hơn cả cô ta. Có phải 2 người đã thông đồng với nhau để làm tổn thương trái tim tôi ko. Có phải 2 người muốn tôi yêu 2 người thật nhiều, nhớ 2 người thật nhiều rồi hận 2 người mãi mãi ko. Có phải 2 người xem tình yêu là thứ trò chơi làm người khác đau khổ phải ko???
Mắt tôi bỗng dừng lại ở cái quán bar mang tên so shi. Cái tên này tôi nghe quen quen. Hình như nó là cái tên quán bar mấy năm trước tôi hay lui tới, nhưng nó đã đóng cửa rồi mà.
Tôi gửi xe vào bãi rồi nhanh chóng vô bar. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước cách bài trí trong cái bar này. Nó giống y hệt cái quán bar hồi trước tôi hay đên. Tôi đi 1 vòng quanh bar, trời từ cái tên, cách bài trí, rồi cả thiết kế ko khác một cái j cả. Rồi cuối cùng tôi cũng ngồi xuống nhâm nhi ly rượu trong tiếng nhạc bốc lửa.
Chà!!!!!!!!!!!!!!
Đã mấy năm rồi tôi ko uống rượu, ko đến bar, ko khởi động chân tay và tôi cũng ko qua đêm ở bên ngoài. Tôi đã thay đổi quá nhiều. Đến chình cả tôi còn ko nhận ra đây là mìnhVì cái j nhỉ ??? Vì cái j chứ ???? Có phải vì cô ta. Tại sao tôi lại phải thay đổi nhiều đến như vậy chỉ vì bị cô ta bỏ rơi. Thay đổi để làm j cơ chứ. Để ko cho ai biết có thể nhìn thấy và biết đc nỗi đau của tôi. nỗi đau bị bỏ rơi ư. Phải rồi, từ trước tới h tôi luôn căm ghét sự thương hại. Bị người khác thương hại là một nỗi nhục lớn trong tôi. Vì thế khi bị cô ta bỏ rơi tôi luôn nén những giọt nước mắt vào trong lòng. Để cho con tim khóc chứ tôi nhất quyết ko thể khóc đc. Nhưng sao hôm nay tôi lại khóc, lại còn khóc trước mặt cậu ấy nữa chứ. Bây h chính tôi cũng ko ngờ mình lại yếu đuối đến như vậy. Chỉ là cậu ấy cần thêm thời gian thôi mà, gắng đợi đi. Nhưng...tôi ko biết là cậu ấy yêu tôi hơn hay yêu cái hình bóng đó hơn. Nếu cậu ấy ko thể yêu tôi thì tôi cũng nên ra đi, vì như thế sẽ tốt cho cả 2. Nhưng tại sao tôi lại tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ấy, lúc đó thật sự tôi ko thể nén giọt nước lại, cho nó chảy vào trong đc nữa. Chẳng lẽ tôi quá yêu cậu ấy hay là tôi quá đau khi thất tình lần 2. (cô ta là người iu cũ của Yul còn cậu ấy là sica)
Rót rượu vào ly, tôi cứ uống liên tục. Tôi uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Ko phải là tôi ko biết say, lâu ngày ko uống nên muốn thoả mãn sự thèm khát. Mà tôi uống để quên đi nỗi buồn, sự đau đớn, nhục nhã. Cứ như vậy, tôi uống, uống, uống nhiều đến mức say mềm và nằm gục xuống bàn. Mắt tôi mờ dần. Một bóng người đang đi đến chỗ tôi ngồi. Hình như đó là 1 người con gái. Nhìn cô ta trông rất quen, ko bít chúng tôi đã gặp ở đâu chưa. Cô ta dìu tôi lên lầu trên của bar. Hình như đây là 1 căn nhà riêng. Vì sao say mà tôi vẫn biết đc ư? Tại vì nó khá giống cái bar cũ mà tôi thích. Cô ta đưa tôi vào trong, rồi mở cửa 1 căn phòng nào đó trong nhà ra. Tôi chắc đó là phòng ngủ. Cô ta tiến lại gần tôi, đỡ tôi dậy rồi dìu tôi vào trong căn phòng đó. ( cô ta này khác với cô ta ở trên nên mọi người chú ý)
Hiện h tôi biết rằng chúng tôi sẽ làm j chứ. Nhưng tôi vẫn ko kháng cự để mặc cô ta lo liệu mọi việc. Tôi muốn thử lại cái cảm giác này. Cái cảm giác mà tôi đã cố tình bỏ quên nhiều năm nay. Nhưng thật ra tôi chỉ muốn có một đêm vui vẻ, một đêm trái tim ko đau đớn, một đêm mà tôi có thể trở lại con người thật của mình mà tôi đã lãng quên.
Vừa đặt tôi xuống giường cô ta đã ko kìm được mình mà hôn khắp mặt tôi..... chán..... mắt , rôì tiếp đến là hôn môi có lẽ là vì nỗi nhớ của cô,ko bít đã bao lâu kể từ cái đêm ý...nỗi nhớ đó khiến cô gái hôn tôi ko dứt ,cô ta hôn tôi ko bít bao nhiêu lần cho đến khi đôi tay vòng wa eo,siết chặt cô ta lại ,và đáp trả cô ta những nụ hôn thật mạnh liệt........lưỡi chúng cuốn lấy nhau,vừa nóng bỏng vừa ướt át.......trong khi lưỡi chúng tôi ko ngừng đùa cợt nhau thì bàn tay tôi đang mân mê dưới lớp áo của cô....từ ngoài áo vào trong chậm dãi và nhẹ nhàng.....bàn tay đó miết trên thân thể cô đến đâu thì nơi đó bồn chồn,nóng ran đến đó..........như thể hơi men kích thích ham muốn của họ........những cử chỉ âu yếm ngày càng ko thể kiểm soát được cô ngừng hôn tôi và kéo tôi ngồi dậy.........ngồi lên đùi tôi cô bắt đầu từ từ cởi từng cúc áo của mình........như để khiêu khích con ma dục vọng trong tôi.........như bị cơn say sai khiến mà ko vốn dĩ tôi đã vậy, tôi chả chút ngại ngần lột dần quần áo của cô ta ra......từng thứ từng thứ 1......sau khi cởi chiếc áo là chiếc Bra màu đỏ của cô ta.......cô ta hôn tôi.....tay cũng đang thực hiện hành động mà tôi vừa làm với cô........rồi khi trên cả 2cơ thể ko còn mảnh áo che thân tôi bắt đầu hôn khắp người cô.......trong khi cô ta đang khẽ kêu tên tôi thì tôi đang mải thưởng thức đâu đó trên da thịt người tình của mình...... Ôi ko!!!!! Đến h thì tôi ko thể nào chống cự đc cơn say nữa. Mắt tôi sụp xuống, một màu đen tối khắp căn phòng. Tôi thiếp đi mặc cho cô ta thoả sức đùa nghịch.
Ngày hôm sau, tôi giật mình thức giấc. Mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Người con gái nằm bên tôi vẫn đang ngon giấc. Tôi nhảy ra khỏi giường ko để cô ấy biết để khỏi gặp nhiều chuyện phiền phức. Tôi mặc bộ đồ của tôi bị vứt ngổn ngang dưới đất. Cô ta ác chiến thật đó. Mặc quần áo xong tôi bước ra mở cửa phòng. Vừa nắm đc cái núm cửa thì tôi nghe thấy tiếng nói của cô ta vang lên vang lên:
- Cậu vẫn như xưa Yuri ah....
Tôi quay lại nhìn cô ấy. Cô ta trông rất giống, rất giống với một người trong số hàng trăm người tình trước kia của tôi. Chắc cô ta phải là người đặc biệt lắm thì tôi mới có thể nhớ đc. Cô ta lại nói tiếp:
- Sau câu chuyện một đêm ngắn ngủi, Cậu bỏ đi mà ko cần biết danh tính của những người giúp cậu vui vẻ. Và lần này cậu lại tiếp tục bỏ mặc mình?
Tôi ngơ ngác:
- Cậu là..................
- Là 1 trong số hàng trăm người tình của cậu mấy năm trước.
- Cám ơn đã làm mình vui vẻ. Và bây h mình có việc gấp cần phải đi.
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà đó và đi đến bãi đậu xe. Lúc này mồ hôi của tôi vẫn ko thôi chảy. Tôi nổ máy rồi phóng nhanh về nhà để cố quên đi giấc mơ đêm qua.
[i]Tôi đang vui vẻ với người tình một đêm thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Sica bước vào. Trên khuôn mặt cô ấy, nước mắt ko ngừng rơi. Tôi sững sờ và chỉ biết nhìn cô ấy. Cô ấy chạy thật nhanh, thật nhanh khỏi nơi này như ko muốn chứng kiến cái cảnh đó và càng ko muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Tôi mặc đồ thật nhanh rồi đuổi theo cô ấy. Vừa chạy tôi vừa hét to: "Sica cậu ở đâu" , " Hãy ra đây gặp mình đi, mình biết lỗi rồi"........... Giữa nơi rừng núi hoang vu vào đêm tối, tôi chỉ biết hét tên cậu ấy trong vô vọng.
CHAP 11:
Yuri POV
Tôi vẫn phải đến trường mà bên cạnh ko có sica. Đầu tôi hơi choáng sau những j xảy ra hôm qua. Mới buổi sáng hôm qua, trái tim tôi chỉ biết gọi tên cậu ấy. Lúc đó, tôi thấy cuộc sống thật hạnh phúc khi có tình yêu. Tình yêu đã thức tỉnh trái tim băng giá của tôi sau 3 năm dài như 3 thế kỉ. Niềm hạnh phúc chợt biến mất khi cậu đang ôm tôi, hôn tôi mà vẫn có thể khóc. Cậu nói cậu đau, vậy cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi khi thấy cậu như vậy. Cậu thật nhẫn tâm. Khi tôi nói hãy ở bên tôi, để tôi có thể giúp trái tim cậu bớt đau..... Thì cậu lại nói hãy cho cậu thêm thời gian để cậu có thể thực sự quên đi nỗi đau.... Trước tình yêu của tôi cậu đã làm j......làm j...........Cậu đã tạt gáo nước lạnh vào tình yêu của tôi. Một tình yêu, một niềm hi vọng vừa chớm nở. Cậu thật tàn nhẫn. Tôi quá ngây thơ khi tin vào tình yêu của cậu. Mà ko đúng, cái cậu dành cho tôi có phải là tình yêu ko. Hay cậu chỉ coi tôi như người thế chỗ. Nhưng sao cậu vẫn từ bỏ tôi. Người thế chỗ cũng đâu có sao. Miễn cậu hạnh phúc là đc. Dù là người thế chỗ cậu cũng ko cho tôi làm thì tôi phải làm j để chiếm đc trái tim cậu. Thiếu cậu, thiếu tình yêu, tôi đau lòng lắm cậu biết chứ. Tôi cần có ai bên mình, có ai sẽ chia nỗi nhớ, nỗi đau mà tôi nếm trải. Tình một đêm....?? Thứ đó là liều thuốc tốt nhất cho trái tim tôi. Như vậy tôi có thể trở về là con người thật của mình. Ko một cái vỏ bọc nào bên ngoài. Thật thoải mái biết mấy. Trở về là con người của mấy năm trước.... Có phải hiện h tôi lại đang che giấu nỗi đau trong trái tim.....? Nỗi đau mà người nào đó khi yêu đều phải trải qua. Mấy ai khi yêu luôn đc hạnh phúc nhỉ??? và tôi cũng đâu có ngoại lệ.
Đang h học, Tôi muốn chú tâm vào bài giảng của cô giáo sao hình ảnh của cậu chiều qua nó cứ chạy nhảy lung tung trong đầu tôi, cậu có ma lực j khiến trái tim tôi điên đảo vậy. Tôi phải làm sao để tạm thời quên đi cậu, quên đi nỗi đau mà cậu đã gây ra. Đã 11 h, trời đã bắt đầu vàng nắng. Những tia nắng chiếu vào mắt tôi kiến tôi thật khó chịu. Tôi dơ tay lên che nhưng cũng chỉ đc một lúc. Tôi muốn bóp nát những tia nắng kia để nó thôi ko làm khổ tôi nữa nhưng đâu có đc. Tôi càng bóp, những tia nắng chiếu vào người tôi càng mạnh. Tôi căm ghét nó, căm thù nó. Sao nó lại giống cậu vậy sica. Tôi càng yêu cậu thì cậu lại càng làm tôi đau khổ. Những phút giây bên cậu là những phút giây hạnh phúc, đúng vậy đó là những phút giây hạnh phúc cuối cùng mà gây ra nỗi đau mãi mãi của tình yêu tôi dành cho cậu, một tình yêu đơn phương mà người chịu nỗi đau nhiều nhất luôn là tôi. Trong đầu tôi h là một mớ cảm xúc lẫn lộn với nhau, thật khó diễn ta. Tôi chỉ biết rằng đó là chút đau đớn cuả người bị bỏ rơi trong cuộc tình đơn phương ko kết quả, chút thèm khát cho mối tình một đêm và sự nhớ nhung vô tận muốn níu kéo cuộc tình dường như đã tan vỡ. Một mớ hỗn độn cảm xúc mà tôi muốn rũ bỏ nó ngay lập tức. Nhưng........ Nhưng........tôi ko thể....ko thể quên đi nó.......quên đi những cảm xúc đã gắn chặt với kí ức của tôi......dù tôi có thay đổi đến thế nào đi chăng nữa thì....ko bao h tôi có thể rũ bỏ hoàn toàn những kí ức đáng ghét.
----
Sica POV
Tôi ngồi đây, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn để hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ. Những kí ức ấy đâu có xa xôi, nó chỉ vừa mới xảy ra chiều qua thôi. Ngọt ngào mà cay đắng. Tôi đang cố hình dung ra cái phút giây hạnh phúc mà cậu đã hôn tôi, nhưng tôi....tôi....tôi đã khóc trong lúc hạnh phúc đó vì sao??? vì sao??? chỉ vì nhớ cô ta thôi ư.... một lí do thật ngu ngốc. Nhưng quả thật lúc đó tôi rất khó xử....tôi ko thể đón nhận tình cảm của cậu ấy ngay lúc đó...thật khó hiểu...tại sao tôi lại như vậy chứ ( câu hỏi ngu ngốc này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mặc dù tôi đã tìm ra một câu trả là ko kém phần ngu ngốc) để rồi h đây tôi đau khổ vì đã mất cậu. Cậu như tia nắng trong cuộc đời tôi luôn luôn đem lại hạnh phúc cho tôi. Còn tôi, tôi như những đám mây, luôn luôn che khuất mặt trời, để che đi tia nắng duy nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi có cậu, tôi đã ko biết trân trọng cậu, trân trọng tình cảm của cậu dành cho tôi. Để đến khi đánh mất cậu trong chính đôi tay này, đôi tay đã ko ôm cậu thật chặt khi cậu rời xa cuộc đời tôi. Hình như nãy h tôi hơi quá lời. Cậu chưa rời xa cuộc đời tôi, cậu vẫn luôn bên cạnh tôi nhưng chỉ là tôi có muốn cậu quay lại ko thôi. Muốn chứ, tôi rất muốn là đằng khác, nhưng chẳng lẽ vừa hôm qua tôi ko chấp nhận tình cảm cậu dành cho tôi mà h lại chạy đến gặp cậu và nói rằng tôi nhớ cậu, tôi cần cậu bên tôi ????? Như vậy thì sĩ diện của tôi để đâu, lòng tự trọng của tôi còn đâu nữa. Nhưng tôi ko thể mất cậu..........
Ring....ring....
Tôi có tin nhắn.
LÀ CẬU
Jessica Jung ah, đến h uống thuốc rồi.
CHỈ LÀ MỘT DÒNG TIN NGẮN NGỦI THÔI SAO
Dù là vậy nhưng điều đó cũng làm tôi mãn nguyện và mỉm cười suốt cả ngày. Cậu vẫn quan tâm tới tôi. Đó là điều tôi ko thể tưởng tượng đc. Và tôi cứ đọc đi đọc lại tin nhắn cậu gửi cho tôi. Sao 1 dòng tin cậu gửi hôm nay khiến tôi vui khôn siết. Một hi vọng chớm nở trong tôi. Và h đây nhữg hình ảnh chúng ta bên nhau hiện lên ngày càng nhiều. Cậu ấy sẽ hôn tôi, ôm tôi vào lòng và sẽ nói lời yêu tôi. Dù tôi đã đc nghe 1 lần nhưng tôi đã bỏ lỡ và h đây tôi muốn nghe lại câu nói đó thật nhiều, thật nhiều. Quả thật, niềm hi vọng trong tôi càng lúc càng lớn. Hi vọng là thứ duy nhất mà con người ta có khi đã mất mát một cái j đó..........
NHƯNG HI VỌNG CÀNG LỚN THÌ THẤT VỌNG CÀNG NHIỀU !!!!
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi của cậu ấy thật nhiều lần, nhiều lần trong sự hạnh phúc và niềm tin vào mối tình tự tay tôi đánh mất. Mắt tôi chăm chú nhìn vào cái đt, 2 con ngươi cứ đảo đi đảo lại để đọc thật kĩ tin nhắn đó. Rồi bỗng dưng nó dừng lại ở ngay 2 từ đầu tiền "Jessica Jung...." Và câu nói của Yuri bỗng vụt qua đầu tôi: "Mình nghĩ có lẽ chúng ta nên...nên...dừng lại ở tình bạn". Vậy là hi vọng của tôi đã chấm dứt. Tình bạn và tình yêu là 2 thứ luôn luôn khiến con ng ta nhầm lẫn. Thà rằng cậu đừng để tôi hi vọng vào cuộc tình này chứ cậu làm như thì.... tôi rất đau. Mặc dù tôi ko thể nói cậu đã làm tổn thương tôi bởi vì chính tôi mới là người gây ra mọi chuyện mà... Nhưng thật sự trái tim tôi ko còn nguyện vẹn như mấy phút trước. Mà h đây nó đã tan nát, vỡ vụn thành nhiều mảnh mà có thể vĩnh viễn nó ko bao h đc nguyên vẹn nữa.
Yuri POV
Reng....reng....reng....
Tiếng chuông kết thúc h học như lấy đi mọi hành động và suy nghĩ của tôi. Cũng giống như mọi ng, tôi cất sách vở thật nhanh rồi cầm tay Tae Yeon chạy ra ngoài bến trong tiếng hét và những câu hỏi phiền toái của cậu ấy. Khó khăn lắm tôi mới có thể lái xe ra khỏi ngôi trường vì tae yeon khá cứng đầu, cậu ấy y như tôi vậy. Sau một hồi cằn nhằn, cuối cùng tae cũng chịu nghỉ ngơi khi tôi liếc cậu ấy một cái. Ko khí trong chiếc xe bỗng trầm xuống và đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ miên man......
Mày đang định đi đâu thế này.......? Định kéo tae yeon đến nhà sica ư..? Lòng tự trọng của mày còn đâu nữa khi vác cái mặt này đến nhà cô ấy. Rõ ràng là cô ấy ko còn yêu mày, sao mày vẩn vơ bên ng ta làm chi..? Mày đang tự hạ thấp bản thân đó.... Có bao ng xếp hàng chờ mày yêu sao mày cứ đâm đầu vào cô ấy làm j.... Mày đã thất bại một lần rồi h lại muốn nếm tíêp sao...? Mày muốn ng ta phải khóc, phải nói ra lời nhẫn tâm mà ng ta ko muốn nói sao...? Mày muốn ng ta phải thương hại mày chứ ko phải là trao cho mày trái tim ư. Những j mà mày cho là tình yêu trc đây đã chứng minh tất cả.... Mày chỉ khiến ng ta thương hại mày thôi.....
Và cuối cùng tôi đã chịu dừng chân ở bar soshi khi đi vòng quanh khu phố này cả chục lần. Tae Yeon....... Người luôn bên tôi những lúc tôi đau khổ, luôn an ủi tôi, dù biết rằng tôi đã chiếm hữu ng cậu ấy yêu rất lâu. Đến nỗi ng ta phải bỏ đi vì ko còn chịu đựng tôi đc nữa... Thật là nực cười, quá khứ đau khổ đó sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại làm j.... Đã là đau khổ thì tại sao tôi lại muốn kiếm nó để tìm niềm vui.... ??? Có lẽ như thế có lẽ tôi sẽ thoát khỏi ải tình trước mắt.... Một ải tình đơn phương đã lặp lại cuộc đời tôi.....
Tae Yeon POV
Soshi.....
Cái tên này nghe quen quá....
Hình như tôi đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi....
Tôi cố gắng lục lọi kí ức của mình để thoả mãn nguyện vọng....
Nhưng điều này ko cần thiết nữa khi tôi theo Yuri bước vào trong, ko cần phải lục tìm nữa, cái bar này hồi trc tôi và Yurl hay qua nhưng nó đóng cửa lâu rồi mà... Vậy đây là sao.... Đáng ra nó ko nên có. kẻ nhẫn tâm nào đã tạo lên cái bar này đây, nó như khơi gợi toàn bộ những kí ức mà tôi nên đánh mất........ Chỉ có đánh mất nó tôi mới có thể yên lòng.... Vậy sao nó lại hiện lên rõ mồn một thế này.... Hình ảnh cô ấy và chỗ ngồi quen thuộc lướt qua trong đầu tôi... Tay cô cầm ly rượu lắc đều đều, nhè nhẹ. Đôi mắt cô ấy nhìn ly rượu một cách say đắm, đôi môi mượt mà, bóng bẩy. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô vì một lí do nào đó và đương nhiên đó ko phải là vì tôi. Tôi chỉ đang ngồi trong 1 góc khuất chăm chú nhìn từng hành động của cô. Dường như trái tim tôi đã rung động trc cô ngay từ cái nhìn đầu tiên...
" Ngạc nhiên lắm ak" - Yuri nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
" uhm" - Một từ ngắn gọn cũng đủ nói lên tâm trạng tôi
" Muốn uống một ly chứ???"
" sao lại ko, ta ngồi đó chứ" - tôi nói và chỉ tay về chỗ ngồi quen thuộc của cô ấy
"ừ, muốn thử lại cảm giác đó ak" - Yuri nói và cười nhẹ
"ko chỉ là... chỗ đó thoải mái thôi" - tôi bối rối khi ý nghĩ của mình bị cậu ta phát hiện và rồi tôi nhanh chóng lấy 1 lí do nào đó để biện minh.
Yuri nhăn mặt: "sao cũng đc, tuỳ cậu thôi"
Và dù ko thích chỗ đó nhưng Yuri vẫn ngồi cạnh tôi. Tôi biết cậu ta ko muốn ngồi chỗ này vì sợ nhớ lại cô ấy. Thật trớ trêu khi tôi lại yêu cô ấy. Phải chăng tôi đã yêu ng mà mình ko nên yêu. Biết vậy, nhưng tôi ko thể nào quên đc cô ấy. Khi yêu càng muốn quên thì hình ảnh ng đó hiện lên càng rõ ràng, càng căm hận ng đó thì có nghĩa rằng tình yêu dành cho ng đó càng sâu đậm.
Và tôi luôn là một điểm tựa cho những giọt nước mắt của cô. Những giọt nước mắt ấy dường như đã thấm vào trái tim tôi khiến nó gào thét vì đau đớn. Lí do của những giọt nước mắt ấy ko phải vì tôi mà là vì một ng khác. Cô yêu ng ấy nhiều mà, sao cô ko nói ra, để cho cả 3 chúng ta luôn đau khổ...?
Và h đây cô đã rời xa tôi, rời xa một con nhóc ngốc nghếch, ngờ nghệch, chẳng biết hay nói chính xác hơn là chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình. Yêu ng ta thì cứ nói ra.... vậy mà chỉ một câu: " tôi yêu cậu" mà tôi cũng ko nói đc. Huống chi là níu kéo cô ở lại bên tôi. Có lẽ để cậu rời xa cái nơi đầy đau khổ này còn tốt hơn giằng buộc cậu phải ở lại nơi đây. Hiện h, ở nơi xa cậu còn nhớ đến tôi...? Nhớ đến ng con gái luôn luôn yêu cậu...? Một điểm tựa cho những giọt nước mắt....?
Và....và...và còn có những điều tôi chưa một lần nói ra. Chỉ chôn chặt trong trái tim. Những hình ảnh về cậu là những hình ảnh mà suốt đời này tôi ko thể quên đc.
Tôi vừa suy nghĩ vừa nhâm nhi rượu. Rượu trong ly vừa hết. Tôi với tay lấy chai rượu thì chợt nhận ra nó đã hêt. Và bên cạnh nó còn những 2 chai nữa cũng đã cạn. Tôi quay sang nhìn Yuri, cậu ấy đã say và đang nằm gục xuống bàn miệng vẫn lẩm nhẩm cái j đó. Tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi dìu cậu ấy lên xe.
H thì tôi phải đưa một kẻ say rượu về nhà, đâu chỉ say rượu mà cậu ta còn say tình. Tất cả các cuộc tình của cậu ta tôi biết chứ.... chỉ tóm lại ở 2 chữ:..... ĐAU KHỔ..... Cậu ta bắt đầu lẩm bẩm to hơn, những âm thanh vô định ấy bắt đầu phát ra thành lời: "Sica đừng vậy, đừng, đừng,........ Mình yêu cậu,.....yêu cậu.......yêu...rất nhiều....." .................. Rồi nước mắt cậu ta đã rơi, rơi, rơi. Giọt nước mắt mà cậu luôn cố nuốt vào trong trái tim rỉ máu. Cậu lại bắt đầu nói: "...cô muốn j....???.....cô làm tôi ra như vậy chưa mãn nguyện sao......hãy đi đi, đi thật xa vào..... đi ra khỏi trái tim của tôi ngay......".... " Tôi ghét cô... tôi hận cô đừng bao h để tôi gặp lại cô nữa......" (cô ở đây ko phải là sica, mọi ng đọc thì hỉu rõ nha). Những lời nói đau khổ từ tận đáy con tim h mới kêu lên thành lời, nó da diết, thiết tha đến cháy bỏng. Nó làm những ng nghe cũng phải cảm thông cho một con tim tan nát. Lại một lần nữa, những âm thanh đau khổ lại vang lên từ một kẻ si tình .......: "sica........sica............. MÌNH YÊU CẬU...... đừng làm vậy mà...." rồi nó cũng biến mất theo thời gian. Có lẽ ko có j trên thế gian này trường thọ cùng với thời gian đc. Và tôi cũng mong nỗi buồn, sự đau khổ, cô đơn trong trái tim cậu cũng tan biến theo thời gian ko còn một dấu tích. Để trái tim tôi cũng quên đi bóng dáng ng con gái đó. Tất cả nỗi đau đều đc chôn vùi dưới đáy con tim vĩnh viễn.........
-----
NGÀY HÔM SAU
-----
Sica POV
Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải đi họ. Dù mọi ng có cản tôi, dù cái chân lúc này ko còn đi lại bình thường đc, thì tôi cũng phải đi học. Vì nơi đó là chỗ duy nhất tôi có thể gặp cậu để cho trái tim tôi thôi nhớ mong hình bóng ấy. Một hình bóng đã khuất xa ko một hy vọng quay trở lại....
Tôi đang ngồi trong lớp, chính xác hơn là tôi đang ngồi giữa sự bàn tán của mọi ng. Họ thắc mắc, tò mò sao Yuri ko đưa tôi đến trường trong khi cái chân của tôi đang bó bột. Họ thắc mắc sao đôi mắt tôi lại sưng lên như con gấu như kia. Và cuối cùng họ kết luận rằng tôi và yuri đang có xích mích. Tôi ko bao h ưa đám ng nhiều chuyện, chuyên xem vào những thứ mà họ ko nên...
Cuối cùng... Yuri đã đến lớp. Cậu ta ăn mặc nghiêm chỉnh khác với mọi ngày. Và khuôn mặt.... khuôn mặt....rất lạnh lùng. Đây có phải là yuri tôi từng quen biết ko. Có phải vì tôi mà cậu ấy như thế này ko????????
Cậu ấy bước từng bước chậm rãi mà toát lên sự lạnh lùng , kiêu hãnh. Có phải cậu ấy đã quên tôi rồi ko??? Trái tim tôi tự hỏi trăm ngàn lần mà vẫn chưa có cậu trả lời... Cậu bước tới cạnh tôi, bỏ cập sách xuống ghế. Cậu nhìn tôi cười. Nụ cười này ko giống mọi lần... Nụ cười mọi khi của cậu luôn làm tôi thoải mái, dễ chịu, còn lần này, nó khiến trái tim tôi cay đắng xót xa gấp trăm ngàn lần. "Cậu khoẻ chứ? Sao đi học sớm vậy" - Cậu hỏi tôi mà vẫn cười. Nó khiến tôi đau khổ quá..... Tôi ấp úng: " ah..uhm...Mình khoẻ mà.... tại một ngày ko đi học nên mình nhớ lớp quá..." Có lẽ lí do của tôi quá tệ khiến cậu ấy bật cười thành tiếng. "Mình có qua nhà cậu nhưng mẹ cậu bảo cậu đã đi" - cậu ấy tiếp tục nói trong nụ cười khiến trái tim tôi đau xót. "vậy hả....". Tôi chưa kịp hết câu thì có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào: "Yuri ak..., ra có bạn gặp nè"... Cậu ấy vội vã nói: "Mình ra ngay đây" rồi nhìn tôi. "cậu ra đấy đi" Tôi cố gắng cười để cậu ấy đi, nhưng thực chất tôi đâu muốn cười, đâu mún cậu ý đi. Tôi chỉ muốn cậu ấy trò chuyện với mình thêm lúc nữa dù nó khiến tôi rất đau khổ nhưng tôi vẫn muốn, vẫn thích, vẫn nhớ, và vẫn ước ao. Và...cậu ấy đã đi.......
" Cậu ấy là học sinh mới ak, sao mà xinh zữ vậy" - 2 cậu bạn đi từ ngoài lớp vào nói chuyện oang oang với nhau. "Uhm, chắc cậu ta là bạn gái Yuri"; "Vậy sica để đâu c...". Cậu ta chưa kịp hết câu thì đã nhận ra có 1 luồng sát khí đang bùng lên. Cuối cùng 2 ng đó phải im bặt và trở về chỗ ngồi.
Tae Yeon thong thả bước về chỗ trong tiếng nhạc phát ra từ cái ipod cắm trong túi. Khi cậu ta đi qua chỗ tôi, tôi kéo mạnh cậu ấy, khiến tae lùn ngã xuống ghế. " Cậu làm j vậy" - Cậu ấy giật phone ra khỏi tai và hét to nhưng im bặt trong tức khắc khi tôi ném ánh mắt đầy sát khí cho cậu ta. "Cậu biết cô gái đang ở ngoài kia nói chuyện với Yuri chứ??" Tôi kéo Tae Yeon lại gần thì thầm vào tai cậu ý. "uhm, có lẽ là bạn hoặc bạn gái j đấy tớ cũng ko biết nữa nhưng nhìn mặt trông quen lắm". Tôi lại ném cho cậu ta cái nhìn chết chóc. "Cuối cùng là j?".
Cậu ta ấp úng: "bạn gái....ak ko....bạn bình thường....".
Tôi lại tiếp tục thì thầm vào tai cậu ý: " Vậy thì đi xem đi".
"Nhưng...."
"Nhưng sao?" - tôi lại tiếp tục đe doạ cậu ấy
"Mình sẽ làm....Nhưng một lần này thôi đấy" - Cuối cùng thì Tae Yeon cũng ngoan ngoãn nghe lời
Và đương nhiên tôi sẽ đồng ý và dỗ ngon ngọt cậu ý: "Tất nhiên rồi, thanks cậu nhiều lắm. Mình hứa chỉ lần này thôi mà".
Tae Yeon ủ rũ ra ngoài theo đúng mệnh lệnh của tôi.
CHAP 12
Yuri POV
"Yuri ak..., ra có bạn gặp nè"
Nghe tiếng nói vọng từ ngoài cửa vọng vào, tôi lúng túng ko biết làm sao. Lúc này tôi đang muốn nói chuyện nhiều hơn với sica. Mặc dù chỉ đơn giản như bạn bè thôi nhưng nó cũng thoả mãn đc nỗi nhớ mong bấy lâu nay trong tôi. Tôi bèn quay ra cửa nói: "Mình ra ngay đây" rồi nhìn cậu ấy với vẻ lúng túng. Cậu ấy đã cười, có ng muốn gặp tôi mà cậu vẫn cười đc ư, chả nhẽ cậu ko có một chút ghen tị j ư, có phải tình yêu của tôi dành cho cậu bấy lâu nay chỉ là một mối tình đơn phương ko đc đáp trả....?? "cậu ra ngoài đi". Tất nhiên rồi, tôi sẽ ra ngoài gặp ng đó để ko phải nhìn thấy cậu nữa. Tôi sẽ đi ngay. Rồi tôi quay đi và bước thật nhanh ra ngoài.
"Ai vậy" - vừa bước ra tôi đã độp ngay 1 câu lạnh cả xương sống.
"Là mình" - Một cô gái bước ra trước mặt tôi
Cô.....cô ấy......là........người đã ở với tôi đêm hôm đó - Tôi ngây người ra khi nhìn thấy cô ấy
"Cậu quên mình rồi sao, hôm trước chúng ta đã gặp nhau trong quán bar" - Cô ấy nở nụ cười với tôi. Nụ cười khiến bao ng phải gục ngã nhưng tôi thì ko. Tại vì tôi đã có sica. Nhưng cậu ấy đâu cần tôi. Đã đến lúc tôi nên mở lòng mình đón nhận cô ấy.
"uhm, mình nhớ rồi mà sao cậu lại ở đ...."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã kéo tôi đi. Thật nhanh...thật nhanh... cô đưa tôi đến phòng thay đồ, khoá trái cửa lại. Cô bắt đầu ôm tôi, hôn tới tấp......... Tôi vòng tay qua eo cô ấy và đáp trả hành động bất ngờ từ cô.
"aish......" - tôi kêu lên, cô ấy đã cắm vào lưỡi của tôi khiến nó nhói lên.
"yuri ak" - cô ấy thì thầm vào tai tôi - "Hãy ghi nhớ những giây phút này của chúng ta nhé"
Tôi đẩy cô ấy ra, mỉm cười (theo như nhà chùa thì đây gọi là lừa tình )
Oạch......
Âm thanh vọng từ bên vào. Tôi đẩy cô ấy ra xa, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng mở cửa. Cửa mở ra, Tae yeon đã ngã nhào về phía trc. Cậu ấy nhìn 2 chúng tôi với vẻ mặt hối lỗi.
"tae yeon.... cậu đang làm j ở đây vậy?" - Tôi nhìn cậu ý hoài nghi
"mình .......mình...........si..c..a.....ak..ko....." - tae yeon nhìn tôi ấp úng
Tôi mỉm cười
"mình hiểu rồi, cậu ko cần phải thanh minh đâu. Hãy nói những j cậu biết với cô ấy. Vậy là đủ" - tôi đưa tay, kéo tae yeon dậy.
"h thì hãy về lớp đi" - tôi ẩn tae đi mà ko cho cậu ấy nhìn lại phía sau. Cuối cùng thì bóng cậu ấy cũng đã khuất.
" Cậu yêu cô ấy nhiều lắm đúng ko" - cô gái lạ mặt lên tiếng làm tôi giật thót mình.
Tôi quay lại nhìn cô.
Cô lại tiếp tục nói: "ko cần phải nói j thêm đâu, mình biết mà, cậu vẫn yêu cô ấy nhiều lắm. Đêm hôm đó, khi nằm cạnh mình, nhưng trái tim cậu lại bên cạh cô ý. Khi mình hôn cậu, cậu vẫn ko ngừng gọi cái tên sica một cách đau đớn. Điều đó làm trái tim mình rất đau. Và vì mình yêu cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mình đã quyết định chuyển tới học trường này để cướp trái tim cậu từ tay cô ta. Để cậu luôn thuộc về mình" - nói xong cô ấy ôm trầm lấy tôi.
"mình yêu cậu. Hãy cho mình một cơ hội" - Cô ấy thì thầm
"Tuỳ thôi, hãy làm những j cậu muốn" - Tôi đẩy cô ấy ra
"chúng ta về lớp nha"
"uhm"
Chúng tôi chậm rãi bước trên hành lang khu nhà A1. Những lời cô ấy vừa nói, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Bối rối, hồi hộp, trái tim tôi bắt đầu nghẹt thở vì yêu. Bất chợt cô ấy nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn xuống. Cô ấy khẽ cười và nói:
"Chả phải cậu bảo hãy làm những j mình muốn còn j"
Tôi nhìn cô ấy.
"đc thôi. Nhưng mình vẫn chưa biết tên cậu" - tôi tò mò hỏi cô ấy
"Mình là Choi Soo Young, và cậu hãy gọi mình là soo young nếu cậu thật sự cho mình một cơ hội" - cô ấy nhìn tôi và mỉm cười
"tốt thôi soo young"
Chúng tôi dừng chân trc cửa lớp tôi. Cô ấy lại nhìn tôi và mỉm cười. Ko hiểu cô ấy đã cười với tôi bao nhiêu lần từ lúc trc tới h rồi. Và mỗi lúc cô ấy cười dường như trái tim đã xao xuyến trc cô.
"Hẹn gặp cậu sau" - Tôi nhìn cô ấy và giơ tay ra hiệu cho cô ấy về lớp
Cô ấy ko nói j, chỉ đứng đó nhìn tôi. Rồi cô tiến lại gần tôi. Một bước, 2 bước, h đây khoảng cách giữa 2 chúng tôi đã đc thu hẹp. Bất chợt, cô hôn tôi. Mắt tôi tròn to khi thấy cô làm vậy. Ko phải vậy chứ??? Sica sẽ..... tôi giơ tay lên định đẩy cô ấy ra khỏi người tôi, nhưng đột nhiên cô ấy ngừng hôn tôi.
"gặp lại cậu sau" - nói rồi cô ấy chạy thật nhanh trc sự ngỡ ngàng của tôi và mọi ng xung quanh
Sica POV
Sau khi tra khảo Tae yeon kĩ lưỡng tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể sẽ mất Yuri mãi mãi. Tôi lo lắng ko yên. Và rồi cuối cùng cậu ấy cũng đã quay trở về lớp. Nhưng cậu vẫn đang đứng ngoài nói chuyện với ai đó, có lẽ là cô ta - kẻ muốn cướp yuri khỏi tôi. Yuri nói j đó, giơ tay lên chào. Và rồi cô ta chạy đến hôn Yuri. Mắt tôi mở to. Nhìn 2 ng họ mà ko nói lên lời.
Chuyện j đang xảy ra thế này.
CHAP 13:
Tiết học kết thúc...........
Sica POV
Yuri quay sang nhìn tôi.
"Cậu đã có người đưa về rồi chứ?"
Đây chỉ là một câu hỏi xã giao thôi. Đừng có mộng tưởng.
Tôi cố kiềm chế lòng mình.
"ak...uk.... Chú Lee đang chờ mình bên ngoài" - Tôi lúng túng cố trả lời cậu ấy thật nhanh
"vậy có cần mình đưa cậu ra ngoài đó k?" - Yuri ân cần hỏi
"Ko... chú ý sẽ vào đưa mình ra. Cậu yên tâm."
"Yuri ak......" - một giọng nói vang từ bên ngoài vào
Cậu ấy quay người thật nhanh ra phía cửa. Và tôi cũng dõi ánh mắt của mình theo cậu ấy.
"Bạn gái cậu chờ này....." - ho young vừa cười vừa nói
"uk ... biết rồi.... mình ra ngay đây..." - Yuri nói với ra
Rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi.
"Cậu chắc là k cần sự giúp đỡ của mình chứ?"
"Mình ổn mà.... Cậu đi đi. Cô ấy đang chờ kìa" - Tôi cố gắng mỉm cười vs cậu ý mặc dù tôi k muốn. Nhưng tôi đâu có thể ép buộc cậu ấy đc. Mọi chuyện là do tôi mà nên.
" Vậy mình đi đây. Có chuyện j nhớ gọi cho mình đấy?" - Yuri nói rồi cậu ấy đứng dậy. Bước nhanh ra chỗ của cô gái ấy.
Cậu ý đi thật rồi sao?
Bất chợt tiếng chuông đt của tôi reo lên.
"Mẹ..."
"ukm mẹ đây."
"H này đáng nhẽ mẹ phải bên Mỹ rồi chứ? Sao lại gọi cho con?"
"Mẹ cũng vừa nhận được tin chú Lee bị tai nạn nên sẽ k đến đón con được. Nhưng ba mẹ thì đang bên Mỹ mà công ty hiên đang thiếu người nên....."
"Mẹ yên tâm. Con sẽ tự về đc" - tôi cố nói. K muốn mẹ phải lo lắng về mình.
"Con về bằng cách nào?"
"Con sẽ đi nhờ bạn." - Nói dối. Tôi làm j có bạn chứ
"vậy ổn chứ?" - Mẹ tôi hỏi một cách lo lắng
"Ổn mà mẹ." - Tôi khẳng định để bà yên tâm
"Vậy đc. Khi về nhà hãy gọi cho mẹ để chắc chắn rằng con không sao"
"con biết rồi ak."
"Mẹ ngắt máy nha"
"vâng"
tôi cúp máy.
.....
Chuyện này chẳng ổn tí nào cả. Mình vừa từ chối Yuri xong thì.... Aish... Đen thật. H phải làm sao đây. Đúng là điên rồ.
......
" Cậu có định đi nhờ mình k vậy sica" - Một giọng nói vang lên đằng sau tôi. Tôi quay lại
"Mình tưởng mọi người đã về hết rồi chứ?"
"Mình đâu có về. Chẳng phải h mình vẫn đang ở đây sao?"
"mà k cần đâu. Mình có cách để tự về nhà"
"Vs cái chân như vậy và xung quanh cậu h k còn ai cả? Cậu nói dối tệ thật đấy sica"
"mình đâu có...."
"Có mà...." - Tae Yeon nháy mắt tinh nghịch vs tôi.
Cậu ấy đeo ba lô lên phía trước ngực và rồi cúi người xuống.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
"Này... Cậu k lên đi còn j. Mình mỏi lắm rồi đấy."
"đây...."
Tôi leo lên người cậu ấy một cách khó nhọc.
Cuối cùng thì chuyện này cũng ổn.
..................
Cộp... cộp... cộp...
Những bước chân nặng nề của Tae Yeon đang vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thực ra khôg gian xung quanh đây đâu có tĩnh lặng. Nó thật náo nhiệt. Nhưng mọi thứ dường như chìm nghỉm để lại trong lòng tôi một cảm xúc kì lạ khó tả.
Con đường này thật thân quen đối với tôi. Phải chăng tôi đã k hề biết quý trọng những phút giây bên cậu. Để rồi lúc đánh mất tôi mới thật sự nối tiếc. H tôi phải làm j để cho thời gian có thể quay ngược trở lại. Buổi hẹn hò đầu tiên cũng là cuối cùng giữa chúng ta. Có lẽ chuyện của chúng ta diễn ra quá nhanh và kết thúc cũng vậy nên cậu đã quên hết kỉ niệm xưa mà hạnh phúc bên người mới. Một tháng........ Một tháng k phải là nhiều để cậu có thể mãi nhớ về tôi. Nhưng trái tim tôi sẽ luôn khắc ghi hình bóng cậu. Người đầu tiên giúp tôi vơi đi sự đau đớn ấy. Tôi quá cố chấp chăng. Cố chấp khi ở bên cậu. Khi cậu nói chia tay mà tôi k một lời ngăn cản................
Trên khoé mắt tôi bắt đầu hình thành những giọt nước. Nó từ từ lăn. Từ từ thấm vào bờ vai của một ai đó.
" Có lẽ vai mình đủ rộng để cho cậu tựa vào đó" - Đột nhiên Tae Yeon nói
"Mình có thể chứ?" - Tôi lưỡng lự
"Cậu có thể mà..."
Rồi cậu ấy lại tiếp tục bước đi. Để lại đằng sau bao nỗi đau. Để trái tim tôi thôi rỉ máu. Áp mặt vào bờ vai đó mà tôi thầm khóc. Bờ vai quá ấm áp. Nhưng phải chăng vì thế mà nước mắt tôi đang chảy ngược vào trong? Và tôi đã thiếp đi.............
" Làm sao để mình đưa cậu vào trong đây Sica?" - Tae Yeon hỏi khi đứng trước cửa nhà sica.
K có tiếng trả lời. Cậu ấy liền dùng lưng lay tôi.
" Này sica... sica...... Jessica........." - Cậu ấy hét lên khiến tối tỉnh giấc
"huh..." - Tôi trả lời vs giọng ngái ngủ.....
"Đến nhà cậu rồi..."
"ukm...."
Tae Yeon một tay thì đỡ tôi, một tay cậu ấy mở cửa.
"Hiazzzzzzz....... Cuối cùng thì cũng về đến nhà câu......." - Tae Yeon thở dài mệt nhọc khi cậu ấy vừa để tôi lên sofa.
"cậu k sao chứ......" Tôi nhổm dậy khi thấy cậu ấy than vãn
"Mình k có sao đâu. Mai mình chỉ phải đến bệnh viện để nắn lại cột sống thôi.
"cậu đi bệnh viện rồi thì sẽ chẳng còn ai cõng mình nữa sao." Tôi trề môi cố theo cái trò đùa của cậu ấy.
"ai bảo k còn có yuri mà..."
Trò đùa của Tae Yeon nhanh chóng kết thúc khi tôi nghe thấy cái tên đó. Mắt tôi đỏ au. Nhớ về hôm đó.
ĐÓ là Lần cuối cùng rồi Jessica.
Có cái j đó bắt đâu rơi..........
Tae yeon vội vã chạy đến bên tôi. Bàn tay cậu ấy từ từ chạm vào mặt tôi. Ngón tay cậu ấy khẽ di chuyển nhẹ nhàng để lau đi những giọt nước. Những giọt nước đọng lại trong đau khổ.
"mình...... mình......." - Tae Yeon bối rối
Tôi khẽ mỉm cười phải mỉm cười trước nỗi đau đánh mất một ai đó
" Ko phải lỗi của cậu tae yeon ak... chuyện đó là quá khứ rồi...."
"mình........"
Tôi đặt ngón trỏ lên môi tae yeon như mong muốn một sự im lặng.
"đừng nói j hết tae yeon ak........."
"Mình xin l........"
ĐỪng nói j hết Tae Yeon. Tất cả đã hết rồi.
Tôi nghiêng đầu, hôn lên đôi môi của tae yeon.
Hãy yên lặng nào tae yeon.
Mắt cậu ấy mở to nhìn tôi hết đỗi ngạc nhiên. Nhưng rồi nó cũng biến mất. Cậu ấy vòng tay qua người tôi, ôm lấy tôi, siết chặt tôi. Và cậu ấy đã đáp trả lại tôi. Nụ hôn giữa chúng tôi ngày càng mãnh liệt.........
CHAP 13 (cont'd)
Nụ hôn vẫn kéo dài trước nỗi đau và cả sự hận thù....
........
Sica POV
nín đi jessica jung. Kwon yuri k thuộc về mày và cũng k bao h thuộc về mày cả.....!
Ko.........ko phải vậy mà........ sẽ có lúc cậu ấy quay trở về bên tôi!
Mày nghĩ còn có chuyện đó sao?sau khi mày cư xử như thế....?
Vậy trái tim tôi đang tổn thương.........? Đang tự an ủi và lấp đầy chỗ trống cho mình....?
K phải sao...? trái tim mày đã tan nát từ lâu rồi. Và bây h nó chỉ đang nhói lên thôi...... Chẳng phải mày đang biến Kim Tae Yeon thành vật thế thân đó sao...? Lỗ hổng ấy sẽ đc lấp đầy chăng...?
Tôi đang làm tổn thương chính mình và cả những người bên cạnh sao....? Ko.... Ko....... chuyện đó sẽ k xảy ra nữa đâu.......
.....
Tôi giơ tay lên, định đẩy Tae Yeon ra. Nhưng.............
....
Có phải mày đang rất đau.............? Có phải mày cần một vật thế chỗ.......? có phải mày là người bắt đầu mọi tội lỗi....?Có phải mày đã từng làm một ai đó đau......? H thêm một người nữa tổn thương thì có đáng j....?
Tôi đã làm ai đau........? Phải chăng đó là Yuri.......
Vậy mày nghĩ còn ai nữa
Ko.......... làm ơn....... đừng nhắc đến Yuri nữa........
.....
Đôi tay đem ý định chấm mọi chuyện của tôi h đã buông xuống. Luồng qua eo Tae yeon, tôi ôm cô ấy thật chặt và đôi môi tiếp tục đáp trả những cái hôn ấy thật mãnh liệt.
Phải chăng tên cậu là liều thuốc kích thích tôi........
.....
Đừng trốn tránh.... Điều đó càng chứng tỏ mày yêu cô ta...Mày nghĩ cô ta h là cái j trong mày....?
Nỗi đau........? Sự hối hận............? Tình yêu............? đang chôn sâu trong trái tim rỉ máu...........?
Đây là vật thế chỗ cho 2 người..... 2 trái tim k thuộc về mày sao.......?
Ko........Ko phải vậy.......
VẬY nó là cái quái J........?
Tôi cần cậu ấy..... cần một người yêu thương tôi.... một người che chở cho tôi.... một bờ vai là điểm tựa cho những giọt nước mắt.....
......
Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Dù cho tôi có dũng cảm, cố gắng bỏ rơi cái sự thật phũ phàng ấy đến chừng nào thì nỗi sợ hãi trong tôi lại lớn dần lên. Nó đã tố cáo lòng ích kỉ của tôi trước cái sự thật phũ phàng ấy. Sự đổ vỡ trong tình yêu.
Cậu ấy đẩy tôi ra, dùng tay khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt tôi. Có lẽ cậu ấy đã cảm nhận đc sự đau khổ trong những giọt nước mắt ấy. Cậu ôm tôi vào lòng. Bàn tay của cậu vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi và khẽ thì thầm những lời an ủi...
Tae Yeon ak..... Đừng bao h nhắc đến 2 chữ Kwon Yuri. Nó sẽ khiến trái tim mình nhói đau. Cám ơn câu, cám ơn vì tất cả. Khi mình đau khổ, cậu đã cho mình mượn bờ vai để khóc. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng đầy sự diệu kì của cậu đã ôm mình vào lòng. Và đặc biệt, cậu đã cho mình đôi môi, nụ hôn ấy, cậu đã cho mình cả ngọn lửa để mình sưởi ấm trái tim băng giá này... Phải chăng đó là sự ích kỉ và tàn nhẫn trước cậu...? Nhưng cậu hãy cho mình nói lời cảm ơn... mà đừng bao h bắt mình nói lời xin lỗi trước cậu. Vì như thế tội lỗi trong mình mới thật lớn lao...
Tôi miên man nói trong giấc ngủ bình yên trên vai cậu,
Tae Yeon POV
Khi tôi nhắc đến Yuri. Jessica đã rất khác. Yếu đuối.... ĐÓ là 2 từ tôi có thể diễn tả chăng...? Cậu cũng yêu Yuri....? Vậy đó k phải là đơn phương....?
Bối rối, tôi nói, cố cứu vãn
"Mình...."
Như k mong đợi. Cô ấy đặt ngón trỏ lên môi tôi. Mong muốn một sự im lặng.
"Đừng nói j hết cả... Tae Yeon ak..." Jessica nhẹ nhàng
Tất cả đều là lỗi của tôi... Tôi cần phải nói lời xin lỗi trước cậu...
"mình xi - "
Để ngăn chặn sự cố chấp ấy của tôi. Cậu nghiêng người. Đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một cách bất ngờ. Đắng quá. Đây là vị đắng của những giọt nước mắt. Những nỗi đau kìm nén. H đang oà vỡ....?
.....
Một cô gái đang khuỵ gối giữa đường trong cơn mưa... Những giọt nước đang chảy phải chăng đó là những giọt lệ.... Lệ trời và lệ tình....? Là những giọt nước rơi từ bầu trời đen sẫm vô tình kia hay là những giọt nước rơi trên khoé mắt của một người con gái...? Hoà quện... Đồng cảm... Bỏ rơi... đau khổ... và gục ngã....
Núp trong cái gốc cây gần đó, tôi chỉ biết đứng nhìn người con gái đó rơi lệ. Trái tim tôi h đã tan thành vô số mảnh.... Đứng nhìn người con gái mình yêu phải khóc mà ko thể làm j....... Trên đời đâu còn nỗi đau nào lớn hơn...
Bước lại gần cô ấy, khuỵ gối bên cạnh cô ấy... Đặt 2 tay của mình lên vai và kéo cô ấy lại gần mình. Tôi ôm cô ấy. Siết vòng tay thật mạnh. Trái tim tôi run lên. Cô ấy đang đau khổ vì một kẻ k đáng. Một kẻ xấu xa....
Kwon Yuri... nếu cậu k yêu cô ấy thì tại sao cậu lại đến bên cô ấy....? Đau đớn... đó có phải cảm giác của cậu... Hãy chấm dứt nó đi. Đồ lừa dối, giả tạo. Hãy quay về vs những cô bạn gái bẩn thỉu của cậu đi....
.....
Tôi vòng tay qua người câu, siết cậu thật mạnh. Nụ hôn ấy h sẽ đc đáp trả....
Nỗi đau, sự hận thù đã được chôn chặt bấy lâu nay h sẽ bùng phát. H đây con người đâu còn 2 chữ ý chí. Mà bao phủ nó đã là sự hận thù lên đến tột đỉnh...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top