Chương 1: Tôi dọn sang một chung cư sập xệ.

Một ngày đầu thu, một ngày tiết trời âm u ảm đạm.

Ong SeongWoo: 23 tuổi, sinh viên năm ba trường đại học S, từ một vùng quê chuyển lên Seoul học, gia cảnh trước đây không khá giả gì, ngoại hình cũng có thể coi là nổi bật nhưng tính cách cổ quái, hiện tại đã 5 năm kể từ lần cuối chia tay người yêu.
Một điều đáng lưu ý: Cậu ta... đặc biệt xui xẻo.

SeongWoo đứng trước tòa chung cư bốn tầng cũ mèm, biểu cảm gương mặt cứng đờ hệt như hóa đá, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết chính là do không thấm nổi tuổi tác khu nhà này. Anh quay sang cô gái bên cạnh, cất tiếng hỏi:
- Là ở đây sao?
- Vâng!_ Cô gái vui vẻ đáp.

Anh xem xét bao quát cả khu nhà rồi lại híp mắt nghi ngờ với cô, vừa định cất tiếng nói thì liền nghe thấy cách đấy không xa có đôi vợ chồng gây gổ, cùng tiếng đổ vỡ của đồ đạc.

- Em có chắc nơi này ở... an toàn chứ?

Cô gái vẫn mĩm cười, một nụ cười híp mắt chẳng thấy ánh dương, thoạt nhìn thì rất giống với một con mèo nhưng nhìn lâu lại chính là bộ dạng chọc tức người khác, càng cười càng cảm thấy rất... ngứa ngáy tay chân. Cô vừa kéo tay anh đi đến gần tòa nhà vừa chắc nịt khẳng định:
- Yên tâm đi, em quen với ông chủ, em bảo đảm với anh tuy giá thành nơi này rẻ nhưng an ninh không kém gì khu căn hộ cao cấp đâu! Hơn nữa nơi này còn rất gần trường, lấy đâu ra nhiều phúc lợi như vậy chứ?

Và thế là anh chuyển sang nơi ở mới...

Một căn hộ 17 mét vuông cho một anh chàng 1m8 độc thân, thế thì cũng không tệ. Sinh viên mà, lấy đâu ra nhiều tiền để mướn một chổ thật sự thoải mái theo ý thích cơ chứ, thế này là đã đầy đủ tiện nghi lắm rồi.

.

Nhớ lại trước kia... cả Seoul này, các khu trọ nổi tiếng dành cho sinh viên anh đều ở qua.
Năm đầu, Ong SeongWoo, một tên mọt sách ngơ ngác lần đầu đến chốn xa hoa tấp nập, bố mẹ không an tâm, đành cho ở tạm trong kí túc xá. Nào ngờ, người chưa ở được mấy hôm đã xảy ra ngộ độc thực phẩm, cả kí túc kéo nhau vào bệnh viện, vài tên may mắn còn thoát kiếp độc thân, ôm được một cô y tá về nhà, không cần phải cùng anh em mượn... trà đá giải sầu nữa.

Còn SeongWoo, thì thoát kiếp sáu thằng đực rựa một phòng. Suốt ngày đều phải nghe mùi tất thối, đến mức vào bệnh viện anh cũng ngửi không ra mùi cồn nữa.

Sau đó SeongWoo được bố mẹ gửi gấm sang nhà họ hàng, một mình một phòng trong cái biệt thự có người làm kẻ ở, cuộc sống sung túc khiến người ta mở mang tầm nhìn. Gia cảnh trước đây chỉ vừa đủ sống, không vất vả cũng chả dư giả gì đã luyện cho SeongWoo một đức tính chăm chỉ, hơn nữa người dưới quê chất phác thật thà, bảo sao nghe vậy, thích giúp đỡ mọi người, có bao nhiêu hài lòng bao nhiêu khen ngợi cô chú đều dành cho anh tất. Dĩ nhiên, như phim truyền hình dài tập mà Tivi vẫn chiếu lúc 8 giờ, con trai của gia đình đó vốn dĩ khinh ghét anh, mỗi ngày một bị đem ra so sánh khiến hắn ta bực tức, ăn cắp tiền đổ vào việc nghiện ngập rồi đẩy tội sang cho anh. Cả hai đánh nhau một trận tanh bành, phá nát cả khu vườn kiểu Nhật của lão gia nhà đó, Ong SeongWoo lại lần nữa chuyển nhà.

Chuyển sang ở cùng với bạn thì chủ trọ ôm tiền cọc rồi trốn nợ. Chuyển đến làm gia sư cho gia đình nọ trong thời gian người bố đi công tác và được ở tạm một hai tháng thì bị đánh ghen bởi... người tình của cô vợ. Quá rắc rối nên anh lần nữa chuyển đi.

Lần gần đây nhất thì dãy trọ đấy bị phá bỏ chuẩn bị làm khu chung cư cao cấp, y như bấm nút cập nhật một cái liền đổi từ Iphone 3 sang Iphone 7 vậy. Thật không đỡ nổi. Không đủ tiền thuê tiếp, lại chuyển.
....................................................................

Anh xách mấy cái va li cồng kềnh nặng nhọc, lên tổng thể ba tầng lầu cùng cái ...thang bộ, chính xác là thang bộ, năm 2017 vẫn còn có khu nhà ở chỉ dùng thang bộ một phía, thứ mà anh tưởng chừng đã chẳng còn tồn tại ở Seoul, tiếng lạch cạch của bánh xe kéo vali va vào các nất thang nghe như tình khúc vượt thời gian vậy.
Ba năm di nhà khắp Seoul, anh chưa từng thấy chung cư nào tồi tàn như chung cư này, hệt như mấy khu nhà ổ chuột trong phim Hồng Kông.

Chiếc chìa khóa trong tay vang lên tiếng leng keng, trong chùm còn có cái thẻ ghi rõ phòng 301.... 301? Cái gì mà 301? Cả chung cư này còn chưa có tới 20 căn phòng, lên tận lầu ba mới nhìn rõ, ở đấy thậm chí chỉ có 2 phòng đã dùng còn hẳn 2 phòng trống, lầu trên nhìn dãy cầu thang là đã thấy âm u lạnh lẽo, đừng nói là có người ở, cả ruồi muỗi còn chẳng dám lên.
Cái phòng của anh nằm ở cuối dãy, đó chính là điều anh thích nhất, nhà cạnh bên tuy đang sáng đèn nhưng lại không phát ra âm thanh gì, cũng đóng kính cửa, thật sự rất đáng nghi. Nhà còn lại ở cạnh cầu thang, người này thì hay xem chương trình nước ngoài, xem ra là du học sinh hoặc hợp tác lao động. Còn căn phòng ở giữa 2 nhà đấy thì không có người ở, không tính.

Dọn vào nhà rồi thì ngoại trừ lúc đến trường anh chẳng mấy khi ra ngoài, mấy hàng xóm kì quặc ấy anh càng không có hứng thú tìm hiểu. Tháng ngày trôi qua bình yên, nhờ tiền nhà rẻ mà tiết kiềm được không ít.
..............................................................

Một ngày nọ....

Ong SeongWoo mĩm cười ngập tràn ánh nắng, áo hoodie đen dày cộm kết hợp với cái quần sooc thể thao màu xanh dương có logo Barcelona, đeo chiếc headphone xịn, tay xách theo túi rác to đùng. Cũng may hiện tại đã chín giờ đêm, khu này chẳng còn ai ra vào cả, nếu không bộ dạng này của anh nhất định dọa người ta không ít.

Lúc anh trở về, điện thoại vừa hay phát một ca khúc rùng rợn, cái bóng đèn gần khu phân loại rác hấp hối bấy lâu nay vừa hay đã trút hơi thở cuối cùng. Anh có chút hơi lo sợ, bước chân nhanh hơn một chút, chỉ chăm chú phía trước mà đi, lác sau liền trở thành nhấm tịt mắt mũi mà chạy. Đến chổ có đèn sáng SeongWoo mới dám đi chậm lại, ngoãnh lại phía sau nhìn thì bỗng nghe dưới chân ré lên một tiếng, liền lập tức theo phản xạ, lùi một bước nhìn xuống, nhìn kĩ rồi mới thở phào nhẹ nhổm. Anh đạp phải một cái đuôi mèo, một cái đuôi của con mèo vàng đang nằm phơi bụng ngắm sao hay cái gì đấy, một con mèo ú, bế không nỗi đành phải kéo lê đi.

Con mèo quá lười biếng nên cũng không thèm phản bác, anh nắm một chân nó kéo đi, nó vẫn nằm ì, mặc cho mông nó có lác đi chăng nữa.
Anh lầm bầm: " Lông mèo bám vào áo rất khó giặt ra..."

Trên vòng cổ nó còn ghi rõ là chủ cũng ở chung cư anh, trùng hợp thay lại chính là số 302 bên cạnh. Anh đặt con mèo trước cửa, gõ cửa ba cái rồi chẳng đợi người ta ra mà quay lưng bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại, tay nhấn tivi phát tiếp bộ phim ma đang coi dở dang. Cau mày nhớ tớ chiếc vòng cổ của con mèo thật hết sức buồn cười.

" Thành phần con gái mất nết hay đi lạc. Ai nhìn thấy xin mang đến chung cư H phòng 302, tôi sẽ hậu tạ sau. Xin đừng ăn nó, nhà còn một đứa em gái (mèo) ngóng chờ."

Chợt thoáng qua một ý nghĩ, anh phì cười: Nhà bên nhất định là con gái. Vừa đáng yêu lại vừa quá kì quặc đi, hôm nào có lẽ nên giả vờ qua thăm hỏi một chút!

Bàn tay vừa nãy cầm túi rác xong nắm tay cô mèo đã rữa qua 2 lần xà phòng 1 lần nước diệt khuẩn mới dám bóc bim bim ăn.
Ong SeongWoo anh không khó tính gì, chỉ là đặc biệt ở sạch.
..................................................................

Trở lại lúc SeongWoo vừa đóng sầm cửa, một bàn tay trắng trẻo thon dài  đẩy cửa ra, bế chú mèo lên, môi nỡ nụ cười mắt tít thành hai sợi chỉ, hôn lên đầu, lên bụng và lên bốn cái chân nhỏ (bao gồm cái chân được Ong SeongWoo sau khi nhặt rác bỏ vào túi nilon đen, cầm cái túi nilon đen bỏ vào thùng rác lỡ chạm vào thành thùng, rồi mới nắm lấy cái chân nhỏ kéo lê đi.)
Một chuỗi hành động của chủ mèo (vì không biết một chuỗi hành động liên quan đến rác trước đó) đã thực hiện xong thì đôi môi đỏ hồng mới cất lời:
- Tao nhớ mày quá, Peter.

Giọng Busan ngái ngủ trầm đến mức chạm đáy Thái Bình Dương.

Mái tóc màu hồng khẽ lay trong gió, chàng trai 1m8 ôm con mèo theo kiểu bế trẻ sơ sinh bước vào trong. Chiếc áo xanh ngọc cậu ta đang mặc còn rõ chữ ' Lionel Messi'(1).
================================
(1): Messi thuộc câu lạc bộ Barcelona. Bộ trang phục chính hảng rẻ nhất của đội này là màu xanh dương và xanh ngọc.

Cái câu in nghiêng trong "..." là ý nghĩ hoặc lời thì thầm 1 mình.
In đậm là những khi nhân vật nói đồng thanh.
đậm nghiêng là đồng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top