2.1_ Nhà bên giờ là nhà tôi.


Phòng 302, 20 mét vuông, hai chàng trai 1m8.

Kang Daniel bừng tỉnh, trân trân nhìn lên trần nhà một lúc rồi suy nghĩ.
" Tại sao giờ này anh ta chưa đi học nhỉ? "

Cậu quay sang nhìn chằm chằm bóng lưng của SeongWoo, kẻ đang giả vờ ngủ nướng, làm anh khó chịu khẽ cau mày. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng không dấu nổi sự nhột nhạt, anh nghiến răng nghĩ.
" Cậu ta đã dậy rồi tại sao vẫn còn nằm đó nhìn mình vậy? Còn không đi chuẩn bị đồ đi học đi?"

SeongWoo khẽ động, xoay người, quả nhiên người kia cũng chột dạ đứng bật dậy, bước đến khởi động máy tính, vờ như chuẩn bị chơi game.

- Ồ... anh dậy rồi à?

Cau ngày nghĩ ngợi một lúc vẫn là thấy giả bộ ngủ lâu thêm nhất định sẽ bị bại lộ nên SeongWoo quyết định ngồi dậy, ngáp một cái, gãi đầu, bộ dạng hệt như mới thức giấc thật, nhìn Daniel, giọng ngái ngủ hỏi một câu.
- Ừ. Cậu không chuẩn bị đi học sao?

Cậu khô khốc ho khan đáp:
- Không. Hôm nay tôi trống tiết! Còn anh... không đi học sao?

- Hôm nay tôi cũng trống tiết!
Anh nói lí nhí trong miệng, tuy nhiên những lời này người ngồi cách đấy chưa tới hai mét đều có thể nghe thấy cả.

"Aww... chết tiệt!"

Kéo rèm cửa sổ, để những tia nắng đầu ngày lọt vào trong căn phòng toàn mùi chân và hơi ẩm mốc, một lớp bụi từ tấm vải xanh ngọc bay ra, lấp lánh trước ánh sáng ngày đông dịu nhẹ. Chí ít là nữa năm rồi chưa giặt.

Ong SeongWoo híp mắt lại, suy tính chuyện phong thủy và vận mệnh lâu dài. Anh đem cái chăn lót ổ mèo bỏ về đúng vị trí của nó, đặt cuộn giấy vệ sinh lên tủ và cuốn mớ chăn gối màu hồng của kẻ bên cạnh đã- dậy- nhưng không- dẹp kia, sắp xếp vào tủ một cách gọn gàn.

- Tôi đi tắm đây!
Seong Woo thở dài, chống nạnh nhìn Daniel mải mê chơi game, nhìn xung quanh căn phòng chật hẹp rồi tiếp lời.
- Đồ gì riêng tư cần dấu thì cậu đem cất đi! Một lác nữa tôi sẽ dọn dẹp nhà.

Cậu nghe hoặc không, tóm lại là cậu bận bịu trong trận chiến, thế nên cậu không đáp trả, miệng lảm nhảm nói những từ ngữ không thuộc bất kì ngôn ngữ của quốc gia nào, người nghiêng bên này, lách bên nọ.

Anh xách tạm một thùng quần áo vào trong, rồi lôi đại bộ đồ nào đó ra, vắt khăn lên vai rồi đi thẳng vào nhà tắm.

" Khoan đã! Buổi sáng không đi học, tại sao lại phải tắm?"
Trong lúc chờ nữ tướng xinh đẹp 'hồi sinh', Daniel mới chợt nhận ra điểm bất thường. Rồi thôi mặc kệ, chỉ là tắm vào buổi sáng, không có gì là lạ. Trước đây không phải chưa từng gặp qua dạng người tắm một ngày nhiều lần, chỉ là ưa sạch sẻ, cũng tốt thôi.

Cậu chơi hết ván này, qua ván nữa, rồi lại một ván nữa,... đến khi JiHoon bên nhà cạnh bên bắt đầu mở nhạc và nhảy rầm rầm cậu mới để ý đến thời gian.
Tắm buổi sáng, từ 7 giờ 30 đến quá 8 giờ 30 vẫn chưa xong. Đợi lúc anh mở cửa bức ra, thì Daniel cũng đã xoay người nhìn cánh cửa phòng tắm ấy đến sái cả sống lưng, nhất thời không cử động được.

" Quái! Cậu ta chờ đợi gì mà nhìn cánh cửa phòng tắm chăm chăm thế? Vừa mở cửa đã thấy cậu ta nhìn. Định ngắm mỹ nam bước ra sau khi tắm à?"
SeongWoo tự nghĩ tự rùng mình.
Anh vờ ho húng một cái, mất tự nhiên mà đứng nép qua một bên lau tóc, Daniel lúc này mới nghiêng đầu khó hiểu, cắn móng tay rồi quay về chơi game.

Con người của ai kia trong mắt SeongWoo chưa từng như người phàm, đầu óc tâm tính của cậu ta đều được anh hình dung với gam màu tối nhất có thể. Cậu ta không chừng không phải là nhìn vào cửa phong tắm mà là nhìn ruồi hay nhìn thấy những thứ không thể thấy không chừng.
SeongWoo cũng dần lao vào bận rộn mà không để ý đến chuyện đó nữa. Tất bật tay xách tay mang, dọn đồ Daniel sang một góc thật gọn gàng, lại xếp đồ mình vào một góc riêng biệt khác. Đi qua đi lại, treo đồ này dẹp đồ kia. Cả tủ lạnh của Daniel trong chốc lác cũng đầy các loại mỹ phẩm, thức ăn và nước ngọt.
Anh lúi húi dùng giấy thấm dầu, thấm từng li từng tí trên sàn, bĩu môi trách móc.

"Úi giồi ôi xem này... sàn nhà toàn dầu với cả nhờn, ai còn không biết còn tưởng cậu lau nhà bằng dầu ăn đấy!"

" Woa. Lông và tóc nhiều chưa này... Cậu và hai con mèo nhà cậu đang trong mùa thay lông đó à?"

" Cát của mèo.... ewwww... sao cậu không thay cát vệ sinh cho mèo hả?"
.

Hai đầu mày của Daniel càng lúc càng dính chặt vì loạt câu than thở, trách mắng nơi anh. Lại nghiêng đầu một chút hồi tưởng.
" Cảm giác này... giống như...
Mẹ?"

Cậu đang đánh với một đội rất hay, đội đối thủ cũng chẳng thua kém, một trận đấu kịch tính tuyệt vời, khiến người ta phấn khích không thể ngồi yên. Nghìn năm mới có một lần cơ hội để thể hiện bản lình thì bỗng bên dưới có ai chụp lấy bàn chân cậu. Cậu hét toáng lên, nhảy dựng khỏi đó nhìn ' sinh vật' kia lòm còm bò ra khỏi bàn máy tính.

- Aigoo... sao mà dưới này nhiều khăn giấy thế. Xem này xem này, dưới bàn rồi xung quanh bàn máy tính toàn là khăn giấy. Bộ cậu ... bị chảy máu mũi à?

Daniel mím chặt môi thở hắc, nắm lưng áo lôi cái cục to xác vướng víu đang mắc kẹt dưới gầm máy tính ra.
- Ra đây nhanh lên, tôi thua bây giờ!

- Từ từ... đau đau!

Cậu lôi mạnh anh ra, chân anh đá đá đạp đạp chẳng may đụng phải công tắc máy tính, màn hình tắt ngủm, CPU kêu rè rè. Daniel nghe như những mảnh tim mình rơi vỡ dưới sàn nhà. Cậu đứng đó, giữa nhà, chết trân không động đậy. Anh lại xem như không có chuyện gì, tiếp tục quét dọn bình thường, cằm cây chổi đi vài vòng quanh cậu, lâu lâu giả tiếng còi xe " bíp bíp" bảo cậu tránh sang một bên.

Treo đầy các túi hút ẩm ở các góc tường, xịch vài hương liệu thanh lọc vào không trung, dứt khỏi chuỗi dọn dẹp, anh vỗ tay hài lòng ngửa mặt cười. Daniel cũng cứng ngắc xoay một vòng nhìn qua, có chút ngạc nhiên nên mắt mở to hơn được một chút.

Mọi thứ xung quanh đang sáng lên, bóng loáng và tỏa hương thơm nhè nhẹ, ...trừ hai con mèo chưa tắm kia ra, tất cả đều hoàn mỹ tựa như phòng mới dọn trước tất niên.

- Tôi đi tắm đây!
SeongWoo mang một bộ đồ khác tiến đến nhà tắm, vừa đi vừa hạnh phúc nhảy vài điệu linh tinh... à nhầm... latin.

- Lại tắm??
Daniel rướn mắt nhìn anh ta, nhưng quả thật toàn thân người kia đều ướt đẫm mồ hôi, đành tạm chấp nhận, cậu chỉ nói thêm một câu.
- Được thôi. Tắm nhanh đi! Tắm xong, tôi với anh qua kia đường ăn mì.

SeongWoo nhanh nhẩu thò tay ra khỏi phòng tắm làm dấu OK một cái rồi khóa cửa phòng.

Nhìn qua máy tính một lúc, cảm giác đau đớn vì đánh mất trận đấu hay như vậy vẫn còn âm ỉ nơi đáy lòng, cậu đành thở dài, mang bao thuốc lá ra ngoài hành lang hút, vừa hút vừa tựa lưng vào tường nhìn đồng hồ nước.

Phía sau lưng cậu xã hội đang tấp nập và vận động không ngừng, thời gian đang trôi qua vội vã, bốn mùa đến rồi lại đi phía sau ô cửa sổ. Các con số trong đồng hồ nước cứ tăng lên không ngừng nghỉ, nhảy nhanh đến chóng mặt, vượt quá giới hạn cho phép tưởng chừng muốn nổ tung. Cặp chân mày rậm cũng càng lúc càng dính chặt vào nhau, tựa như sắp nối lại thành một đường thẳng.
Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ thở dài rồi cầm bao thuốc bước vào trong.

.

- Everytime everywhere.../// A! Giật cả mình!.... Cậu đang làm cái *beep* gì trong này thế hả?

- Vào tắm. Cùng nhau tắm đi, sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Daniel mĩm cười, một nụ cười nham hiểm, giật phăn chiếc khăn, phần vải duy nhất còn che chắn trên cơ thể ra. Rồi anh và cậu híp mắt nhìn trừng trừng nhau.

.......

- Tắm nhanh lên anh gì ơi... Nhanh lên!

Daniel đứng vòi sen rửa trôi lớp sữa tắm hương bạc hà, miệng cứ liên tục hối thúc kẻ đang đứng như trời trồng nhìn cậu trai to con chiếm quá nhiều diện tích.
Anh di chuyển sang một góc, quấn khăn ngang hông rồi toan bước ra ngoài.

Daniel thôi cười đùa, nhìn mái tóc còn đầy xà phòng của anh rồi với tay kéo anh lại.
- Anh làm sao vậy? Chưa xong mà?

SeongWoo hất tay Daniel ra, trầm giọng.
- Tôi sẽ đợi cậu. Đến khi cậu chuẩn bị xong rồi tôi lại vào.

Daniel cụt hứng, mặt thoáng chút thất vọng, hạ giọng, nói:
- Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tự ý như vậy nữa. Anh vào bên trong đi. Đừng để thứ đó rơi ra sàn.

Sau đó chỉ còn tiếng đóng cửa.
.
.

- Anh đang nghe lén điều gì vậy?

JiHoon ở bên ngoài vừa ăn bỏng ngô vừa áp tai vào nghe trộm, thấy cậu trai phòng 304 tươi cười tiến đến định cùng mình hóng hớt thì nhăn mặt cảnh cáo.
- Này nhóc, hôm trước bảo chưa đủ 18 tuổi hả? Thế thì cậu không thể nghe cái này đâu! Đi! Về phòng anh, anh với cậu gọi pizza đến ăn đi, anh đói quá!

Sau đó JiHoon kéo cậu nhóc to cao ấy về phòng mình, mở phim hoạt hình rồi gọi phần ăn gia đình lớn. Cậu nhóc kia lại chẳng hiểu nghĩ thế nào, giơ thẻ tín dụng lên thanh toán hết toàn bộ số tiền, hứng thú rủ người anh mới kết thân đi dạo phố mua kem.

JiHoon nghe cái kết của màn cãi nhau kia rất rõ, nhưng đoạn đầu lại lượt bỏ đi, nghĩ nghĩ trong đầu thật lâu rồi buồn rầu đưa ra kết luận: ông anh của mình phải chịu khổ nhiều rồi.
Trong thâm tâm dáy lên cảm giác thương sót, cùng có lỗi.
Sáng hôm sau Daniel liền được người em họ tặng một cái đệm lót mông, gương mặt nó ủy khuất thương cảm nhìn cậu, rồi lại trừng mắt nhìn anh.
Không hiểu nó có có ý gì, nhưng cái gối lót mông ấy hai con mèo rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top