☔ Chapter 6: Nụ hôn vương trên má.

- Nhìn hổng có ngon lành gì hết.

Daniel trề môi, đưa tay bóc một ngụm bắp rang cho vào miệng nhai chóp chép rồi leo lên giường quấn chăn ngủ.

- Nè, có biết tao vất vả mượn mấy cuốn băng này về cho mày coi không hả?

- Không hứng thú!

- Tuyển tập y tá xinh tươi, thỏ ngọc mát mẻ, cảnh sát chân dài... Ủa bộ không có phản ứng gì luôn hả?

Kim Jae Hwan trố mắt nhìn thằng bạn đang ngáy khò khò, xong đành tặc lưỡi quay lại xem nốt mớ phim.

...........................................

Mùa hè qua đi. Tiếng ve rộn ràng được thay bởi tiếng xào xạc của lá thu rơi rụng trong gió. Sân trường nhuộm đỏ sắc màu rực rỡ của lá phong.

- Thiệt tình cái trường gì mà trồng đủ thứ loại cây, làm một lần dọn vệ sinh là mệt muốn chết luôn à!

Kang Daniel làu bàu quét đống lá, gom nó thành hai bao đầy ự mà vác lên vai. Ong Seong Woo tình cờ đi ngang, nhìn đống lá vương vãi rơi ra từ cái bao bị rách, nối dài từ sân đến chân cậu trai tóc hồng vừa chạy đi. Seong Woo ngồi xuống nhặt lấy mái cái xếp thành cánh hồ điệp. Coi bộ khi phát hiện ra, tên nhóc đó sẽ lại càu nhàu tiếp đây.

Hôm nay là giải đấu của vòng tứ kết. Tờ mờ sáng cả bọn không nói câu nào, chia nhau thành những tụ nhóm nhỏ mải miết nhảy trong phòng tập. Đến tận trưa, đội trưởng Noh Tae Hyun vừa thấy đồng hồ điểm vang 12 tiếng, mới đưa tay ra ấn tắt cái radio. Cả bọn cùng nhau kéo xuống canteen trường.

- Hôm nay thi đấu, mọi người ăn vừa phải, giữ cho mình không quá no. Thắng trận rồi, anh đãi chúng mày một chầu gà rán tại nhà Ha Sung Woon.

.....

...

..

"Ê mắc mớ gì kéo cả bọn tới nhà tui vậy?"

"Thì tui để cho nhà cậu bán được hàng mà còn kêu ca."

"Nhưng lũ nhóc đó ồn ào lắm. Vả lại khách của nhà tui toàn mấy cô chú lớn tuổi thôi, họ sẽ không có thích đâu!"

"Vậy hạ độ tuổi đi, mở ra một phân khúc khách hàng khác. Cậu thấy sao?"

"..."

"Món gà sốt me của nhà Sung Woon ngon lắm đó, tui rất thích!"

"Vậy một bữa cũng được. Mà không cho tụi nó uống bia nghe chưa?"

"Rồi rồi biết rồi mà, lũ nhỏ hết hai phần ba ai cũng em chưa mười tám. Dùng đồ có cồn là phạm pháp mà."

"..."

"Sung Woon này!"

"Chuyện gì?"

"Sung Woon biết là tui thích Sung Woon lắm không?"

"Vớ vẩn cái gì thế? Cúp máy đây!"

"..."

"Ừm, về chuyện đó... Đội của cậu thắng đi rồi hẵng tính!"

"Vậy ok!"

....................................................

- Anh Seong Woo, có cuộc gọi từ nhà nè!

....

...

..

"Seong Woo, cái này không phải nhảy như vậy!"

Ong Seong Woo của năm bốn tuổi đang vặn vẹo cau có uốn người.

"Ba đã bảo con là phải giãn cơ trước, chuột rút rồi thấy chưa?"

"Seong Woo, con không cần phải bắt chước Nam Hyun Joon đâu."

"Nhưng chú ấy là một người rất ngầu mà"

"Nghe này, Seong Woo..."

.

.

.

- Anh đã chuẩn bị xong đấy chưa?

- Ok rồi.

- Tốt, cứ tận hưởng sân khấu là được.

- Niel nè, đừng quên là anh đây hơn cậu một tuổi đó.

Ong Seong Woo ném lại chai nước về phía Daniel. Hắn đón lấy rồi gật đầu cười.

- Em biết rồi.

"Con chỉ thật sự toả sáng khi tự nhảy điệu nhảy của mình thôi"

"Chào mừng anh gia nhập, em là Daniel. Sau này còn phải giúp đỡ nhau nhiều"

- Trận tiếp theo, popping đối kháng. Bạn học Ong Seong Woo của học viện Hwang Seo và bạn học Jeong Do Joo của trường tư thục Dae Yang, xin mời cả hai lên sân khấu.

"Seong Woo, ba biết là con tham gia CLB nhảy của trường. Ừm, nhờ thằng nhóc đầu hồng choé đó mà ba biết mình đã vô tình cản chân con thế nào. Seong Woo nè, nếu như con chấp nhận lời xin lỗi của ba..."

"Con trai à, cố lên con nhé!"

Ong Seong Woo vui vẻ ngước lên, ánh mắt sáng ngời.

"Nhìn nhé, ba, Daniel. Nhìn xem Ong Seong Woo toả sáng như thế nào"

- Cậu có nghĩ mình chọn sai con đường không?

Hong Eun Ki đứng vòng tay sau khán đài, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu.

- Em nghĩ chúng ta thi đấu như vầy cũng thật tốt. Có thể ban đầu CLB mình chỉ là những thành viên tụ lại nhảy cho vui, nhưng anh biết đó, đam mê thì luôn luôn có một cái tên. Và chúng ta, kể cả anh, cả em hay cả những hậu bối sau này, chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận vì đã đặt chân lên sàn nhảy.

- Ừm.

- Hai đứa sao đăm chiêu vậy?

Noh Tae Hyun cầm bảng phân bố màn dance battle, vòng ra sau thì thấy cả hai. Anh vỗ lưng Eun Ki.

- Sắp tới cậu rồi, làm nóng người chút đi.

Jung Jung chạy lại kế bên, giúp anh ấy giãn cơ, khởi động gân cốt.

- Có lẽ cậu nói đúng.

Eun Ki nhìn Seong Woo động tác mạnh mẽ trên sân khấu rồi quay lại nhìn cậu em. Trong một thoáng, Jung Jung chợt thấy đôi mắt anh ấy lấp lánh ánh cười.

- Tuổi trẻ mà, tận hưởng đi! Vả lại, sau trận này, phân nửa bọn mình phải dốc đầu vào ôn thi rồi.

............................................

- Gì mà cứ ôm điện thoại suốt thế? Ra đây phụ mẹ nào Sung Woon!

- Dạ!

"Kết quả thế nào rồi?"

"Hwang Seo vào bán kết rồi, chỉ một trận nữa thôi".

"Chung kết có ai nhỉ? À nhớ rồi, nhóm Lục Long cậu hay bảo đúng không?"

"Sung Woon này..."

"Sao?"

"Chỉ hôm nay hãy cổ vũ cho tui nhé? Tui chỉ mong điều này thôi."

- Cậu Sung Woon, ở đây hai phần gà quay tiêu, dùng với cơm cậu nhé.

- Vâng xin bác chờ cho một chút ạ.

"Tui để dành nguyên tối chủ nhật này cho các cậu đó, nên liệu hồn mà thi đấu đi!"

"Được rồi! Cám ơn cậu!"

.

.

.

- Sau đây tôi xin thông báo, hai trường vào chung kết: Nhóm nhảy Quân Đoàn Ngự Vũ* của học viện Hwang Seo đến từ Seoul và nhóm Lục Long của trường cấp 3 Jeong Sang đến từ Itaewon. Sân khấu chung cuộc sẽ được bắt đầu vào 5 giờ chiều ngày mai.

- Đứa nào đặt tên nhóm cancer thế?

- Em không có nói là do bạn Woo Jin đâu.

Ahn Hyung Seop lè lưỡi nhìn Park Woo Jin đang cố sức né tia lửa điện từ phía đàn anh.

- Thắng rồi Ong Seong Woo, chúng ta thắng rồi!

- Tên điên này, mau thả tôi xuống!

Kang Daniel ôm Seong Woo lên xoay vòng làm anh ngại mà muốn kiếm ngay một cái lỗ chui xuống. Không may là cả hai đứng ngay mé rìa sân khấu nên hụt chân ngã nhào ra sau.

Mềm mềm, còn có ấm ấm.

Môi Seong Woo toạ lạc trên cặp má phính của Daniel. Cả hội trường bỗng chốc "ồ" lên. Ong Seong Woo vội ngồi nhổm dậy lau đi khoé miệng rồi nhanh chân chạy biến, để lại một tên ba lăm đang ngẩn ngơ nằm sờ má mình.

- Nếu mà hôn chệch xuống một chút thì có phải hay không?

Phía trên bục bên kia sân khấu, thủ lĩnh Gwang Bin của Lục Long đang nhếch mép cười khẩy.

- Bọn tép riu!

.............................................

- Điều tra thế nào rồi, Yang Wook?

- Cái Quân Đoàn Ngự Vũ này vốn là bắt đầu từ một tụ nhóm nghiệp dư, không có HLV hay trải qua bất kỳ sự đào tạo nào.

- Vậy làm sao mà bên đó đánh bại được cả vua nhảy Jeong Do Joo? Còn cả cái tên Hong Seong Woo ấy là ai?

- Đại ca, người ta là Ong Seong Woo. Lý lịch về cậu ta em không chắc nhưng anh nhìn xem.

Yang Wook đưa tấm ảnh cho Gwang Bin.

- Thằng nhóc tóc hồng này, anh thấy có quen không?

- Kang Eui Geon?

- Chính nó, vậy là em không nhìn nhầm. Mùa thu của năm lớp 8 nó từng đánh bại anh tại màn B-boy của toàn Busan. Thế quái nào giờ lại...

Gwang Bin giận dữ đập tay xuống bàn. Tên nhóc không đội trời chung đó, vào một ngày trời âm u, mưa không ra mưa nắng không ra nắng, Kang Eui Geon từ đâu xuất kích nẫng đi danh hiệu quán quân của hắn.

- Kang Eui Geon! Dù mày có thay tên đổi họ cũng không chạy thoát khỏi Gwang Bin này đâu! Tao nhất định sẽ bóp nát cái khuôn mặt tươi cười đó!

Bên kia trong một quán cà phê, Daniel đang bận vật lộn với con mèo của chủ quán, lâu lâu lại vì sặc lông mà hắt xì một cái.

___________________________

*"Ngự vũ" (禦侮): chống lại kẻ đến lấn áp mình.

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top