☔ Chapter 5: Trời sau mưa.
Daniel sau ngày bị giật mất sổ gạo, vô tình trong một lần tiu nghỉu làm thơ con cóc ngay chân cầu thang thì nghe dưới lầu vọng lên.
- Vậy Hyung Seop nói là Hyung Seop không có thích anh Seong Woo đúng không?
- Bạn Woo Jin này, bình thường cậu văn thơ lai láng, sao đụng tới chuyện tình cảm liền trở nên ngốc đến như vậy?
Park Woo Jin mừng rỡ cười hí hí. Thề mà có anh hai nó ở đây, sẽ một phát mà đấm cho chết cái mặt mê trai này.
Phía bên trên Daniel cũng không kém. Vạch tai nghe cho rõ rồi liền hây dô gào rú trong yên lặng. Hắn cười khà khà, vậy là lại có thể danh chính ngôn thuận mà theo đuổi anh Ong rồi.
"NÈ! CÓ NGON THÌ THỬ THÍCH LẠI EM XEM ONG SEONG WOO!!!"
Hwang Min Hyun bị tiếng loa trường làm cho tỉnh ngủ, quay sang kế bên khèo thằng bạn.
- Kêu mày kìa.
Seong Woo lặng im, ngón tay vẫn mải miết di chuyển trên trang sách.
Kim Jong Hyun mới từ canteen về, thảy ra cho anh một viên giấy. Vẫn nội dung như cũ.
"Nè! Có ngon thì thử thích lại em xem Ong Seong Woo!"
- Daniel nó đưa.
- Biết rồi.
Seong Woo trải mỏng viên giấy, mùi hương hoa đào cùng nét chữ xấu tệ vẫn không lẫn đi đâu được.
- Nè! Có ngon thì thử thích lại em xem Ong Seong Woo!
Daniel đu trên bệ cửa sổ hồ bơi, hô lớn một phát xong lại cong đuôi chạy mất. Hại Im Young Min đang đứng đó lấy đà thì hụt chân rơi tủm xuống hồ. Anh chau mày.
- Cái thằng lì ghê vậy đó!
.................................................
"Rào rào". Một hôm chủ nhật đẹp trời, mẹ Ong đang đứng phun vòi tưới nước những chậu cây.
- Anh Seong Woo có nhà không ạ?
- Niel đó hả e...
Seong Woo vẫn đang cắm cúi với mực chì và trang giấy thơm, thấy hắn lon ton đi vào cũng chỉ mở miệng kịp chào một câu. Daniel hung hăng ôm lấy cái má của Seong Woo, thơm chóc lên đó một phát. Cây viết chì rơi xuống. Hình ảnh một người con trai đang nhảy múa trên trang giấy bất ngờ đứt nét, xoẹt ngang để lại một vệt trông xấu vô cùng.
- Hả?
Daniel liếm mép, xong thuận đà nhân lúc Seong Woo đang hoá đá thì tranh thủ thơm thêm miếng nữa.
- Ê! Chơi gì kỳ vậy?
Ong Seong Woo ôm cái má đỏ au vừa bị Daniel mạnh bạo thơm vào. Tên nhóc đàn em sau khi thực hiện được âm mưu liền cong đuôi tẩu thoát.
..............................................
- Nè! Daniel nó thích mày lắm đó!
Hwang Min Hyun chống cằm, lơ đãng nhìn ra phía bờ sông. Ong Seong Woo vẫn cặm cụi cúi đầu, hí hoáy viết cho xong bài tiểu luận.
- Ừm.
- Không phải là thích bình thường đâu. Mày biết mà.
Seong Woo từ khi nào đã dừng nét bút, ngẩng đầu nhìn lên. Min Hyun ném một hòn đá tâng thành mấy vòng, tạo nên những vân sóng loang dài trên nước.
.................................................
- Nhóm Lục Long hả? Có nghe qua. Hình như năm ngoái còn vô tận tứ kết màn nhảy b-boy toàn Seoul đó. Cái nhóm đó không có học hành gì, chỉ suốt ngày cắm mặt ở phòng tập thôi nên là phản xạ tốt lắm.
Seong Woo hút một ngụm macchiato, liếc mắt về phía cậu con trai tóc hồng.
- Ừa giống người nào đó?
- Ý anh là sao hả?
Daniel cũng đanh đá nhướn mày lên.
"Cốp"
- Daniel mau về mời phụ huynh lên đây! Em học hành cái kiểu gì vậy hả?
Thầy chủ nhiệm từ đâu mở cửa tông vào, dí vào mặt hắn cái bảng điểm xong quát tháo ầm ĩ. Seong Woo cầm lấy, nhìn từ trên xuống dưới, liền thấy một cái tên sáng giá đang ngự tại chót bảng.
- 32/32, dữ dội quá ha.
Daniel khịt mũi.
- Thiệt tình, cũng không cần phải mần nhục người ta chốn công cộng vậy chứ.
................................................
"Daniel mau mời phụ huynh của em lên đây..."
Daniel đứng một hồi lâu trước sân nhà Seong Woo, vẻ mặt trầm ngâm không có ý định nhích chân thêm bước nào nữa. Mẹ Ong đẩy cửa lệnh khệnh gom ra mấy bao rác, thấy hắn liền tươi cười.
- Daniel đó hả, sao không vào nhà chơi?
"Daniel mau mời phụ huynh của em..."
- Dạ thôi ạ.
Xong hắn cuỗm luôn mấy túi rác của mẹ Ong chạy đi. Ong Seong Woo bấy giờ mới thức giấc, nghe động khoác mỗi cái áo gió thò đầu ra ngoài.
- Ai vậy mẹ?
- Daniel đó, mà nhìn thằng nhóc nhiều tâm sự lắm.
"Bố mẹ của Daniel hả? Họ ly thân được hơn hai năm nay rồi. Mẹ về Busan sống còn ba nó thì qua Canada. Đợt đó nó cãi nhau với ổng ghê lắm, nhất quyết một mực dọn ra ngoài ở luôn. Cái thằng nhìn vậy mà nghị lực. Tự thân một mình mà thi đỗ vào trường này đó."
"Như vậy thì vốn đâu phải là học dở đâu đúng không?"
Ong Seong Woo đứng tựa vào hàng rào, lấy ra từ túi quần chiếc điện thoại nắp gập cũ kĩ.
"Niel, lát tập xong thì ra gặp anh!"
Tiết trời đã qua thu nhưng vẫn còn oi bức. Bãi cát nơi sân thể dục bốc lên những hơi nóng ngùn ngụt, hình ảnh nhoè dần như ai bị say nắng. Mặt trời từ đỉnh đầu chiếu xuống. Daniel cùng Seong Woo đứng dưới mái hiên cũng không chịu nổi sức nóng này, mồ hôi cũng đã rịn ra trên da mặt.
..........................................
- Vậy là con muốn mượn cô đóng thế phụ huynh của con một ngày?
- Dạ vâng, vì dù sao tương lai cô cũng trở thành mẹ con, sớm muộn thôi ạ.
Seong Woo bật ngửa, quay sang muốn bạt luôn đầu cái tên tóc hồng láu cá.
- Này tôi nói thế hồi nào?
- Hô hô, dưng không lại có thêm một cậu con trai. Cô vui lắm.
Daniel đang cười hí ha hí hửng thì thấy ba Ong lăm lăm cây búa đằng sau. Hắn nhất thời im bặt, điện đài tắt ngóm.
- Bác...
- Tôi thì không có ý định sau này làm ba của cậu đâu.
- ...
.............................................
Ngày họp phụ huynh cũng là ngày trời tan cơn bão. Hàng cây tổ dân phố mới vun vài tháng trước đã xiêu vẹo nghiêng ngả. Trên những khóm cây ven đường, hoa cỏ thi nhau đổ rạp. Những lùm cỏ còn chưa thoát nước, trũng xuống thành một vũng nông, nơi có những cọng rác trôi nổi lềnh bềnh. Đường cái ướt nhẹp. Không khí lạnh nồng mùi nước. Daniel lững thững bước theo sau mẹ Seong Woo, hai tay vào đút túi quần.
- Con lại đây!
Mẹ Ong kéo chỉnh lại vạt áo cho hắn, linh hoạt thắt nút chiếc cà vạt nam sinh. Bà lôi từ trong chiếc túi ra chiếc lược gỗ mây, chải cho ngay ngắn mớ tóc hồng đang rối tung xù.
- Còn nữa, mau nhả kẹo singum ra. Hôm nay cô là mẹ con. Một đứa trẻ đi cùng với mẹ thì không được để như thế này.
Thấy Daniel ngẩn ra, mẹ Ong lại hiền từ chạm vào da mặt hắn.
- Con có buồn không?
- Sao ạ?
Daniel đã ngưng cười, cái đầu tròn xoe gục lên vai người phụ nữ tí hon.
- Mẹ của con đã không ở bên khi con đang trưởng thành còn gì. Còn nữa, sau này nếu con muốn, có thể gọi cô một tiếng "mẹ". Seong Woo nó không so đo đâu.
Bà vỗ về đứa con trai đang run lên từng hồi. Bờ vai rộng giờ trông nhỏ bé đến đáng thương.
- Nín đi nào, Daniel của mẹ chả phải rất đẹp trai sao? Khóc như vậy sẽ xấu lắm.
- Con gọi... "mẹ" được sao?
- Ừm.
Daniel nấc lên trong từng câu chữ. Người phụ nữ cười hiền. Quả thật nụ cười của hai mẹ con Seong Woo rất giống nhau, đều mang đến một cảm giác thư thái, xoa dịu người đối diện.
- Được rồi, tới trường nào, con trai!
______________________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top