☔ Chapter 2: Những ngày mưa rào bất chợt.
"Tong!"
Từng giọt đọng lại, rơi nhẹ xuống vũng nước tạo nên những vân sóng kéo dài. Mưa rửa sạch những tán lá lùm cây. Bầu trời sau mưa mát dịu và thư thái hơn hẳn.
- Oái!
Kang Daniel vấp vào xô nước, nhào lộn hai vòng rồi ngã oạch lăn quay.
- Ai lại để cái xô ra giữa nhà thế này?
- Ây gù, ây gù.
Thầy thể dục già cỗi hai tay đấm lưng thùm thụp, đẩy cửa bước vào.
- Daniel đó hả?
- Thầy, sao thầy không đề đơn kiến nghị hiệu trưởng đổi phòng cho mình đi? Dột cả ra thế này.
Thầy châm một điếu thuốc. Khói thuốc nồng nặc bốc ra trong căn phòng ẩm ướt làm Daniel khó chịu.
- Thầy mà cứ như vậy hoài là bệnh luôn đó.
- Daniel này...
- Vâng?
- Em đòi đổi phòng cho tôi hay là cho tên nhóc mèo em đang ôm đó hả?
Hắn đứng dậy cười khì, hai tay xoa đầu mèo nhỏ rồi thả ra.
- Tất nhiên boss là vương đạo. Mà thôi em đi đây.
Daniel xách cặp rời đi. Thầy thể dục sau khi rít một hơi thuốc thì nhìn thấy trên bàn hộp cơm của hắn để lại, bên trên còn có tấm giấy note hình đào xinh xinh.
- Thằng quỷ nhỏ này, trông vậy mà cũng được ghê.
................
- A đàn anh!
Seong Woo đang co ro trong chiếc áo gió, chân nhảy lò cò khỏi những vũng nước mưa thì bị Daniel bắt gặp.
- Chào.
- Anh mới từ thư viện về hả?
- Ừm, còn cậu mưa như này vẫn chạy bộ à?
- Dạ. Ngày nào cũng phải làm nóng người nên chạy riết cũng quen thôi.
- Cậu trong tổ điền kinh à?
- Không, em thuộc CLB nhảy.
- CLB có mỗi mấy mống ấy?
- Có sao đâu anh, đam mê thôi mà.
- Hú Daniel, mua sandwich về chưa đấy?
Kim Jae Hwan đứng trên bậc tam cấp cùng Yoo Seon Ho, hai tay giơ lên vẫy vẫy. Chết tiệt, bị phát hiện rồi.
- Mau đi mua đồ cho bạn cậu kìa.
- Là em chạy bộ thiệt!
- Biết rồi!
Ong Seong Woo cắp sách rời đi. Daniel đứng lại một hồi, hai mắt ngẩn ngơ.
- Em nói thiệt đó!
- Này, đó là ai thế?
- Đàn anh khối trên.
- Dễ thương vậy, mặc áo mưa nom như con nít ấy.
Daniel vặn vẹo hai má Jae Hwan.
- Được rồi, được rồi, không tranh với mày. Này Yoo Seon Ho, nhả miếng sandwich của tao ra!
Daniel ngồi ngẫn trên bậu cửa sổ cười ngơ. Ừa, người gì đâu mà dễ thương.
.......................
- Lại một lần nữa nào!
Noh Tae Hyun vỗ tay, cả lũ nhóc đang ngồi bệt ra sàn lui cui đứng dậy. CLB nhảy nói CLB cho sang chứ thực ra chỉ xin nhà trường một văn phòng trống cho anh em cùng nhau tụ họp. Tiếng nhạc vang lên, tiếng giày ma sát với mồ hôi dưới sàn vang lên kin kít.
Daniel đang tập hăng say, bất chợt phát hiện ánh nhìn của một con mèo đen nhỏ. Là Ong Seong Woo. Anh ấy đang thập thò trong cái áo khoác có cái nón màu đen, ánh mắt tò mò chăm chú nhìn theo mọi người.
Hắn dừng nhịp điệu của mình lại. Vắt chiếc khăn bông qua cổ rồi tiến đến bên cửa xoay nắm. Cú xoay mạnh bất ngờ làm Seong Woo đang tựa hết vào cửa, mất đà mà ngã bổ vào người hắn.
- A! Chỉ là nhìn qua có chút hứng thú.
- Anh có muốn thử không?
Daniel kéo anh vào những nhịp điệu. Ong Seong Woo nghe nhạc, hai mắt vui vẻ sáng bừng. Tay chân đã lâu không hoạt động, vẫn khắc ghi những động tác poppin' xưa cũ.
- Khá đấy, hay là cậu gia nhập với chúng tôi đi.
Hong Eun Ki đưa ra tờ phiếu đăng ký.
- Điền tên tuổi là được rồi.
- Vậy...
Ong Seong Woo suy nghĩ một hồi rồi hí hoáy từng nét chữ con con. Daniel đứng kế bên một thân áp sát vào người anh, chăm chú nhìn.
- Được rồi, mình làm quen lại nhé, Seong Woo. Em là Daniel, sau này còn phải giúp đỡ nhau nhiều.
Daniel chìa tay ra, Seong Woo ngại ngần rồi khẽ chạm vào tay hắn. Cái nắm tay được Daniel siết chặt.
Bên ngoài, mưa vẫn nhẹ nhàng rơi.
___________________
(Còn tiếp)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top