☔ Chapter 1: Mưa mùa hè cũng thiệt là khó ưa.

"Cậu đã bao giờ thật lòng yêu ai chưa?"

Daniel ôm cái má sưng vù, miệng ngậm kẹo mút đứng chống tay dựa tường. Bên ngoài đang mưa to. Từng hàng cây bị gió quật cho nghiêng ngả. Mưa cứ thế thét gào. Để lại sau lưng một cảnh tượng hoang tàn, điêu đứng.

Đã ba giờ trôi qua.

Mây đen đã bớt. Khác với lúc nãy, mưa nhẹ dần.

- Ầy biết thế nghe lời mẹ, ban sáng đem theo ô là được rồi.

Daniel cau mày nhăn nhó. Bất chợt kế bên có một tán ô xoè ra.

- Bạn ơi cho ké với!

Hắn nhanh nhảu chạy ù vào. Người con trai đang cầm ô đứng sững. Gọng kính bị hơi nước mưa làm cho mờ đục.

Daniel nhìn vị bạn học, caravat sọc xanh khác hẳn mình. Hoá ra là đàn anh năm hai.

- Hề hề, có chút hấp tấp nhưng cho em che chung với nha.

Ong Seong Woo nhìn hắn không nói gì, lặng lẽ đưa ô nâng lên cao. Hắn thấy vậy đỡ lấy từ tay anh. Hai thân ảnh một thấp một cao yên lặng sóng bước cùng nhau trên suốt đường về.

- Vất vả rồi, cám ơn anh.

Daniel hướng Seong Woo vẫy tay chào, còn nhìn anh ấy quay lưng rời đi.

Bước vài bước, Seong Woo quay lại. Nhìn lại mình rồi hướng về thân ảnh to cao vừa khuất dạng đằng sau cánh cửa gỗ. Hình như, vai trái cậu ta ướt cả rồi.

.......................

Hôm nay đến lượt Seong Woo quên mang ô. Nhìn không khí ẩm ướt bên ngoài, anh đưa tay lên vuốt tóc. Vì tóc Seong Woo tơ mỏng, lại da dầu. Mưa như này nếu đội đi sẽ nhanh chóng làm chúng bết lại mất.

- Là anh! Đúng rồi, người cho em che chung ô hôm đó.

Daniel cầm chiếc ô tai mèo hí hửng sấn lại gần. Ong Seong Woo mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Phải vất vả lắm để Daniel miêu tả hắn là cậu thanh niên khi đó với một bên má thâm tím, tụ máu bầm cùng hoàn cảnh mưa gió ra sao thì Seong Woo mới đập hai tay vào nhau một cái, ngụ ý nhận ra.

Hôm nay lần thứ hai Seong Woo gặp hắn, vẫn là thoải mái đến mức không quen.

...................

- Chị nè, cho em xin tiền mua ô mới!

- Sao vậy, cái cũ hư rồi à?

- Không...

Anh bật tán ô ra.

- Nó quá nhỏ so với một đứa con trai thân cao mét tám như em.

- 1m78.

- 1m79 chứ!

- 78!

- Ừ rồi.

- Đây, hẹn hò với cô nào thì cũng đừng quên học hành đấy nhé.

Ong Seong Woo đưa hai tay ra nhận, vừa lon ton ra tới cửa đã vấp phải bậc thềm mà ngã lăn ra đất. Thiệt tình, bà chị này lúc nào cũng như đang đi guốc trong bụng anh vậy.

.....................

Tí tách. Từng giọt mưa lộp độp rồi rơi rào trên mái hiên.

- Oi, lại mưa nữa rồi!

- Chết rồi hôm nay tao không có đem ô!

- Mùa hè thiệt đáng ghét!

- Nè Seong Woo, lát cho tao đi ké với nha!

Hwang Min Hyun quay sang mè nheo, cả người như Koala sắp đu dính vào người anh.

- Cả tao nữa!

Kim Jong Hyun dẹo dẹo sát bên, dí cái quạt nhỏ Onibugi ra quạt cho thằng bạn. Bộ dạng thập phần đáng đánh.

- Không được, ô này có suất rồi.

- Quat!!?

- Chồi má tao nghe lầm không? Ong Seong Woo xử nam đã có bạn gái???

Seong Woo không thèm đếm xỉa đến hai tên con trai đang múa may như dòi nữa. Anh xoay mặt đồng hồ ra. Kim giây đang nhích từng khắc tích ta tích tắc. Ba mươi phút nữa là tan học rồi.

................

- Lâu quá!

Ong Seong Woo đứng tựa vào tường. Học sinh lũ lượt đứa đội cặp sách, đứa trùm áo khoác đâm đầu chạy đi. Những đứa có ô hay áo mưa đều bị bè lũ bâu vào cấu xé. Seong Woo xoay nhẹ cái ô trong tay mình, nút buộc vẫn ngay ngắn yên vị như vốn chưa từng được mở ra.

Gần nửa tiếng sau, sân trường nhốn nháo đã bắt đầu lặng im. Ong Seong Woo ngó ngang ngó dọc. Vẫn là không thấy cậu ta. Ngay lúc định xoè ô bước đi thì một bàn tay to lớn thò ra, chộp lấy bả vai anh xoay lại.

- Đàn anh, sao còn chưa về nữa?

Cái răng thỏ cùng đôi mắt cún được phối trong một thân gấu trông đến là hoà hợp. Là Daniel. Seong Woo không nhận ra bản thân đã bật cười, nụ cười kín đáo ẩn giấu đằng sau tán ô được đưa lên đỉnh đầu.

- Không có gì.

- Nè, về chung đi!

Daniel thu ô hắn lại, dí sát cố chui vào ô Seong Woo.

- Đi mà xài ô của cậu ấy!

Mùa hè. Mưa thích đến là đến, thích đi là đi. Mưa cứ luôn thất thường như vậy đó. Mưa quây quần làm dịu mát tâm hồn ai. Cơ mà, mưa mùa hè cũng thiệt là đáng ghét quá đi!

______________________

(Còn tiếp...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top