Chương 8
Kim Jaehwan đeo găng tay cùng khẩu trang, bắt đầu bới tung bãi rác. Vì đêm hôm qua sân vận động đã chào đón rất nhiều khán giả đã tham dự nhạc hội nên số lượng rác thải ra vô cùng khủng khiếp. Rác hữu cơ cùng rác vô cơ được chứa trong các túi nylon chất thành núi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Từ chai nhựa rỗng, hộp thức ăn thừa, bã kẹo cao su cho đến banner nhăn nhúm, hoa dập nát, thậm chí là cả quần áo lót. Có vẻ như đại nhạc hội đêm hôm qua rất nhộn nhịp và máu lửa, quẩy nhiệt tình đến rơi cả quần áo lót cơ mà.
"Ở đây có biết bao là bã kẹo cao su cùng chai nhựa, chẳng lẽ chúng ta phải mang cả xe tải rác về cho đội pháp y phân tích?" – Kim Jaehwan bạo lực ném một túi rác lớn xuống đất – "Ôi cái mùi kinh khủng này, còn tệ hơn cả mùi Park Woojin đánh rắm."
"Đám người đó nếu muốn đến đây bán hàng thì phải có vé tham dự nhạc hội nhưng họ chưa kịp vào cổng thì đã bị cậu rút dây động rừng, chạy cao bay xa. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tìm những tấm vé còn nguyên vẹn là được." – Ong Seongwu vừa đáp vừa tìm kiếm chứng cứ trong túi rác vô cơ – "Công chúa, cậu có biết rằng vì cậu mà tôi suýt cuốn gói khỏi trụ sở không?"
"Chẳng phải anh cũng tham gia vào cuộc chiến đó sao?
Còn bị nữ sinh cào một đường to tướng trên mặt nữa, thật không có tiền đồ nha.
"Cậu lao vào đánh nhau cùng một đám nữ sinh chỉ vì họ xúc phạm đến thần tượng của cậu. Cậu là trẻ lên ba à? Nhiệm vụ của một cảnh sát không phải là đánh nhau cùng nữ sinh mà là ngăn chặn bạo lực công cộng. Cậu hành động bồng bột như vậy vừa hạ thấp uy tín của bản thân vừa gây nguy hiểm cho đám nữ sinh đó."
"Ong Seongwu, anh đừng quên chính tôi là người đã xin đội trưởng Yoon giữ chúng ta ở lại đấy."
"Cầu xin bằng cách phỉ báng tôi không phải là cách hay ho."
"Hạ thấp bản thân mình cũng là một cách để khơi dậy lòng trắc ẩn của đối phương."
"Công chúa, với lối cầu xin của cậu thì tôi thà bị đuổi việc còn hơn. Thật là mất mặt."
"Này Ong Seongwu." – Kim Jaehwan kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân, ném túi rác trong tay xuống đất – "Tôi không hy vọng nhận được lời cảm ơn từ anh. Nhưng thế này có chút quá đáng rồi đấy. Tôi cứu mạng anh đến tận hai lần nhưng anh lại nhẫn tâm chà đạp tôi như thế này sao?"
"Cậu cứu tôi hay muốn nhân cơ hội mà sỉ nhục tôi? Cậu cứu tôi hay muốn nhân cơ hội mà đánh luôn cả tôi?"
"Tôi đúng là điên rồi. Lẽ ra tôi nên để anh bị tên trộm kia cắt cổ lấy tiết như gà mới phải." - Kim Jaehwan cáu kỉnh vò rối mái tóc. Cãi nhau với những người IQ vô cực thật điên máu mà.
"Tôi đã nói với cậu, với tính cách như trẻ lên ba thì cậu hoàn toàn không thể trở thành cảnh sát. Nếu cậu làm cảnh sát thì quạ cũng có thể biến thành phượng hoàng đấy. Cậu không nhìn thấy mọi người xung quanh đang rất khó chịu vì cậu sao?"
"Ong Seongwu, anh vẫn là tên khốn kiêu ngạo và thô lỗ như ngày nào."
"Còn cậu thì vẫn ngu ngốc và ngang ngược như xưa. Công chúa à, cậu đã biết cách mặc quần chưa? Hay vẫn còn xỏ hai chân vào một ống như ngày xưa? Công chúa, cậu nên biết điều và suy nghĩ chính chắn một chút đi."
Kim Jaehwan đến cuối cùng vẫn không thể kiềm chế ngọn lửa giận dữ trong mình. Cậu lao đến Ong Seongwu như chớp, túm lấy mái tóc mà nhấn đầu anh vào túi rác thải trước mặt.
"Kim Jaehwan cậu làm trò gì thế hả? Tôi vừa gội đầu vào đêm hôm qua." - Ong Seongwu tức giận hét lên.
"Anh có biết rác còn một tên gọi khác hay không? Đó chính là Ong Seongwu đấy."
"Cậu chết chắc rồi."
Xin chào bà con cô bác khắp mọi miền đất nước. Chúng ta đang theo dõi trận đấu vật gay cấn giữa hai tuyển thủ ngang tài ngang sức. Đầu tiên là tuyển thủ họ Ong tên Seongwu, xuất thân là thủ khoa của Học viện Cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc. Sở hữu thân hình cao gầy như cây nêu ngày Tết cùng gương mặt điển trai như người mẫu tạp chí, đây chắc chắn sẽ trở thành lợi thế của anh khi đối đầu cùng đối thủ. Tuyển thủ còn lại họ Kim tên Jaehwan, mang vóc dáng thấp bé cùng gương mặt bầu bĩnh như bánh gạo. Trái ngược với tuyển thủ họ Ong, tuyển thủ họ Kim sở hữu thành tích học tập vô cùng đáng nể với 4 năm liền đội sổ lớp nhưng lại liên tục đạt điểm A môn thể chất. Kẻ 49 người 50. Tuyển thủ họ Ong vừa đắc chí dùng lợi thế chiều cao của mình tránh được đòn tấn công thì đã bị tuyển thủ họ Kim nhanh tay túm áo ném vào đống túi rác. Tuyển thủ họ Kim còn chưa kịp hoàn hồn, tuyển thủ họ Ong đã bật tỉnh từ núi rác, vùng dậy đánh úp tuyển thủ họ Kim ngã sóng soài. Kẻ tám lạng, người nửa cân, trận đấu vật dường như sẽ diễn ra mãi mãi nếu điện thoại của tuyển thủ họ Ong không vang lên như một hồi chuông kết thúc.
"Vâng, anh Sungwoon." – Ong Seongwu thở hổn hển, cả người đầy vết cào cấu và vết bầm tím.
"Hai đứa làm trò con bò gì ở sân vận động mà đến giờ này vẫn chưa trở về?" – Ha Sungwoon hét ầm ĩ – "Đội trưởng Yoon đang điên tiết với hai đứa đó. Anh ta bỏ đi tìm chút gió mát để tịnh tâm nên mới nhờ anh hỏi tội hai đứa đây."
"Bọn em vẫn chưa tìm được dấu vết. Ở đây không có một chiếc vé nào như lời của đội trưởng Yoon cả."
"Hai đứa liệu hồn mà lục tung cả cái sân vận động cho anh. Dù chỉ là một sợi tóc cũng phải mang về, đã biết chưa?"
Ong Seongwu cất điện thoại vào túi, nản chí nhìn bãi chiến trường xung quanh. Vì trận đấu vật lúc nãy, cả bãi tập kết rác thải đều đã bị hai người bọn họ bới tung lên. Thức ăn ôi thiu vương vãi trên đất, ly nhựa cùng hộp giấy lăn lóc ở khắp nơi. Chẳng cần bàn đến việc tìm kiếm dấu vết, hoàn trả nơi này trở về hiện trạng ban đầu đã là một công việc vô cùng khó khăn. Hai người bọn họ cơ thể lại đầy thương tích, quần áo xộc xệch, bốc mùi như cống rãnh mùa lũ. Vết thương trên trán của Kim Jaehwan bị chấn động, máu đỏ ướt đẫm cả miếng gạc vải bên ngoài. Cậu bước đến đống rác thải trước mặt, ngồi bệt xuống đất bắt đầu tìm kiếm chứng cứ.
"Này, trở về sở cảnh sát thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." - Ong Seongwu đá nhẹ mấy cái vào Kim Jaehwan.
"Phụ tôi một tay tìm chứng cứ đi. Bả vai bên phải của tôi bỗng dưng đau thế này, có lẽ là do lúc nãy ngã vào tường."
"Vậy thì cậu nhanh chóng trở về trụ sở kiểm tra vết thương đi, còn ngồi ở đó làm gì?"
"Nếu anh muốn thì anh trở về đi. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi tìm được chứng cứ."
"Đội trưởng của chúng ta đang nổi trận lôi đình ở trụ sở. Chúng ta cứ lấy vài cái cốc đem về cho pháp y xét nghiệm, nếu may mắn thì tìm ra thủ phạm, nếu không thì ngày mai chúng ta sẽ quay lại đây. Chí ít đội trưởng sẽ nguôi giận."
"Nhưng tôi không muốn trở về đấy, anh cản được tôi không? Chính tôi là người phá hỏng vụ án này, vì vậy tôi nhất định phải tìm ra đám người lừa đảo đó."
"Công chúa, cậu không thể làm được đâu. Hơn nữa, đây chỉ là một thử thách đồng đội dành cho chúng ta, còn chứng cứ thì đang nằm ở trụ sở. Bằng không vì sao tôi và cậu đều đã lục tung cả chỗ này nhưng vẫn chưa thể tìm thấy thứ gì? "
"Tôi đã nói, anh hãy chống mắt lên mà xem tôi có làm được hay không nhé."
Kim Jaehwan nói rồi vùi mặt vào bãi chiến trường phía trước, tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Lòng tự trọng có chút tổn thương, Ong Seongwu đành bất chấp mùi hôi thối mà lục lọi đống rác thải. Hai người xoay mòng mòng như chong chóng cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu nhưng một sợi tóc cũng chẳng thể tìm được. Ong Seongwu bất mãn ném một túi rác vào thùng, lấy chìa khóa xe cảnh sát, tỏ ý định muốn trở về.
"Công chúa, chúng ta trở về thôi. Dự báo thời tiết bảo rằng chiều nay sẽ có tuyết rơi đấy. Cậu sẽ không muốn chết cóng trong tuyết lạnh cùng đống rác này đâu."
"Nhưng tôi vẫn chưa tìm được chứng cứ."
"Tôi đã nói với cậu rằng đây chỉ là một bài kiểm tra đồng đội của đội trưởng, chẳng có chứng cứ nào thật sự nằm ở đây cả."
"Tìm được rồi!" – Kim Jaehwan bỗng reo lên, trên tay cậu là một chiếc lightstick của nhóm Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ - "Lightstick đắt tiền thế này, chẳng có ai ngu ngốc đến mức vứt nó đi. Trừ khi nó là hàng giả."
Ánh hào quang một lần nữa tỏa ra từ đội số 3 tổ hình sự. Kim Jaehwan oai phong cầm trên tay túi vật chứng bước vào sở cảnh sát, theo sau là Ong Seongwu ôm hộp dụng cụ khám nghiệm hiện trường. Thêm một tí hiệu ứng ánh sáng bên này, thêm một tí hiệu ứng khói lửa bên kia, cả hai đều lập tức trở thành diễn viên chính trong bộ phim hành động gay cấn. Tuy bọn họ đã thành công trở về, thế nhưng phản ứng của quần chúng nhân dân lại có chút trái ngược so với lần trước. Tất cả mọi người ở trụ sở đều cuống cuồng bỏ chạy. Có người cầm lọ nước hoa xịt tung tóe khắp nơi, có người ôm mặt, vắt chân lên cổ mà chạy vào nhà vệ sinh, có người còn đốt cả nhang muỗi rồi hít lấy hít để. Nguyên do nằm ở mùi hương nồng nàn tỏa ra từ hai thành viên đội số 3, khiến ai ai cũng phải ngất ngây con gà tây, đến mức trợn trắng mắt, xanh xao mặt mũi.
"Đội trưởng!" – Kim Jaehwan vừa nhìn thấy Yoon Jisung đang đứng xem tài liệu liền tức tốc chạy đến – "Em đã tìm được chứng cứ."
"Được rồi... Cậu tránh ra một chút..." – Yoon Jisung có chút choáng váng bởi đòn tấn công mùi hương bất ngờ này – "Park Woojin, đem chứng cứ này tra rõ nguồn gốc. Nếu có phát hiện đặc biệt, lập tức chuyển cho Lee Gunhee tổ pháp y."
Park Woojin từ xa bước đến nhận lấy túi vật chứng, hai cánh mũi vì nín thở mà phồng to như hai mang cá, biểu cảm gương mặt khó chịu như thể cậu nhóc đang bị tào tháo rượt. Sở cảnh sát Gangnam đã bị mùi hôi thối này ám cho đến khi mặt trăng lên cao, không một ai dám thở mạnh, cũng không một ai dám quở trách Park Woojin vì tội xì hơi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top