Chương 49

Kim Jaehwan vì đứng xoay lưng về phía Jung Hanseung nên cậu không thể nhìn thấy động thái của gã. Cậu nghe thấy tiếng Kang Daniel hét lên. Cậu xoay người, chỉ kịp nhìn thấy Jung Hanseung đang chĩa nòng súng về phía mình rồi vô số tiếng súng nổ vang lên như xé toạc bầu trời. Cậu cứ ngỡ rằng cậu sẽ được nhận danh hiệu anh hùng liệt sĩ vào hôm nay chứ. Nhưng thật kì lạ, đạm ghim vào người mà lại chẳng đau đớn tí nào.

Kim Jaehwan ngước mắt, bắt gặp một thân ảnh cao lều khều quen thuộc. Người nọ ngã gục trên vai cậu, hơi thở dồn dập, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Kim Jaehwan vươn tay ôm lấy người nọ, phát hiện trên lưng anh phủ đầy máu.

"Anh điên à?" – Kim Jaehwan hoảng hốt hét lên.

"Tỉnh táo mới có thể bảo vệ cho em này." – Ong Seongwu bật cười.

Kim Jaehwan nhướng mắt nhìn qua vai Ong Seongwu, phát hiện Jung Hanseung sau khi kéo cò đã bị đội phản ứng nhanh bắn gục. Gã nằm sừng sững trên nền đất. Mắt gã trợn trắng. Gương mặt của gã là một màu máu, từ khóe miệng của gã đang trào ra loại chất lỏng màu đỏ. Một cái kết xứng đáng cho một tên cầm thú hung hãn.

"Mau đến bệnh viện cấp cứu!" – Kim Jaehwan nhìn người trước mặt, trong lòng như có một cái gì đó vỡ tan. Ong Seongwu tựa cằm lên vai cậu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt. Một dòng chảy nóng hổi đang lăn dài trên gò má cậu.

"Em khóc kìa. Sao em lại mau nước mắt thế hả?"

"Anh im đi!"

"Anh hy sinh như thế này có khiến em hết dỗi anh không?"

"Đồ điên, Ong Seongwu!"

.

Bây giờ là đầu tháng 3, tuy đã bước sang mùa xuân nhưng không khí buổi chiều tà vẫn còn chút se lạnh. Cây cối ven đường đã bắt đầu nhú lên những mầm xanh mơn mởn. Nắng vàng dịu dàng của hoàng hôn khiến nụ cười của Kim Jaehwan thêm phần rạng rỡ. Hôm nay cậu sẽ dẫn bạn trai về nhà giới thiệu với ba mẹ. Nói hoa mỹ là ra mắt gia đình nhưng sự thật là người bạn trai này trước kia đã từng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí con rể tương lai trong mắt của mẹ Kim, lại còn ăn dầm nằm dề ở nhà cậu tận một tháng Tết. Tuy cả hai họ đã quen biết nhau nhưng trong lòng Kim Jaehwan vẫn không khỏi lo lắng, bồn chồn.

"Em sợ cái gì chứ?" – Ong Seongwu nắm lấy bàn tay người bên cạnh – "Chúng ta đều thân thiết với nhau cả mà."

"Đúng vậy. Dù sao Seongwu cũng là con rể tương lai, Jaehwan thả lỏng đi." – ba Kim bật cười lớn khiến Kim Jaehwan không khỏi đỏ tía mặt.

1 năm trước, vì dùng thân đỡ đạn cho Kim Jaehwan, Ong Seongwu đã phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ cùng 1 tuần hôn mê. Có trời mới biết lúc ấy Kim Jaehwan đã hoảng sợ như thế nào. Cậu ngã sụp xuống trước cửa phòng phẫu thuật, hai tay buông thỏng như muốn từ bỏ tất cả. Mái tóc đen rũ xuống che đi gương mặt trắng bệch. Đôi tay của cậu nhuốm đầu máu đỏ, hơi ấm từ cơ thể của Ong Seongwu vẫn còn đọng lại. Cậu nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật vì cậu sợ rằng Ong Seongwu sẽ tan vào không khí trong nháy mắt. Anh đã vì cậu mà lao mình vào hiểm nguy. Mặc cho cậu vẫn cố chấp từ chối nhưng anh vẫn hàng ngày che chở cho cậu. Tuy tính khí có chút kiêu ngạo và lỗ mãng, Ong Seongwu vẫn dành cho cậu một trái tim chân thành. Kim Jaehwan cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Nếu ca phẫu thuật của Ong Seongwu có chuyển biến xấu, chắc cậu sẽ không sống nổi mất.

May mắn thay, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Ong Seongwu đã tỉnh dậy sau một tuần mê man bất tỉnh và cùng Kim Jaehwan nói chuyện yêu đương, cùng cậu về nhà ra mắt gia đình. Sở cảnh sát Gangnam giờ đây không còn phải hứng chịu những trận cãi vả nảy lửa giữa hai cậu cảnh sát tổ hình sự nữa, mà thay vào đó là những màn thả cẩu lương ngọt ngào khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Vết thương của Seongwu vẫn ổn chứ?" – mẹ Kim ân cần hỏi.

"Vâng, bây giờ con có thể vận động thoải mái, thậm chí là trèo tường vượt rào bắt cướp đó, bác gái."

"Gọi là mẹ chứ, thằng nhóc này."

"Mẹ à!" – Kim Jaehwan thốt lên, gương mặt bầu bĩnh chẳng khác nào quả cà chua chín – "Con trai của mẹ còn đang ngồi ở đây mà!"

"Seongwu cũng dũng cảm thật, dám lấy thân mình để đỡ đạn cho con trai nhà chúng ta cơ."

"Vậy thì, con xin phép ba mẹ, cho con được rước con trai của ba mẹ về nhà ạ." – Ong Seongwu hào hứng ôm lấy vai Kim Jaehwan bên cạnh.

"Được chứ, ba mẹ luôn sẵn sàng gả đứa nhóc bánh bao này đi."

Ba mẹ Kim cười đắc ý, cứ thế đem con trai cưng của mình bán cho sói. Kim Jaehwan thật không biết đào hố chôn thân ở đâu nữa. Bữa cơm gia đình diễn ra vô cùng vui vẻ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên và đầu dây bên kia là hiệu lệnh tập trung của Yoon Jisung, chuẩn bị ra trận bắt kẻ gian. Ong Seongwu và Kim Jaehwan nhanh chóng thu dọn, phóng xe tức tốc đến trụ sở Gangnam.

"Anh bỏ quên bản báo cáo vụ án ở nhà em rồi." – Ong Seongwu chợt nói trong lúc lái xe trở về sở cảnh sát.

"Anh đúng là đồ ngốc." – Kim Jaehwan nhăn nhó càm ràm – "Cơ mà hình như em cũng bỏ quên hộp kimchi mẹ đưa rồi."

"Em cũng là đồ ngốc."

Cả hai người họ, một kẻ tự kiêu tự mãn, một kẻ đầu gấu ngang ngược, từng rơi vào vòng luẩn quẩn của tình yêu rồi trở thành thù địch, rồi lại yêu nhau một lần nữa. Cả hai người họ đều là đồ ngốc.   

End.

The Princess And His Ex đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ toi trong thời gian vừa qua :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top