Chương 45

Lại một tháng ròng rã trôi qua. Seoul dần bước vào cuối xuân, không khí trở nên oi bức và ngột ngạt, ánh mặt trời chẳng còn dịu dàng ôm lấy thủ đô như những tháng ngày trước kia mà lại gay gắt và chói chang như muốn thiêu đốt tất cả. Hoa anh đào lụi tàn bị làn gió cuốn bay đi mất, chỉ còn lại những nhành cây xơ xác, khẳng khiu vươn mình dưới cái nắng nóng hầm hực. Những thức uống giả nhiệt, những món ăn mát lạnh được bày bán tại các cửa hàng thế chỗ cho những ly ca cao nóng hay những bát mì cay. Áo len ấm cùng giày bốt lông dần được thay thế bởi áo thun mùa hè và sandal năng động, các biển quảng cáo cũng được khoác lên màu xanh tươi mát, thổi làn gió biển nhiệt đới đến khắp thành phố. Dọc trên các con phố, tiếng điều hòa cùng quạt điện ro ro vang lên đều tai, tiếng nước đá chạm vào cốc thủy tinh kêu leng keng.

"Mỗi ngày đều phải ngồi quan sát CCTV để hỗ trợ đội cảnh sát giao thông xử phạt, em chán đến chết mất thôi." – Park Jihoon nằm ườn ra bàn ở nhà ăn, thở dài thườn thượt.

"Đúng vậy. Em thật nhớ những tháng ngày mất ăn mất ngủ trước kia, dù vất vả nhưng rất xứng đáng." – Park Woojin chẹp miệng.

"Anh Sungwoon đã đến Gyeonggi để phá án rồi, một ngày của anh quanh quẩn ở phòng thí nghiệm cứ như một thế kỷ đáng sợ vậy." – Hwang Minhyun chống cằm chán nản, giọng điệu ồ ề như đã cạn kiệt sức lực.

"Vì chẳng có vụ án mất tích nào xảy ra nên bọn em cả ngày cứ chạy theo tổ hình sự bắt trộm cướp trên phố, nhiều đến mức các dì ở hàng cơm cũng quen mặt bọn em." – Lai Kuanlin nhăn mặt kể lể.

"Còn anh cứ phải đuổi theo mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch nhưng học đòi bán hàng cấm ở trường học." – Kang Daniel thốt lên đầy cảm thán – "Ối cái bọn oắt con miệng hôi sữa, còn chưa phân biệt được đâu là hàng thật đâu mà hàng giả mà cứ thích tỏ ra ngầu lòi."

"Đội số 3 của các anh không có gì thú vị sao?" – Park Woojin ngáp một cái rõ to.

"Chẳng có gì ngoài việc chạy long nhong ngoài phố tóm cổ bọn đầu gấu ăn cơm quỵt tiền." – Jung Sewoon nhướn một bên chân mày, miệng nở nụ cười miễn cưỡng.

"Từ khi Jung Hanseung giáng họa lên sở Gangnam chúng ta thì chẳng còn gì thú vị nữa nhỉ?" – Yoo Seonho nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Dạo gần đây, em không thấy anh Jaehwan không đi cùng anh nữa, hai người có chuyện gì thế?" – Bae Jinyoung chợt lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người ngồi ở bàn ăn.

"Đúng vậy. Chẳng phải cách đây một tháng, anh Seongwu còn chăm chỉ mỗi ngày đều cõng anh ấy đến trụ sở à?" – Park Jihoon nhau nhảu chen vào – "Chúng ta không có vụ án để động não thì cũng nên cần một chút cẩu lương để hít qua ngày."

"Hai người hẹn hò thì không được quyền có chiến tranh lạnh sao?" – Ong Seongwu lạnh nhạt đáp, bộ dạng dửng dưng như chưa từng có cuộc cãi vả nào xảy ra.

"Hóa ra là đang dỗi nhau cơ đấy. Cứ như thiếu niên tuổi dậy thì lần đầu biết yêu ấy nhỉ?" – Kang Daniel cười khúc khích.

"Mọi người ơi, em vừa đọc được bài báo này." – Lee Daehwi hớt hải chạy vào nhà ăn, đưa chiếc máy tính bảng trên tay cho Ong Seongwu – "Sáng nay, một mẫu vòng cổ Ruby đã được triễn lãm ở phòng trưng bày. Và tác giả của chiếc vòng cổ ấy chính là Min Seyoung."

Trên màn hình là một bức ảnh được chụp ở phòng trưng bày quen thuộc, trung tâm là một chiếc vòng cổ nạm đá Ruby đỏ thẫm, vừa quyến rũ như ánh lửa bập bùng trong đêm lại vừa ma mị như màu của máu.

"Đá Ruby?" – Jung Sewoon ngạc nhiên – "Ruby là biểu tượng của tình yêu cháy bỏng, lần này Min Seyoung muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì đây?"

"Có thể cô ấy chỉ đơn giản muốn chúng ta biết rằng cô ấy đang chung sống hạnh phúc cùng Jung Hanseung." – Yoo Seonho gật gù – "Cô ấy đã hoàn toàn buông bỏ ý định chạy trốn khỏi gã chồng vũ phu ấy."

"Nhưng ngoài ý nghĩa của tình yêu cháy bỏng, đá Ruby còn là biểu tượng của lòng dũng cảm và nghị lực cơ. Có thể Min Seyoung đang cố gắng gửi lời cầu cứu đến chúng ta." – Bae Jinyoung phủ nhận.

Ong Seongwu đăm đăm nhìn vào bức ảnh trên màn hình hồi lâu, đôi mày khẽ chau lại. Mặc dù chính Min Seyoung đã yêu cầu anh rút khỏi vụ án này nhưng anh vẫn không tin rằng cô có thể đầu hàng dễ dàng như vậy. Min Seyoung đã bán sống bán chết bỏ chạy khỏi ngôi biệt thự ở Daechi, không quản tính mạng của mình mà lao thân vào rừng sâu giữa đêm khuya, dày công sắp xếp một hiện trường tự sát giả, sống lén lút ở một khu nhà trọ tồi tàn như một tên tội phạm đang trốn khỏi vòng vây luật pháp. Cô đã buông bỏ tất cả mọi thứ, buông bỏ cuộc sống giàu sang và cả giấc mơ nhà thiết kế trang sức của mình để chạy trốn khỏi chiếc lồng giam, thế nhưng chỉ trong tích tắc, cô lại chấp nhận trở về chiếc lồng giam ấy và sống lại những ngày tháng tồi tệ. Tuy Kim Jaehwan đã vì cô mà bị chấn thương, khiến cô cảm thấy bản thân như một kẻ phiền phức nhưng Min Seyoung sẽ không ngu ngốc đến mức từ chối lối thoát duy nhất và tự biến mình thành một con cá nằm trên thớt. Có thể việc quay về ngôi biệt thự chỉ là một sự nhân nhượng của cô nhằm xoa dịu gã điên Jung Hanseung, ngăn gã đến gây chuyện với các cảnh sát.

Hơn nữa, sợi dây đeo cổ ở phòng trưng bày vào sáng hôm nay trông hệt như sợi dây ở hiện trường tự sát giả lần trước mà Min Seyoung đã dựng lên.

"Lần trước ở Gangwon, Min Seyoung đã sắp xếp một hiện trường tự sát giả nhằm đánh lừa Jung Hanseung." – Ong Seongwu từ tốn nói – "Ở đó, cô ấy đã đặt một chiếc vòng cổ Ruby hệt như chiếc ở phòng trưng bày."

"Vậy thì cô ấy muốn nói với chúng ta điều gì chứ? Cô ấy sẽ tự sát sao?" – Lee Daehwi hoảng hốt.

"Gượm đã. Ở văn phòng của tổ hình sự, có một hồ sơ vụ án cách đây 20 năm cũng tại vách đá Gangwon." – Ong Seongwu lướt tay trên màn hình, nhanh chóng tìm ra thông tin của vụ án 20 năm trước – "Chính là vụ án này. Nạn nhân là Ryu Nyanggi, 32 tuổi, nguyên nhân tử vong được kết luận là tự sát, gieo mình khỏi vách đá. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một đôi giày da, một chiếc túi và một vòng đeo cổ nạm đá Ruby."

"Min Seyoung tung mẫu vòng cổ Ruby là muốn ám chỉ đến vụ án này sao?" – Lai Kuanlin ngạc nhiên.

"Nếu đây là chủ ý của Min Seyoung thì có thể cô ấy đang muốn nói với chúng ta rằng vụ án 20 năm trước vẫn còn uẩn khuất chưa được giải đáp, và đặc biệt, nạn nhân Ryu Nyanggi chắc chắn có liên quan đến Jung Hanseung."

"Mày chắc chắn chứ?" – Hwang Minhyun lo lắng hỏi – "Jung Hanseung đã bưng bít vụ án của Min Seyoung, còn ra lệnh đình chỉ đội trưởng Yoon. Hắn một tay che lấp cả bầu trời, thâu tóm cả luật pháp, tao không nghĩ mày có thể dễ dàng vượt qua song sắt của gã đâu."

"Cũng không hẳn là bế tắc hoàn toàn." – Ong Seongwu xoa xoa cằm suy nghĩ – "Min Seyoung đã thuận lợi đưa chiếc vòng cổ đáng nghi này đến phòng trưng bày mà không hề vướng phải sự ngăn cản của Jung Hanseung, vì sao? Một, chiếc vòng cổ này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, do đó Jung Hanseung đã cho phép cô ấy mang nó đến triễn lãm. Hai, việc trưng bày chiếc vòng cổ được diễn ra trong bí mật nhằm che mắt Jung Hanseung. Nếu Jung Hanseung thật sự có liên quan đến vụ án của Ryu Nyanggi, hắn sẽ lập tức nhận ra thông điệp của Min Seyoung và cho người giấu nhẹm chiếc vòng cổ đi. Mày biết đấy, những kẻ làm chuyện xấu xa thường có tật giật mình."

"Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là...?"

"Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là chờ đợi động thái của Jung Hanseung."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top