Chương 44

"Anh phải làm như thế nào mới vừa lòng em, Jaehwan?"

"Anh đã từng nói dù là nhảy vào vạc dầu sôi anh cũng có thể vì tôi mà làm cho bằng được. Vậy thì bây giờ anh hãy mau biến mất khỏi cuộc đời tôi đi."

"Anh không thể biến mất được."

Nếu biến mất, anh sẽ không được nhìn thấy bóng dáng ai đó vươn vai lười biếng vào mỗi sớm mai. Sẽ không còn ai đó chạy ngược xuôi để nộp báo cáo vụ án vào mỗi cuối tháng. Sẽ không còn ai đó cùng anh dạo bước trên phố, ngắm nhìn hoa anh đào đến ngẩn ngơ. Sẽ không còn ai đó bướng bỉnh cãi nhau với anh về những chuyện vặt vảnh thường ngày. Sẽ không còn ai đó để Ong Seongwu dõi theo từ phía xa, cũng sẽ không còn ai ngủ gật trên lưng khi được anh cõng về ký túc xá.

"Buông tôi ra."

"Không buông."

"Anh đã bao giờ thật sự nghiêm túc với tôi chưa, Ong Seongwu?"

"Từ lúc anh nhận ra rằng anh yêu em, không một giây phút nào anh không nghiêm túc cả. Anh biết trước đây anh rất tồi tệ nhưng anh đang cố gắng khắc phục từng ngày và cả trong tương lai nữa. Anh xin lỗi, anh sẽ không khiến em tổn thương, không khiến em buồn nữa. Em thích ăn món gì, anh đều sẽ tìm mua hoặc học cách nấu cho em ăn. Em thích đi nơi nào, anh đều sẽ cõng em đến đó. Em không thích viết báo cáo vụ án, anh sẽ thay em viết. Có thể anh sẽ cần nhiều thời gian nhưng Jaehwan, hãy cho anh nắm lấy tay em. Cho anh một cơ hội sửa sai được không?"

"Ong Seongwu, nếu anh còn muốn giữ lại mối quan hệ đồng nghiệp giữa chúng ta, thì anh hãy buông tha cho tôi đi."

"Jaehwan, em đang sợ hãi điều gì? Vì sao em không thể chấp nhận anh? Em chỉ cần đứng yên đó, anh sẽ chạy đến với em, không được sao?"

"Chính anh khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Tôi có thể hẹn hò với bất kì ai, nhưng tuyệt đối không phải là anh, Ong Seongwu. Dừng lại đi, níu kéo sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp đâu."

Ong Seongwu im lặng hồi lâu, dần buông tay người trước mặt. Kim Jaehwan nói đúng, níu kéo sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Những giấc mơ về ngày tháng hạnh phúc mãi mãi chỉ là những giấc mơ, ký ức đẹp cuối cùng lại trở thành một mảnh thương tổn. Kim Jaehwan đã trải qua quá nhiều ủy khuất, mối tình đầu tưởng như cổ tích ngọt ngào hóa ra lại là một cơn ác mộng khiến cậu ám ảnh cả đời. Cậu không muốn cùng anh nói chuyện yêu đương cũng là lẽ thường tình khi anh lại chính là người mang đến tổn thương cho cậu. Ong Seongwu và cậu không thuộc về nhau. Anh vĩnh viễn chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa mà thôi. Nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chẳng phải mọi vết thương đều sẽ khép lại, mọi nỗi đau đều sẽ được chữa lành theo thời gian hay sao? Hiện tại, Ong Seongwu đau như thế nào cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần Kim Jaehwan hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.

"Nếu em đã muốn kết thúc, vậy thì anh sẽ không nói chuyện yêu đương với em nữa."

"Tốt. Còn nữa, có một chuyện quan trọng anh cần biết. Trưa hôm nay, lúc anh vắng mặt, trưởng công tố Choi đã đến trụ sở và phát lệnh hủy bỏ vụ án của Min Seyoung, niêm phong toàn bộ hồ sơ và dữ liệu. Anh Jisung đã xảy ra xích mích với trưởng công tố và bị đình chỉ công việc hai tháng. Hiện tại, anh Dongho của đội phòng chống ma túy sẽ thay anh Jisung quản lý đội chúng ta."

"Anh biết rồi. Chân của em vẫn còn chưa khỏi, em định trở về bằng cách nào?"

"Trạm xe buýt nằm cách đây không xa. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở nhà ba mẹ, anh không phải lo."

"Nếu em cần một điểm tựa, thì anh luôn ở phía sau."

Ong Seongwu dường như vẫn còn luyến tiếc nhưng đành ngậm ngùi quay lưng bỏ đi. Kim Jaehwan ngước mắt nhìn bóng lưng của anh, trong lòng như có một cái gì đó vỡ tan, trái tim vỗn nghĩ đã sẵn sàng nhưng không ngờ lại đau đớn đến như vậy. Nước mắt bất giác rơi trên gò má. Cậu chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại bật khóc một cách vô thức như thế này. Mặc cho người người qua lại ngạc nhiên dòm ngó, cậu vẫn cứ khóc cho thỏa lòng. Tiếng nấc ngày một lớn hơn, hình ảnh bóng lưng cao gầy phía trước cũng dần nhòe đi bởi nước mắt. Ong Seongwu cứ như vậy biến mất giữa dòng người đông đúc, chẳng một lần ngoái đầu lại. Kim Jaehwan thừa nhận, cậu đã rơi vào lưới tình của anh kể từ ngày anh hôn cậu dưới rừng hoa anh đào. Ong Seongwu mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, không ngừng thủ thỉ những lời ngọt ngào, không ngừng tiếp xúc thân mật khiến cậu như rơi vào ảo mộng. Người cậu yêu đang ở trước mặt cậu nhưng cậu lại cảm thấy rất mơ hồ, như một giấc mơ vậy. Cậu sợ hãi rằng khi sớm mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến thành hư vô, tựa như lần đầu tan vỡ của hai người.

Thật quái lạ, Kim Jaehwan bỗng mang hy vọng rằng Ong Seongwu sẽ quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thương của cậu và ôm cậu vào lòng. Thế nhưng chính cậu vừa xua đuổi anh, chính cậu vừa tự mình phá vỡ giấc mộng của mình thì cậu còn có tư cách nào để mong anh quay lại chứ?

Hai kẻ ngốc quanh quẩn trong vòng tròn tình yêu, kẻ mù quáng đuổi theo dẫu ngày dẫu đêm, kẻ hèn nhát trốn chạy khỏi quá khứ đau thương. Cánh cửa nơi trái tim vẫn cứ khóa chặt, kẻ đuổi theo cũng đã thấm mệt, còn kẻ hèn nhát chỉ biết giam mình trong cô đơn tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top