Chương 42

Hôm nay được crush đèo đi ăn ô là la =)))))))

"Yoon Jisung, đội trưởng đội số 3 tổ hình sự sở cảnh sát Gangnam là ai?"

Một vị công tố viên vận Âu phục xám chỉn chu, theo sau là một đoàn nhân viên ôm theo thùng giấy to nhỏ đủ loại, hùng hổ bước vào bên trong trụ sở. Yoon Jisung đang phân tích vụ án trong văn phòng, nghe gọi đích danh liền bỏ lại một công việc, chạy như bay ra sảnh chính.

"Trưởng công tố Choi, xin hỏi anh cần gặp tôi có việc gì?"

"Đội trưởng Yoon cùng các đồng đội của anh đang phụ trách vụ án của vợ chồng giám đốc Jung Hanseung phải không?"

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

"Các anh không cần điều tra nữa. Vụ án được hủy bỏ."

Cả sở cảnh sát như nổ tung lên khi nghe lời tuyên bố của vị công tố nọ. Không chỉ có đội hình sự của Yoon Jisung tham gia vào vụ án mà còn có cả đội truy tìm mất tích, đội thẩm vấn, đội pháp y, đội kỹ thuật, đội phòng chống ma túy và cả các cảnh sát ở tỉnh thành lân cận. Tất cả bọn họ đều đã mất một tháng ròng rã để truy tìm tung tích của Min Seyoung, đối mặt với gã Jung Hanseung tàn độc và thời hạn mười ngày của gã, đối mặt với vách đá cheo leo hiểm trở ở Gangwon và nhiều trở ngại khác. Ngày hôm qua, Ong Seongwu vừa phát hiện được manh mối mới thì lập tức vào sáng hôm nay, công tố viên xuất hiện ở trụ sở và thông báo hủy bỏ toàn bộ quá trình phá án và niêm phong hồ sơ điều tra. Như vừa trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cam go, lên voi rồi xuống chó, các cảnh sát ở trụ sở không thể nào tiêu hóa nổi lời tuyên bố của vị công tố này.

"Trưởng công tố Choi, anh không đùa tôi chứ?" – Yoon Jisung cười như không, ôm hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa của phòng công tố.

"Không hề. Mục đích chính của vụ án này chính là truy tìm phu nhân mất tích, phải không? Bây giờ, phu nhân đã trở về nhà, các anh cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình, mau chóng kết án đi."

"Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi đã phát hiện được manh mối cho thấy Jung Hanseung là người có hành vi bạo hành phụ nữ và anh ta hiện tại là nghi can số 1 của chúng tôi. Một vụ án không thể kết án nếu nghi can vẫn còn nằm trong diện tình nghi."

"Đội trưởng Yoon, anh nghĩ thế nào khi nạn nhân trong một vụ án quyết định không giao nộp bằng chứng và không khởi tố hung thủ?"

"Ý của anh là gì?"

"Phu nhân Min Seyoung có thật sự bị giám đốc Jung Hanseung bạo hành hay không, anh vẫn chưa thể kết luận được. Các anh không hề có bằng chứng cụ thể, tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở giới hạn manh mối. Hơn nữa, dù phu nhân Min Seyoung đã bị bạo hành thì các anh cũng không được quyền can thiệp vì cô ấy đã quyết định không khởi kiện giám đốc Jung Hanseung."

"Gạt người!" – Park Jihoon ngồi ở sảnh chính chứng kiến toàn bộ sự việc, bức xúc đập bàn hét lên – "Chính Min Seyoung đã chạy trốn khỏi căn biệt thự đó, sắp xếp cả một hiện trường tự sát giả nhằm đánh lạc hướng Jung Hanseung. Hà cớ gì một người phụ nữ tuyệt vọng như cô ấy lại từ chối sự bảo vệ của cảnh sát?"

"Đúng vậy." – Kang Daniel thêm vào – "Min Seyoung đã từ bỏ cuộc sống hào nhoáng của mình để sống tại một phòng trọ tồi tàn, trốn chạy khỏi Jung Hanseung. Jaehwan đã vì bảo vệ cô ấy mà bị chấn thương một bên chân, vì sao cô ấy lại đột ngột từ bỏ mọi thứ chứ? Ngậm máu phun người à?"

"Về những chấn thương của cảnh sát Kim, giám đốc Jung Hanseung đã đồng ý trả phí bồi thường và tiền bảo lãnh tội tấn công người thi hành công vụ. Còn những việc khác, các cậu vui lòng không can thiệp vào. Vụ án đã được hủy bỏ."

"Thật là vô lý mà. Tất cả công sức điều tra của chúng ta đều đổ sông đổ biển hết sao?" – Lee Daehwi ném tập tài liệu xuống bàn, phẫn nộ nói.

"Xem như bị chó cắn đi." – Park Woojin đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính phía trước, kiềm nén cơn giận dữ.

Công tố Choi không đáp, ra hiệu cho đám nhân viên phía sau lục soát trụ sở, tịch thu toàn bộ tài liệu và chứng cứ. Jung Sewoon và Yoo Seonho muốn ngăn cản đám nhân viên nọ nhưng bất thành. Park Woojin và Park Jihoon thất thần nhìn máy tính của mình bị bọn họ tùy ý tháo gỡ ổ cứng máy tính, xóa sạch dữ liệu bên trong. Bae Jinyoung đã rất vất vả mới khai thác được một ít thông tin từ đồng nghiệp của Min Seyoung, thế mà bây giờ mấy bản ghi âm cũng bị bọn họ lấy đi mất. Ha Sungwoon và Hwang Minhyun vừa bước vào trụ sở đã chứng kiến các mẫu vân tay, mẫu DNA tại phòng pháp y của mình bị phòng công tố cho vào thùng niêm phong. Tất cả CCTV cùng băng ghi hình hộp đen, biểu đồ GPS mà Lee Daehwi và Lai Kuanlin thu thập được cũng đều bị tiêu hủy trong nháy mắt.

"Tôi hiểu cảm giác của các anh." - trưởng công tố Choi nhàn nhã hớp một ngụm cà phê nóng – "Thế giới xung quanh như sụp đổ. Mọi công trình tự tay gầy dựng nên trong phút chốc hóa thành cát bụi. Bởi thế, sống trên đời này, việc gì cũng cần phải có chút tiền thơm thì mới suôn sẻ."

Yoon Jisung chợt bật cười.

"Chỉ cần một ít giấy xanh thì lập tức đôi bên cùng có lợi, chẳng phải là quá tiện lợi hay sao? Còn người bị hại, người bị bạo hành dù có chết cũng là lỗi của họ, không biết điều mà dỗ ngọt những người có thẩm quyền. Đúng là một đám vô dụng."

Yoon Jisung vẫn cứ ôm mặt cười, bộ dạng vô cùng thoải mái, như đang vui vẻ đồng tình với câu nói của công tố Choi. Đột ngột, anh tung một cú đấm thật mạnh vào mũi của hắn khiến hắn loạng choạng té ngã vào tường. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ chiếc mũi to của hắn, hai mắt của hắn vì nhẫn nhịn cơn đau mà hằn lên những đường tơ đỏ chói, từng đoạn gân xanh nổi cộm trên trán của hắn.

"Yoon Jisung! Tội tấn công công tố viên, đình chỉ công việc hai tháng!"

"Tốt thôi. Dù sao vụ án cũng đã hủy bỏ, tôi cũng nên nghỉ ngơi một chút." – Yoon Jisung không lấy làm sợ hãi, bẻ khớp tay kêu răng rắc.

"Anh có chết cũng không thể buộc tội giám đốc Jung Hanseung."

"Tôi sẽ tống anh ta vào tù bằng chính đôi tay này. Còn anh, trưởng công tố Choi, anh chính là người tiếp theo đấy."

Công tố Choi ôm chiếc mũi bị thương của mình cùng đám nhân viên rời khỏi trụ sở. Yoon Jisung dặn dò cấp dưới vài câu sau đó cũng ôm tư trang đùng đùng bỏ đi. Trong vòng hai tháng tới, anh sẽ bị đình chỉ công việc, nhàn rỗi ở nhà nghỉ ngơi. Kang Dongho, đội trưởng đội phòng chống ma túy, sẽ thay thế vị trí của anh, quản lý đội hình sự một thời gian.

"Yo Jaehwan, chúng ta lại gặp nhau này." – Kang Daniel vui vẻ chuyển vật dụng vào văn phòng của đội hình sự, trên môi là nụ cười răng thỏ quen thuộc.

"Mũi chó, mày không cảm thấy ấm ức sao? Tất cả công sức của chúng ta đều bị vứt ra cửa sổ rồi." – Kim Jaehwan chống cằm càu nhàu – "Đến đội trưởng cũng bị vứt đi..."

"Anh Jisung tuy có chút nóng nảy nhưng anh ấy thật sự rất tốt đó." – Yoo Seonho thở dài chán nản – "Không có anh ấy thì tụi em phải sống thế nào?"

"Tôi không tốt bằng anh Jisung của các cậu sao?" – Kang Dongho hùng hổ đẩy cửa bước vào văn phòng – "Tuy đội chúng tôi không trực tiếp tham gia vào vụ án này nhưng tôi vẫn có thể chỉ đạo các cậu rất tốt."

"Vậy thì anh định đòi lại công bằng cho Min Seyoung bằng cách nào?" – Jung Sewoon lên tiếng hỏi.

"Tạm thời, chúng ta hãy gác vụ án này lại. Min Seyoung đã quyết định sống trong cảnh khốn khổ thì hãy để cô ấy được toại nguyện. Nếu đây là một sự sắp đặt của Jung Hanseung để bưng bít tội ác thì chúng ta sẽ sớm có được manh mối mới thôi vì anh ta không thể giữ kín mồm của nạn nhân mãi mãi."

"Min Seyoung dù sao cũng là một con người bình thường, khi cô ấy chạm đến giới hạn nhẫn nhịn, cô ấy nhất định sẽ cho chúng ta một ám hiệu. Hoặc, trong trường hợp tệ nhất, nếu Min Seyoung không may chết đi, thì thi thể chính là lời tố cáo rõ ràng nhất cho tội ác của hung thủ." - đội phó Choi Minki thêm vào.

"Các cậu nghỉ trưa đi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành điều tra vụ án mới."

"Anh Seongwu đâu rồi?" – Kwon Hyunbin chợt hỏi.

"Lúc nãy trước khi trưởng công tố Choi đến, anh ấy có xin phép anh Jisung được nghỉ phép nửa buổi thì phải." – Yoo Seonho đáp – "Hình như là đi xem mắt."

"Tình hình dầu sôi lửa bỏng như thế này mà anh ấy còn tâm trí để đi xem mắt sao?" – Joo Haknyeon đảo mắt đầy khinh bỉ.

"Chuyện của người khác, cậu quản làm gì?" – Jung Sewoon bước đến kéo mọi người khỏi văn phòng – "Đi ăn trưa nào. Cách đây một ngã tư có một quán mì rất ngon đó."

Jung Sewoon, Yoo Seonho, Kwon Hyunbin và Joo Haknyeon lũ lượt kéo nhau đến quán mì ăn trưa. Kang Dongho và Choi Minki cũng rời khỏi văn phòng, đến canteen tìm thức ăn lót dạ. Các viên cảnh sát khác cũng lần lượt rời đi, chẳng mấy chốc trụ sở chỉ còn lác đác vài bóng người. Kim Jaehwan ngồi như tượng trong văn phòng, bộ dạng thất thần như người vô hồn. Hiện tại, cả cơ thể của cậu đều vô cùng khó chịu, giống như lớp dung nham nằm bên trong lòng núi lửa lâu năm nhưng lại không thể phun trào. Có một thứ gì đó rất bức bách, rất ấm ức nằm tận sâu trong lòng mà cậu chẳng thể tìm được nguyên nhân phát sinh hay biện pháp để giải tỏa cơn ức chế này. Quan trọng hơn hết, khi Yoo Seonho nhắc đến chuyện Ong Seongwu đi xem mắt, cậu lại càng khó chịu gấp trăm lần. Trái tim cậu bỗng nhói lên một cái thật đau như muốn vỡ thành nghìn mảnh vậy. Tựa như những năm tháng ở trường trung học, khi cậu nhìn thấy Ong Seongwu thân mật cùng các nữ sinh khác, lúc ấy tâm trạng của cậu cũng khó chịu hệt như hiện tại. Kim Jaehwan ghét mớ cảm xúc hỗn loạn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top