Chương 40
"Jung Hanseung, tôi yêu cầu anh lập tức bỏ hung khí xuống đất."
Ong Seongwu xuất hiện với khẩu súng lục trên tay, bước về phía Jung Hanseung đang điên cuồng tấn công Kim Jaehwan, người đang nằm bất động trên nền đất. Gã dửng dưng dừng tay, nhìn anh cười ngạo nghễ, không sợ hãi ném thanh gỗ nhuốm máu đỏ đi.
"Đến đây bắt tôi đi. Cùng lắm chỉ là tội tấn công người thi hành công vụ, một chút tiền là rửa sạch sẽ ấy mà. Các cậu đừng nghĩ sẽ tống được tôi vào tù với tội bạo hành."
"Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng. Và chúng tôi có cô Min Seyoung, người sẵn sàng cung cấp lời khai minh bạch, sẵn sàng tống anh vào tù."
"Vợ tôi sẽ cung cấp lời khai cho các cậu sao?"
Jung Hanseung bật cười, lôi Min Seyoung khỏi vòng tay của Kim Jaehwan. Gã ôm lấy vai của cô, thản nhiên vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cô tựa như một đôi tình nhân mặn nồng. Ong Seongwu chau mày khó hiểu. Jung Hanseung nói như vậy là có ý gì?
"Min Seyoung, chẳng phải cô muốn kết tội giám đốc Jung sao?"
"Seyoung, em hãy nói cho cậu ta biết đi." – Jung Hanseung thì thầm bên tai Min Seyoung khiến cô không ngừng run rẩy.
Min Seyoung quay đầu không đáp.
"Min Seyoung, cô không phải ép buộc bản thân trước anh ta. Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ cô."
"Tạm thời... các cậu hãy để tôi trở về nhà..."
Ong Seongwu chợt cảm thấy vạn vật xung quanh như sụp đổ, mọi công sức điều tra của mọi người ở trụ sở đều bị lời nói của vị phu nhân này trong phút chốc cuốn bay sạch sẽ.
"Cậu nghe rõ rồi đấy, cảnh sát Ong. Chúng ta trao đổi công bằng một chút đi. Tôi đem vợ tôi về, đổi lại tôi sẽ không làm phiền đến các cậu nữa, được chứ?"
Không chờ Ong Seongwu đáp, Jung Hanseung ngạo mạn kéo tay Min Seyoung rời khỏi khu nhà trọ, trên môi là một nụ cười vô cùng đắc ý. Quả nhiên là một tay che trời, không sợ quỷ cũng không sợ thần, cứ mặc sức đạp lên luật pháp mà vung vẫy.
Jung Hanseung vừa rời đi, Ong Seongwu lập tức lao đến thân ảnh nằm bất động trên sàn gạch. Khắp người cậu đều là vết bầm tím, có nơi bị đánh mạnh đến mức bật máu, loang lổ đỏ cả áo len bên ngoài.
"Jaehwan à! Kim Jaehwan à! Công chúa à! Jjaeni à em có nghe anh nói không?"
Ong Seongwu chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào khủng khiếp như thế này, tựa như hồn lìa khỏi xác. Kể cả lần bị điểm F môn thể chất cũng không đáng sợ bằng giây phút hiện tại. Kim Jaehwan hai mắt nhắm nghiền, cả người mềm oặt, buông thỏng nằm trong lòng anh không một chút phản ứng tựa như đang ngủ một giấc thật say. Ong Seongwu hoảng hốt ôm chặt lấy cậu như sợ rằng cậu sẽ hoá thành hư vô trong nháy mắt.
"Jjaeni à em cố gắng chịu đựng một chút. Anh đưa em đi bệnh viện."
"Không... không cần đi bệnh viện mà..."
Kim Jaehwan chợt cựa mình, chậm rãi mở mắt nhìn người trước mặt. Ong Seongwu thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng dường như được trút bỏ.
"Em tỉnh lại là tốt rồi nhưng em cần đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Jung Hanseung ra tay không nhẹ, nếu chẳng may em gặp vấn đề nghiêm trọng thì anh biết làm thế nào?"
"Chỉ là bị thương bên ngoài thôi... Anh không tin... cứ về trụ sở hỏi phòng y tế..."
Vừa mở mắt tỉnh dậy đã bắt đầu trả treo. Kim Jaehwan bướng bỉnh thứ nhì không ai dám xưng thứ nhất.
"Nhưng em-"
"Không muốn đi bệnh viện đâu mà... Đến bệnh viện... sẽ không uống bia được đâu..." – Kim Jaehwan bĩu môi nói. Ong Seongwu chợt cảm thấy cả cơ thể như đang mềm nhũn ra.
"Được rồi. Vậy thì chúng ta trở về ký túc xá."
"Chân đau..."
"Anh cõng em."
Ong Seongwu quỳ nửa gối xuống để cậu trèo lên lưng mình. Kim Jaehwan trẻ con nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn ngồi trên lưng anh như một chú cún nhỏ, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, tựa đầu lên bờ vai vững chãi của anh. Hai người cứ như vậy chậm rãi trở về ký túc xá, an nhàn thả bước dưới ánh đèn đường leo lắt trong con hẻm hiu quạnh. Hiện tại, đồng hồ chỉ vừa chạm mốc 20 giờ, tiếng chuông thánh đường từ quảng trường lớn vang vọng khắp nơi. Vầng trăng sáng vành vạch ẩn mình sau những tòa cao ốc ngút trời, tròn xoe như một quả bóng bị ai đó bỏ quên trên nền trời đen như mực. Cơn mưa anh đào lại đổ xuống các nẻo đường, phủ một tầng hồng nhạt như màu của kẹo bông ngọt ngào. Các biển hiệu quảng cáo lại nhấp nháy ánh đèn neon rực rỡ, dòng người lại di chuyển tấp nập trên phố, âm thanh chốn thành thị lại ầm ĩ như thường lệ.
Kim Jaehwan lại thiếp đi một lúc, tâm trí cứ ngỡ rằng tất cả những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ trong cơn hôn mê của cậu. Trong giấc mơ ấy, Ong Seongwu đã xuất hiện và giải cứu cậu khỏi gã Jung Hanseung độc ác. Anh đã cõng cậu trên lưng trở về ký túc xá, cảm giác vẫn ấm áp tựa như nhiều năm về trước. Vì cứ ngỡ rằng mình đang chu du ở cõi mơ nên Kim Jaehwan cứ mặc sức làm nũng mà chẳng hề hay biết trái tim của ai đó đang rung lên từng hồi thật mãnh liệt.
Kim Jaehwan lập tức được chuyển đến phòng y tế xử lý vết thương sau khi đặt chân đến ký túc xá. May mắn thay, tất cả chỉ là vết thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vết thương ở chân lại có phần nghiêm trọng hơn, e rằng những ngày sau phải trông cậy vào cộng sự Ong rồi.
.
Kim Jaehwan cựa mình tỉnh giấc lần thứ hai, nhận ra bản thân đã yên vị trên giường ở ký túc xá từ lúc nào. Cậu vừa định xuống giường tìm nước uống thì phát hiện đầu gối ở chân phải của mình được băng bó một lớp gạc trắng dày cộm, chỉ cần cử động nhẹ là đau đến thấu cả ruột gan.
"Em tỉnh giấc rồi à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Ong Seongwu bỗng mở cửa phòng bước vào, trên tay là một túi bánh gạo nóng hổi. Vừa nhìn thấy người trên giường tỉnh giấc, anh vội vã bước đến kiểm tra vết thương của cậu. Kim Jaehwan ngơ ngác như nai vàng, tròn xoe hai mắt nhìn anh, nguây nguẩy lắc đầu.
"Chỉ mới 23 giờ, em ngủ thêm đi. Sewoon và Seonho đêm nay ngủ ở chỗ của đội thẩm vấn, sẽ không có ai làm phiền em đâu."
"Không buồn ngủ." – Kim Jaehwan lại trả treo, vẩu môi buồn rũ rượi
"Vậy thì em ăn phần bánh gạo đi. Anh vừa mua vẫn còn nóng hổi này."
"Anh có bia lạnh không?"
"Em vẫn còn tâm trạng để uống sao?" - Ong Seongwu bật cười xoa mái tóc mềm mại của người trước mặt - "Đến đây. Anh cõng em lên sân thượng."
Trăng đã lên cao hơn ngọn bạch quả ở trước sân trụ sở, trông như chiếc lưỡi liềm bằng bạc lấp lánh treo trên bầu trời cao. Dải ngân hà rộng lớn như một chiếc mái vòm lộng lẫy ôm lấy mặt đất bên dưới. Đêm mùa xuân gió lồng lộng, mang theo không khí se lạnh cùng mùi hương nhè nhẹ của những chậu oải hương đặt trên ban công. Ong Seongwu mang theo một chiếc lều du lịch, chăn ấm cùng túi bánh gạo cay, thức ăn vặt và mấy lon bia lạnh lên sân thượng, chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầy lãng mạn. Kim Jaehwan cuộn mình trong tấm chăn bông dày, ghé người lên lan can bằng gạch, trên tay cầm một lon bia đã vơi đi một nửa, giương mắt to tròn ngắm nhìn ngân hà tuyệt đẹp phía trên.
"Đã lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến bầu trời đầy sao như thế này."
"Lần đầu chúng ta cùng nhau ngắm sao trời là lúc nào nhỉ?" – Ong Seongwu hớp một ngụm bia lạnh, cảm thán một tiếng đầy thoái mái.
"Là buổi tối Valentine khi tôi học năm thứ 2 phải không?" – Kim Jaehwan cho một miếng bánh gạo to ụ vào miệng nhai nhóp nhép, hào hứng gợi lại những ký ức năm xưa – "Phải rồi. Chúng ta đã ăn mì cay, còn uống soju đến say mèm nữa."
"Chúng ta đã say đến mức chơi trò Jenga với hình phạt là c-"
Kim Jaehwan đột nhiên đỏ ửng cả hai mang tai, gương mặt phúng phính cũng phủ một tầng hồng nhạt, đôi gò má bỗng nóng ran như vừa ăn mười phần bánh gạo cay. Cậu vội lao đến người bên cạnh, dùng tay chặn miệng không để anh có cơ hội nhắc đến kỷ niệm xấu hổ đó.
"Em ngượng cái gì? Ở trên này chỉ có mỗi hai chúng ta thôi, nhắc lại một chút cũng không thành vấn đề mà." – Ong Seongwu đẩy tay cậu ra, tiện thể lợi dụng cơ hội kéo cậu vào lòng mặc cho cậu gắng sức vùng vẫy.
"Anh tuyệt đối không được nói. Tôi cấm anh đấy."
"Anh cứ nói đấy. Em đang bị chấn thương, để anh xem em sẽ tấn công anh bằng cách nào."
"Tôi bị thương ở chân, không phải ở tay. Tôi vẫn có thể đấm anh nhé, đồ mèo thối."
"Nhưng hai tay của em bị anh ôm mất rồi."
Kim Jaehwan bị đường mật tấn công đột ngột, cả người lập tức ỉu xìu như bóng bay xì hơi. Ngày xưa, những khi cậu nổi trận lôi đình nằng nặc đòi đem nắm đấm ra giải quyết, chỉ cần Ong Seongwu nhanh trí thủ thỉ thì thầm vài câu ngọt như kẹo, cậu sẽ lập tức hóa bánh bao kim chi đỏ, mềm nhũn người ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Điểm yếu vô dụng ròng rã suốt mấy năm liền vẫn không thể khắc phục, Kim Jaehwan nghiến răng thầm chửi rủa trong lòng.
"Trò chơi Jenga đêm hôm ấy, sau mỗi lần chơi, người thua cuộc buộc phải-"
"Anh không được nói." – Kim Jaehwan dù cạn kiệt năng lượng vẫn cố gắng lên tiếng phản đối.
"Người thua cuộc buộc phải-"
"Không được nói đâu mà."
"Người thua cuộc buộc phải cởi bỏ một món đồ trên người."
Chết
Tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top