Chương 4

"A, thật là phiền phức."

"Kim Jaehwan, nếu cậu không ra tay giải quyết, cậu sẽ vi phạm bộ luật Hình sự, điều luật s-"

Ong Seongwu chưa kịp dứt lời đã nhìn thấy Kim Jaehwan lao thẳng về phía trước. Cậu nhảy lên mấy cái thùng gỗ ở bên đường, lấy đà phóng từ trên cao xuống tựa như thiên điểu sải cánh, giơ chân đạp thẳng vào gương mặt của gã khiến gã và Ong Seongwu cùng ngã sóng soài ra đất. Gã lồm cồm bò dậy, như một con mãnh thú điên cuồng lao về phía cậu. Kim Jaehwan bị gã dùng tay túm chặt nhưng cậu không hề lấy làm sợ hãi. Nhanh như chớp, cậu đá chân về phía sau, lượn một vòng đẹp mắt trong không trung, bàn chân nhỏ nhắn một lần nữa đáp chính xác xuống gương mặt râu ria xồm xoàng của gã. Cậu nắm lấy cánh tay của gã. Một tiếng rắc vang lên. Gã trộm to con hét ầm ĩ. Kim Jaehwan dùng hết sức bình thân, túm lấy bả vai của gã, ném gã xuống nền đất thật đau đớn. Sở hữu đai đen Taekwondo, lại còn được mệnh danh là đầu gấu học đường, cậu dễ dàng giành được ưu thế khống chế được gã trộm. Ong Seongwu trong suốt cả trận chiến bị trói chặt với gã trộm, cả người bị kéo xềnh xệch trên đất, xoay mòng mòng như bông dụ.

"Này Kim Jaehwan, cậu đánh người cũng đừng quên tôi là cộng sự của cậu, là người bị hại ở đây. Cậu làm ơn nhẹ tay một chút." - Ong Seongwu hét lên khi gã trộm cùng anh bị Kim Jaehwan đá bay ra xa.

"Vừa giải quyết được tên trộm vừa giải quyết luôn cả anh, một công đôi việc phải không? Nếu anh không muốn bị liên lụy thì phối hợp với tôi đi."

Trong phút giây lơ đãng, Kim Jaehwan đã bị gã trộm túm cổ ném vào đống thùng gỗ. Máu đỏ loang lổ trên trán và chiếc áo len của cậu. Cả cơ thể của cậu trở nên đau đớn đến tận xương tủy, tâm trí là một mảnh hỗn loạn. Gã trộm đã chiếm được ưu thế trong trận chiến, cười đắc chí tiến đến đống thùng gỗ. Ong Seongwu nhận thức được tình thế nguy hiểm, liều mạng ngồi thụp xuống đất, ôm chặt lấy chân của gã.

"Ông anh à, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Thằng nhãi ranh, mày muốn chết trước hay cộng sự của mày chết trước?"

"Ông anh à, người đời có câu uống nước nhớ nguồn, mượn tiền nhớ trả. Ông anh ăn của người ta rồi lại quỵt tiền, như thế là suy đồi nhân cách và đạo đức. Tổ tiên ở trên trời chắc hẳn là rất thất vọng về ông anh đó."

"Tao không có thời gian để đàm đạo về triết lí nhân sinh với mày."

"Vậy thì chúng ta nói về chuyện khác đi. Tối hôm nay có trận đấu giữa đội Incheon và đội Ulsan đó. Ông anh ủng hộ đội nào?"

"Đội Incheon. Mày mau thả tao ra. Tao phải xử lý thằng oắt con kia."

"Tôi cũng ủng hộ đội Incheon này. Hay là chúng ta cùng nhau theo dõi trận đấu đi? Tôi biết một chỗ để xem trận đấu rất lý tưởng."

"Ở đâu?"

"Là ngục giam đó, ông anh có muốn đến xem không? Miễn phí toàn bộ bỏng ngô và nước uống cho ông anh."

"Mày mau thả tao ra. Hay là mày muốn chết trước?"

Ong Seongwu bất chấp ôm chặt lấy chân của gã trộm, cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Anh bí mật lấy chìa khóa từ túi áo, thành công mở khóa còng tay. Kim Jaehwan lúc bấy giờ mới lấy lại ý thức, lồm cồm bò khỏi đống thùng gỗ. Cậu bước đến phía đối diện gã trộm, tay phủi đi lớp bụi bám trên áo măng tô của mình.

"Ong Seongwu, phiền anh tránh sang một bên."

Kim Jaehwan nói rồi lao về phía trước như một mũi tên, đấm một quyền thật mạnh khiến gã phun một ngụm máu. Cậu cúi người tránh đòn tấn công của gã, gạt chân khiến gã ngã lăn ra đất. Cậu nhanh chóng rút súng điện, kéo cò. Gã trộm liền mê man bất tỉnh. Yoon Jisung, Yoo Seonho và Jung Sewoon vừa khéo chạy đến, chứng kiến một màn hỗn loạn.

.

Đám người ăn cơm quỵt tiền giao cho tổ thẩm vấn xử lý, Yoon Jisung vừa bước vào văn phòng đã cầm tập tài liệu đánh tới tấp lên Ong Seongwu.

"Đội trưởng, em đã làm gì sai? Chúng ta đã bắt được đám trộm rồi kia mà." - Ong Seongwu dùng tay ôm lấy đầu, tránh né tập tài liệu dày cộm đang hướng đến mình mà đánh tới tấp.

"Seongwu, cậu có biết rằng bị nghi phạm khống chế chính là điều cấm kị của một cảnh sát hay không? Nếu cậu hy sinh bản thân làm con tin thay cho nạn nhân thì việc đó không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, cậu không những bị tên trộm khống chế mà còn phải dựa vào sự giải cứu của đồng đội, mất hoàn toàn thế chủ động. Cậu nói xem, một cảnh sát hình sự bị rơi vào bế tắc thì sẽ như thế nào?"

Kim Jaehwan đứng bên cạnh nhìn Ong Seongwu bị Yoon đội trưởng mắt té tát, trong lòng liền mở cờ trẩy hội. Cái ngày Ong Seongwu bị chà đạp, cái ngày nhân loại nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ Kim Jaehwan này cuối cùng cũng đã đến. Từ bây giờ, cậu không còn là tên ngốc ưa bạo lực nữa, Ong Seongwu cũng không còn là tên thủ khoa Học viện Cảnh sát nữa. Cậu đã nắm được nhược điểm của anh, con đường phục thù dường như đã trở nên ngắn hơn rất nhiều. Kim Jaehwan phấn khởi như hoa buổi sớm, trong lòng còn đang bận ăn mừng chiến thắng của mình thì bỗng dưng, tập tài liệu từ trên trời rơi xuống đầu cậu.

"Cậu cũng đừng vội đắc chí, Jaehwan. Cộng sự của cậu bị trói vào nghi phạm, hoàn toàn bị nghi phạm khống chế nhưng cậu vẫn vô cùng tỉnh táo, lao vào đánh giáp lá cà với nghi phạm. May mắn cho cậu, đây chỉ là một gã trộm vô công rỗi nghề. Nếu đây là một băng đảng thì cậu và Seongwu chết chắc rồi. Hai cậu đúng là mấy tên ngốc."

Yoon Jisung tức giận mắng hai tên lính mới như tát nước, rúng động cả sở cảnh sát. Kết quả, đội số 3 đã bỏ lỡ bữa cơm tối ở nhà ăn, đành vác thân xác đói meo đến ký túc xá. Phòng ngủ không quá lớn, gồm hai chiếc gường tầng và bốn chiếc bàn làm việc được đặt ở cạnh cửa sổ. Tủ quần áo và nhà vệ sinh đặt ở gần cửa ra vào, lại còn có thêm máy sưởi ấm áp, tủ lạnh mini tiện nghi và phòng rèn luyện thể chất ở bên cạnh. Kim Jaehwan tùy tiện ném hành lý lên một chiếc giường tầng dưới, nằm ườn ra đệm, hai mắt mệt mỏi díp cả lại.

"Anh Jaehwan muốn ăn cái gì để em chạy ra ngoài mua? Mấy vết thương trên người anh còn chưa được băng bó tử tế đâu, anh mau thay băng gạc đi." - Jung Sewoon vừa nói vừa đặt hành lí lên chiếc gường tầng dưới đối diện.

"Chỉ có cậu đối xử tốt với anh thôi, Sewoon. Một phần cơm nóng kèm canh thịt bò nhé, mãi yêu."

"Em cũng ra ngoài mua một ít đồ dùng đây. Anh ở lại cẩn thận."

Yoo Seonho nói rồi cùng Jung Sewoon rời khỏi phòng. Một ngày dài mỏi mệt, vừa phải lau dọn sở cảnh sát lại còn phải đấu tay đôi với trộm cướp, cả cơ thể Kim Jaehwan dính đầy bụi bẩn, thương tích đầy mình. Cậu quyết định chọn một bộ pyjamas ấm áp có họa tiết hình Gudetama, bước vào nhà vệ sinh tắm gội sạch sẽ. Khi cậu trở ra, Ong Seongwu đã xuất hiện ở phòng ký túc xá từ lúc nào trong bộ quần áo ngủ tươm tất và mái tóc ướt đẫm nước. Anh ngồi trên chiếc giường phía trên giường của Kim Jaehwan, chăm chú thay băng gạc vết thương. Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên vô cùng ngột ngạt và khó xử lạ kì. Một buổi tối mùa đông tĩnh lặng, không gian chỉ còn lại tiếng máy sưởi chạy rè rè và tiếng dụng cụ y tế va chạm lạch cạch phát ra từ chiếc giường tầng trên. Mùi thuốc khử trùng, mùi bông băng thuốc đỏ hòa cùng mùi sữa tắm dịu nhẹ và cả mùi cam thảo của lọ xịt phòng. Kim Jaehwan mở va li, bắt đầu sắp xếp quần áo và vật dụng vào tủ. Cậu chợt nhận ra một vấn đề khủng khiếp, đó chính là cậu đã quên mang theo hộp dụng cụ y tế. Jung Sewoon và Yoo Seonho vẫn chưa trở về, cậu không thể thất đức mà lục lọi hành lý của hai cậu nhóc. Thời tiết bên ngoài lạnh đến thấu xương, cậu không muốn bị chết cóng ở hành lang khi phải lê lết thân xác đi mượn hộp thuốc của Kang Daniel. Vết thương trên trán và trên cánh tay của cậu đang rỉ máu, cậu cũng không muốn chết vì hoại tử vết thương. Chỉ còn một giải pháp duy nhất, đó chính là con người đang ngồi ở giường tầng trên.

"Ong Seongwu." - Kim Jaehwan bám vào lan can của giường trên, trông như một chú khỉ đang đu cây, miệng nở một nụ cười thân thiện.

"Chuyện gì?" - Ong Seongwu lạnh nhạt đáp, cẩn thận cất bông băng thuốc đỏ vào hộp dụng cụ y tế.

"Cho tôi mượn hộp thuốc của anh được không?"

"Tự mua đi."

Kim Jaehwan nghiến răng, kiềm chế cơn thịnh nộ. Nếu không phải vì năng lượng của tôi đã bị rút cạn thì tôi đây sẵn sàng khô máu với anh đấy, tên nghiệp chướng.

"Mượn một tí thôi mà." - Kim Jaehwan vặn vẹo nở một nụ cười, hai mắt cố gắng mở to hết mức có thể trông như một chú cún đáng thương.

"Công chúa, cậu có chân. Tự đi mua lấy."

"Là ai lúc ban chiều đã khẩn cầu tôi suy nghĩ cách giải cứu anh hả? Là ai đã liều mạng đánh giáp lá cà với tên trộm để cứu anh hả? Anh ăn cháo đá bát như thế là suy đồi nhân cách và đạo đức đấy, anh biết không hả?"

"Ồn ào quá. Hộp thuốc của cậu đây, vừa lòng cậu chưa?"

Kim Jaehwan đắc chí cầm lấy hộp thuốc, trèo xuống giường của mình, bắt đầu băng bó vết thương. Những vết thương ở cánh tay và chân chỉ là những vết xây xát nhẹ, chỉ cần khử trùng rồi dán một miếng băng nhỏ lên, chẳng màng đến công tác xử lý phiền phức. Thế nhưng vết thương ở trán lại là một vấn đề to lớn khác. Tên trộm vốn có sức mạnh hơn người, vì vậy khi gã ra tay ném cậu, gã đã dùng lực đạo không ít khiến cái trán của cậu bị đập mạnh vào đống thùng gỗ, máu đỏ chảy loang lổ. Tuy vết thương không nghiêm trọng đến độ phải đến bệnh viện nhưng việc khử trùng và băng bó tại nhà cũng rất đỗi phức tạp. Kim Jaehwan dựa theo tấm gương trước mặt, dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng chạm nhẹ lên trán. Cậu rít một tiếng, cố gắng kiềm chế tiếng hét của mình. Đau đớn đến chết đi sống lại. Một lần mẩu bông gòn chạm đến vết thương, cậu lại rít một tiếng, sâu trong lòng nước mắt như biển rộng. Nếu biết trước hậu quả sẽ tồi tệ như thế này, cậu đã tiếp đất bằng mông chứ không phải là gương mặt bầu bĩnh này.

"Đây không phải là cách sát trùng vết thương, đồ ngốc." - Ong Seongwu bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh giường, nhìn Kim Jaehwan chật vật với mớ dụng cụ y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top