Chương 38
"Các cậu làm tốt lắm." - Yoon Jisung bỗng bước ra từ văn phòng, trên tay là một chồng tài liệu khổng lồ - "Chúng ta cần tìm được Min Seyoung và bảo vệ cô ấy trước khi tên Jung Hanseung động thủ. Hôm nay không cần tăng ca, các cậu trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục điều tra dựa trên những manh mối mới."
Yoo Seonho và Jung Sewoon vừa nghe lệnh giải tán đã líu lo khoác vai tổ thẩm vấn bước vào quán thịt nướng cách sở cảnh sát một ngã tư làm một chầu no nê. Park Woojin và Park Jihoon cũng vừa tan ca, kéo nhau vào phòng game đánh quái đến tận khuya. Ha Sungwoon nhìn thấy các đội khác đồng loạt không tăng ca liền đuổi cấp dưới của mình ra khỏi văn phòng, cùng Lee Daehwi và Lai Kuanlin đến phòng noraebang hò hát hăng say. Hwang Minhyun tranh thủ cơ hội rảnh rỗi, ôm em người yêu Kang Daniel dạo quanh trung tâm thương mại. Yoon Jisung cũng gạt bỏ công việc bộn bề, một mình leo tháp Namsan ngắm cảnh. Sở cảnh sát Gangnam được một dịp tan việc sớm, ai ai cũng vui vẻ tụ tập vui chơi, ăn uống để tinh thần thoải mái, khuây khoả trước khi trở lại với những vụ án căng thẳng.
"Mọi người đều đi chơi cả rồi." - Ong Seongwu đứng tựa lưng vào cửa nói, mắt đăm đăm nhìn Kim Jaehwan loay hoay dọn dẹp bàn làm việc - "Em có muốn đi đâu không?"
"Anh nhập hội với đám Sewoon hay đi noraebang với anh Sungwoon cũng được. Tôi muốn về ký túc xá tiếp tục phân tích manh mối."
"Đội trưởng đã yêu cầu chúng ta nghỉ ngơi kia mà. Công chúa, đi xem phim với anh đi."
"Không có tâm trạng."
"Vậy thì đến sông Hàn đạp xe ngắm cảnh."
"Cảnh đêm trên sân thượng ký túc xá vẫn đẹp hơn."
"Chân gà cay ở chợ đêm thì sao?"
"Mì gói ở ký túc xá vẫn còn hạn sử dụng."
"Nếu em yêu mến ký túc xá đến như thế, vậy thì chúng ta đến siêu thị tiện lợi mua bia cùng một ít thức ăn, sau đó lên sân thượng ở ký túc xá uống bia ngắm sao trời. Em thấy thế nào?"
Kim Jaehwan thở dài bất mãn, nhét vội tập tài liệu cuối cùng vào hộc tủ. Những ngày vừa qua, cậu như sống chết ở trụ sở, làm bạn với sàn nhà và nhà vệ sinh không có nước ấm. Buổi sáng vừa mở mắt thức dậy, cậu đã phải tức tốc chạy đến biệt thự Daechi, cao ốc tập đoàn nhà họ Jung và phòng trưng bày để khai thác thông tin đến tận chiều tà. Sau bữa ăn tối vội vã, cậu lại tiếp tục ôm chăn đệm sang văn phòng của tổ kỹ thuật quan sát CCTV hoặc tham gia giám định dấu vết cùng tổ pháp y ở phòng thí nghiệm. Mì gói và cà phê chính là hai nguồn năng lượng lớn nhất của cậu, đã nhiều ngày cậu không biết đến mùi vị của bánh gạo cay hay thịt nướng. Hôm nay, cậu may mắn phát hiện ra manh mối mới, Yoon Jisung vừa khéo cho phép cả đội tan việc sớm. Kim Jaehwan nghĩ cậu cũng nên để bản thân nghỉ ngơi một chút, bằng không, cậu sẽ biến thành cương thi mất.
"Được rồi. Vậy thì mua bia và thức ăn ở siêu thị tiện lợi, sau đó thư giãn trên sân thượng ở ký túc xá. Tôi còn muốn ăn bánh gạo cay nữa." - Kim Jaehwan khoác túi đeo lên vai, vươn tay dãn người mấy cái.
"Anh có quen biết một thím bán bánh gạo cay rất ngon lại còn rẻ nữa. Chúng ta mau đi thôi."
Ong Seongwu hào hứng khoác tay cậu rời khỏi sở cảnh sát, hoà mình vào dòng người đông đúc vào giờ tan tầm. Đường phố Seoul dù là sớm tinh mơ hay đêm khuya tối đều nhộn nhịp, vồn vã. Từng tốp người vẫn đi đi lại lại như đàn kiến đen nghịt trên vỉa hè. Các phương tiện vẫn di chuyển bon bon trên con đường trải nhựa, tiếng còi xe lại vang lên inh ỏi. Những biển hiệu quảng cáo phủ đầy màu sắc rực rỡ, những cửa tiệm trên phố giăng đèn trang trí nhấp nháy vui mắt, những ngọn đèn đường ấm áp soi sáng cho cả thủ đô. Hai hàng anh đào lại đến mùa trổ hoa, khoe sắc hồng thơ mộng khắp nơi, nhấn chìm cả phố phường dưới cơn mưa hoa của mình.
"Jung Hanseung đã tiêu hủy toàn bộ bằng chứng." - Kim Jaehwan lên tiếng khi hai người cùng đứng chờ tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư - "Chúng ta nên thu thập bằng chứng mới bằng cách nào đây?"
"Công chúa, anh biết em dành rất nhiều tâm huyết cho vụ án lần này. Nhưng chúng ta đã kết thúc giờ làm việc rồi, em có thể đừng nhắc đến vụ án được không?" - Ong Seongwu bĩu môi.
"Được rồi, không nhắc thì không nhắc." - Kim Jaehwan đảo mắt đầy mỏi mệt - "Anh muốn chúng ta nói về chuyện gì bây giờ?"
"Nói về chuyện của chúng ta đi."
"Chúng ta có chuyện gì để nói?"
"Anh muốn bắt đầu lại với em, công chúa."
"Đây không phải là thời điểm thích hợp. Đừng làm mất tâm trạng tốt của tôi, Ong Seongwu."
"Em khó tính quá đi. Vậy thì em thích ăn bánh gạo cay với món gì nhất? Dồi chiên hay xúc xích nướng?"
Ong Seongwu cố gắng tìm một chủ đề để mở chuyện dù trong lòng anh trăm nghìn lần biết rõ Kim Jaehwan thích ăn bánh gạo cay kèm với trứng cuộn nhất.
"Là trứng cuộn. Thím bán bánh gạo mà anh quen biết có bán trứng cuộn không vậy?"
"Có chứ. Anh cũng thích ăn trứng cuộn lắm. Công chúa, em nghĩ xem, có phải chúng ta rất hợp nhau không?"
"Đừng dối lòng. Món anh thích ăn nhất là kimbap chiên mới đúng."
"Vì em thích ăn trứng cuộn nên anh cũng thích ăn trứng cuộn mà. Hoá ra em vẫn nhớ rõ sở thích của anh à? Vậy thì em thử đoán xem, anh thích ăn gì nhất trong lúc nhâm nhi bia?"
"Gà chiên sốt cay."
"Công chúa, em nhớ rõ quá. Có phải em vẫn còn tình cảm với anh không?"
"Vớ vẩn."
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo cứ kéo dài mãi cho đến khi hai người đến sạp bán bánh gạo ở phường Gaepo. Cầm một phần bánh gạo lớn trên tay cùng với trứng cuộn nóng hổi, Ong Seongwu đẩy cửa bước vào một siêu thị tiện lợi nằm cách sạp bánh gạo không xa, mua một vài lon bia lạnh cùng bánh snack ăn kèm. Kim Jaehwan nhàn rỗi đứng bên ngoài chờ, chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc trước mắt. Đó là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, làn da xanh xao cùng dáng người mảnh khảnh gầy gò tưởng chừng như có thể bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào. Cô vận áo dài tay bằng nỉ màu xanh rêu với quần bò đơn giản, khoác áo ba đờ xuy màu ghi rộng thùng thình cùng một đôi bốt cao cổ màu đen bằng nhung. Từng bước đi của cô trông vô cùng vội vã tựa như chạy trốn khỏi một ai đó, gương mặt tuy có chút tiều tụy lại chẳng hề có son phấn nhưng vô cùng xinh đẹp hệt tiên nữ.
Min Seyoung.
.
Min Seyoung nắm chặt hai tay, bước đi liến thoắng như một kẻ trộm trong đêm. Dù cô đã thay đổi toàn bộ danh tính cũng như thông tin cá nhân, thuê một phòng trọ nhỏ ở phường Gaepo tăm tối, tồi tàn, cắt đứt mọi liên lạc với người thân xung quanh nhưng cô vẫn không thể ngừng lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của Jung Hanseung. Có lẽ gã đã trở thành bóng ma quá lớn trong tâm trí của cô, khiến cô luôn phải sống trong sự sợ hãi. Thật kì lạ làm sao, Min Seyoung muốn trốn chạy khỏi gã nhưng cô lại không thể chấm dứt nỗi ám ảnh của mình.
Min Seyoung bất giác lạnh sống lưng. Dường như có ai đó đang bước theo sau cô. Cô vội liếc nhìn qua vai. Là một gã đàn ông cao lớn vận áo vest vô cùng chỉn chu. Min Seyoung liền hoảng hốt, nét mặt thoáng trắng bệch, chân bước đi nhanh hơn.
Chẳng lẽ Jung Hanseung đã thật sự tìm đến đây?
Cô nhanh chóng rẽ vào một con hẻm dẫn về phía phòng trọ hòng cắt đuôi gã đàn ông. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục bước theo sau cô, tương tự rẽ vào con hẻm ấy. Con hẻm tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng chập choạng từ chiếc đèn ở đầu ngõ hoà cùng ánh trăng nhàn nhạt trên cao. Cơn gió đêm rít gào khiến máng xối rung lên lạch cạch, những bản lề cửa sổ đã rỉ sét vang lên tiếng kẽo kẹt. Min Seyoung cố gắng giữ vững lý trí, chạy bán sống bán chết về phía dãy phòng trọ. Gã đàn ông cao lớn vẫn ở phía sau cô. Nhưng thật may mắn, hắn chỉ là tên luật sư sống cùng khu nhà trọ mà thôi. Min Seyoung chợt thở phào nhẹ nhõm.
Phòng trọ của Min Seyoung nằm ở tầng cao nhất, nơi có sân thượng ngập nắng ban mai, có bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp, có cả một Gaepo nhìn từ trên cao chi chít những mái tôn xanh đỏ xen kẽ những mái nhà tranh xập xệ. Min Seyoung đứng ở cầu thang điều chỉnh lại nhịp thở sau cơn hoảng loạn, tự nhủ rằng bản thân đã lo lắng dư thừa rồi. Cô đeo túi vải trên vai, bước chân lên cầu thang gạch đỏ, tiến về phía căn phòng trọ trên tầng cao nhất.
Ổ khoá cửa phòng trọ đã bị mở.
Min Seyoung một lần nữa bất giác lạnh sống lưng. Là trộm cắp? Hay là cảnh sát đến điều tra?
Hay là Jung Hanseung?
Min Seyoung hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm xoay nắm tay cửa, thầm mong những lo lắng của cô chỉ là phí phạm.
Thế nhưng may mắn lại không mỉm cười với cô rồi.
Cánh cửa vừa bật mở, một gương mặt lãnh khốc lập tức xuất hiện phía sau, chính là gương mặt mà cả đời này Min Seyoung có chết cũng không thể quên được. Dáng người cao to vạm vỡ khoác lên bộ Âu phục đen tuyền, đôi mắt cáo ngạo mạn rực sáng trong bóng tối tựa như một con báo đang chăm chú quan sát con mồi bé nhỏ của mình.
Jung Hanseung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top