Chương 36
"Thật chẳng được tích sự gì cả." – Lee Daehwi cáu kỉnh đá tung một hòn đá nhỏ bên vệ đường - "Đã 7 ngày trôi qua nhưng người của nhà họ Jung vẫn câm như hến, cạy miệng cũng chẳng chịu hé môi một lời."
"Những người ở phòng trưng bày cũng vậy, tất cả đều im phăng phắc." – Lai Kuanlin lắc nhẹ cốc cà phê trên tay, thở dài thườn thượt.
"Trên trướng họ còn có giám đốc Jung, chỉ cần cử động một ngón tay, họ chắc chắn sẽ sống không bằng chết." - Kim Jaehwan khuya tay múa chân, hai mắt trừng lớn như đang bắt chước dáng vẻ đầy uy quyền của Jung Hanseung.
"Min Seyoung sinh ra trong một gia đình khá giả, là con gái duy nhất của nhà họ Min. Cô ấy mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ nuôi nấng như một nàng công chúa đích thực." - Ong Seongwu chậm rãi phân tích - "Một người phụ nữ liễu yếu đào tơ, tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay đi mất lại có thể bất chấp cả mạng sống của mình để lao vào khu rừng trong đêm tăm tối. Mọi người thử nghĩ mà xem, điều gì đã khiến Min Seyoung mỏng manh như lông vũ trở nên liều mạng như vậy?"
Một người đàn ông trưởng thành dù có bạo gan đến đâu cũng không thể bỏ mặc mạng sống của mình, huống chi là một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Min Seyoung.
Trừ khi cô ấy đang gặp phải trở ngại đến mức bất chấp cả sự sống.
"Cô ấy dựng lên một hiện trường tự sát giả hòng đánh lừa Jung Hanseung, còn bán sống bán chết trốn chạy vào rừng sâu, như vậy chẳng phải chính Jung Hanseung là mối đe dọa tính mạng của Min Seyoung hay sao?" – Lai Kuanlin kết luận nhanh chóng.
"Jung Hanseung vẫn chưa phải là kẻ nắm toàn bộ quyền hành trong tay, phía trên anh ta còn có cha của anh ta, cũng chính là chủ tịch Jung Hanwoo. Có thể Jung Hanwoo mới là mối đe doạ thật sự còn Jung Hanseung chỉ là tay sai của ông ta. Nhưng cho dù là Jung Hanseung hay Jung Hanwoo thì chúng ta vẫn chưa thể xác định động cơ bỏ trốn của Min Seyoung." - Ong Seongwu phất tay phủ nhận kết luận của Lai Kuanlin.
"Có thể anh ta đã đánh đập cô ấy, hoặc tính chiếm hữu của anh ta vượt quá mức giới hạn khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt, ngày càng khao khát tự do hơn." – Lee Daehwi day day thái dương đầy mỏi mệt - "Những người ở biệt thự Daechi, các nhân viên ở tập đoàn nhà họ Jung và cả những người ở phòng trưng bày đều đã bị Jung Hanseung khóa kín miệng. Thời hạn chỉ còn 3 ngày, chúng ta cần manh mối khác."
Bốn viên cảnh sát cứ như thế vừa thả bước dọc con phố vừa bàn luận rôm rả về vụ án. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang như che lấp vạn vật trước mắt. Không khí se lạnh đầu xuân dường như đã bị tan đi phần nào, những chiếc áo ấm cồng kềnh dần được thay thế bởi những chiếc áo len đủ sắc màu. Dòng người vồn vã ra vào các toàn cao ốc, bận rộn chuẩn bị cho ca làm việc buổi chiều. Các phương tiện lưu thông trên phố vẫn tấp nập như thường lệ, gây ùn tắc nặng nề tại các ngã tư lớn, khói xe ứ đọng nhuộm xám cả góc trời. Tiếng còi xe, tiếng nhạc hiệu từ các biển quảng cáo, tiếng cảnh sát giao thông điều phối, tiếng người than vãn vang lên inh ỏi.
"Mẹ ơi, vì sao mọi người lại đến công viên nhiều vậy?"
Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ chợt vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của Ong Seongwu.
"Người ta đến xem cầu hôn đó, con à." - người mẹ cười hiền từ đáp.
"Mẹ ơi, vì sao cầu hôn phải có nhẫn kim cương vậy?"
"Nhẫn cũng giống như cái ngoéo tay giữ lời hứa của mẹ và con đó. Còn kim cương có nghĩa là tình yêu, vì vậy khi cầu hôn mọi người thường trao nhẫn kim cương."
Như có cái gì đó bừng sáng trong tâm trí. Dường như manh mối mà mọi người đang vất vả tìm kiếm cuối cùng đã xuất hiện. Ong Seongwu thốt lên một tiếng cảm thán, sau đó kéo ba người cộng sự chạy như bay về trụ sở. Anh vội vàng đem tập tài liệu ghi chép lại các tác phẩm trang sức của Min Seyoung ném lên bàn, khởi động máy tính bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Tập tài liệu mở ra trang đầu tiên, là hình ảnh của một sợi dây đeo cổ đơn giản bằng bạc đính một viên Rose Quartz được chạm khắc thành hình trái tim có màu hồng nhạt trong vắt như màu trời bình minh. Món trang sức tuy không cầu kì nhưng lại có sức hút rất đỗi lạ thường, tựa như một thiếu nữ ngây thơ thuần khiết nhưng lại khiến lòng người rung động.
"Có chuyện gì mà anh vội vàng thế?" – Kim Jaehwan ngạc nhiên hỏi.
"Manh mối... manh mối nằm ở những viên đá... của Min Seyoung." – Ong Seongwu phấn khích đến mức quên cả điều chỉnh nhịp thở, cổ họng cứ thều thào không thành tiếng.
"Anh bình tĩnh đã." – Lai Kuanlin phì cười - "Jung Hanseung cho phép Min Seyoung trưng bày những tác phẩm đá quý, chứng minh anh ta không hề hay biết về manh mối anh vừa tìm được. Anh không phải kích động như vậy đâu."
"Sợi dây đeo cổ này được Min Seyoung thiết kế sau lần đầu gặp mặt Jung Hanseung. Viên đá Rose Quartz mang ý nghĩa của tình yêu thơ mộng và sự đồng điệu của hai tâm hồn." – Ong Seongwu bắt đầu trình bày manh mối vừa tìm được, ngón tay liên tục lướt trên bàn phím máy tính - "Còn đây là cặp nhẫn Morganite được Min Seyoung triển lãm một tháng sau khi kết hôn với Jung Hanseung."
Đôi nhẫn được làm từ bạch kim mang ý nghĩa của sự trường tồn vĩnh cửu, lấy hai viên đá Morganite màu hồng ánh vàng lộng lẫy như màu champange làm điểm nhấn của tác phẩm. Đá Morganite còn là biểu tượng của tình yêu nồng nàn và lòng thủy chung nguyện đi cùng nhau đến đầu bạc răng long. Quả nhiên là món trang sức chỉ dành cho các đôi vợ chồng son.
Tập tài liệu lại tiếp tục lật đến hình ảnh đôi hoa tai đính ngọc bích được Min Seyoung thiết kế sáu tháng sau ngày kết hôn. Màu xanh lục dịu dàng của ngọc bích hòa cùng chất vàng kiên cố như muốn nói lên tình yêu của hai người bình lặng như nước hồ mùa thu nhưng không kém phần bền chặt như vàng thử lửa. Ngọc bích còn là loại đá quý được các quý bà, quý cô, những người phụ nữ đã kết hôn rất ưa chuộng. Min Seyoung tạo nên đôi hoa tai ngọc bích này không chỉ mang ý nghĩa về tình yêu đôi lứa mà còn muốn khẳng định vị trí phu nhân đầy cao quý của mình.
"Một năm sau, phòng trưng bày bất ngờ xuất hiện một chiếc vòng tay chạm đá Aquamarine của Min Seyoung gửi đến. Thông thường, Min Seyoung luôn có mặt tại các buổi triển lãm tác phẩm mới của mình. Thế nhưng ngày hôm ấy, Min Seyoung lại đột ngột không tham dự buổi triển lãm mà chỉ nhờ thư kí Seo mang chiếc vòng đến." – Ong Seongwu chỉ tay vào hình ảnh chiếc vòng tay trong tập tài liệu.
"Đá Aquamarine lần đầu được tìm thấy ở Siberia vào năm 1723. Từ thuở ấy cho đến nay, người ta vẫn luôn tin rằng loại đá quý này có thể mang lại sức mạnh và lòng dũng cảm cho chủ nhân." – Lee Daehwi tiếp lời.
"Ba tháng sau đó, thư kí Seo lại tiếp tục đem đến phòng trưng bày một chiếc nhẫn bằng bạc đính một viên đá Amethyst." - Kim Jaehwan dần nắm được manh mối, bắt tay vào công cuộc tìm kiếm ý nghĩa của các loại đá quý - "Khi đá Amethyst xuất hiện, điều đó có nghĩa rằng chủ nhân của nó đang cần sự bảo vệ."
"Đôi hoa tai và chiếc vòng tay tiếp theo lần lượt được đính đá Opal và Moonstone." – Lai Kuanlin vừa quan sát tập tài liệu trên tay vừa nói - "Đá Opal mang ý nghĩa của sự đồng cảm, còn đá Moonstone lại là biểu tượng của sự kiên nhẫn."
"Tác phẩm cuối cùng của Min Seyoung tại phòng trưng bày chính là sợi dây đeo cổ bằng da mộc mạc, đính một viên Howlite trắng như tuyết có hình tròn đơn giản làm điểm nhấn chủ đạo. Đá Howlite không chỉ tượng trưng cho sự thư giãn, nghỉ ngơi mà còn mang ý nghĩa của sự giải thoát." – Ong Seongwu đóng lại tập tài liệu, chau mày suy nghĩ hồi lâu.
"Min Seyoung từ một thiếu nữ chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào đã trở thành một người phụ nữ đau khổ tìm kiếm sức mạnh cho bản thân, tìm kiếm sự bảo vệ, sự đồng cảm, sự kiên nhẫn và cuối cùng, cô ấy đã tự giải thoát cho bản thân." – Lai Kuanlin từ tốn phân tích.
"Jung Hanseung là một gã độc đoán. Anh ta không muốn người ngoài chiêm ngưỡng những tác phẩm trang sức của vợ mình. Những mẫu trang sức được trưng bày trước công chúng đều là những lần ngoại lệ đặc biệt. Có thể Min Seyoung đã lợi dụng những cơ hội này để gửi lời cầu cứu đến những người xung quanh thông qua ý nghĩa của đá quý." – Lee Daehwi ngán ngẩm lắc đầu - "Jung Hanseung đến cùng đã làm gì khiến Min Seyoung đau khổ đến thế này?"
"Nếu Min Seyoung đã thật sự tìm kiếm sự bảo vệ, có thể cô ấy đã liên lạc với phía cảnh sát hoặc luật sư." - Ong Seongwu chợt lên tiếng cứu nguy cho mọi người - "Vì Jung Hanseung là một gã tồi nên anh ta hoàn toàn có thể đã bưng bít mọi chuyện. Chúng ta nên đến hỏi thăm tổ Dân sự một chút."
Ong Seongwu nói rồi rời khỏi văn phòng, đến sảnh chính của trụ sở tìm những người đồng nghiệp ở tổ Dân sự hỏi chuyện. Đúng như suy đoán, Min Seyoung đã tìm đến sở cảnh sát để báo án vào thời điểm chiếc nhẫn Amethyst được trưng bày. Cô ấy đã thật sự tìm kiếm sự bảo vệ từ phía cảnh sát hệt như thông điệp mà chiếc nhẫn kia mang theo. Theo lời khai báo và hình ảnh bằng chứng đi kèm, Min Seyoung đã bị Jung Hanseung tra tấn vô cùng tàn nhẫn về thể xác lẫn tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top