Chương 32

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trôi qua nhanh chóng, Đại Hàn Dân Quốc lại bắt đầu một năm làm việc vồn vã với tiếng xe cộ ồn ào trên đường, tiếng máy móc làm việc năng nổ và cả tiếng cãi nhau ầm ĩ, tiếng bàn phím gõ lạch cạch tại sở cảnh sát Gangnam.

Park Jihoon và Park Woojin như thường lệ ngồi lì ở văn phòng quan sát CCTV, viết mã code lập trình đến quên cả trời trăng. Kang Daniel cùng các đồng đội bôn ba ở các ngõ hẻm, ngóc ngách phố phường, lần theo dấu vết của hàng trắng. Hwang Minhyun và Ha Sungwoon biến phòng pháp y thành nhà, cả ngày làm việc với tế bào và thi thể. Bae Jinyoung lại ngồi ở phòng thẩm vấn, chì chiết nghi phạm không buông tha. Lee Daehwi và Lai Kuanlin theo chân đội trưởng điều tra một vụ án mất tích ở khu Daechi. Đội số 3 tổ hình sự lại tiếp tục đối đầu với một đám người ăn cơm quỵt tiền trên phố, một lũ nít ranh đánh nhau gây mất trật tự công cộng và một bọn đầu gấu đua xe trái phép khiến giao thông hỗn loạn. Xử lí xong các vụ án thì mặt trời cũng đã lên cao quá đỉnh đầu, mấy chiếc bụng đói ở trụ sở lại gào thét inh ỏi.

"Anh Jaehwan mau hoàn thành báo cáo đi, chúng ta còn phải đến nhà ăn tranh cơm trưa nữa." - Jung Sewoon thúc giục.

"Hôm nay có món gà chiên rất ngon đó nha." - Yoo Seonho thêm vào.

"Hai đứa tự thân vận động đi." - Ong Seongwu ngồi ghế xoay, từ phía xa lướt đến bên cạnh cộng sự Kim đang hăng hái viết báo cáo vụ án - "Jaehwan đây đã có anh chăm sóc rồi."

Kim Jaehwan lập tức trừng mắt đe doạ như một phản xạ có điều kiện.

"Nhìn đây." - Ong Seongwu lấy ra từ hộc bàn một chiếc cà men, bên trong là cơm trắng, rau củ xào hỗn hợp, canh kim chi trứng nóng hổi và đùi gà chiên thơm nức mũi - "Anh đã đến nhà ăn lấy trước cho em một phần cơm. Em không cần phải đến đó tranh giành nữa, bé bánh bao."

Kim Jaehwan vội xoay người, kéo mũ áo hoodie che kín cả mặt. Tất cả sức mạnh và lá gan to lớn của cậu đều bị quét sạch theo từng câu chữ đầy mật ngọt của anh. Tay chân cậu bủn rủn theo từng nhịp đập nhộn nhịp của trái tim phản chủ. Cậu thật hận bản thân không thể đấm cho người nọ vài quyền ngay lúc này.

"Anh Jaehwan không phải ngại ngùng. Tất cả mọi người ở trụ sở đều biết hết mọi chuyện rồi." - Jung Sewoon nhún vai.

"Anh Sungwoon còn chuẩn bị cả tiền mừng cưới rồi cơ." - Yoo Seonho bật cười lớn.

"Các cậu đến nhà ăn đem cơm trưa về văn phòng đi." - Yoon Jisung đột ngột mở cửa bước vào, theo sau là đội trưởng đội truy tìm mất tích Kim Jonghyun, đội phó Takada Kenta, nhóc Lee Daehwi, nhóc Lai Kuanlin và em út của trụ sở Lee Woojin - "Đội của Jonghyun vừa yêu cầu hợp tác với tổ hình sự về vụ án ở Daechi. Chúng ta không có thời gian để ngồi tán dóc ở nhà ăn đâu."

Người báo án có tên Jung Hanseung, một doanh nhân thành đạt sống tại khu biệt thự ở phường Daechi, quận Gangnam. Jung Hanseung chính là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Jung lẫy lừng, là người thừa kế nổi tiếng mà các nhà báo đã tốn biết bao giấy mực. Ngoài khối tài sản kết xù khổng lồ, gã còn được biết đến với vẻ ngoài phong độ, điển trai, lãnh đạm như băng, chuẩn xác hình tượng nam chính lạnh lùng trong các tác phẩm tiểu thuyết tình cảm, là mơ ước của vạn thiếu nữ ở Đại Hàn Dân Quốc. Nạn nhân được báo án mất tích là người vợ xinh đẹp của gã, nhà thiết kế trang sức lừng danh Min Seyoung. Hai người họ, một tài phiệt băng lãnh tuấn tú, một tiên nữ tuyệt mĩ nhân hậu, chính là đôi vợ chồng được cả đất nước ca ngợi hết lời.

"Theo lời của thư kí Seo, cánh tay phải của nhà họ Jung, phu nhân Min Seyoung rời khỏi biệt thự ở Daechi vào lúc 9 giờ sáng ngày 02 tháng 02, tức mùng 28 Tết Nguyên Đán để đến phòng trưng bày tại phường Yeoksam dưới sự giám sát của thư kí Seo và các nhân viên cảnh vệ khác. Vào khoảng 11 giờ, thư kí Seo đến phòng làm việc tìm phu nhân thì phát hiện cô ấy đã biến mất." - Takada Kenta vừa giải thích cặn kẽ vụ án vừa vẽ sơ đồ lên bảng trắng.

"Hoàn toàn không thể liên lạc với cô ấy sao?" - Yoo Seonho chau mày.

"Jung Hanseung báo án vào buổi sáng ngày 05 tháng 02, tổ cảnh sát trực ban đã cố gắng liên lạc với Min Seyoung qua điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội nhưng đều vô ích." - Lee Daehwi nói - "Thậm chí, trên CCTV cũng không thể nhìn thấy cô ấy, GPS cũng chẳng có tín hiệu."

"Vụ án lần trước ở Cheongdamdong cũng có những tình tiết tương tự như thế này. Cô tiểu thư họ Wang đã mất tích nhiều ngày liền, không có hình ảnh CCTV, không có tín hiệu GPS." - Yoon Jisung lên tiếng.

"Đó là lí do tổ truy tìm mất tích muốn được hợp tác cùng với đội của anh ở vụ án lần này." - Kim Jonghyun lấy ra từ bìa hồ sơ một tập ảnh được chụp từ biệt thự Daechi và phòng tranh Yeoksam-dong, bày ảnh lên chiếc bàn lớn ở giữa văn phòng.

Biệt thự nhà họ Jung toạ lạc ở phường Daechi ngay bên dưới chân núi với ba mặt giáp với rừng bạch đàn bát ngát và mặt chính hướng ra con sông Hàn xanh mênh mông. Toà nhà đồ sộ được xây dựng theo kiến trúc châu Âu cổ điển với những bức tường trắng cao vời vợi, những góc cột được chạm khắc đủ loại hình thù, sàn nhà làm từ đá hoa cương lấp lánh trải thảm lông cừu và cả khu vườn rộng lớn đầy cây xanh và hoa màu rực rỡ. Phòng ngủ của Jung Hanseung và Min Seyoung được phủ giấy dán tường màu đỏ sang trọng cùng đèn pha lê lung linh trên trần nhà và chiếc giường khổng lồ xa hoa ở giữa phòng. Phòng làm việc của phu nhân cũng không kém phần tráng lệ với các cửa sổ lớn bằng thủy tinh trong suốt hướng ra khu vườn xanh ngát, xung quanh đặt các bản thiết kế trang sức sặc sỡ của cô, xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc giá vẽ bằng gỗ bạch đàn xa xỉ. Nhìn chung, tổng thể ngôi nhà đều khoác lên vẻ nguy nga, hoành tráng, tràn ngập sự ấm cúng và êm đềm. Nét mặt của Min Seyoung trong các khung ảnh treo tường và cả những bức ảnh mà Jung Hanseung lưu giữ đều trông rất đỗi hạnh phúc và vui vẻ, thật chẳng giống kiểu người gặp vấn đề về tâm lý hay trục trặc công việc đến mức đột ngột biến mất.

"Mối quan hệ giữa Jung Hanseung và Min Seyoung vô cùng tốt." - Lai Kuanlin đưa ra một bản ghi chép lời khai của Jung Hanseung, thư kí Seo và những người khác sống tại biệt thự - "Bọn họ chưa từng xảy ra cãi vả. Vào buổi tối cuối tuần, bọn họ thường cùng nhau tham dự các bữa tiệc của giới doanh nhân, sau đó trở về nhà cùng nhau thiết kế trang sức."

"Bọn họ đã kết hôn hơn 2 năm nhưng họ vẫn chưa có một đứa con nào. Theo lời của Jung Hanseung, vì cả hai người đều quá bận rộng công việc nên họ vẫn chưa thể có quyết định về chuyện con cái." - Lee Woojin thêm vào.

"Tất cả mọi thứ không hề có điểm đáng nghi. Min Seyoung hiện tại đang sống như một bà hoàng, có cuộc sống hoàn hảo mà tất cả phụ nữ đều ao ước, ngoại trừ khả năng bị bắt cóc thì cô ấy chẳng có lí do nào để mất tích đột ngột cả." - Jung Sewoon thở dài thườn thượt.

"Có thể các cảnh sát trực ban đã bỏ lỡ một manh mối quan trọng nào đó. Vì vậy, chúng ta sẽ tiến hành điều tra từ điểm xuất phát." - Yoon Jisung xoa cằm suy ngẫm hồi lâu - "Đội của Jonghyun, các cậu cứ tiếp tục tìm kiếm tung tích của Min Seyoung, không chỉ ở quận Gangnam mà còn phải mở rộng phạm vi sang các quận khác. Yoo Seonho, cậu phối hợp với tổ kỹ thuật quan sát CCTV và dò tìm GPS của Min Seyoung. Jung Sewoon, cậu đi cùng tôi đến biệt thự Daechi xem xét lại mọi thứ. Ong Seongwu và Kim Jaehwan, hai cậu có nhiệm vụ lấy lại lời khai của Jung Hanseung, thư kí Seo, tất cả những người có mặt tại phòng trưng bày cũng như tập đoàn nhà họ Jung."

Đội truy tìm mất tích lập tức rời khỏi sở cảnh sát, tức tốc phối hợp vớicác đơn vị cảnh sát ở các quận lân cận tìm kiếm Min Seyoung. Yoo Seonho cùng tổkỹ thuật kiểm tra hình ảnh CCTV, thông tin từ số điện thoại liên lạc, tài khoảnngân hàng, mạng xã hội và các tín hiệu định vị từ vị phu nhân trẻ tuổi này.Yoon Jisung và Jung Sewoon đến khu biệt thự ở Daechi thu thập chứng cứ, OngSeongwu và Kim Jaehwan đến tòa cao ốc tập đoàn nhà họ Jung tìm gặp vị giám đốclừng danh Jung Hanseung.

Mang tên gọi "vương quốc của các tập đoàn hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc", dòng xe trên con đường dẫn đến phường Yeoksam sầm uất vào buổi trưa vô cùng tấp nập. Mặc cho ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, người người qua lại huyên náo trong những bộ quần áo công sở, trên tay là những tập tài liệu, hồ sơ dày cộm, đôi chân bước đi vội vã như chạy đua với thời gian, gương mặt mải mê cặm cụi vào màn hình điện thoại hay bản báo cáo chằn chịt những con số. Tòa cao ốc của tập đoàn nhà họ Jung đầy quyền lực dần hiện ra sau làn khói xe xám xịt với kiến trúc hiện đại, từng tầng cao thẳng tắp vươn mình lên bầu trời xanh, xuyên qua các tầng mây tựa như một quả hỏa tiễn khổng lồ. Bên cạnh là phòng trưng bày trang sức nổi tiếng của phu nhân Min Seyoung, trông vô cùng nhỏ nhắn và khiêm tốn so với tòa cao ốc đồ sộ của đại thiếu gia Jung. Ong Seongwu đỗ xe ở tầng hầm, cùng cộng sự Kim tiến đến tầng cao nhất của tòa cao ốc, gặp gỡ giám đốc Jung Hanseung.

"Chào buổi chiều, giám đốc Jung. Chúng tôi đến từ tổ hình sự sở cảnh sát Gangnam, mong anh hợp tác với chúng tôi." - Ong Seongwu bước vào bên trong căn phòng làm việc tráng lệ, trên tay là chiếc thẻ cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top