Chương 31

Bạn nào không nhớ mạch truyện thì đừng ngại kéo về những chương trước để ôn lại nha =))))) Xin lỗi vì đã ngâm giấm quá lâu =)))))

"Đừng nói những lời vớ v-"

Kim Jaehwan nhích người quá mép rìa tấm phản, một phát ngã lăn quay ra nền cỏ bên dưới. Chưa kịp hoàn hồn, gương mặt phóng đại như tượng tạc của Ong Seongwu bất ngờ xuất hiện trước mắt với cự li chưa đến một gang tay. Kim Jaehwan lập tức đình trệ mọi hoạt động. Ong Seongwu thừa thắng xông lên, hai chân dài như cây sào giữ chặt hai chân ngắn ngủn của người bên dưới, một tay chống trên đất, một tay nắm lấy hai tay của cậu, hoàn toàn khống chế được tình thế. Vòi tưới cây ngoài vườn vừa khéo đến giờ hẹn, tự động phun nước tung toé khắp nơi.

Đến vòi tưới cây cũng trở thành quân phản bội thì Kim Jaehwan chỉ còn biết thầm chửi thề trong lòng.

Hai người nằm giữa thảm cỏ xanh trong tư thế ám muội dưới làn nước mờ ảo, khung cảnh hiện tại thật giống hệt như mấy bộ phim tình cảm. Từng giọt nước từ mái tóc ướt đẫm nước của Ong Seongwu chảy dọc theo xương quai hàm sắc xảo, đọng lại trên xương quai xanh vô cùng cuốn hút. Đôi môi anh vẽ một nụ cười đắc chí, là nụ cười từng khiến Kim Jaehwan chết mê chết mệt, cũng chính là nụ cười mà cậu căm ghét đến tận xương tủy. Hơi thở mùi chocolate quen thuộc của anh lại nhẹ nhàng dạo lướt trên mặt khiến cậu rùng mình. Anh cúi mặt đến gần hơn khiến chóp mũi của hai người chạm vào nhau.

"Anh thắng rồi."

"Thắng cái con khỉ khô." - Kim Jaehwan ngượng chín cả mặt, miệng phun ra mấy từ cộc lốc.

"Nói bậy là không tốt. Phải trừng phạt."

"Phạt cái con khỉ khô. Anh nghĩ anh là nam chính ngôn tình, là tổng tài bá đạo hả?"

"Không bá đạo thì làm sao bắt được em?"

"Ong Seongwu, anh không phải là một con mèo nào cả. Anh chính là một con sói độc ác, ranh mãnh, đê tiện."

Kim Jaehwan gắng sức đẩy người phía trên nhưng bất thành. Thường ngày, Ong Seongwu trông gầy nhom yếu ớt như một tờ giấy mỏng manh, tưởng chừng có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Thế nhưng hôm nay anh lại đặc biệt khoẻ mạnh hơn thường lệ, khống chế được cả đầu gấu họ Kim. Có lẽ bản tính xấu xa của loài sói đã trỗi dậy chăng?

"Hai đứa đang làm gì vậy?"

Tiếng nói của ba Kim từ trong nhà bất ngờ vọng ra. Thừa lúc Ong Seongwu sao nhãng, Kim Jaehwan lập tức đẩy mạnh khiến anh ngã ra đất rồi đứng bật dậy.

"Không có gì đâu, ba à." - cậu cười gượng gạo - "Ba tìm con có việc gì vậy?"

"Bây giờ chỉ mới là đầu xuân, trời vẫn còn lạnh lắm. Hai đứa mau vào nhà thay quần áo đi, cả người ướt như chuột lột thế kia sẽ bị cảm đấy."

"Vâng ạ."

Kim Jaehwan ngoan ngoãn bước vào nhà, nhận được ánh mắt đầy kì quặc của vị phụ huynh. Ba Kim đẩy gọng kính, nở nụ cười đầy bí ẩn rồi bỏ vào trong bếp. Không phải Ong Seongwu đã mua chuộc ba mẹ Kim thành công đó chứ? Mỗi ngày anh đều hăng hái quét dọn nhà cửa, tưới cây chăm hoa, giặt giũ quần áo, đi chợ nấu cơm ba bữa, ngoài ra còn chăm chỉ làm thêm mấy mẻ bánh ngọt cùng cà phê, trà thảo mộc, chắc hẳn đã phần nào lấy lòng được nhị vị phụ huynh. Điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị ba mẹ gả đi hay sao? Kim Jaehwan chợt cảm thấy tương lai của cậu bỗng dưng trở nên u ám lạ kì, tựa như một khu phố rực rỡ ánh đèn bỗng dưng bị Ong Seongwu cắt dây điện khiến mọi thứ chìm vào bóng tối. Những ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ngày giông bão dành cho cậu đây.

.

Đại Hàn Dân Quốc nô nức đón xuân, mọi công tác dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa trang hoàng đều đã được hoàn thành. Ai ai cũng ăn vận tươm tất, người thì lịch lãm cùng Tây trang chỉn chu, người thì thướt tha trong bộ hanbok truyền thống, người lại lộng lẫy trong chiếc váy xoè tựa như những cánh bướm mùa hoa nở.

Thế nhưng một cơn mưa đầu mùa từ phương nào lại ngang ngược kéo đến thủ đô, phá hỏng không khí vui tươi của buổi sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán. Bầu trời sớm mai bỗng tắt nắng, nền trời chuyển thành màu xám tro âm u, mây đen ùn ùn xuất hiện, một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống Seoul. Những chiếc ô đầy màu sắc lần lượt được bung lên, nối đuôi nhau thành một hàng dài trên phố. Từng cặp tình nhân dìu nhau đi dưới mưa thật lãng mạn, hệt như trong tiểu thuyết vậy.

Ong Seongwu vốn dự định kéo Kim Jaehwan đến công viên thưởng hoa anh đào, nhưng vừa đi được nửa đoạn đường thì trời lại đổ mưa trớ trêu. Anh nhanh chóng chạy đến một cửa hàng tiện lợi ở ven đường, mua một chiếc ô màu vàng bắt mắt.

"Chúng ta có hai người, hà cớ gì anh chỉ mua có một chiếc ô thế?" - Kim Jaehwan đầy khó chịu càu nhàu.

"Vừa tiết kiệm chi phí vừa được ở gần em hơn, chẳng phải là quá tiện lợi hay sao?"

"Anh đừng nghĩ mùng 1 Tết thì tôi không dám đánh anh nhé."

"Hạ thần rất sẵn lòng được hầu hạ công chúa."

Ong Seongwu nói rồi mở chiếc ô vàng, kéo tay Kim Jaehwan bước đi, không cho cậu cơ hội từ chối. Cơn mưa mùa hạ rơi ngày càng nặng hạt, chiếc ô vàng ngày càng nghiêng về phía thân hình bé hơn, còn vai áo của người cao lều khều ướt ngày một nhiều hơn nhưng dường như, anh chẳng hề bận tâm đến. Ong Seongwu chỉ ước sao cơn mưa này đừng dứt, con đường đi đến công viên hoa đào dài hơn để anh được ở gần bên cậu lâu hơn một chút.

Hoa anh đào rực rỡ khoe sắc hồng dưới ánh nắng dịu dàng sau cơn mưa đầu mùa. Bầu trời xanh thăm thẳm, lơ lửng những áng mây trắng bồng bềnh như những chiếc bánh gạo may mắn của ngày đầu năm và những cánh diều sặc sỡ tượng trưng cho niềm hy vọng về một năm mới tốt đẹp. Khu công viên dưới chân núi rộng lớn chìm trong biển hồng khổng lồ với cánh rừng anh đào mênh mông và hồ nước ở trung tâm phủ đầy cánh hoa màu hồng nhạt. Vài ban nhạc busker biểu diễn ven lối đi lát đá xanh đẹp mắt, cất lên những bài ca nhộn nhịp, mang âm thanh của mùa xuân đến với buổi sáng ấm áp. Từng đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc đi dưới rừng hoa, còn có vài đôi cùng nhau chèo thuyền tình yêu, chầm chậm rẽ sóng lướt trên mặt hồ. Các hộ gia đình vui vẻ thưởng thức buổi dã ngoại mùa xuân bên dưới những tán hoa đầy thơ mộng. Đám trẻ con tinh nghịch chơi đùa cùng với thảm hoa rơi trên nền cỏ xanh, trên tay là những chiếc chong chóng đủ sắc màu, những que kẹo bông gòn ngọt ngào.

"A, kẹo bông gòn." - Kim Jaehwan chợt thốt lên khi nhìn thấy bọn trẻ con cầm que kẹo bông chạy vòng quanh công viên.

"Em có muốn ăn một que không?" - Ong Seongwu ôm vai người bên cạnh, vừa dạo bước vừa hỏi.

"Không được. Tôi hiện tại đang ăn kiêng. Chỉ còn hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về trụ sở, nếu tôi không cẩn thận tăng cân, đội trưởng chắc chắn sẽ giết tôi mất."

"Chỉ một que thôi cũng không được sao?"

"Tuyệt đối không thể."

Kim Jaehwan nguây nguẩy lắc đầu, mi mắt rũ xuống, ánh nhìn tràn đầy tiếc nuối trông như một chú cún nhỏ đáng thương. Ong Seongwu biết rõ cậu rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo bông gòn. Thuở bé, vì ăn quá nhiều kẹo bông mà Kim Jaehwan đã biến thành một bé bánh bao mũm mĩm. Đôi gò má vốn phúng phính vì tăng cân lại càng phúng phính hơn nữa, mềm mại hệt như hai cục bột vô cùng đáng yêu. Sau khi đỗ vào Học viện Cảnh sát, cậu buộc phải giảm cân để có thể thuận lợi tham gia huấn luyện thể chất, gò má bánh bao cũng vì thế mà biến mất theo năm tháng. Ngày ấy, Ong Seongwu vì nuông chiều bánh bao nhỏ, hằng ngày đều mang kẹo bông đến bồi bổ cho cậu, khiến cậu không ít lần bị giáo viên khiển trách.

Hiện tại, tuy không thể tiếp tục nuông chiều sở thích không lành mạnh của cậu nhưng nếu để bé bánh bao buồn phiền thì Ong Seongwu cũng chẳng lấy làm vui vẻ. Bé bánh bao những lúc phiền muộn trông hệt như chiếc màn thầu bị ỉu, đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước, đôi môi bĩu dài thất vọng, bộ dạng đầy bất mãn khiến người khác cũng phải sầu não.

"Chờ anh."

Ong Seongwu nói rồi rồi chạy đi về phía rừng anh đào bát ngát, một hồi lâu liền trở về với một bó hoa anh đào trên tay. Các nhành hoa màu hồng được khéo léo xếp thành một khối cầu nhỏ, bên dưới cột vội một nhánh cỏ dại xinh xắn.

"Em không thể được ăn kẹo bông gòn, vì vậy em hãy xem bó hoa này như một que kẹo đi." – Ong Seongwu cười tít cả mắt – "Ngọt ngào không thua kém loại kẹo bông nào, em có nghĩ như vậy không?"

"Ừ, rất ngọt ngào." – Kim Jaehwan vân vê cánh hoa mềm mại trên tay, trong lòng chợt dâng lên một cỗi ấm áp, đôi môi vẽ một nụ cười màu nắng khiến Ong Seongwu có chút ngờ nghệch, tựa như một tên ngốc ngắm nhìn cậu không rời mắt.

"Công chúa, em có biết rằng hoa anh đào là một loài hoa vô cùng mong manh và phù du, tuổi đời chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tuần ngắn ngủi, là hoa sớm nở tối tàn hay không? Thế nhưng khi những đoá hoa vừa tàn, những mầm non khác lại đua nhau đâm chồi nảy lộc chi chít, báo hiệu cho một mùa hoa tuyệt đẹp khác trở về. Vì vậy, hoa anh đào cũng chính là biểu tượng của sự đổi mới, một khởi đầu tốt lành hơn."

Khoảnh khắc Kim Jaehwan bất giác ngẩng mặt, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, Ong Seongwu chợt nghĩ, dường như anh đã lạc lối trong ánh mắt sâu thẳm của cậu mất rồi. Mùi hương của hoa anh đào tuy nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng cớ sao anh lại có cảm giác say ngất tựa như rơi vào cơn men thế này?

"Công chúa, anh muốn bắt đầu lại với em."

Từ xưa đến nay, đường nhân sinh của Ong Seongwu vốn là một đường thẳng, dù là một hòn đá hay một hạt cát đều chưa từng xuất hiện. Thuở bé, việc học hành của anh đã vô cùng thuận lợi, thi đâu đỗ đấy, muốn bước vào Học viện cảnh sát liền một lần thi đậu thủ khoa. Vừa tốt nghiệp Học viện, anh đã được sở cảnh sát Gangnam gửi thư mời làm việc. Các vụ án anh từng tham gia, từ quy mô nhỏ đến quy mô to lớn, từ đơn giản đến phức tạp đều thành công tốt đẹp. Gia đình chưa một lần xảy ra xích mích, bạn bè chưa một lần xảy ra chia rẽ, thậm chí, tình yêu đầu đời cũng chỉ qua một lần tỏ tình đã nhận được cái gật đầu đồng ý. Ong Seongwu chung quy chưa từng biết đến mùi thất bại.

Hiện tại, cơ hội nắm giữ trái tim người nọ đang ở ngay trước mắt. Nếu để vụt mất cơ hội quý giá này, anh nghĩ anh sẽ hận bản thân mình cả đời mất.

Ong Seongwu ánh mắt mơ màng, vươn người đến chiếm lấy đôi môi hồng nhuận kia. Anh dịu dàng dẫn cậu vào nụ hôn mê đắm, ngọt ngào, nhẹ nhàng vân vê cánh môi lấp đầy nỗi nhớ nhung da diết. Mặc cho cơn gió vừa ghé qua, thổi tung tán hoa anh đào tỏa mùi hương bay bổng khắp nơi, Ong Seongwu vẫn mải mê đắm chìm trong mùi hương dâu tây thơm ngát của cậu, trái tim đập mạnh như muốn nhảy bật khỏi lồng ngực.

Kim Jaehwan chưa kịp đáp lời thì đã bị Ong Seongwu chặn môi. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, cậu như lạc vào xứ sở thần tiên với mùi hương dịu ngọt của hoa anh đào và cả mùi hương chocolate vô cùng thân thuộc. Anh vươn tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng khiến nụ hôn càng thêm say đắm. Chẳng cần kẹo bông gòn trẻ con, giây phút hiện tại, bên dưới cơn mưa hoa anh đào, chính là viên kẹo ngọt ngào nhất mà cậu từng thưởng thức. Cậu nghĩ dường như trái tim của cậu lại thổn thức rộn ràng hệt như nhiều năm về trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top