Chương 30
Kim Jaehwan nổi giận đùng đùng khóa cửa phòng, ngồi lì bên trong ôm điện thoại đánh game. Ong Seongwu sau khi lau dọn phòng bếp sạch sẽ liền chạy đến chỗ ba Kim xin chìa khóa, đường đường chính chính mở toang cửa phòng quý tử nhà Kim bước vào. Kim Jaehwan mải mê dán mặt vào điện thoại, trên tai còn đeo headphone to tướng, chẳng còn tâm trí để mắng chửi người nọ nữa.
"Lúc nãy em ăn ít hơn mọi ngày, nếu thức khuya em sẽ bị đói bụng nên anh đã pha cho em sữa nóng này."
Kim Jaehwan không đáp, hai tay nhấn liên tục lên màn hình điện thoại. Ong Seongwu cũng thu lại lời mật ngọt, chủ động trèo lên giường ngồi đối diện cậu. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt trước mắt, từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không bỏ qua một sợi lông mi nào. Quả nhiên là mối tình đầu, không chỉ có kỷ niệm đẹp mà đến cả người trong lòng cũng đẹp thế này. Làn da trắng mịn màng dù có bươn chải bao mùa nắng mưa vẫn hoàn hảo hơn cả chuyên gia sắc đẹp Ha Sungwoon. Đôi mắt nhỏ màu hạt dẻ những lúc ngước nhìn người khác trông hệt như một chú cún con bé bỏng. Gò má phúng phính như hai chiếc bánh bao tròn khiến ai ai cũng muốn bẹo thử vài cái. Làn môi hồng nhuận chúm chím tựa như hai cánh đào mềm mại, còn hương vị của chúng lại ngọt ngào tựa kẹo dâu. Nghĩ đến đây, Ong Seongwu chợt cảm thấy bồn chồn, tay chân bức rức muốn động thủ, đầu môi nóng lòng muốn được một lần nữa thưởng thức vị kẹo dâu ấy.
"Bác gái thật tuyệt vời khi sinh ra một người đẹp như em. Làm thế nào em có thể hoàn hảo như thế này nhỉ?" - Ong Seongwu xúyt xoa tán thưởng hòng thu hút sự chú ý của cậu.
Kim bánh bao vẫn không có phản ứng, bên tai hoàn toàn không nghe thấy những lời đường mật kia vì tiếng hét huy động lực lượng đánh quái của Kang Daniel vẫn còn đang oang oang trong headphone.
"Mày tập trung một chút đi! Trình độ gà thế này còn đòi đi đánh quái với tao à?" - Kang Daniel la hét om tỏi.
"Im mồm!" - Kim Jaehwan tức giận lớn tiếng quát khiến Ong Seongwu ngồi đối diện cũng phải bàng hoàng. Chẳng biết là đang mắng Kang Daniel hay mắng Ong Seongwu.
"Hôm nay lại cáu giận nữa à? Là ai chọc mày hả?"
"Mày đoán xem?"
"Lúc nãy tao vừa nghe loáng thoáng tiếng ai đó khen mày vừa đẹp vừa hoàn hảo. Vậy xem như tao đã không nghe nhầm rồi. Anh Seongwu có ý định quay lại rồi sao?"
"Tập trung vào vấn đề ch-"
"Jaehwan." - Ong Seongwu cắt ngang lời của Kim Jaehwan, di chuyển vị trí đến gần cậu hơn.
"Người ta gọi mày kìa." - Kang Daniel cười khúc khích.
"Đừng có làm phiền tôi." - Kim Jaehwan gắt gỏng nói.
"Jaehwan, chuyện lúc nãy là anh sai. Em đừng dỗi nữa, được không?"
"Có thêm hai đứa họ Park mới vào, để tao với chúng nó diệt quái được rồi. Mày thoát game đi, người ta đang ngọt ngào với mày đấy." - Kang Daniel cười đắc chí.
"Anh đi ra chỗ khác."
"Công chúa!"
Ong Seongwu gằng giọng, vươn người kéo mạnh tay Kim Jaehwan khiến cậu không thể tiếp tục đánh quái được nữa. Cậu nhíu mày, cố gắng dằn tay khỏi anh nhưng bất thành, đành từ bỏ trận đấu trong điện thoại, ngẩng mặt nhìn người nọ. Bốn mắt đối nhau, nếu không có bản tính nhẫn nại được rèn luyện nhiều năm ở Học viện, Ong Seongwu chắc chắn sẽ ôm lấy người trước mặt hôn đến khi nào hả giận thì thôi.
"Buông tay tôi ra." - Kim Jaehwan trừng mắt.
"Chuyện lúc nãy là do anh sai. Anh không nên trêu em như thế. Em đừng dỗi nữa, được không?"
"Anh buông tay tôi ra trước rồi chúng ta nói chuyện."
"Không được. Nếu anh buông tay, em sẽ chạy đi mất. Em đừng dỗi anh nữa, được không?"
"Tôi cứ dỗi anh đấy."
"Em tha lỗi cho anh đi mà." - Ong Seongwu bất ngờ vươn người đến nhỏ giọng thì thầm, hơi thở mang hương chocolate đậu trên mang tai đã ửng đỏ của người trước mặt – "Nếu không, anh sẽ đè em ra ngay lúc này."
Kim Jaehwan lập tức thu mình lại như một cục bông nhỏ, chiếc đuôi cún vô hình rũ xuống che đậy cặp mông.
"Anh nhất định phải làm như thế này sao?"
"Anh đã nói với em rằng anh thật lòng thích em và anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em. Vì vậy, anh sẽ không để em chạy thoát đâu."
"Lưu manh."
"Sữa nguội rồi. Anh mang đi hâm nóng lại em nhớ phải uống hết, nếu không em sẽ bị đói bụng, đêm khuya ngủ sẽ không yên giấc."
"..."
"Mùa xuân đến rồi, thời tiết đang ấm lên nhưng mưa phùn cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Em ra đường nhớ mặc áo ấm, đừng để bị cảm. Còn nữa, hoa đã bắt đầu nở, lượng phấn hoa trong không khí ngày càng nhiều, em cẩn thận kẻo bị dị ứng phấn hoa."
"Đã biết. Anh thật lắm chuyện."
Ong Seongwu cười xuề xoà trèo khỏi giường, mang sữa xuống phòng bếp hâm nóng. Kim Jaehwan thở mạnh, dùng tay xoa ngực trái điều chỉnh nhịp tim đang đập điên loạn bên trong lồng ngực. Đâu đó bên trong chiếc headphone bị ném ở góc giường vẫn còn vang lên tiếng của Kang Daniel.
"Này Jaehwan, mày có biết rằng mày vẫn chưa thoát khỏi trận đấu không? Hai người dọa hai đứa nhóc họ Park chạy hết rồi đấy. Tên họ Hwang đáng ghét, vui vẻ đi họp lớp bỏ người ta ở đây nghe kịch cẩu lương."
.
Kim Jaehwan thức dậy từ sớm tinh mơ vì người nào đó đã ôm chặt cậu suốt đêm khiến cả cơ thể của cậu tê rần, hô hấp bị gián đoạn đầy khó khăn. Cậu vặn người vài cái rồi xuống bếp tự tay nấu một bữa sáng thịnh soạn nhằm lấy lại hình tượng đã mất trong mắt phụ huynh, sau đó ôm rổ quần áo vừa lấy từ máy giặt còn thơm mùi nước xả vải ra vườn sau nhà, dùng kẹp gỗ cẩn thận phơi từng chiếc áo, chiếc quần và cả những tấm drap giường trắng phau như màu gạo mới.
Ánh nắng ấm áp trải dọc khắp phố phường. Những áng mây trắng bồng bềnh cùng nhau dạo chơi trên nền trời trong vắt, xanh thẳm như dòng suối mùa xuân. Tuyết đã tan, để lại làn nước lấp lánh trên đám cỏ xanh rì cùng những khóm hoa cúc dại ven đường. Mùi đất mới ẩm ướt, mùi hoa anh đào chớm nở ngọt ngào hoà cùng mùi trà thảo mộc thơm ngát, mùi hoa quả tươi vừa thu hoạch quyện vào bầu không khí nhộn nhịp, tràn ngập tiếng nói cười của mùa xuân. Các chuyến tàu cuối cùng của thủ đô đã rời bến, đưa những người con xa xứ trở về với quê hương, tiếng còi vang vọng từ dưới chân núi báo hiệu Tết Nguyên Đán chỉ còn cách vài ngày ngắn ngủi.
Ong Seongwu cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, đứng trên ban công chăm chú ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé loay hoay ở sau vườn. Tựa như bị thôi miên, ánh mắt của anh vẫn hướng về khu vườn nhuộm màu nắng, vạn vật dường như đều trở nên mờ ảo, chỉ còn lại bóng người đang lúi cúi phơi mấy tấm drap giường to lớn. Anh có cảm giác như trái tim vừa bị hàng nghìn mũi tên của thần Cupid bắn phải. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, chẳng cần lời nói hoa mỹ, chẳng cần hành động lãng mạn, chỉ cần được ngắm nhìn cậu vào mỗi sớm mai như thế này, Ong Seongwu cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Anh chợt cảm thấy tình cảnh hiện tại có chút giống một đôi vợ chồng son tận hưởng buổi sáng yên bình cùng nhau dưới mái nhà nhỏ ấm cúng.
Làn gió nhè nhẹ thổi qua khiến sóng lưng của Kim Jaehwan có chút ớn lạnh, tựa như có ai đó đang dõi theo cậu. Lướt mắt một vòng quanh vườn nhưng chẳng có ai, cậu lại ngẩng đầu nhìn lên ban công ở tầng cao nhưng cũng chẳng có một bóng người. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của người thứ hai tại khu vườn này nhưng người nọ cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một tên trộm chuyên nghiệp khiến cậu hoàn toàn không thể phản kháng.
"Hôm nay em thức dậy sớm như thế, em có kế hoạch gì sao?"
Một giọng nói phiền phức bất ngờ vang lên từ phía sau. Kim Jaehwan hoảng hồn hét lên thất kinh, đánh động đến lũ chim còn đang say ngủ trên nhành cây tùng. Cậu đảo mắt, xoay người né tránh ánh nhìn như sói háu ăn của người nào đó.
"Dọa được em rồi nhé." – Ong Seongwu cười hớn hở như bắt được vàng, bước đến ôm chầm lấy người trước mặt từ phía sau, tham lam hít lấy mùi dâu tây ngọt ngào.
"Anh cũng thức dậy sớm thế này để làm gì? Sao không vào trong ngủ tiếp cho tôi nhờ?"
"Anh đã ăn bữa sáng em chuẩn bị rồi. Sau này, chúng ta về chung một nhà, em tiếp tục làm bữa sáng cho anh, được không?"
"Đừng có nói xằng bậy. Anh cầm tinh con bạch tuột hả? Tránh xa tôi một chút đi." – Kim Jaehwan gắt gỏng đẩy người phía sau, bước đến tấm phản gỗ, nằm ườn dài lên.
"Em lại cáu kỉnh nữa rồi. Buổi sáng trời lạnh lắm, em cho anh ôm một chút thôi mà."
Ong Seongwu mặt dày cười khoe cả hàm răng sáng bóng, bước đến ngả người trên tấm phản gỗ. Anh vừa choàng tay định ôm lấy người bên cạnh thì cậu đã lăn một vòng điêu luyện, thành công né tránh móng vuốt của lang sói. Kim Jaehwan trừng mắt đe dọa, bàn tay nhỏ nhắn cuộn thành nắm đấm cảnh cáo, bộ dạng chẳng những không có chút nguy hiểm nào lại còn vô cùng đáng yêu, tựa như chú cún bé tẹo đang ra sức gầm gừ xua đuổi một con sói ranh ma. Ong Seongwu phì cười, nhích người đến gần cún con hơn.
"Em đừng dỗi nữa mà, công chúa."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." - Kim Jaehwan nghiến răng nhích người ra xa hơn một chút.
"Anh biết lỗi rồi mà, em đừng dỗi nữa." - Ong Seongwu mặt dày thêm một tầng bê tông, nhích người đến gần hơn một chút.
"Vì sao anh không thể ngồi yên một chỗ thế hả? Đừng đến gần tôi." - Kim Jaehwan lại nhích người ra xa.
"Anhthích em mà." - Ong Seongwu lại nhích người đến gần. Hai thanh niên xấp xỉtuổi tam tuần, người cao lều khều người cơ thịt nở nang chơi trò rượt bắt trêntấm phản gỗ trông như hai con giun đang bò lúc nhúc, loi nhoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top