Chương 29
Ong Seongwu bật cười, kết thúc cuộc gọi với Im Youngmin. Anh hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí, chỉnh đốn trang phục và đầu tóc trước khi mở cửa bước vào nhà thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Anh biết rõ Kim Jaehwan sẽ không dễ dàng chấp nhận tình cảm này sau những tổn thương của cuộc chia tay năm xưa và cả những tổn thương mà anh gây ra cho cậu trong những ngày tháng phá án vừa qua. Nhưng Ong Seongwu sẽ không bỏ cuộc. Quãng đường phía trước vẫn còn rất dài, anh nhất định sẽ theo đuổi cậu cho đến khi nhận được cái gật đầu chân thành từ cậu.
"Công chúa!"
Kim Jaehwan mải bận bịu lau dọn nhà, bỗng nghe tiếng Ong Seongwu gọi mình liền xoay người lại, nhìn thấy anh hùng hổ từ cửa bước vào phòng bếp hệt như một viên sĩ quan đang nghiêm chỉnh hành quân.
"Công chúa, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em." - Ong Seongwu tràn đầy tự tin, dõng dạc nói – "Công chúa, anh thật lòng thích em."
Kim Jaehwan trừng to hai mắt.
"Anh xin lỗi vì ngày xưa và những ngày qua đã khiến em tổn thương. Nhưng anh xin hứa, từ giây phút này mãi về sau, anh sẽ quyết tâm thay đổi, trở thành một con người tốt hơn để xứng đáng với em."
Anh điên rồi, Kim Jaehwan thầm mếu máo.
"Anh biết những lời anh nói rất đường đột, em cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Hơn nữa, vì cả hai chúng ta đều là cảnh sát nên việc hẹn hò và phát triển tình cảm sẽ rất khó khăn. Jaehwan, khi chúng ta gặp nhau ở quảng trường lớn, anh vì còn quá trẻ con nên đã để em rời đi. Khi chúng ta cãi nhau vào ngày tốt nghiệp, anh vì thói ngạo mạn mà để em giận dỗi bỏ đi. Anh đã đánh mất em hai lần. Nhưng lần này anh nhất định sẽ nắm tay em thật chặt, anh sẽ không để em biến mất nữa."
Đại não của Kim Jaehwan tạm thời rơi vào trạng thái đình trệ vì lượng thông tin quá tải, tốc độ xử lý của dây thần kinh trở nên chậm rì hơn cả internet những lúc bị cá mập cắn. Cậu đứng chôn chân chặt trên sàn gỗ, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, cổ họng nghẹn cứng không thể thốt nên một lời. Không chỉ Ong Seongwu phát điên, mà Kim Jaehwan nghĩ bản thân cậu cũng điên lên rồi.
Cậu vẫn còn nhớ rõ, cậu đã từng phải lòng Ong Seongwu từ rất lâu, từ khi cả hai còn nhỏ lắm. Lần đầu tiên gặp nhau là năm 11 tuổi ở trường tiểu học, Kim Jaehwan đã luôn thầm thương trộm nhớ cậu bé kia. Cậu ấy có dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo nhưng khỏe khoắn, đôi mắt lấp lánh khi cười sẽ cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm cùng ba nốt rồi nhỏ ở gò má bên trái tựa như chòm thiên tinh lung linh và nụ cười rạng rỡ khiến cả thế giới của Kim Jaehwan bừng sáng. Tuy chỉ mới 11 tuổi, cái tuổi vẫn còn rất hồn nhiên và ngây thơ, nhưng Kim Jaehwan lại có một xúc cảm rất mãnh liệt. Tim của cậu đập liên hồi khi Ong Seongwu đi ngang qua. Mặt cậu đỏ ửng lên khi Ong Seongwu nhìn nhóc. Lòng của cậu nở rộ hoa khi Ong Seongwu nở nụ cười. Và cậu vụn vỡ, chỉ muốn tan vào không khí khi Ong Seongwu tránh mặt, xa lánh cậu. Trong mắt Ong Seongwu, Kim Jaehwan không bằng một hạt bụi. Thế nhưng ròng rã suốt 8 năm, Kim Jaehwan chẳng bao giờ nghĩ đến việc mở lời, càng không vọng tưởng được ở bên cạnh anh, chỉ cần lặng lẽ nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Giờ đây, một Ong Seongwu mà Kim Jaehwan luôn cất giữ trong tim bỗng dưng xuất hiện, bất chợt tỏ tình cùng cậu. Có nằm mơ cậu cũng không dám mơ đến điều này. Nếu đây là nhiều năm trước, cậu chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng hiện tại, Kim Jaehwan vẫn không thể tin nổi vào tai mình. Nếu từ chối thì quá ngu ngốc có phải không? Có mấy ai yêu đơn phương mà lại được hồi đáp đến hai lần như cậu không chứ? Khác biệt hoàn toàn với ngày xưa nghịch ngợm, láu cá, Ong Seongwu hôm nay chọn cách tỏ tình chững chạc, thề non hẹn biển vô cùng chắc nịch khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Dù biết rằng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Ong Seongwu sẽ không thể thay đổi nhanh chóng nhưng cậu chợt nghĩ liệu cậu có nên cho anh một cơ hội hay không, liệu cậu có nên tin tưởng vào sự thay đổi của anh hay không.
Trong lúc Kim Jaehwan vẫn còn thẫn thờ trong những suy nghĩ, Ong Seongwu tiến đến kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, còn bản thân mình tự nguyện bước vào bếp bắt đầu dọn dẹp. Đúng vậy, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh đã từng cùng cậu hẹn hò 4 năm, chí ít vốn hiểu biết của anh về Kim Jaehwan vẫn phong phú hơn bất cứ ai khác. Dù bướng bỉnh đến mức độ nào, cậu vẫn sẽ bị chính những điểm yếu của mình khuất phục. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ong Seongwu thề với lòng rằng anh nhất định sẽ đường đường chính chính ôm cậu lên xe hoa về chung một nhà.
.
Ba mẹ Kim vừa trở về nhà đã nhìn thấy một bàn đầy thức ăn thơm ngon, nóng hổi cùng cảnh sát Ong bận rộn xào nấu trong bếp còn cậu quý tử họ Kim thì ngồi thất thần trên ghế sô pha.
"Cảnh sát Ong, cậu vốn dĩ là khách của nhà chúng tôi. Để cậu xuống bếp tự tay nấu nướng như thế này, chúng tôi thật có lỗi quá." - ba Kim khách sáo nói.
"Bác trai, bác gọi cháu bằng chức danh như thế nghe thật không quen tai chút nào ạ. Bác cứ gọi cháu là Seongwu ạ, còn về việc nấu nướng cũng là lẽ thường tình thôi ạ." - Ong Seongwu khuya môi múa mép, cười híp cả mắt - "Chẳng phải cháu và Jaehwanie là cộng sự thân cận hay sao? Cộng sự cũng như người một nhà, giúp đỡ nhau một tay thì cũng chẳng cần khách sáo đâu ạ."
Ba Kim gật đầu qua loa, cùng mẹ Kim ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa. Kim Jaehwan lững thững bước đến, kéo ghế ngồi bên cạnh Ong Seongwu. Theo 1001 bí kíp tán đổ crush cho biết, nếu muốn theo đuổi thành công người thương thì không thể không lấy lòng các vị phụ huynh. Vì vậy, chiếc bàn lớn trước mắt được lấp đầy bởi thức ăn hấp dẫn, từ món thịt bò xào cay yêu thích của ba Kim, món canh đậu phụ hầm khoái khẩu của mẹ Kim cho đến món cơm chiên luôn nằm trong danh sách lựa chọn hàng đầu của Kim Jaehwan. Ong Seongwu thận trọng rót rượu soju, lễ phép kính ba Kim một ly.
"Cơm chiên mà em thích nhất này." - Ong Seongwu đưa đến một bát cơm đầy thơm ngào ngạt - "Anh có làm riêng cho em một phần canh ngao bí xanh nữa. Em nếm thử xem đã vừa miệng hay chưa."
Kim Jaehwan không đáp, tâm trí vẫn còn lạc lõng trong muôn vàn suy nghĩ.
"Chỉ cần em thích thì bao nhiêu món anh nấu cũng được mà." - Ong Seongwu vươn tay dịu dàng lau đi vết thức ăn dính trên khoé môi của người bên cạnh - "Em bị dính kim chi trên mặt này, ngốc."
"Seongwu thật tốt." - ba Kim chợt lên tiếng - "Nếu có ai được kết hôn với cậu thì hẳn là phúc ba đời."
Kim Jaehwan gật gù. Dĩ nhiên Ong Seongwu nếu bỏ qua thói tự cao tự phụ thì anh chính là hoàng tử bạch mã hoàn hảo mà mọi cô gái và cả cậu cũng từng mơ ước.
"Đúng vậy, nếu Jaehwan nhà mình cũng có cơ hội được hưởng phúc ba đời thì còn gì bằng, ông nhỉ?" - mẹ Kim bật cười.
Kim Jaehwan lại gật gù.
Khoan đã.
"Ba! Mẹ! Con với anh ta không-"
"Không phải ngại ngùng. Lựa chọn là ở con, ba mẹ hoàn toàn không can thiệp. Con người chúng ta phải vấp ngã vài lần thì mới nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Vì thế, gương vỡ lại lành cũng là một chuyện tốt, đúng không?"
Cái.
Đệt.
Đấng sinh thành cũng bán đứng cậu cho Ong Seongwu thì cậu chẳng còn đường trốn chạy nữa rồi. Kim Jaehwan đã trải qua bữa cơm đầy bão táp như thế, cùng Ong Seongwu ngồi bên cạnh với cự li gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mớ lông chân rậm rạp của hai người đang dính vào nhau. Ánh mắt của anh tựa như lang sói háu ăn muốn biến cậu trở thành chiếc bánh bao hấp sau đó chén sạch khiến cậu có chút rợn tóc gáy. Ba mẹ Kim dùng cơm xong xuôi, kéo nhau lên phòng khách xem phim truyền hình. Kim Jaehwan buông đũa, nhanh chóng thu dọn chén đĩa bỏ vào bồn rửa. Ong Seongwu cũng chẳng rảnh rỗi, hăng hái ôm xoong nồi xuống bồn phụ giúp người thương chà rửa, đứng cạnh bên cậu sát không một kẽ hở. Kim Jaehwan bị ép người vào góc bếp, chau mày chật vật tiến hành công cuộc rửa bát. Chợt, Ong Seongwu vươn người kéo ống tay áo của người bên cạnh lên khỏi khủy tay, động tác dịu dàng đến mức trái tim của cậu đập một nhịp rõ mạnh. Khoảnh khắc bàn tay chai sần của anh chạm vào làn da mịn màng của cậu khiến lông tơ trên người của cậu đều dựng thẳng tựa như có một luồng điện vừa chạy qua cơ thể.
"Tay áo dài như thế này, nếu em rửa bát sẽ bị ướt mất." - Ong Seongwu cười nói.
"Tôi sẽ chà xà phòng chén đĩa, còn anh rửa sạch lại chúng bằng nước đi." - Kim Jaehwan mặt đỏ như gấc, vội vàng tìm cách đánh trống lãng.
"Không được, để anh chà xà phòng đi. Tay của em vốn đẹp, không nên tiếp xúc nhiều với chất tẩy rửa. Tay của em vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, chỉ để anh nắm cả đời mà thôi."
"Cóc thèm."
"Lúc em dỗi trông em đáng yêu quá."
Kim Jaehwan đảo mắt, không màng đến người nào đó đang đắm chìm trong sự lãng mạn mà xả nước xối xả vào đống bát đĩa, chà xát chúng bằng xà phòng thật mạnh tựa như cậu có thù hận với chúng từ lâu vậy. Ong Seongwu là đồ ngốc, là tên dở hơi. Cậu quả nhiên có mắt như mù, thần kinh bất ổn mới yêu đơn phương anh tận 8 năm ròng rã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top