Chương 28
"Nhưng thịt sẽ hỏng mất. Tôi biết nơi mẹ tôi thường đặt chìa khoá dự phòng, chỉ cần trèo qua bức tường này là có thể lấy được."
Kim Jaehwan nói rồi cởi áo khoác ngoài ném qua tường, vừa dự định trèo qua thì Ong Seongwu đã nhanh hơn một bước. Anh cúi người xuống đất, đưa lưng làm bệ đỡ để cậu có thể trèo lên dễ dàng hệt như nam chính trong mấy bộ phim tình cảm.
"Anh làm gì vậy?"
"Tường cao như thế, cậu không thể trèo qua được."
"Anh cũng chẳng cao hơn tôi là bao, đừng hòng bôi bác chiều cao của tôi."
"Chẳng mấy khi tôi hy sinh bản thân để giúp cậu nhưng cậu nỡ lòng bỏ qua cơ hội này sao?"
Kim Jaehwan chẹp miệng. Ong Seongwu nói đúng. Chẳng mấy khi anh có tâm hạ mình làm bệ đỡ để cậu trèo lên thế này. Ngày xưa, với lòng tự trọng cao như đỉnh Phan-xi-păng, Ong Seongwu sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Tất nhiên, những việc cỏn con như cõng người yêu đi dạo phố hay giặt quần áo hộ người yêu thì anh không ngần ngại thực hiện. Nhưng Ong Seongwu chắc chắn không phải loại người sẵn sàng vì người yêu mà nhảy vào vạc dầu sôi hay chặn đầu xe tải. Hơn nữa, Kim Jaehwan cũng không phải loại chân yếu tay mềm, thích dựa dẫm hay làm nũng người yêu. Vốn có biệt danh "đầu gấu học đường" khét tiếng, cậu không ít lần ra tay xử lý mấy đứa nhóc hỗn xược ở khóa dưới hay thay mặt anh người thương làm bài thi cuối kì môn thể chất. Vì vậy, hiện tại nhìn thấy Ong Seongwu cúi người xuống đất như thế này, Kim Jaehwan không khỏi sửng sốt. Nhưng nếu cứ để anh trườn lết trên nền đất lạnh cóng dưới thời tiết cuối đông buốt giá này thì cũng không tốt. Cậu nghĩ rồi tháo bỏ đôi giày thể thao của mình, bước chân đạp lên tấm lưng vững chắc của Ong Seongwu, vươn mình trèo lên bức tường gạch kiên cố. Ong Seongwu choàng đứng dậy khỏi nền đất, phủi chút bụi bẩn bám trên quần áo rồi nhặt lấy đôi giày thể thao của Kim Jaehwan ném qua tường. Sở hữu vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, lại còn đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Đội trời đạp đất ở đời, họ Ong tên Seongwu vốn người Incheon dễ dàng vượt qua bức tường trước nhà tuy thể chất có đôi chút khiêm tốn. Kim Jaehwan chân trần ngồi vắt vẻo trên bờ tường nhìn cộng sự Ong vừa trèo lên đã vội vội vàng vàng chạy đi nhặt đôi giày thể thao nằm giữa sân, rồi lại dịu dàng mang giày vào chân của cậu.
Mặt trời như quả lê vàng khổng lồ ẩn mình sau những dãy nhà chọc trời. Làn mây bồng bềnh với sắc hồng nhạt tựa như khóm hoa mẫu đơn tô điểm cho nền trời rán mỡ gà. Ánh hoàng hôn ngồi lại trước hiên nhà, in chiếc bóng đen của hai người trên nền đất lác đác vài bông tuyết trắng xóa.
Kim Jaehwan chợt cảm thấy khung cảnh hiện tại thật giống câu chuyện cổ tích Lọ Lem.
"Ong Seongwu." - cậu cất tiếng gọi.
"Chuyện gì?"
Kim Jaehwan bất chợt nghĩ dường như cậu đã gặp phải ảo giác. Khi Ong Seongwu ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt của anh ấm áp hệt như nhiều năm về trước, tựa như chất chứa cả bầu trời đêm mùa hạ trải đầy những vì tinh tú. Kim Jaehwan từng nói, ánh mắt của Ong Seongwu thơ mộng đến mức anh chẳng cần phải hái sao cho cậu nữa vì bên cạnh cậu đã có cả một dải ngân hà tuyệt đẹp. Và cậu đã từng chết mê chết mệt vì ánh mắt này như thế nào, cậu vẫn còn nhớ rõ.
"Anh đối xử tốt với tôi như thế này là có ý đồ gì?"
"Chẳng phải chúng ta là cộng sự sao?"
"Cộng sự chung quy cũng chỉ là đồng nghiệp. Một người đồng nghiệp sẽ không vì tôi mà mỗi ngày đều chạy ngược xuôi để tìm mua những món ăn tôi thích. Một người đồng nghiệp sẽ không vì tôi mà mỗi ngày đều hăng hái xung phong giặt giũ quần áo. Một người đồng nghiệp sẽ không lợi dụng lúc tôi say ngủ mà vén tóc, chỉnh chăn."
"Đó chỉ là những hành động vô cùng bình thường. Công chúa, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó."
"Một người đồng nghiệp sẽ không vô duyên vô cớ xua đuổi bất kì ai đến gần tôi."
"..."
Ong Seongwu muốn lên tiếng biện minh nhưng đành im bặt vì không thể chối cãi sự thật. Những ngày sau khi Kim Jaehwan từ bệnh viện trở về, anh luôn tỏ thái độ vô cùng gắt gỏng khi nhìn thấy cậu trò chuyện thân mật cùng những người đồng nghiệp khác, những thân nhân của người bị nạn hoặc thậm chí là lúc cậu cười đùa, choàng cổ, bá vai với đàn em thân thiết Jung Sewoon hay tên bạn chí cốt Kang Daniel. Anh thường xuyên quát mắng cậu vô căn cứ, có lúc lại trừng mắt cảnh cáo với bất kì ai đến gần cậu. Sở cảnh sát Gangnam dần hiểu được tâm ý của Ong Seongwu, không dám bén mảng đến địa bàn và cộng sự của anh nữa. Một lần nọ, nghe tin Kim Jaehwan được mời đến một buổi xem mắt, Ong Seongwu liền bán sống bán chết đuổi theo cậu đến tận nhà hàng, viện cớ máy tính ở trụ sở bị hỏng khiến tất cả báo cáo vụ án đều bị mất sạch để đem cậu trở về.
Giờ đây, ngẫm nghĩ lại những việc đã qua, Ong Seongwu chỉ muốn đâm đầu vào bồn cầu.
"Và chúng ta không hề thân thiết đến mức có thể thoải mái nắm tay, choàng vai, bá cổ hay thậm chí là tá túc ở nhà tôi, ngủ trong phòng của tôi cho đến hết kì nghỉ Tết Nguyên đán. Như anh nhìn thấy, Seonho và Sewoon rất thân thiết nhưng Sewoon sẽ không bao giờ vén tóc cho Seonho trong lúc thằng nhóc đang ngủ."
"..."
"Cả sở cảnh sát đang nhìn chúng ta với những ánh mắt rất kì lạ đấy. Tôi không thích bị hiểu lầm nên nếu anh muốn nói chuyện nghiêm túc thì tôi luôn sẵn sàng nghe anh trình bày. Nhưng nếu anh đang nghĩ đến chuyện bày trò trêu đùa tôi thì anh nên cuốn gói ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ."
Kim Jaehwan nói rồi nhảy khỏi bờ tường, tiến đến hàng chậu hoa bên cửa sổ tìm chìa khóa dự phòng rồi mở cửa bước vào nhà. Ong Seongwu thẫn thờ đứng chôn chân giữa sân, nhìn mặt trời đang chầm chậm biến mất sau những tòa cao ốc. Ông cha ta có câu nhất dạ phu thê bách dạ ân, tức một đêm là vợ chồng thì trọn đời trọn kiếp vẹn tình nghĩa. Tuy không phải là vợ chồng nhưng chí ít, anh và Kim Jaehwan đã ở bên nhau tận 4 năm, cùng nhau trải qua những thăng trầm của thanh xuân. Hiện tại, mặc dù đã chia tay, thế nhưng mỗi ngày đều phải làm việc cùng một đội, sống cùng một ký túc xá, mỗi ngày đều phải đối diện với gương mặt anh từng say đắm, lắng nghe giọng nói anh từng si mê, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn anh từng rung động khiến trái tim của Ong Seongwu không khỏi từng ngày một mất kiểm soát. Từ lần hôn trộm lúc cậu say ngủ ở bệnh viện, anh dường như trở thành một con người hoàn toàn khác lạ. Anh bỗng dưng muốn được ở gần cậu, muốn được chăm sóc cho cậu. Kì quặc hơn, anh không thể chống lại cảm giác vui sướng khi được tự tay giúp cậu giặt quần áo hay lén lút vén tóc cho cậu. Anh càng không thể khống chế trái tim hằng ngày đều chăm chỉ vận động mạnh mẽ của mình mỗi khi nhìn thấy nụ cười màu nắng của cậu, dáng người bé cỏn con hay chỉ đơn giản là một cái bĩu môi đầy hờn dỗi đáng yêu của cậu. Anh chợt căm ghét những người đồng nghiệp gần gũi với cậu, anh lại càng căm ghét bản thân mình hơn khi không thể kiềm chế cơn ghen tuông đang bùng cháy trong lòng. Những ký ức cùng tình cảm ngày xưa mỗi ngày đều ùa về như những đợt sóng dào dạt. Chẳng lẽ câu nói kia của ông cha đã trở thành hiện thực?
"Muốn tá túc ở nhà tôi à?" - giọng nói của Im Youngmin oang oang từ đầu dây bên kia điện thoại – "Nhà của cảnh sát Kim có vấn đề sao?"
"Youngmin, tôi cần cậu tư vấn tâm lí." – Ong Seongwu đáp.
"Này, tôi đang yên nghỉ ở nhà đón Tết nhé, đừng hòng nhắc đến nghiệp vụ chuyên môn thẩm vấn của tôi. Mấy tháng vừa qua tôi đau đầu đủ rồi."
"Nhưng tôi thật sự có vấn đề cần cậu tư vấn. Một vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng đến sinh mạng của tôi đó."
"Trung tâm tư vấn tâm lí tuổi mới lớn hân hạnh được phục vụ quý khách. Phí tư vấn của quý khách là một chầu sườn bò nướng. Xin mời quý khách nêu rõ vấn đề cần tư vấn."
"Trước khi đi vào vấn đề chính, tôi cần làm rõ với cậu một chuyện. Tôi và Jaehwan đã từng hẹn hò thời đại học và chúng tôi đã chia tay sau 4 năm."
"Không bất ngờ lắm. Bọn Sewoon đang đồn ầm ĩ cả sở Gangnam rằng cậu và Jaehwan đang hẹn hò cơ đấy."
"Dạo gần đây tôi luôn có những hành động kì quặc và những cảm xúc bất thường đối với cậu ấy. Tôi biết những điều đó mang ý nghĩa gì, chỉ là-"
"Chỉ là cậu không thể hiểu được vì sao cậu lại nảy sinh tình cảm với cậu ấy sau chia tay?"
"Đúng vậy. Chúng tôi như chó với mèo, làm thế nào tôi lại nảy sinh tình cảm với cậu ấy?" – Ong Seongwu khẽ chau mày.
"Chẳng phải Tom và Jerry cũng có lúc chung sống hòa thuận đó sao? Cậu chia tay Jaehwan, tính từ ngày đó đến cho hôm nay cậu cũng chưa tìm được một ai để hẹn hò. Tôi dám cá rằng trái tim của cậu hiện tại rất cô đơn. Khi con người nằm trong trạng thái cô đơn quá lâu, tâm hồn của họ sẽ trở nên mỏng manh và dễ dàng bị chia phối bởi các tác động bên ngoài." – Im Youngmin thao thao bất tuyệt – "Tôi hỏi cậu, người mà cậu thường xuyên tiếp xúc hằng ngày là ai?"
"Jaehwan."
"Ai là người ở cùng phòng ký túc xá với cậu?"
"Jaehwan."
"Ai là người cùng cậu phiêu bạt phá án?"
"Jaehwan."
"Số lần cậu gặp mặt Jaehwan còn nhiều hơn số lần cậu gặp mẹ cậu đấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hiểu chứ?"
"Nhưng mà-"
"Mạnh mẽ, tự tin và ngỏ lời với cậu ấy. Cậu thích Jaehwan thì hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội trước khi Jaehwan bị người khác cướp đi. Tôi chắc chắn Jaehwan cũng đang có những cảm xúc giống hệt cậu bây giờ, nếu cậu không ngỏ lời thì sau này đừng hòng tìm đến tôi tư vấn tâm lí thất tình."
"Cậu chắc chắn?"
"Jaehwan cũng vừa trải qua một chuyện tình tan vỡ, cũng là thành viên của hội độc thân. Cậu đối xử tốt với cậu ấy như thế, quần chúng như bọn tôi còn sởn gai ốc, chẳng lẽ một ngọn nến cô đơn và mong manh như cậu ấy đứng trước cơn gió lớn như cậu mà không hề bị lay động?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top