Chương 26

"Chào em, Kim Jaehwan khoa Hình sự khóa 17."

Trái tim của Kim Jaehwan đã đập mạnh như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực khi giọng nói quen thuộc mà cậu vẫn thường mang vào trong giấc mơ mỗi đêm chợt vang lên từ cuộn cassette trong gói bưu phẩm.

"Anh là Ong Seongwu, khoa Hình sự khóa 16 đây."

"Chúng ta đã biết nhau từ lúc tiểu học, phải không Jaehwan nhỉ? Nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy thật khó khăn để có thể đối diện em và nói ra những lời này. Đó cũng chính là lí do anh buộc phải ghi âm vào băng cassette và gửi cho em. Anh thật sự không đủ dũng khí, Jaehwan à."

"Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện về mối tình đầu của anh. 8 năm về trước, vào ngày đầu tiên anh chuyển đến học ở trường tiểu học Seoul, anh đã nhìn thấy một cậu bé lớp 5 có gương mặt bầu bĩnh như một chiếc bánh bao tí hon, đeo khăn choàng màu xanh lam hăng say đá bóng cùng bè bạn giữa trời tuyết tháng 12. Lúc ấy, trái tim của anh đã đập rất nhanh. Anh chợt nảy sinh những suy nghĩ rất kỳ lạ. Anh muốn bẹo vào đôi gò má mũm mĩm ấy. Anh muốn chạy đến và kéo cậu bé vào bên trong mái hiên để cậu không bị nhiễm lạnh. Anh muốn ôm lấy cậu bé ấy thật chặt để sưởi ấm cho cậu. Anh không muốn trở về Incheon, anh chỉ muốn ở Seoul mãi thôi."

"Em có biết không, chiều ngày hôm ấy, cậu bé lớp 5 đó đã tìm gặp anh và tỏ tình với anh. Lẽ ra anh phải đồng ý chứ nhỉ? Nhưng thật lạ kì, anh lại nói lời từ chối. Anh thật ngốc, phải không Jaehwan?"

"Anh cho rằng thứ tình cảm trẻ con ngày ấy rồi sẽ phai nhòa theo năm tháng. Thế nhưng ròng rã suốt 8 năm dài đằng đẵng, cậu bé ấy vẫn không từ bỏ. Dù học khác trường, sống khác thành phố nhưng cậu ấy vẫn miệt mài theo đuổi anh, gửi cho anh thư tình, hoa, chocolate và cả khăn len cậu ấy tự mình đan lấy. Anh thật hèn hạ khi không dám mở lời cùng cậu ấy, anh chỉ mong cậu ấy bỏ cuộc để anh có thể buông tay thanh thản."

"Vào năm hai ở Học viện Cảnh sát, anh đã gặp lại cậu bé có đôi gò má bầu bĩnh năm xưa. Cậu ấy là đàn em của anh, học khoa Hình sự khóa 17. Thật trùng hợp, em có nghĩ như vậy không, Jaehwan? Ngày đầu tiên đến trường, anh đã nghĩ rằng cậu ấy thật đẹp, tựa như một thiên sứ vậy. Anh thường viện cớ đi vào khu lớp học của khóa 17 chỉ để có thể ngắm nhìn cậu ấy. Buổi tối, anh luôn luôn chờ đợi cho đến khi phòng ký túc xá của cậu ấy tắt đèn, anh mới yên lòng mà thiếp đi. Anh luôn tự hỏi cậu ấy có khỏe hay không, việc học hành có tiến triển tốt hay không, cậu ấy ngủ có ngon giấc hay không, ăn cơm ở canteen có ngon miệng hay không. Anh đã thích cậu ấy đến độ mang cậu ấy vào trong những giấc mơ của anh."

"Cậu ấy từng nói với anh rằng cảm giác thích một người chính là muốn được ở bên cạnh người đó mãi mãi. Anh nghĩ là anh đã yêu em đến phát điên rồi, Jaehwan à. Tha thứ cho anh và ở bên cạnh anh mãi mãi, được không?"

Một dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má. Kim Jaehwan oà khóc nức nở. Cậu chẳng bận tâm đến tác nhân đã khiến Ong Seongwu thay đổi suy nghĩ của mình, cũng chẳng màng đến cậu bạn cùng phòng đang tròn mắt ngạc nhiên ở đối diện. Giấc mộng của cậu đã trở thành hiện thực. 8 năm dài ròng rã cuối cùng đã được Ong Seongwu đáp lại.

Kim Jaehwan ôm lấy cuộn cassette, chạy như bay xuống bãi sân trống phía sau ký túc xá. Dáng người cao gầy quen thuộc đứng dưới ngọn đèn leo lắt, chiếc bóng in dài xuống mặt đất trông rất đỗi cô độc. Anh vận áo sơ mi trắng khoác áo ba đờ xuy sẫm màu, trên tay là một bó hoa baby breath tuyệt đẹp. Trăng đêm tròn vành vạnh. Tuyết rơi phủ kín cả khuôn viên Học viện Cảnh sát tựa như một dải lụa trắng xóa tương phản với nền trời tối đen như mực. Tòa ký túc xá cao vời vợi vẫn còn sáng đèn nhộn nhịp, tiếng nói cười của đám sinh viên náo nhiệt cả trời đêm tháng 12.

"Hoa baby breath tượng trưng cho tình yêu thủy chung vĩnh cửu." – Kim Jaehwan nhận lấy bó hoa lớn từ người đối diện – "Đây là điều anh muốn nói với em sao?"

"Đúng vậy." – Ong Seongwu cúi mặt, mũi chân không ngừng vẽ loạn mấy đường trên nền tuyết trắng, bộ dạng ngại ngùng vô cùng đáng yêu, đối lập hoàn toàn với hình ảnh Ong Seongwu đội trời đạp đất thường ngày – "Jaehwan, anh thật lòng yêu em. Hẹn hò với anh, được không?"

Kim Jaehwan không đáp mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thả mình vào cái ôm của Ong Seongwu thay cho lời đồng ý. Cậu dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, tham lam hít lấy mùi hương chocolate lấp đầy nỗi nhớ nhung suốt 8 năm đằng đẵng.

Kim Jaehwan mơ màng cảm thấy một loại ánh sáng khó chịu đang rọi vào mặt mình, không gian tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng đậm, còn có âm thanh của máy điện tâm đồ cùng tiếng gió của điều hòa đều đều bên tai. Cậu chậm rãi mở mắt, một cơn đau khủng khiếp từ đỉnh đầu lập tức truyền đến. Cậu thề có ánh đèn chứng giám, cậu sẽ không uống quá chén nữa. Cảm giác tỉnh dậy sau cơn say rượu thật khủng khiếp, khiến cậu chỉ muốn đi đầu xuống đất.

Kim Jaehwan xoay người liền nhìn thấy một hộp cà men cháo thịt bò vẫn còn nóng hổi và một hộp sữa dâu yên vị trên tủ đầu giường. Trên chiếc cà men dán một mẩu giấy nhắn nhỏ, nguệch ngoạc mấy nét chữ vội vàng của Ong Seongwu.

"Ăn hết hộp cà men. Cậu không ăn thì đừng hòng xuất viện."

Kim Jaehwan bĩu môi, nhanh chóng mở hộp cà men chén sạch cháo thịt bò lấp, sau đó vươn tay lấy hộp sữa dâu bên cạnh uống cạn. Bụng đói đã được thức ăn lấp đầy, cậu lại cao hứng muốn vận động thân thể một chút. Thế nhưng không gian xung quanh vắng vẻ không một bóng người, mạng xã hội thì lướt đến chán chê, bên ngoài trời đã nhập nhoạng tối, tuyết lại đang rơi dày đặc. Kim Jaehwan đành trở về giường bệnh của mình, vừa kéo chăn định đánh một giấc thì điện thoại lại reo inh ỏi.

"Cậu tỉnh dậy từ lúc nào thế?" - giọng nói của Ong Seongwu vang lên từ đầu dây bên kia.

"Nửa tiếng trước." – Kim Jaehwan đáp gọn lỏn.

"Đã ăn hết hộp cà men hay chưa?"

"Sạch sẽ không còn một cháo. Tôi còn có tâm rửa sạch cà men nữa cơ."

"Sáng ngày mai, bác sĩ sẽ cho cậu xuất viện. Bây giờ thì mau ngủ một giấc dưỡng sức đi."

"Tôi đã ngủ từ tối hôm qua đến tận bây giờ rồi. Hai mắt cứ mở trao tráo lên, không thể ngủ thêm được nữa."

Kim Jaehwan chợt nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Ong Seongwu. Cái tên nghiệp chướng này bỗng dưng quan tâm, chăm sóc cậu là có âm mưu gì? Chẳng lẽ là yêu cầu của Yoon đội trưởng?

"Mãi như một tên khờ, anh mong khúc ca đầy nuối tiếc này có thể chạm đến trời cao."

Giọng hát ấm áp của Ong Seongwu chậm rãi vang lên từ điện thoại. Kim Jaehwan lập tức trừng hai mắt lớn như trăng đêm rằm. Có đánh chết cậu cũng không tin rằng tên nghiệp chướng này đang hát ru cho cậu.

"Thức trắng cả đêm dài, nguyện cầu lay động trái tim em."

Thuở bé anh nào biết phải làm gì.

Là do anh mà ra, những lời khiển trách cứ mãi hiện lên trong tâm trí anh.

Anh nhớ những ngày tháng ấy, anh nhớ em da diết.

Sự chia lìa này, anh đã cảm nhận được rồi.

Cớ sao anh lại khóc như thế này chứ?"

Kim Jaehwan muốn lên tiếng bảo Ong Seongwu dừng lại. Cậu muốn lên tiếng ngăn cản tiếng hát ngọt ngào ấy. Thế nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, trái tim như bị ai đó thắt chặt đến không thở nổi, ký ức ngày xưa tựa cơn gió xuân ùa về trong tâm trí.

"Thật đẹp xinh, bởi vì em đẹp hơn bất cứ ai trên đời này.

Hãy lau nước mắt đi vì bài hát này dành cho em đấy.

Nếu nghe thấy nó hãy trở về bên anh."

Nhiều năm về trước, có một lần Ong Seongwu đột xuất rời khỏi Seoul để trở về quê thăm mẹ ốm, để lại Kim Jaehwan lủi thủi một mình ở ký túc xá. Cậu trằn trọc nhiều đêm không thể ngủ, một phần vì bài thi cuối kì đầy căng thẳng, một phần vì không có anh ở bên cạnh tỉ tê. Ong Seongwu biết tin liền gọi điện cho cậu vào giữa đêm khuya, cất giọng hát ấm áp cùng những ca từ ngọt ngào ru cậu vào giấc ngủ. Kim Jaehwan vẫn còn nhớ rõ khi ấy cậu đã khóc nhiều như thế nào, nức nở như một đứa trẻ đến độ hai mắt đều sưng đỏ.

"Anh nhớ em thật nhiều, thật nhiều.

Anh vẫn không thể ngừng tự trách mình.

Quá đỗi kì lạ, anh sợ hãi, anh cần có em.

Anh ghét cảm giác này, khi anh nhận ra tất cả.

Xin hãy trở về bên anh."

Vẫn là giọng hát quen thuộc ấy, vẫn là những lời ca động lòng người ấy. Chỉ tiếc rằng trái tim đã không còn rung động như trước kia.

"Cậu ngủ đi. Sáng mai tôi đến làm thủ tục xuất viện cho cậu." – Ong Seongwu giữ chất giọng đều đều, trầm ấm nói.

"Vì sao lại đột ngột đối xử tốt với tôi như thế?"

"..."

"Những lúc như thế này, anh nên bỏ mặc tôi ở bệnh viện, sau đó kể tội của tôi cho đội trưởng mới phải."

"Chẳng phải cậu từng nói chúng ta là cộng sự hay sao?"

Trái tim Kim Jaehwan chợt đánh rơi vài nhịp.

"Công chúa... xin lỗi cậu." – Ong Seongwu ngập ngừng một lúc.

"Vì điều gì?"

"Vì đã bỏ mặc cậu những lúc khó khăn, và đùn đẩy trách nhiệm cho cậu."

"Ừ."

"Cậu không trách mắng tôi sao?"

"Mọi chuyện đều đã qua rồi, tôi trách mắng anh thì cũng chẳng khiến Wang Mirae sống dậy. Sáng ngày mai, anh đừng quên đến bệnh viện đón tôi đấy."

"Tôi còn phải viết báo cáo vụ án, cậu mau ngủ đi."

Kim Jaehwan ấn phím kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi kéo chăn đi vào giấc ngủ. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, tan chảy thành từng vệt nước loang lổ trên ô cửa kính. Ánh đèn đường vàng ruộm rọi vào căn phòng nhỏ, đậu lại bên chậu hoa kiều mạch mơn mởn những mầm xanh bé tẹo teo. Mùi đất mới cùng mùi cỏ non quyện vào bầu không khí ẩm ướt của ngày cuối đông. Các chòm thiên tinh điểm sắc trên nền trời đêm, báo hiệu một mùa xuân ấm áp đang trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top