Chương 22
Các vai diễn quần chúng đã có mặt đầy đủ, vị đạo diễn tóc trắng xóa gọi họ đến địa điểm quay và ném kịch bản cho họ. Nhiệm vụ của các diễn viên gà mờ vô cùng đơn giản. Họ chỉ cần đi đi lại lại trong khu chợ và làm vài động tác là hoàn thành công việc.
Mặt trời vẫn còn chưa lên cao, ánh nắng vàng ấm áp trải dài khắp nơi, xuyên qua tầng lá xanh đọng lại trước hiên nhà. Tuyết trắng đậu trên những ngọn tre, lấp lánh tựa những viên ngọc. Mặt đường trơn láng, óng ánh nước. Đâu đó trên nền trời xanh có những chú chim đang bay sải cánh về phương Nam tránh rét. Khu chợ sầm uất toạ lạc bên cạnh cung điện. Jung Sewoon và Yoo Seonho trong vai học sĩ nghịch ngợm ngồi trước cửa tửu điếm uống rượu, đối thơ vui vẻ. Người người qua lại đông đúc, tiếng nói cười cùng tiếng rao hàng náo nhiệt cả một vùng trời. Khắp nơi là mùi thảo mộc thơm nhẹ nhàng, mùi rượu vừa ủ thơm dịu nhẹ, mùi hương ngai ngái của cỏ cây, của nền đất ẩm ướt. Thoang thoảng còn có mùi hương của trà hoa cúc và mùi bánh quả điều vừa ra lò thơm ngào ngạt quyện vào bầu không khí lạnh giá mùa đông.
Đối diện tửu điếm là một sạp hàng bán quà vặt vô cùng bắt mắt. Công tử nhà họ Ong nhàn nhã đứng dưới mái hiên nhâm nhi một que bánh gạo, bên cạnh là Kim tiểu thư e thẹn như đoá hoa chớm nở, dịu dàng cười nói với công tử. Hai người đứng cạnh nhau trong hòa hợp như tranh vẽ, đẹp tựa một đôi trời sinh, khiến hai vị học sĩ nọ cũng phải thốt lên vài câu cảm thán.
Công việc diễn xuất tuy đơn giản nhưng lại kéo dài mãi đến khi hoàng hôn buông xuống. Các diễn viên chính tiếp tục ở lại phim trường còn các diễn viên quần chúng có thể nhận thù lao và ra về. Buổi chiều, mặt trời như hòn lửa ẩn mình phía sau ngọn núi, ánh hoàng hôn tô sắc vàng cả phim trường. Ngọn gió khẽ lay động nhành sen hồng, đàn cá chép tung tăng bơi lội dưới hồ trông vui mắt.
"Xin lỗi, cậu có phải là Kim Jaehwan?"
Kim Jaehwan đang thu dọn vật dụng, xoay lưng liền nhìn thấy một nam thanh niên trẻ tuổi có ngũ quan hài hòa, tóc đen như gỗ mun, đôi môi vẽ một nụ cười hiền hòa. Anh vận áo sơ mi trắng sạch sẽ, khuy áo cài một đường thẳng tắp ngay ngắn, trước ngực còn đeo một chiếc thẻ quản lý chỉn chu, bên ngoài khoác áo măng tô dày màu ghi ấm áp. Trông anh tựa như một nhân viên văn phòng nghiêm chỉnh hay một công dân gương mẫu chứ không phải là người quản lý các diễn viên.
"Vâng." – Kim Jaehwan đáp. Yoo Seonho, Jung Sewoon và Ong Seongwu nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng tiến đến gần quan sát.
"Tôi là Shin Kyungwon, quản lý của công ty giải trí Yên Mẫn Chu. Cậu Jaehwan là diễn viên tự do phải không?"
"Đúng vậy."
"Tôi có thể hỏi vì sao cậu lại chọn con đường diễn viên tự do mà không đầu quân vào một công ty giải trí nào đó?" – Shin Kyungwon thản nhiên kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Kim Jaehwan.
"Từ nhỏ, tôi đã có đam mê diễn xuất nhưng vì không muốn phụ lòng ba mẹ nên tôi đã trở thành nhân viên ngân hàng. Sau đó, tôi cảm thấy chán nản nên đã nghỉ việc hơn một năm nay. Một tuần trước, vừa khéo tôi nhìn thấy thông báo tuyển diễn viên quần chúng cho bộ phim này nên đã đến đăng kí."
Kim Jaehwan điềm tĩnh trả lời, từng câu chữ vô cùng gọn gẽ và chắc nịch, mi mắt run rẩy rũ xuống tỏ vẻ bối rối của một người lần đầu bước chân vào giới giải trí.
"Cậu Jaehwan này, tôi nhận thấy cậu có diễn xuất khá ổn, tuy còn chút non nớt nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tiềm năng. Gương mặt của cậu lại vô cùng thuận mắt, chính là vẻ đẹp mà ngành giải trí đang kiếm tìm. Vì vậy..."
Shin Kyungwon cười niềm nở, vươn người đến gần Kim Jaehwan hơn.
"Cậu có muốn đầu quân vào công ty Yên Mẫn Chu không?"
Shin Kyungwon lại mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết xán lạn. Anh lấy ra từ túi áo măng tô một chiếc danh thiếp còn thơm mùi giấy mới, đặt lên bàn trang điểm trước mặt Kim Jaehwan. Nhìn thấy thái độ sợ sệt của người bên cạnh, Shin Kyungwon đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi cài khuy áo măng tô, đôi môi lại vẽ một nụ cười hiền hòa.
"Cậu cứ việc suy nghĩ kỹ càng. Sẽ không thành vấn đề nếu cậu từ chối lời mời này, còn nếu cậu đồng ý thì hãy đến địa chỉ trên danh thiếp để tham gia phỏng vấn. Chúng tôi luôn chào đón cậu."
Shin Kyungwon nói rồi rời khỏi phòng, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên vẹn nụ cười thân thiện ấy. Kim Jaehwan cầm tấm danh thiếp trên tay, trong lòng thầm mở cờ ăn mừng con mồi đã sa lưới.
.
Yoon Jisung nhận lấy tấm danh thiếp, dùng ghim giấy đính lên tấm bảng thông tin. Jung Sewoon ngồi trước màn hình máy tính, đăm chiêu nghiên cứu tài liệu. Bên cạnh là Yoo Seonho mải mê săm soi điện thoại, Kim Jaehwan bận rộn sắp xếp lại chứng cứ vụ án và Ong Seongwu chăm chú quan sát CCTV. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ bao trùm cả căn phòng. Ánh đèn điện lập lòe rọi sáng chiếc bàn làm việc trung tâm, len lỏi qua khung cửa sổ, in một vệt trắng dài trên bãi sân trống tối như mực bên ngoài. Ngọn gió đêm đông rít từng cơn, luồn qua máng xối kêu lạch cạch, chạy trên các khe cửa thông gió kêu kẽo kẹt.
"Những dữ liệu về công ty giải trí Yên Mẫn Chu do tổ kỹ thuật cung cấp hoàn toàn chính xác." - Jung Sewoon lên tiếng - "Toà nhà Yên Mẫn Chu thật sự tồn tại ở Gangnam, những diễn viên trực thuộc công ty đều đang hoạt động trong ngành giải trí, không hề có sơ hở."
"Họ đã dày công tạo một lớp vỏ ngụy trang vô cùng hoàn hảo. Thậm chí trang web của công ty cũng vô cùng cuốn hút, trải đầy hình ảnh diễn viên xinh đẹp lộng lẫy và những lời mời tuyển dụng rất đỗi hấp dẫn." - Yoo Seonho thêm vào.
"Trước hết, chúng ta đã thành công khiến con mồi cắn câu. Nhưng chúng ta tuyệt đối không được lơ là cảnh giác mà đánh mất con mồi quý giá này." - Yoon Jisung nói.
"Đội trưởng, anh định làm thế nào?" - Kim Jaehwan lên tiếng.
"Muốn bắt được hổ thì phải dụ hổ ra khỏi hang. Muốn dụ hổ ra khỏi hang thì chúng ta buộc phải trở thành miếng mồi cho hổ. Jaehwan, Yên Mẫn Chu đã nhìn trúng cậu thì cậu hãy tiếp tục sử dụng thân phận giả của mình, thực hiện theo những gì họ muốn, đến công ty tham gia phỏng vấn và làm bất cứ những gì họ yêu cầu."
"Đội trưởng, làm như vậy liệu có quá mạo hiểm không?" - Yoo Seonho lo lắng.
"Yên Mẫn Chu nhìn chung cũng chỉ là một hang ổ mại dâm giả danh công ty giải trí, chẳng phải nơi buôn bán nội tạng hay tổ chức sát thủ. Hơn nữa, vì họ hoạt động mua bán chủ yếu trong giới showbiz nên họ sẽ không dám hành động quá phô trương. Sáng ngày mai, Jaehwan sẽ đến công ty Yên Mẫn Chu tham gia buổi phỏng vấn, đồng thời thu thập thông tin về hình thức hoạt động và tổ chức nhân sự. Bằng mọi giá, cậu nhất định phải vượt qua buổi phỏng vấn này, ký hợp đồng với Yên Mẫn Chu. Tuyệt đối không được để lộ thân phận."
"Vâng, đội trưởng."
"Vì đây là một vụ án mại dâm nên chúng ta cần dàn xếp một tình huống nhất định để bắt quả tang họ. Nghe rõ đây, sau khi Jaehwan ký hợp đồng với Yên Mẫn Chu, Seongwu sẽ tiếp tay giả danh một thiếu gia tài phiệt đến mua Jaehwan, hẹn bọn họ đến một địa điểm xác định và có thời gian hẹn rõ ràng. Tôi, Seonho và Sewoon sẽ tấn công từ bên ngoài, bắt tại trận họ ở điểm hẹn. Cùng với chứng cứ Jaehwan lấy từ trụ sở Yên Mẫn Chu, chúng ta chắc chắn sẽ thành công quét sạch hang ổ này."
"Đội trưởng, vì sao em phải giả danh thiếu gia tài phiệt?" - Ong Seongwu lúc bấy giờ mới lên tiếng, đôi mày chau lại đầu cau có - "Lại còn mua Jaehwan..."
"Vì anh có ngoại hình nổi bật nhất trong đội chúng ta." - Yoo Seonho cười đáp – "Nhìn anh rất đểu cán."
"Đúng vậy. Seonho và Sewoon trông quá trẻ con, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thiếu gia." - Yoon Jisung gật gù tán thành - "Tôi lại quá lớn tuổi, quá nghiêm chỉnh so với loại thiếu gia chuyên đốt tiền cho mỹ nhân. Việc cậu mua Jaehwan chính là để bảo vệ Jaehwan. Nhỡ chẳng may chúng ta không tóm được bọn họ tại thời điểm đó thì Jaehwan sẽ trở thành một mối nghi ngờ lớn và bọn họ sẽ dùng Jaehwan để gây áp lực cho chúng ta."
"Còn nữa, chẳng phải anh và anh Jaehwan đang hẹn hò với nhau sao?" - Jung Sewoon che miệng cười khúc khích.
Kim Jaehwan đột ngột hạ tập tài liệu trong tay xuống, trừng mắt nhìn cậu nhóc ngồi đối diện.
Ong Seongwu chợt cảm thấy như bị ai đó đập một đòn thật đau vào sau gáy khiến trời đất xung quanh anh như xoay mòng.
"Hai anh sẽ rất hoà hợp, bùng nổ chemistry khiến bọn họ tin sái cổ cho mà xem. Đây chẳng phải là cơ hội để hâm nóng tình cảm sao?"
"Ai nói anh mày đang hẹn hò?" - Kim Jaehwan tức giận gầm gừ trông chẳng khác chú cún nhỏ là bao - "Muốn chết hả?"
"Em chỉ đùa thôi mà. Anh làm gì phải cáu kỉnh thế?"
Jung Sewoon cười xuề xoà, phần nào giúp xua tan đi bầu không khí căng như dây đàn của căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top