Chương 19

Kim Jaehwan ngồi bất động trước cửa phòng thí nghiệm pháp y, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà bên dưới. Bên tai cậu vẫn còn vọng lại tiếng khóc than của Wang Sohyun và tiếng la hét ầm ĩ từ phòng thẩm vấn. Phu nhân Wang đã thét lên đầy kinh hãi khi nhìn thấy thi thể của con gái. Hồn lìa khỏi xác, Wang Sohyun tựa như đang bị nhấn chìm xuống một hố sâu tuyệt vọng. Thế giới của bà chốc trở nên vô nghĩa. Trong mắt bà giờ đây chỉ còn thân ảnh nhỏ bé của đứa con gái mà bà hết lòng yêu thương.

"Mirae à, xin con đừng rời xa mẹ và cha. Mẹ xin lỗi vì đã trách mắng con, mẹ xin con hãy tỉnh dậy đi mà."

Đôi mắt Wang Mirae nhắm nghiền, tựa hồ như đang ngủ. Nước mắt của Wang Sohyun lăn dài trên gò má. Gương mặt bà trắng toát đi vì sợ hãi.

"Con gái của mẹ đang ngủ phải không? Được rồi, mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Nhưng con hãy hứa với mẹ rằng con sẽ tỉnh dậy, nhé?"

Wang Sohyun nấc lên từng tiếng. Bà cứ ngồi ở đại sảnh sở cảnh sát, ôm chặt lấy tấm ảnh của Wang Mirae trong tay. Bà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô con gái, tựa như đang ru cô ngủ. Lời ru của bà tựa như một cơn ác mộng bám lấy tâm trí của Kim Jaehwan khiến cậu dằn vặt mãi khôn nguôi.

Vào ngày 03 tháng 01, Im Taehoon đã biết rõ Kim Jaehwan và Ong Seongwu đang quan sát cậu ta từ phía xa. Vì vậy, cậu ta quyết định không động thủ, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của mình mà sinh hoạt như thường lệ. Cho đến khi Kim Jaehwan lái xe rời đi vào rạng sáng ngày hôm sau, Im Taehoon đã dùng mối quan hệ của mình để trốn khỏi ký túc xá, chạy đến nhà kho công viên Daemyung, ra tay kết liễu Wang Mirae.

Nếu khi ấy, cậu nhẫn nại một chút mà lưu lại bên dưới ký túc xá thì Im Taehoon đã không thể trốn đi. Nếu khi ấy, cậu không chủ quan mà trở về thì Im Taehoon đã không đến công viên Daemyung. Nếu khi ấy, cậu không đặt niềm tin vào Ong Seongwu thì Wang Mirae đã không chết. Nếu Im Taehoon không lẻn đi, nếu Im Taehoon không đến nhà kho, nếu Wang Mirae không bị giết thì vụ án này sẽ có một cái kết vô cùng có hậu. Kim Jaehwan biết rõ Im Taehoon là một kẻ nguy hiểm nhưng cậu vẫn lơ là cảnh giác mà để Wang Mirae rơi vào tầm tay của cậu ta. Nhưng tất cả đều là hai từ "nếu như", hiện tại mọi thứ đã quá muộn màng. Wang Mirae đã trở thành một cỗi thi thể lạnh buốt, còn Im Taehoon thì vẫn nhởn nhơ chống đối mọi lời kết tội.

Kim Jaehwan vùi mặt vào bàn tay, hai hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Cậu biết rõ bản thân mình là một kẻ ngốc. Từ bé, thành tích học tập của cậu luôn luôn nằm ở cuối bảng xếp hạng học lực, điểm số chẳng bao giờ vượt lên ngưỡng 50. Khi bước vào Học viện Cảnh sát, vì có Ong Seongwu bên cạnh dung túng mà Kim Jaehwan sinh thói ỷ lại, ưa thích bạo lực. Số lần cậu bị khiển trách vì tội gây chuyện đánh nhau, phá hoại tài sản của công không dưới 20 lần. Học bạ của cậu vô cùng thảm hại, đến độ giáo viên cũng chẳng còn động lực để giúp cậu cải thiện điểm số. Khi tham gia kì thi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, Kim Jaehwan tưởng chừng như đã mất hết hy vọng, ước mơ trở thành cảnh sát thời thơ ấu đã bị dập tắt. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu. Kim Jaehwan cuối cùng cũng có thể trở thành một cảnh sát dù thành tích của cậu có xếp cuối bảng đi chăng nữa. Nhưng cậu đến cùng cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, xem trời bằng vung mà thôi. Vì tính hiếu thắng của mình mà cậu đã hai lần suýt đưa Ong Seongwu và những người dân xung quanh vào nguy hiểm. Vì thói hồ đồ của mình mà cậu đã khiến vụ án mất tích đơn giản trở thành một vụ án mạng. Vì thói ngang ngược của mình mà cậu đã khiến một gia đình mất đi đứa con gái duy nhất. Có lẽ Ong Seongwu đã nói đúng, cậu không thích hợp với nghề cảnh sát này.

"Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?"

Một giọng nói ấm áp từ phía xa vọng đến. Kim Jaehwan ngẩng đầu, tâm trí còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một luồn nhiệt độ lạnh như băng đánh thức.

"Anh Sungwoon."

"Uống cái này đi, trông em không khác cái thây ma là bao cả." – Ha Sungwoon bông đùa mấy câu, đưa cho tên nhóc tổ hình sự một lon nước trái cây mát lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh cậu – "Có chuyện gì phiền muộn thế?"

"Anh Sungwoon, em nghĩ em không phù hợp với nghề cảnh sát này chút nào cả." – Kim Jaehwan xoay lon nước trong tay, ánh mắt lại dán chặt xuống sàn nhà.

"Vì sao? Chẳng phải em đã hoàn thành tốt tất cả những vụ án của đội số 3 à?"

"Em cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại vậy. Vụ án thứ nhất, vì tính hiếu chiến của mình mà súyt đánh Ong Seongwu nhập viện. Vụ án thứ hai em lại xúi giục anh ta liều mạng, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Đến vụ án lần này, em lại lỡ đãng để Wang Mirae bị giết. Em nghĩ em nên xin nghỉ việc."

"Này Kim Jaehwan, em có biết trước khi anh trở thành đội trưởng của đội pháp y thì anh chính là một kẻ thất bại thảm hại không?"

"Anh Sungwoon-"

"Anh cũng từng là pháp y tập sự hệt như mấy đứa, cũng từng nghịch phá, cũng từng mắc sai lầm, cũng từng bị cấp trên khiển trách, cũng từng bị đình chỉ công việc nhiều lần. Ngày xưa, anh là một tên nhóc lắm chuyện và thường tọc mạch chuyện của người khác. Anh cũng đã từng lơ là cảnh giác, để nạn nhân chết dưới mũi dao của nghi phạm. Khi ấy, anh đã khóc rất nhiều và tự oán trách bản thân. Anh thậm chí còn xin nghỉ phép mấy ngày rồi bỏ đi biệt tích. Nhưng sau đó, anh đã quyết định trở lại. Em có biết vì sao không?"

Kim Jaehwan nguẩy nguẩy lắc đầu.

"Vì anh tin rằng cuộc sống luôn có rất nhiều cơ hội đang chờ đợi chúng ta. Khi em vấp ngã, đó không phải là kết thúc mà là khởi đầu của một điều tốt đẹp hơn. Nếu em không thử thất bại thì làm sao có thể thành công?"

Ha Sungwoon đứng dậy khỏi ghế ngồi, ném lon cà phê rỗng vào thùng rác bên cạnh rồi xoa đầu của tên nhóc cấp dưới, khiến mái tóc của cậu rối tung lên.

"Em biết nhận lỗi là tốt rồi. Chỉ cần em không bỏ cuộc thì dẫu vụ án có khó khăn đến đâu, em đều sẽ hoàn thành tốt. Nhiệm vụ của em bây giờ chính là trở về ký túc xá, nghỉ ngơi thật thoải mái để có thể bắt đầu phá án vào ngày mai, đã rõ chưa, Kim Jaehwan?"

"Vâng, anh Sungwoon."

Ha Sungwoon đặt tay trong túi áo măng tô, lửng thửng bước đi. Kim Jaehwan ngồi trước cửa phòng pháp y hồi lâu, cho đến khi trăng lên cao và lon nước trong tay đã nhẹ tênh, cậu mới chậm rãi vứt chiếc lon rỗng rồi trở về ký túc xá. Yoo Seonho và Jung Sewoon đang nằm trên giường chơi điện thoại cùng nhau, tiếng cười khúc khích nhẹ như tiếng muỗi trong đêm. Ong Seongwu ngồi ở bàn làm việc, miệt mài xem tài liệu dưới ánh đèn leo lắt. Trái ngược với hai cậu nhóc nọ, Ong Seongwu khoác lên bộ dạng trầm tĩnh, yên lặng đến mức tiếng tài liệu sột soạt cũng chẳng thể nghe thấy.

"Anh không định nói gì sao?" - Kim Jaehwan bước đến trước bàn làm việc, cắn môi nhẫn nhịn.

"Việc gì?" - Ong Seongwu vẫn cặm cụi xem tài liệu trong tay, chẳng thèm đoái hoài đến người trước mặt.

"Về việc Im Taehoon đã lẻn khỏi ký túc xá vào rạng sáng ngày 04 tháng 01 để giết Wang Mirae. Anh không định nói gì sao?"

"Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu đừng can thiệp vào những chuyện bao đồng sao?"

Ong Seongwu nhàn nhã xếp lại tài liệu, ngẩng mặt nhìn Kim Jaehwan.

"Nếu cậu không hăng hái xung phong đi tìm chứng cứ, xung phong túc trực ở ký túc xá thì Im Taehoon đã không phát giác mà ra tay kết liễu Wang Mirae."

"Này Ong Seongwu, anh có phải là con người không vậy?" - Kim Jaehwan trừng mắt - "Tại sao anh có thể nói ra những lời độc ác như thế?"

"Cậu oán trách tôi việc gì? Rõ ràng tôi đã cảnh cáo cậu nhưng cậu không hề lắng nghe. Chính cậu đã rút dây động rừng. Chính cậu đã giết Wang Mirae. Cậu nên nộp đơn nghỉ việc đi."

Ong Seongwu nói rồi quay lưng bỏ đi. Kim Jaehwan cắn môi phẫn uất đến bật máu, nước mắt chực rơi đầy mặt. Tựa như có một cái gì đó vỡ tan, Kim Jaehwan òa lên thật lớn như muốn đánh thức cả ký túc xá. Cậu thật không thể tin rằng con người không một chút nhân tính trước mặt cậu đây lại chính là người cậu đã si mê theo đuổi suốt 8 năm và cùng nhau hẹn hò ngọt ngào suốt 4 năm. Kim Jaehwan quả thật có mắt như mù. Ong Seongwu không chỉ là một tên ngạo mạn và tự phụ, mà anh còn là một tên vô trách nhiệm. Chính anh là người đã nói rằng Im Taehoon sẽ không rời khỏi ký túc xá sau 23 giờ 30 phút. Chính anh là người đã bảo cậu đừng phí thời gian quan sát mà nhanh chóng trở về trụ sở. Hiện tại, nạn nhân đã chết, Kim Jaehwan phải gánh vác mọi trách nhiệm và tội lỗi, còn Ong Seongwu lại phủi tay bỏ đi như thể anh chưa từng tham gia vào vụ án này vậy.

"Này đồ khốn! Anh cho rằng chỉ một mình tôi phạm lỗi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top