Chương 14

"Ong Seongwu, nếu anh Minhyun mất tích bặt âm vô tín thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ là gì?"

"Vì sao lại hỏi như thế?" – Ong Seongwu nhíu mày đăm chiêu - "Hoảng sợ và lo lắng."

"Đúng vậy. Khi người bạn thân bị mất tích thì phản ứng đầu tiên của một người bình thường chính là hoảng sợ và lo lắng. Sẽ chẳng có ai đủ bình tĩnh để nhớ đến tô mì tương đen và nồi súp mà mình đã dùng cả."

Ong Seongwu dường như đã nhận ra điều khác thường mà Kim Jaehwan đang nói đến.

"Im Taehoon đã rất khôn khéo sử dùng lời khai vô cùng chi tiết và trùng khớp với CCTV, hòng tung hỏa mù đánh lừa chúng ta. Cậu ta còn là sinh viên ưu tú của khoa Tâm lí, vì vậy cậu ta có thể dễ dàng kiểm soát biểu cảm của bản thân, dùng phi ngôn ngữ để tạo sự tin tưởng tuyệt đối."

"Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có thể kết luận lời khai của Im Taehoon là giả dối, chúng ta vẫn chưa thể tìm ra hung thủ và tung tích của Wang Mirae." - Kim Jaehwan vặn người bẻ khớp, chán nản nhìn toà nhà ký túc xá phía trước.

"Công chúa, cậu có nhớ hai ngày trước, khi chúng ta tra hỏi Im Taehoon, cậu ta liên tục đẩy kính chứ?" – Ong Seongwu ngừng một lúc – "Vốn dĩ mắt của cậu ta không hề có vấn đề. Cậu ta thường xuyên cảm thấy đau đầu và mỏi mắt do phải mang kính cận. Im Taehoon đã dùng kính và trang phục luộm thuộm của mình để đánh lừa người khác, khiến người khác xóa bỏ mọi nghi ngờ ở cậu ta."

"Im Taehoon chính là lí do tôi mang anh đến đây. Hôm nay chúng ta sẽ quan sát Im Taehoon."

"Cậu có thể chờ tôi rửa mặt và thay quần áo kia mà. Hà cớ gì lại lôi tôi đi trong bộ dạng nhếch nhác thế này chứ?"

"Anh cứ việc ngồi trong xe quan sát, tôi đi mua một ít thức ăn lót bụng."

Kim Jaehwan nói rồi rời khỏi ô tô, đến một siêu thị tiện lợi ở trước cổng ký túc xá mua cà phê cùng các loại thức ăn đóng hộp. Hai người họ cứ như vậy ngồi trong ô tô đỗ cách ký túc xá không xa, lặng lẽ quan sát động tĩnh của Im Taehoon.

Từng toán sinh viên nhộn nhịp ra vào ký túc xá, tiếng trò chuyện, tiếng nói cười không ngớt. Người thì khoác trên mình chiếc áo lông cừu vô cùng xa xỉ khiến đám bè bạn xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ, người thì mang vội một đôi dép nhựa, khoác một kiện quần áo mỏng manh chạy như bay giữa buổi sáng mùa đông chỉ vì sợ muộn học. Người thì thản nhiên nhâm nhi phần cơm nóng hổi ở siêu thị tiện lợi, người thì vừa bận rộn học bài vừa cắn bánh mì nướng. Người thì ôm giá vẽ cùng đồ án, người thì mang theo ống nước, nẹp điện, người thì vác trên lưng một cây guitar lớn, người thì chỉ vỏn vẹn một quyển sách nhỏ trong tay. Tất cả những cô cậu sinh viên đều tất bật chuẩn bị cho ngày mới, người có lớp thì ba chân bốn cẳng chạy đến bến xe bus, người không có lớp thì ngủ say sưa trên giường. Nắng vẫn dịu dàng trải dài trên khắp nẻo đường, đậu trên những nhành cây anh đào đã nhú lên những nụ hoa xanh mơn mởn. Tuyết trắng vẫn chất thành núi cao bên vệ đường, mặt đường trơn lắng nước, bóng nhẵn như những chiếc gương khổng lồ. Ngọn gió mùa đông vẫn lướt trên những ngọn cỏ non e ấp dưới nền tuyết trắng tựa như một điệu nhảy vui nhộn. Ngày hôm nay, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác.

Im Taehoon cũng vậy. Chính xác 5 giờ 30 phút sáng, cậu ta đã rời khỏi ký túc xá, đến bến xe bus ở ngã tư, bắt chuyến xe số 40 và dừng ở trạm Đại học Seoul. 6 giờ, cậu ta xuất hiện ở cổng trường. 6 giờ 10 phút, cậu ta bắt đầu ăn sáng. 7 giờ, cậu ta có mặt ở lớp học. 11 giờ 35 phút, Im Taehoon rời khỏi lớp học, đến canteen dùng cơm trưa. 13 giờ, cậu ta bắt đầu lớp học buổi chiều. 17 giờ, cậu ta cùng các sinh viên khác tan học. 17 giờ 30 phút, cậu ta đến quán ăn ở đối diện trường ăn tối. 18 giờ, cậu ta đến thư viện ở phía Nam làm đề tài nghiên cứu. 22 giờ, Im Taehoon rời thư viện và trở về ký túc xá. Tất cả đều chính xác đến từng giờ từng phút, hành động tựa như một con robot được lập trình, không sai lệch một giây nào.

Kim Jaehwan tự hỏi liệu thế giới mà cậu đang sinh sống có phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng hay không. Liệu Im Taehoon có phải là một loại robot nào đó đang được các nhà khoa học dày công nghiên cứu hay không? Kim Jaehwan có chết cũng không tin trên đời này lại có thể tồn tại kiểu người nghiêm túc đến như thế.

Trời đã về khuya. Màn đêm mùa đông không sao không trăng, đen ngòm như một cái hố sâu không đáy nuốt chửng cả thế giới mặt đất. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng người hít thở đều đặn từng nhịp. Đèn đường ở khu vực này đều đã bị hư hỏng nặng nhiều tháng qua khiến ai ai bước chân ngang qua đây cũng đều phải rợn tóc gáy. Tòa nhà ký túc xá đã chìm vào giấc mộng, chỉ còn lại ánh đèn điện le lói từ căn phòng nhỏ bé của bộ phận bảo vệ trực đêm. Kim Jaehwan có cảm giác bản thân như đã bị bóng đêm hòa thành một. Tứ phương tám hướng đều là một màu đen nghịt, đến độ không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình. Cậu không thể mở đèn ô tô, cũng không thể mở đèn pin vì chỉ cần một tia sáng rất nhỏ cũng có thể đánh động đến kẻ tình nghi đang sống bên trong tòa nhà kia. Kim Jaehwan dựa vào nhiệt độ cơ thể và tiếng hít thở đều đặn, xác định Ong Seongwu vẫn còn ngồi bên cạnh mới dám thở phào một tiếng.

"Này." – Ong Seongwu bất ngờ lên tiếng – "Công chúa, chúng ta trở về thôi."

"Nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện được điều gì khả nghi ở Im Taehoon."

"Im Taehoon là một người sống có quy tắc cầu toàn, có kỷ luật kỷ cương khắt khe. Cậu ta mỗi ngày đều đi đi về về chính xác một khung giờ, ăn cơm, học bài cũng chính xác đến từng giây từng phút. Im Taehoon khi ăn luôn gắp kim chi đầu tiên, sau đó là cơm, thịt và cuối cùng là súp. Cậu ta khi đi luôn bước chân trái trước, bàn chân luôn cách mặt đất 15cm, chân trái và chân phải luôn luôn cách nhau 2 bước. Cách cậu ta viết chữ, cách cậu ta gõ bàn phím, cách cậu ta sử dụng ngôn từ và lời lẽ cũng vô cùng chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy."

"Ý anh muốn nói là gì?"

"Giờ giới nghiêm của ký túc xá là 23 giờ. Sau giờ giới nghiêm, không một sinh viên nào được phép bước chân ra khỏi ký túc xá. Một người nghiêm chỉnh như Im Taehoon, cậu nghĩ cậu ta sẽ rời khỏi ký túc xá vào lúc 1 giờ sáng như bây giờ sao?"

"Nhưng mà-"

"Hơn nữa, căn cứ trên mạng xã hội của Im Taehoon, tất cả mọi hoạt động của cậu ta đều kết thúc vào lúc 23 giờ 30 phút. Điều này chứng tỏ cậu ta sẽ đi ngủ vào lúc 23 giờ 30 phút, không thể sai lệch."

"Tôi vẫn cảm thấy không yên lòng."

"Trở về thôi. Nếu cậu cứ ngồi ở đây mãi, Im Taehoon sẽ phát hiện ra chúng ta đấy."

Kim Jaehwan cắn môi đắn đo. Lời của Ong Seongwu quả thật vô cùng hợp lí. Tất cả những biểu hiện của Im Taehoon trong ngày hôm nay đều cho thấy cậu ta vô tội. Một con robot có nề nếp như Im Taehoon chắc chắn sẽ không xảy ra hành động ngoại lệ. Kim Jaehwan nghĩ rồi lái ô tô trở về trụ sở, biến mất trong màn đem tăm tối.

.

Im Taehoon đã mất tích.

Kim Jaehwan vừa tỉnh giấc đã nghe tin dữ từ Yoon Jisung. Ngày hôm qua, Im Taehoon rõ ràng vẫn còn sinh hoạt bình thường. Cậu ta vẫn đến trường, vẫn chăm chỉ học tập và không hề có mâu thuẫn với bất cứ ai. Tòa nhà ký túc xá được canh giữ rất nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Vì vậy, việc Im Taehoon đột ngột biến mất là điều rất đỗi hoang đường.

Theo lệnh của Yoon Jisung, Kim Jaehwan và Ong Seongwu lập tức đến nhà của gia đình họ Im. Kang Daniel cũng được đội trưởng Kang Dongho giao nhiệm vụ hỗ trợ cho tổ hình sự, vui vẻ khoác vai Kim Jaehwan bước đến bãi đỗ xe.

"Lần đầu tiên tao được hợp tác với mày này. Thật vinh dự." – Kang Daniel nở nụ cười răng thỏ thương hiệu.

"Đây vốn là một vụ án mất tích, tại sao tổ phòng chống ma túy lại muốn hỗ trợ cho bọn tao chứ?" – Kim Jaehwan vừa nói vừa cài dây an toàn – "Lại còn cử mày đi theo tao nữa. Mày thì làm được gì?"

"Này cảnh sát Kim, mày đã quên rằng thời đi học, tao từng có biệt danh 'chó bự' sao? Có thể chuyên môn của tao không phải là phá án hình sự nhưng tao có thể đánh hơi được nhiều loại mùi hương, đặc biệt là mùi hàng cấm đấy."

"Được rồi. Đồ mũi chó, mày liệu đánh hơi cả cái nhà đấy cho tao."

Chiếc ô tô lăn bánh, xuất phát đến nhà của Im Taehoon. Cậu sinh viên họ Im vốn có gia cảnh khó khăn, lại còn có một người mẹ đang ốm nặng, vì vậy nơi mà mẹ cậu ta sinh sống là một phòng trọ cũ kĩ nằm ở quận Yongsan. Trái ngược hoàn toàn với khu biệt thự tráng lệ của nhà họ Wang, quận Yongsan là một nơi vô cùng tồi tàn và nghèo túng. Người dân nơi đây phần lớn là những người nhập cư đến từ vùng nông thôn hẻo lánh, đa số làm nghề lao động chân tay như thợ hồ, khuân vác hàng hóa, thợ sửa đường cống. Con đường nhựa gập gềnh bị hư hỏng nặng nề. Những ngôi nhà lụp xụp được chắp vá từ những tấm ván gỗ đã mục, phủ mái tôn rách nát xếp san sát nhau. Rác thải chất thành đống trước hiên nhà. Dây diện chằng chịt khắp nơi như một tấm tơ nhện khổng lồ, lại có thêm những chiếc móc quần áo treo lủng lẳng trông như những lá cờ đủ sắc màu. Bức tường đá xanh cao vời vợi bao bọc cả quận Yongsan, tựa như đường biên giới ngăn cách nơi hoang tàn này với thế giới hào nhoáng bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top