Chương 13

"Được rồi. Vào ngày 29 tháng 12, cô Wang đã gọi điện về nhà và báo cho gia đình rằng cô Wang sẽ ở lại thư viện đến khuya để làm đề tài nghiên cứu cùng cậu. Có đúng là như thế không?"

"Đúng vậy, hai anh có thể kiểm tra CCTV của trường."

"Người cuối cùng mà cô Wang gặp mặt vào đêm 29, cậu có biết là ai không?"

"Buổi chiều ngày 29, lúc 17 giờ, sau khi kết thúc lớp Anh văn, tôi hẹn Mirae sau khi dùng cơm tối thì đến thư viện ở phía Nam để làm đề tài nghiên cứu môn Văn hóa. Khoảng 17 giờ 30 phút, tôi đến quán ăn ở đối diện trường gọi một tô mì tương đen cùng với súp đuôi bò bánh gạo. Đúng 18 giờ, tôi đến thư viện ở phía Nam chuẩn bị tài liệu cùng sách vở. Tôi còn bị thủ thư mắng vì lỡ đánh rơi chồng sách nữa."

Im Taehoon ngồi ngay ngắn trả lời, câu chữ vô cùng rõ ràng và chắc nịch, ánh mắt rất đỗi kiên định, hai chân đặt gọn gàng dưới sàn, bộ dạng nghiêm túc trông như một Nghị viên Quốc hội tại buổi đàm phán.

"Khoảng 19 giờ, Mirae xuất hiện ở thư viện, bắt đầu cùng tôi làm đề tài nghiên cứu. 19 giờ 30 phút, có một đám sinh viên năm nhất làm hỏng máy tính của thư viện khiến thủ thư quát ầm ĩ, chúng tôi không thể tập trung làm đề tài một lúc. Khoảng 20 giờ, tôi chợt cảm thấy đau đầu nên tôi đã mua một ly trà nóng. Lúc 21 giờ, Mirae thu dọn sách vở và ra về. Tôi ở lại thư viện cho đến 22 giờ mới rời đi, trở về ký túc xá. Từ lúc Mirae rời đi, tôi không biết cô ấy có gặp ai ở trên đường hay không."

Im Taehoon kết thúc lời khai báo, tay lại đẩy gọng kính, ống tay áo măng tô vô tình trượt xuống để lộ cổ tay gầy guộc, khẳng khiu như một khúc củi. Làn da đen sạm có vài vết chai sần cùng vết bầm tím, mấy đường gân xanh mờ nhạt nổi trên mu bàn tay trông như những sợi dây thừng ngoằn ngoèo.

"Cảm ơn sự hợp tác của cậu, Im Taehoon." - Ong Seongwu đứng dậy khỏi ghế, đưa cho Im Taehoon một chiếc danh thiếp kèm số điện thoại - "Nếu có việc gì cần thiết, cậu hãy gọi cho chúng tôi."

"Mirae... cô ấy sẽ ổn chứ?"

"Đội truy tìm của chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm tung tích của cô Wang. Sẽ rất nhanh có kết quả, cậu đừng quá lo lắng." – Kim Jaehwan cất sổ tay vào túi, cài lại khuya áo măng tô.

"Chờ một chút." – Ong Seongwu chợt lên tiếng – "Những vết bầm tím và chai sần trên tay của cậu là từ đâu mà có?"

"Gia cảnh nhà tôi khá khó khăn, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ đang ốm nặng. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi, tôi thường đến chợ khuân vác hàng hóa, lấy tiền công trang trải học phí."

Ong Seongwu gật gù, cùng Kim Jaehwan đến phòng an ninh kiểm tra CCTV. Đúng như lời khai của Im Taehoon, Wang Mirae rời khỏi lớp tiếng Anh vào lúc 17 giờ, rong ruổi ở một trung tâm thương mại gần trường đại học một hồi lâu và xuất hiện ở thư viện phía Nam vào lúc 19 giờ. Wang Mirae ngồi ở thư viện cho đến 21 giờ thì rời đi, và biến mất sau cánh cổng trường đại học. Im Taehoon tương tự như Wang Mirae rời khỏi lớp tiếng Anh vào lúc 17 giờ, ngồi ở hàng ăn đối diện trường đại học đến 18 giờ thì bước vào thư viện. Cậu ta rời thư viện vào lúc 22 giờ, bóng lưng cao gầy hướng đi về phía ký túc xá và biến mất sau cánh cổng. Đèn đường ở khu vực này lại bị hỏng đã nhiều tháng, CCTV hoàn toàn mất hết công dụng. Tựa như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, hai người họ hòa mình vào màn đêm tối rồi biến mất không chút dấu vết.

"Chúng ta cũng đã kiểm tra các CCTV ở khu dân cư lân cận và cả khu biệt thự nhà họ Wang nhưng đều không có hình ảnh của Wang Mirae. Chẳng lẽ cô ấy đã bị bắt ngay từ lúc bước chân khỏi cổng trường?" - Kim Jaehwan cắn bút suy nghĩ, hai hàng chân mày chau khít cả lại.

"Hiện tại vẫn chưa thể xác định Wang Mirae bị bắt cóc. Nếu thật sự là bắt cóc tống tiền thì bọn bắt cóc đã gọi điện cho nhà họ Wang từ sớm chứ không phải chờ đợi đến hơn 48 giờ." - Ong Seongwu vừa lái xe vừa giải thích – "Cậu biết đấy, bọn bắt cóc chẳng bao giờ tốn thời gian chờ đợi, vì càng kéo dài cảnh sát sẽ càng sẽ dễ dàng phát hiện sơ hở. Bọn chúng luôn gọi điện trước 48 giờ, thời gian đó chưa đủ để kết án lại còn giúp bọn chúng nhận tiền nhanh chóng vừa tránh được tầm tay của cảnh sát."

"Tôi không nghĩ Im Taehoon có liên quan đến việc Wang Mirae mất tích. Im Taehoon là sinh viên ưu tú của trường, tuy gia cảnh có thiếu thốn nhưng biểu hiện của cậu ta rất đỗi thật thà và nghiêm túc, trông không giống như loại người bắt cóc người khác để tống tiền. Cậu ta sẽ không trở thành tội phạm và bỏ lại người mẹ đau ốm của mình ở nhà. Hơn nữa, lời khai của cậu ta cũng vô cùng rõ ràng và minh bạc, còn có CCTV xác thực."

"Thế nên tôi mới bảo rằng vụ án này chỉ đơn giản là một vụ mất tích thông thường. Wang Mirae có lẽ cảm thấy ngột ngạt nên đã bỏ nhà đi bụi vài ngày, sau đó sẽ lại trở về thôi."

"Dù anh nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm Wang Mirae."

"Cứ tự nhiên. Đội truy tìm mất tích luôn chào đón cậu."

Xe vừa dừng trước cửa trụ sở, Kim Jaehwan đã vội vàng nhảy lên xe của đội truy tìm mất tích, cùng họ bôn ba khắp Seoul tìm kiếm Wang Mirae. Bọn họ đi từ quận Gangdong ở phía Đông đến quận Gangseo ở phía Tây, từ quận Dobong phía Bắc cho đến quận Seocho phía Nam, từ khu Apgujeong sầm uất cho đến khu Yeongdeungpo hoang tàn. Đội trưởng Kim Jonghyun và Takada Kenta phối hợp với các đơn vị ở những tỉnh thành lân cận và cả đảo Jeju để có thể đẩy nhanh quá trình điều tra. Lee Woojin và Lai Kuanlin mang trang bị lặn xuống sông Hàn dốc sức tìm kiếm mọi chứng cứ. Kim Jaehwan cùng Lee Daehwi dò la tin tức của người dân xung quanh, cố gắng đào bới mọi thửa đất mà họ nghi ngờ. Thế nhưng tung tích của tiểu thư nhà họ Wang vẫn bặt âm vô tín.

.

Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, Kim Jaehwan đã vác bụng đói meo đến văn phòng của tổ kỹ thuật lấy thông tin về CCTV. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Lee Euiwoong cùng Park Woojin ngủ gục trên bàn làm việc, đầu tóc rối bời như ổ quạ. Park Jihoon ôm banner Kang Euigeon mới tinh ngủ say sưa trên ghế, bên cạnh là Ahn Hyungseob vật vờ tựa đầu vào tủ tài liệu, hai mắt thâm đen như đít nồi. Đội trưởng Hong Eunki nửa tỉnh nửa mơ, hai mắt chớp liên hồi như cánh bướm, râu tóc xồm xoàm ngồi quan sát CCTV trên màn hình máy tính. Thức ăn vặt cùng lon cà phê vương vãi đầy dưới sàn. Chăn đệm mang từ ký túc xá đến chất thành đống ở một góc phòng. Nếu nói phòng làm việc của tổ pháp y là bãi tha ma của sở cảnh sát thì phòng làm việc của tổ kỹ thuật chính là một bãi rác khủng khiếp.

"Anh Jaehwan đến lấy thông tin à?" – Park Jihoon lồm cồm ngồi dậy, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái – "Đội trưởng, anh nghỉ ngơi đi, để em lo liệu cho."

Hong Eunki gật đầu, trải chăn đệm ra sàn say giấc nồng. Park Jihoon mang vội đôi dép nhựa vào chân, ngồi phịch xuống ghế xoay, bắt đầu công cuộc quan sát CCTV. Đã hai ngày trôi qua, Park Jihoon như chết đi sống lại ở căn phòng này, thế nhưng mọi kết quả mà tổ kỹ thuật thu về đều là con số 0 tròn trĩnh. Tổ pháp y cũng đã cho người đi tìm kiếm thi thể của Wang Mirae nhưng vô dụng.

"Im Taehoon vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn hàng ngày đến lớp đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, trở về ký túc xá đúng giờ. Nhưng Wang Mirae thì vẫn biệt tăm biệt tích."

"Không có gì khả nghi sao?" – Kim Jaehwan ném cho Park Jihoon một túi bánh mì lót dạ - "Nếu Wang Mirae chết thì chúng ta đã tìm thấy xác, nhưng hiện tại một cú điện thoại hay một chút dấu vết cũng không có. Chỉ còn khả năng Wang Mirae vẫn đang bị hung thủ bắt giữ."

"Hàng ngày em đều phải ngồi quan sát tên họ Im này, chán đến phát điên rồi. Mỗi buổi sáng Im Taehoon đều chính xác 6 giờ có mặt ở trường, 6 giờ 10 phút bắt đầu ăn sáng, 7 giờ có mặt ở lớp học, 18 giờ lại đến thư viện nghiên cứu." – Park Jihoon gãi đầu chán nản – "Máy tính của em còn chẳng chính xác như anh ta. Tên họ Im này cứ như robot được lập trình vậy."

Kim Jaehwan chợt rùng mình, tựa như có ai đó vừa bật đèn pha ô tô trong đêm khiến cậu bừng tỉnh.

"Em vừa nói cái gì?"

"Tên họ Im này cứ như robot được lập trình vậy."

Kim Jaehwan bỗng giác ngộ ra điều gì đó, nút thắt bấy lâu nay tựa như được tháo gỡ bởi một câu nói vô tình của Park Jihoon. Cậu vội vàng rời khỏi văn phòng của tổ kỹ thuật, tức tốc chạy về ký túc xá lôi Ong Seongwu khỏi giường. Ong Seongwu thần trí vẫn còn treo lơ lửng trên cung trăng, mắt nhắm mắt mở bị Kim Jaehwan lôi lên xe phóng đi. Cho đến khi chiếc ô tô dừng lại trước cổng ký túc xá, Ong Seongwu mới ý thức được bản thân đã rời khỏi sở cảnh sát từ lúc nào, trên người vẫn còn vận áo phông mỏng và dép lê lẹp xẹp. Làn gió lạnh buốt của tháng 1 chợt thổi qua khiến Ong Seongwu rít một tiếng.

"Tôi còn chưa rửa mặt đấy, cậu mang tôi đi đâu thế hả?" – Ong Seongwu chà xát hai bàn lòng tay vào nhau – "Nơi này là... ký túc xá đại học Seoul?"

"Tôi vừa phát hiện lời khai của Im Taehoon có điểm đáng nghi ngờ." – Kim Jaehwan vươn người lấy chăn ở ghế sau, ném cho Ong Seongwu còn đang run lập cập.

"Chẳng phải lời khai của cậu ta hoàn toàn trùng khớp với CCTV sao?"

"Đúng là trùng khớp nhưng anh có bao giờ tự hỏi vì sao lời khai của cậu ta lại chính xác và chi tiết đến như thế chưa?"

17 giờ tan học. 17 giờ 30 ăn một bát mì tương đen cùng với súp đuôi bò bánh gạo. 18 giờ đến thư viện ở phía Nam chuẩn bị tài liệu cùng sách vở và bị thủ thư mắng vì lỡ đánh rơi chồng sách. 19 giờ bắt đầu cùng tôi làm đề tài nghiên cứu. 19 giờ 30 phút có một đám sinh viên năm nhất làm hỏng máy tính của thư viện khiến thủ thư quát ầm ĩ. 20 giờ mua một ly trà nóng. 22 giờ trở về ký túc xá.

Dù là người có tính kỷ luật cao, không một ai có thể làm việc chính xác đến từng giờ từng phút như vậy.

Trừ khi, đây là một kịch bản Im Taehoon đã dày công sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top