Chap 99

Má Trần đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm, thấy Từ Châu Huyền từ trên lầu chạy xuống, lập tức buông bát đĩa đang rửa trong tay ra, cười hỏi một câu:

"Bà Lộc, mời dùng bữa sáng?"

Từ Châu Huyền lắc đầu, đi về phía cửa, vừa đổi giày vừa ngẫm nghĩ gì đó, ngẩng đầu, nhìn má Trần hỏi:

"Mấy giờ sáng nay ông Lộc đi?"

Má Trần:

"Lúc ấy, tôi cũng vừa mới tỉnh, chắc còn chưa đến sáu giờ."

Từ Châu Huyền gật đầu một cái, lại hỏi:

"Có thấy anh ấy có điểm gì lạ không?"

Má Trần ngẫm nghĩ một hồi, hỏi:

"Cũng không có gì không đúng... chỉ là sắc mặt của ông Lộc không tốt lắm, hơi trắng bệch."

Từ Châu Huyền hơi run rẩy một chút, mấp máy môi, không hề nói chuyện.

Má Trần chờ một lúc, mở miệng hỏi:

"Bà Lộc, có chuyện gì sao?"

Từ Châu Huyền lắc đầu, nhìn má Trần cười cười, sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Du Lợi đã lái xe đến chờ ngoài cửa biệt thự, Từ Châu Huyền mở cửa xe, ngồi xuống, Du Lợi vừa khởi động xe, vừa liến thoắng không ngừng mắng cô làm sao mà ngủ đến giờ này mới dậy, sau đó nói được một nửa, thấy cổ áo của Từ Châu Huyền kéo cao lên, nhưng cũng không che kín được những dấu hôn mập mờ, liền "chậc, chậc, chậc" mấy tiếng, nói:

"Khó trách dậy muộn như vậy, là do tối hôm qua phóng túng quá độ mà!"

Trong đầu Từ Châu Huyền chỉ nghĩ đến ga trải giường toàn là máu, hoàn toàn không có tâm tình để Du Lợi trêu chọc, chỉ giơ tay lên, kéo kéo cổ áo, rồi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế nào, tâm tình không tốt?" Du Lợi nhìn thoáng qua Từ Châu Huyền, hỏi,

Từ Châu Huyền vẫn như cũ không lên tiếng, Du Lợi cũng dứt khoát không nói chuyện, mà bật âm nhạc lên.

Trong thành phố, đi lại không được liền mạch, đi một chút lại phải dừng đèn đỏ, không dễ dàng gì đến được đường cao tốc, Từ Châu Huyền thấy một cửa hàng thuốc ở bên đường, liền vội vàng mở miệng nói:

"Dừng xe."

"Thế nào?" Du Lợi giật nảy mình, vội vàng giẫm ga.

Từ Châu Huyền chỉ nói:

"Tớ đi vào hiệu thuốc một lát."

"Hiệu thuốc? Cậu có chỗ nào không khỏe sao?" Du Lợi hơi lo lắng.

"Không, tớ đi một lát sẽ quay lại." Từ Châu Huyền cũng không nói nhiều với Du Lợi, chỉ đẩy cửa xe ra, một mạch chạy vào hiệu thuốc.

Đến chỗ quay phim, đã là giữa trưa, Từ Châu Huyền đến nhà ăn tùy tiện chọn vài thứ rồi vội vàng đến studio.

Chuyên gia trang điểm đã ngồi đợi ở studio từ sớm, chờ đến lúc trang điểm xong, cũng đúng lúc phải đi quay phim, Từ Châu Huyền và Du Lợi lại gấp gáp chạy đến phim trường, kết quả lại thấy trợ lý của Lộc Hàm và đạo diễn đang đứng cạnh nhau, trợ lý của Lộc Hàm đang gọi điện thoại.

Đạo diễn thấy Từ Châu Huyền, liền vẫy tay với cô, Từ Châu Huyền đi qua,vừa mở miệng hô một tiếng: "Đạo diễn", trợ lý của Lộc Hàm liền để điện thoại di động xuống, vẫn nên chào hỏi trước một tiếng "Cô Từ", sau đó lại quay sang nhìn đạo diễn, vẻ mặt uể oải nói:

"Vẫn không nghe điện thoại."

"Công ty? Trong nhà? Chỗ ở khác, chỗ anh ta yêu đương, cậu đều tìm hết chưa?" Đạo diễn nhíu mày, hỏi.

"Có thể tìm đều đã tìm rồi." Trợ lý của Lộc Hàm nói.

Từ Châu Huyền hỏi:

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không tìm thấy ông Lộc." Đạo diễn nói tiếp, một lát sau, lại quay sang trợ lý của Lộc Hàm đưa ra quyết định:

"Như vậy đi, có thể ông Lộc thật sự có việc bận gì đó, xế chiều hôm nay tôi phải đi quay một phim khác, chờ cậu liên lạc được với ông Lộc, hỏi lại thời gian, sau đó thống nhất lịch quay phim lại lần nữa."

"Vậy thật sự cảm ơn ông, đạo diễn." Trợ lý của Lộc Hàm lễ phép nói một tiếng cám ơn với đạo diễn, sau đó hai người tạm biệt, cầm điện thoại di động, vừa gọi điện thoại cho Lộc Hàm, vừa xoay người rời đi.

Đạo diễn mang theo vài phần áy náy nói với Từ Châu Huyền:

"Tiểu Từ, hôm nay lại để cô tự trang điểm."

"Không sao." Từ Châu Huyền liếc mắt thấy trợ lý đang đi, nhìn về phía đạo diễn còn nói: "Đạo diễn, ông bận rộn, nếu không còn chuyện gì khác, trước hết tôi đi tẩy trang, trở về khách sạn."

"Được."

"Tạm biệt." Từ Châu Huyền cười cười với đạo diễn, rồi xoay người, đuổi kịp trợ lý của Lộc Hàm, ngăn trước mặt anh ta.

"Cô Từ?" Trợ lý Lộc Hàm dừng bước lại, đặt điện thoại di động xuống, lễ phép lên tiếng hỏi thăm: "Có chuyện gì không?"

"Lộc Hàm, có phải anh ấy bị thương không?" Từ Châu Huyền trực tiếp mở miệng hỏi thăm.

Trợ lý nghĩ đến ngày hôm qua dặn dò Lộc Hàm, dừng lại một chút, duy trì lễ phép mỉm cười:

"Thật xin lỗi..."

"Tôi biết anh ấy bị thương." Từ Châu Huyền không chờ trợ lý nói hết lời, lại giành mở miệng nói trước.

Trợ lý nuốt nước miếng xuống, không lên tiếng.

"Sau lưng anh ấy bị thương, đúng không?" Từ Châu Huyền hỏi tới.

Trợ lý giật giật môi, cuối cùng đành gật đầu, dừng lại một lát, mở miệng hỏi:

"Cô Từ, ngày hôm qua lúc ông Lộc đi gặp mọi người có phải uống rất nhiều rượu không?"

Từ Châu Huyền nghe được câu này, theo bản năng rũ mi mắt xuống, ngày hôm qua lúc Lộc Hàm chơi trò đoán số, bởi vì cô biết quy luật anh chơi oẳn tù tì, khiến cho anh thua rất nhiều lần, đúng là uống rất nhiều rượu.

Ngày hôm qua cô thật sự không biết anh bị thương... Từ Châu Huyền cắn cắn môi, nhìn trợ lý nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi cũng biết!" Giọng nói trợ lý lập tức trở nên có chút nóng nảy: "Vết thương sau lưng của anh ấy nghiêm trọng như vậy sao có thể uống rượu? Chắc chắn bây giờ bị cảm, vết thương lại nặng thêm, giờ lại tránh mặt đi, lần trước quay phim cổ trang cũng như thế, bởi vì không tìm người đóng thế, lúc đánh nhau không chú ý, chân trái bị bong gân, anh ta cũng không nói với ai, mãi cho đến bốn hôm sau, trong khách sạn, lúc anh ta tắm xong đi ra ngoài không vững vàng bị té trên mặt đất, tôi mới biết anh ta bị thương!"

Nói tới đây, cả người trợ lý cũng tiếp tục tức giận:

"Bốn ngày, chân bị bong gân, cứng rắn chịu đựng bốn ngày, cổ chân cũng sưng to như bánh bao, đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói, nếu tiếp tục gắng gượng như vậy thì coi như chân cũng bị phế đi!"

"Thật không hiểu chuyện gì xảy ra với ông Lộc, mỗi lần đều như vậy, bị thương, sinh bệnh, hoặc không nói tiếng nào hoặc im lặng tránh đi, làm cho người ta không cách tìm được, hoặc là cứng rắn chịu đựng không nói, tôi thật sự không biết rốt cuộc anh ta nghĩ gì trong lòng, chẳng lẽ không biết đau sao? Cả việc quý trọng bản thân mình cũng không để ý!"

"Cô nói xem, đi đâu tìm anh ta? Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời!" Trợ lý không nhịn được gấp gáp đi nhanh, đi qua đi lại tại chỗ, trong miệng vẫn còn nói lung tung không ngừng: "Thật là sốt ruột chết đi được, cũng không biết tình huống bây giờ của anh ta thế nào rồi?"

"Cô Từ, cô nói nên làm sao bây giờ?" Trợ lý vừa nói, dừng bước lại, quay đầu nhìn Từ Châu Huyền, kết quả lại thấy Từ Châu Huyền đã xoay người, đi ra ngoài rất xa.

-

Từ Châu Huyền tẩy trang, rồi cầm chìa khóa xe của Du Lợi, lái xe rời đi.

Chỗ quay phim ở phía Nam Bắc Kinh, mà Nghi Sơn ở phía Bắc Bắc Kinh, Từ Châu Huyền lái xe suốt 3 tiếng, mới tới biệt thự Nghi Sơn của Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top