Chap 92

Phác Xán Liệt vừa mới dứt lời, liền lấy điện thoại trong túi ra, sau đó hướng mọi người làm tư thế xin lỗi, rồi vừa đi ra khỏi phòng vừa nghe điện thoại.

Chẳng được bao lâu, Phác Xán Liệt liền dắt một người phụ nữ vận đầm ngắn màu vàng trở về phòng bao.

Từ Châu Huyền không quen thân Phác Xán Liệt lắm, nên cũng không mấy quan tâm tới bạn gái anh, chỉ cúi đầu lướt Weibo.

Một sao nữ ngồi bên cạnh cô thì thầm khen ngợi một câu:

"Phác Xán Liệt tìm bạn gái thiệt là xinh đẹp nha."

Từ Châu Huyền đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó cả người chợt khựng lại.

Lộc Hàm lạnh nhạt ngồi ở một bên, trông như đang nhìn di động, nhưng kỳ thực vẫn luôn lưu ý Từ Châu Huyền ở kế bên mình. Anh phát giác cô nàng cứng đờ người, bèn nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt cô, thì thấy Phác Xán Liệt đang tay trong tay, cười cười nói nói với Từ Mỹ Anh. Anh khẽ giật mi tâm, sau đó xem như không liên quan đến mình, thờ ơ gục đầu tiếp tục ngắm di động.

Phác Xán Liệt khom người bưng hai ly rượu, một ly đưa cho Từ Mỹ Anh, một ly cho chính mình, sau đó khoác vai Từ Mỹ Anh thoải mái giới thiệu với mọi người trong phòng:

"Đây chính là người tôi vừa nói mọi người đợi, bạn gái của tôi, Từ Mỹ Anh."

Khi Từ Châu Huyền thấy Từ Mỹ Anh, đầu cũng đã nổ tung, bây giờ nghe Phác Xán Liệt, đầu óc càng rối tung hơn.

Cách đây không lâu, Từ Mỹ Anh còn bảo Lộc Hàm có thể sẽ trở thành bạn trai của cô? Thế nào đảo mắt mới qua không bao lâu, liền đi chung với Phác Xán Liệt rồi?

Từ Mỹ Anh và Từ Châu Huyền chỉ khác nhau có hai chữ, trong nháy mắt có người liền thắc mắc:

"Tiểu Từ? Tên bạn gái của Phác Xán Liệt chỉ khác tên cô hai chữ thôi, không phải là chị em cô chứ?"

Từ Châu Huyền chưa kịp trả lời, Từ Mỹ Anh liền cầm ly rượu, duyên dáng yêu Từ nghiêng đầu, nói:

"Châu Huyền là em họ tôi."

Người vừa hỏi nhịn không được tru tréo:

"Quái, thật đúng là trùng hợp, Phác Xán Liệt cậu lại đi tìm người nhà của người trong đoàn làm bạn gái."

Từ Châu Huyền nghi hoặc nhưng cũng không ngốc đến độ hiện tại chạy đi hỏi Từ Mỹ Anh, cô trân trối nhìn Phác Xán Liệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho nên khi Từ Mỹ Anh giới thiệu mối quan hệ của hai cô, liền ở chỗ ngồi gọi Từ Mỹ Anh:

"Chị."

Từ Mỹ Anh tươi cười ấm áp với Từ Châu Huyền, mắt nhìn lướt qua Lộc Hàm ngồi bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng khựng một chút, thấy Lộc Hàm như thể không quen biết, liền quét mắt đi qua, lần nữa tươi cười rực rỡ.

Sau đó, Từ Mỹ Anh đổi sang phòng đơn, trêu ghẹo nói:

"Các người có thể gọi tôi là đại Từ, gọi em gái tôi là tiểu Từ."

"Đại Từ, tiểu Từ, thật là hai chị em gái xinh đẹp."

Tính cách của Từ Mỹ Anh vẫn luôn cởi mở, cùng người lạ gặp mặt, không quá ba phút, liền có thể làm bầu không khí trở nên sôi nổi, cho nên cô đến góp vui, không lqd những bớt tẻ nhạt mà còn náo nhiệt hơn, thường xuyên nghe thấy những câu như:

"Đại Từ, cô tốt nghiệp trường nào?"

"Đại Từ, cô với Phác Xán Liệt là thế nào?"

"Đại Từ, tới đây hát một bài đi?"

Từ Châu Huyền vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Lộc Hàm, cô đối với những tình huống như vậy đã sớm tập thành thói quen. Từ khi biết cha mẹ mình đã qua đời, mãi mãi không thể trở về nữa, thời gian sống ở nhà bác sau đó, cô dần dần đã mất đi tự tin và cởi mở như Từ Mỹ Anh. Cho nên, rất nhiều lúc, khi cùng Từ Mỹ Anh ra ngoài chơi, Từ Mỹ Anh có thể dễ dàng hòa nhập với người khác, nhưng cô luôn luôn ngồi lặng lẽ ở một chỗ, mỉm cười xem.

Âm thanh uống rượu, tiếng nói chuyện, tiếng hát và cả tiếng cười, rất ồn ào không dứt, mà Lộc Hàm dường như không hề bị ảnh hưởng, anh vẫn duy trì tư thế lạnh nhạt, ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay mình.

Từ Châu Huyền tiến gần lại quan sát Lộc Hàm, vô ý nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của anh, lại phát hiện anh đang dùng điện thoại để xem bản báo cáo của Hoàn Ảnh Truyền thông.

Trong tình huống huyên náo như vậy, anh vẫn có thể ung dung làm việc! Từ Châu Huyền ngấm ngầm cảm thán, sau đó trong lòng lại nghĩ thầm: đã muốn làm việc, anh còn đến đây làm gì?

"Huyền Huyền." Từ Mỹ Anh đưa tay, vỗ về đầu của Từ Châu Huyền.

Từ Châu Huyền đưa tay sờ sờ chỗ đầu của cô bị Từ Mỹ Anh vỗ, chỉnh sửa lại tóc của mình, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay Từ Mỹ Anh:

"Chị, chị mau nói đi, thế nào mà lại cùng một chỗ với Phác Xán Liệt?"

"Một lần tình cờ gặp ở dạ hội từ thiện, sau đó lưu lại phương thức liên hệ của nhau, tán gẫu nhiều lần, cảm giác rất hợp, sau đó liền qua lại." Từ Mỹ Anh nhẹ nhàng nói.

"Nhưng, không phải trước đây, chị còn nói, thích Lộc Hàm..." Từ Châu Huyền rất quan tâm đến Từ Mỹ Anh, nhưng cũng muốn biết tâm tình của cô đối với Lộc Hàm như thế nào.

Từ Mỹ Anh vừa nghe đến ba chữ "Lộc Hàm", liền nghĩ ngay đến hình ảnh anh cự tuyệt mình cách đây không lâu, mấp máy môi, mở miệng liền đánh gãy lời nói của Từ Châu Huyền:

"Anh ta nói đã có người trong lòng, nhưng không phải là chị, hoa rơi có ý nhưng nước chảy lại vô tình, chị cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top