Chap 84

Vẻ mặt Từ Châu Huyền trông rất nhẹ nhõm, ngay cả tia sáng nơi đáy mắt cũng mềm mại. Thậm chí giây phút đối diện với Kim Tiết Hiền, cô còn đưa ra bộ dáng tươi cười rất chi là thân thiện.

Đối với Kim Tiết Hiền lúc này mà nói, nếu Từ Châu Huyền cho cô ta nụ cười khiêu khích chế nhạo, cô ta sẽ tức giận, sẽ kìm nén. Nhưng hết lần này đến lần khác, Từ Châu Huyền biểu hiện rất bình tĩnh, như thể chỉ đơn giản là không để cô ta vào mắt, như thể cô ta sinh ra đã định trước là bị bại bởi cô.

Kim Tiết Hiền cảm thấy bị sỉ nhục không kể xiết, tâm can cào cấu, cô ta siết tay thành nắm đấm,trong lòng phập phồng chấn động càng lúc càng kịch liệt.

Cảnh quay kế, thể hiện của Kim Tiết Hiền càng tồi tệ hơn.

"Cắt, Kim Tiết Hiền, cô còn có thể đóng được không? Cảnh đơn giản như vậy, làm sao cứ liên tục NG thế hả?"

"Cắt, Kim Tiết Hiền, tôi cũng đã nói rồi, cô không được nhìn Từ Châu Huyền, KHÔNG NHÌN, không hiểu hai chữ này viết sao hả?"

"Cắt, Kim Tiết Hiền, cô nói đó là lời thoại sao? Lộn xộn, câu văn không lưu loát!"

"Cắt, Kim Tiết Hiền, Từ Châu Huyền chưa từng bắt chuyện bắt chuyện với cô, cô liền liếc cô ấy một cái, bắt đầu nói phía dưới lời kịch, vội vã đầu thai sao?"

Kim Tiết Hiền càng tệ hại,thể hiện của Từ Châu Huyền liền càng tốt. Sự tương phản tốt kém giữa hai người hiển hiện cực kỳ rõ ràng, cứ thế liên tục NG bảy tám lần. Đám diễn viên và mấy người ê kíp dđ.lqđ đang vây xem xung quanh cũng nhịn không được bắt đầu chộn rộn.

"Kim Tiết Hiền rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? Cảnh quay dễ như húp cháo cũng quay hỏng cho được."

"Thì đó, bộ này quay cho tới giờ cũng chưa có cảnh nào NG nhiều lần đến vậy!"

"Đúng ha, cô ta rốt cuộc có biết diễn không vậy, so ra còn tệ hơn người mới Từ Châu Huyền nữa..."

"Một cảnh đơn giản như vậy, mọi người phải ở chỗ này mệt mỏi cùng cô ta, hôm nay chắc tới khuya mới kết thúc công việc được. Thiệt là!"

Không khí bồn chồn chung quanh khiến Kim Tiết Hiền có chút lo lắng, cộng thêm áp lực càng tăng, đến cuối cùng, do hoảng quá, vừa vào sân cô liền nói sai lời thoại. Đạo diễn bực tức ném mạnh cái loa trong tay xuống đất.

Toàn bộ trường quay ngay lập tức lặng như tờ, đạo diễn xanh mét mặt mày, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kim Tiết Hiền, miệng co giật, bộ dáng lười phải chửi bới, trực tiếp giơ một ngón tay chỉ vào Kim Tiết Hiền, biểu thị một cơ hội cuối cùng.

Có thể bị dồn đến đường cùng, con người sẽ bạo phát. Tuy thể hiện của Kim Tiết Hiền còn rất cứng ngắc, nhưng không có lỗi quá lớn. Có lẽ đã bị lãng phí quá nhiều thời gian vào cảnh quay này, đạo diễn đã hạ thấp yêu cầu, biết rõ Kim Tiết Hiền đã dốc hết sức rồi nên miễn cưỡng thông qua, nhưng gương mặt vẫn âm trầm, hô một tiếng:

"Qua!"

Nghe được từ đó, Kim Tiết Hiền như bắt được kim bài miễn tử, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân đang căng thẳng phút chốc được giãn ra, đôi chân trở nên mềm nhũn vô lực, phải dựa vào cạnh bàn mới đứng vững.

Đây tuyệt đối là buổi quay phim ác mộng trong đời cô.

Ngay khi Kim Tiết Hiền nghĩ ác mộng này rốt cục đã đi qua, trong lúc bất chợt trong trường quay truyền đến một giọng nói lạnh như băng, cũng làm cho đạo diễn nghe được:

"Tôn Chính, khi nào thì yêu cầu diễn xuất của ông lại thấp như vậy?"

Tôn Chính là tên của đạo diễn.

Đạo diễn vẫn luôn đặt sự chú ý đến diễn xuất trong phim trường, căn bản không biết Lộc Hàm đã đến trường quay từ lúc nào, trong lúc bất chợt thình lình nghe được giọng nói của Lộc Hàm, ông mới theo giọng nói quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lộc Hàm thần thái lạnh như băng đứng ở một bên, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua ba nữ nhân đang diễn trong trường quay, sau đó liền nhấc chân, hướng về phía màn hình giám thị đi tới.

Từ Châu Huyền cũng không có lưu ý đến Lộc Hàm, bất chợt nghe được giọng nói của anh, thân thể cô theo bản năng căng thẳng một chút, vụng trộm nhìn thoáng qua anh, liền cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cẩn thận đứng yên.

Nhưng thật ra Lâm Duẫn Nhi bên người Từ Châu Huyền, một bộ dáng xem kịch vui, mỉm cười nhìn Lộc Hàm, đáy mắt đều toát lên sự kích động.

Kim Tiết Hiền thật vất vả ổn định tâm, lại một lần nữa bị nhắc đến mà nhảy lên.

Lực chú ý của toàn bộ mọi người trong trường quay, đều đặt trên người của Lộc Hàm.

Đạo diễn nhìn thấy Lộc Hàm đi tới, lập tức kêu một tiếng:

"Ông Lộc."

Mí mắt Lộc Hàm cũng không động đậy một chút, trực tiếp đi đến trước màn hình, vươn tay bấm một chút, đem cảnh quay lúc trước xem lại một lần, sau đó vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng, anh nâng tay lên, chỉ chỉ vào màn hình theo dõi, đối với đạo diễn bên cạnh mình, giọng điệu nhấn mạnh nói:

"Kim Tiết Hiền diễn xuất kém như vậy, ông cũng nói với tôi là cho qua? Tôi đầu tư nhiều tiền như vậy, để làm bộ phim này, không phải để cho ông lừa khán giả, mà ông rõ ràng là đang xúc phạm chỉ số thông minh của khán giả! Tuỳ tiện kiếm một người ngoài đường, cũng đều diễn tốt hơn cô ta!"

Lời này của Lộc Hàm, bén nhọn trực tiếp, không lưu tình chút nào, giọng điệu của anh cũng không lớn, nhưng lại vững vàng vang lên.

Sắc mặt Kim Tiết Hiền trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không có chút máu.

Người xung quanh, cũng đều nhịn không được âm thầm hít một hơi.

Những lời này, nói ra đúng là không nể mặt a... Nói như thế nào, Kim Tiết Hiền cũng là nữ minh tinh có tiếng vài năm nay, thế nhưng bị Lộc Hàm phê phán không đáng một đồng.

Đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi, hướng về phía Lộc Hàm thận trọng cười, mang theo vài phần lấy lòng nói:

"Kia, ông Lộc, không bằng như vậy, chúng ta quay cảnh tiếp theo trước, để cho Kim Tiết Hiền điều chỉnh lại tâm trạng, rồi quay lại sau?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top