Chap 80

Thật ra cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm tạ ...

Từ Châu Huyền cúp điện thoại, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những lời nói vừa nãy của Lâm Duẫn Nhi.

Mặc dù phía sau cô là Ngô gia và Từ gia, nhưng tất cả đều không đồng ý cho cô tham gia vào giới giải trí thật giả lẫn lộn này, cho nên nếu cô có gặp phải chuyện gì, khẳng định không phải là bọn họ nhúng tay vào, dù Ngô gia và Từ gia muốn ra mặt hỗ trợ, cũng sẽ chỉ là đi liên hệ với bên quản lý weibo, phong tỏa scandal, chắc chắn sẽ không nghĩ đi tìm Lâm Duẫn Nhi ra mặt.

Cô ở trong giới giải trí lại là người mới, những người trong đoàn làm phim cũng là mới biết lần đầu, cũng không quen thuộc đến mức đứng ra giúp cô, huống chi toàn bộ đoàn làm phim có không ít người, buổi sáng đều nhìn cô chê cười. Hơn nữa, cho dù có chút cảm tình, thì cũng chỉ toàn là những diễn viên hạng ba, làm sao có thể khiến Lâm Duẫn Nhi không thể nói rõ, cho nên, người mà cô nghĩ đến, chỉ có thể là Lộc Hàm.

Từ Châu Huyền nghĩ đến đây, đáy lòng liền nhộn nhạo nổi lên vài gợn sóng.

Sự việc trên weibo, nhìn bề ngoài thì là Lâm Duẫn Nhi đứng ra minh oan cho cô, nhưng mục đích chính là đánh bóng tên tuổi cho Từ Châu Huyền.

Nhưng là, để giải quyết thì có rất nhiều cách, vì sao Lộc Hàm lại cố tình lựa chọn cách có lợi nhất với cô.

Hơn nữa... Biện pháp này, không đơn giản là chỉ giúp cô, mà còn khiến cho kế hoạch bẩn thỉu kia bị phản tác dụng...

Từ Châu Huyền nghĩ đến đây, tim liền đập nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.

Lộc Hàm có lẽ cũng không phải thật sự tốt đẹp với cô, mà là muốn đối phó với yêu sách của kẻ gây chuyện kia, cô chẳng qua chỉ đúng dịp được thơm lây mà thôi, dù sao, scandal này cũng ít nhiều liên lụy đến anh, anh ra mặt giải quyết cũng là chuyện bình thường... Đó, nhất định là như vậy ... Từ Châu Huyền nghĩ trong lòng, một lần lại một lần, tự ép buộc chính mình không được miên man suy nghĩ lung tung nữa.

Lộc Hàm tuy rằng đã nghe Lâm Duẫn Nhi nói Từ Châu Huyền không có việc gì, nhưng vẫn có điểm lo lắng.

Từ Châu Huyền muốn tham gia vào tiết mục giải trí kia, vốn là vì giao dịch giữa anh và cô, nhưng là, anh vẫn muốn lấy đó làm cái cớ để có thể gặp mặt cô, vẫn sai trợ lý đi liên hệ với bên đài truyền hình để lấy hợp đồng.

Lúc trợ lý cầm hợp đồng trở lại đoàn làm phim, đã là mười một giờ đêm, Lộc Hàm chỉ lật qua xem một chút, xác nhận không có vấn đề gì, liền bảo trợ lý rời đi, sau đó một mình ngồi trong phòng khách sạn, lẳng lặng ngây người chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, cầm hợp đồng, đi xuống dưới lầu.

Tối hôm qua Từ Châu Huyền từ phòng anh trở về, đã qua nửa đêm, sáng nay lại phải quay sớm, cho nên vừa rồi lúc mười giờ rưỡi, cô mới đi tắm rửa.

Phòng tắm sát bên cửa ra vào, Từ Châu Huyền mới từ trong phòng tắm đi ra, liền nghe thấy tiếng đập cửa, Du Lợi không biết ở bên trong làm cái gì, lại hô Từ Châu Huyền:

"Huyền Huyền, cậu ở gần đó, mở cửa đi."

Từ Châu Huyền đáp một tiếng, vươn tay, mở cửa, vừa mới chuẩn bị hỏi một câu 'có chuyện gì' với người gõ cửa, kết quả thấy Lộc Hàm phong thái tao nhã đứng ở trước cửa, Từ Châu Huyền há miệng, trong nháy mắt lời nói biến mất ở nơi cổ họng.

Từ Châu Huyền mới đi ra từ trong phòng tắm, dưới chân còn ướt đang mang một đôi dép, trên người chẳng qua chỉ bọc một cái khăn tắm, lộ ra bả vai trắng nõn đẹp đẽ, cùng với hai chân thon dài thẳng tắp, bởi vì vẫn còn hơi nóng nên trên gương mặt trắng noãn của cô có hơi đỏ.

Mắt Lộc Hàm quan sát Từ Châu Huyền từ trên xuống, khẽ nhíu mày.

"Ai vậy, Huyền Huyền?" Du Lợi thấy Từ Châu Huyền rất lâu không có động tĩnh, nhanh chóng chạy tới, sau đó thấy Từ Châu Huyền đứng trước mặt Lộc Hàm, lập tức giọng nói trở nên cung kính: "Ông Lộc."

Lúc này Từ Châu Huyền mới tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt Lộc Hàm đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng tay nắm chặt khăn tắm trước ngực, lui về sau một bước, mới đứng ở cạnh cửa mở miệng hỏi Lộc Hàm một câu:

"Có chuyện gì không?"

Ánh mắt Lộc Hàm vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Châu Huyền, anh giơ văn kiện đang cầm trong tay, giọng nói bình thản nói:

"Hợp đồng radio X, cần chữ ký của cô."

Từ Châu Huyền "Ừ" một tiếng, vươn tay nhận lấy hợp đồng, rồi xoay người đi tới phía bàn đọc sách.

Du Lợi đứng ở trước cửa, nhìn Lộc Hàm cẩn thận mở miệng nói:

"Ông Lộc, ông có muốn vào trong ngồi một chút không?"

Lộc Hàm lắc đầu, không nói gì, chẳng qua là duy trì phong thái tao nhã ung dung đứng ở cửa, mắt nhìn chăm chú vào Từ Châu Huyền, chưa từng xê dịch đi một phần nào.

Du Lợi ngượng ngùng để Lộc Hàm đứng một mình ở chỗ này, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc đứng ở một bên.

Từ Châu Huyền khom người ở trước bàn đọc sách, một tay đặt lên khăn tắm, đề phòng bị rơi ra, một tay cầm bút, ký tên lên hợp đồng. Khăn tắm vốn khá ngắn, cô khom người như vậy, hầu như toàn bộ bắp đùi bị lộ ra, Lộc Hàm mơ hồ nhìn thấy bên trong có nội y màu trắng, hô hấp hơi chậm lại, cảm giác có một luồng hơi nóng nhỏ từ phía bụng dưới bốc lên, sau đó quay đầu, nhìn về phía hành lang trống rỗng.

Hợp đồng có 3 phần, tổng cộng cần ba chữ ký, Từ Châu Huyền ký tên xong, kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề gì, sửa sang lại hợp đồng chỉnh tề, sau đó cầm tới trước mặt Lộc Hàm, đưa hợp đồng rồi nói:

"Hợp đồng ký xong rồi."

Lộc Hàm cũng không nhìn Từ Châu Huyền, chẳng qua gương mặt lạnh lùng, vươn tay rút lấy hợp đồng thật mạnh trong tay Từ Châu Huyền, một câu cũng chưa nói, xoay người rời đi.

Chẳng qua, anh rời đi chưa tới hai giây, lại vội vã cất bước, quay trở lại, Từ Châu Huyền sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Lộc Hàm đã vươn tay, dùng sức kéo cửa phòng Từ Châu Huyền lại, rồi sải bước rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top