Chap 79

"Ai, đúng là hậu sinh khả úy, tôi cảm thấy vị trí ảnh hậu này, sớm hay muộn đều khó giữ ..." Nói xong, Lâm Duẫn Nhi lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói: " Cái người bất lương đem tin tức này lên weibo, chắc tưởng sẽ chơi xấu được Từ Châu Huyền, cuối cùng lại chẳng làm được gì, thật là đáng thương."

Lâm Duẫn Nhi còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lộc Hàm, sau đó không hề do dự lập tức thay đổi lời nói:

"Tôi chán ghét nhất người như thế, quay phim thì chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không có gì tự nhiên lại gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy, không biết là có ý gì? Người như vậy thật đáng giận, nếu phát hiện ra, nên xử lý ..."

Lâm Duẫn Nhi chưa hết lời, Lộc Hàm liền nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy lời lói của cô:

"Những lời tôi vừa nói với cô, cô tốt nhất để trong bụng đến tận lúc chết cũng không được cho người thứ ba biết, nếu không ..."

Lộc Hàm chưa uy hiếp xong, Lâm Duẫn Nhi liền học theo bộ dáng của anh, lại đánh gãy lời anh:

"Anh vừa mới nói gì đó? Thử lặp lại lần nữa xem ...?''

Lộc Hàm không có hé răng, thật ra trong lòng anh, Lâm Duẫn Nhi vẫn là người anh luôn tin tưởng, nếu không sẽ không đến tìm cô giúp đỡ.

Lộc Hàm quay sang nói một tiếng với Lâm Duẫn Nhi "Đi rồi!", đang chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, bất chợt di động của Lâm Duẫn Nhi kêu lên, sau đó cô liền thốt ra một câu:

"Từ Châu Huyền gọi tới!"

Lộc Hàm nhíu mày một chút, liền ngồi trở lại.

Fan của Lâm Duẫn Nhi không thua gì fan của Lộc Hàm, weibo của cô vừa mới cập nhật chưa đầy 5 phút đồng hồ, liền vươn lên đứng đầu.

Weibo của Lâm Duẫn Nhi, là Du Lợi nhìn thấy đầu tiên, sau đó liền gọi Từ Châu Huyền rồi đưa cho cô xem.

Lâm Duẫn Nhi quan hệ trong giới giải trí rất tốt, cô vừa đăng trạng thái, đạo diễn của Khuynh Thành thời gian rất nhanh liền đứng ra làm chứng, tối hôm qua chính xác là thảo luận kịch bản trong phòng. Người trong đoàn làm phim cũng vì muốn lấy lòng đạo diễn mà lập tức xuôi theo chiều gió, đăng trạng thái đính chính sự việc chỉ là thảo luận kịch bản, cuối cùng ngay cả Kim Tiết Hiền cũng giả mù sa mưa ra vẻ làm sáng tỏ chuyện này.

Trong nháy mắt, những bình luận lúc trước vừa mắng mỏ Từ Châu Huyền, liền quay sang chỉ trích người đăng tin tức nhảm nhí kia.

Sự tình nhanh chóng được giải quyết, Từ Châu Huyền có chút quái dị nhìn Du Lợi, Du Lợi lại không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ đến Từ Châu Huyền lại thân thiết với Lâm Duẫn Nhi như vậy, Lâm Duẫn Nhi lại đích thân đứng ra bảo vệ Từ Châu Huyền.

Nhưng mặc kệ như thế nào, vì chuyện này, ít nhiều Từ Châu Huyền vẫn nên phải phép gọi một cuộc điện thoại cảm ơn Lâm Duẫn Nhi.

Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận, Từ Châu Huyền nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Lâm Duẫn Nhi:

"Từ Châu Huyền? Làm sao vậy?"

Ở đầu dây bên này Từ Châu Huyền cong môi cười cười, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn với Lâm Duẫn Nhi:

"Chị Duẫn Nhi, tôi thấy chị đăng trạng thái, cám ơn chị đã giúp đỡ tôi."

"Thật ra thì cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn..." Lâm Duẫn Nhi mới nói tới đây, thì thấy ánh mắt Lộc Hàm mang theo vài phần cảnh cáo nhìn về phía mình, vì vậy cười híp mắt nhanh chóng đổi đề tài nói với Từ Châu Huyền: "Từ Châu Huyền, cô không cần khách khí như thế, chút chuyện nhỏ này, chỉ cần nhấc tay một cái là xong."

Mặc dù câu nói trước của Lâm Duẫn Nhi lấp lửng, nói đến một nửa thì ngừng lại, nhưng Từ Châu Huyền vẫn nghe rất rõ ràng, lời của Lâm Duẫn Nhi có nghĩa là có người tìm cô ấy nhờ giúp đỡ giải vây cho cô sao?

Từ Châu Huyền hảo đè xuống nghi ngờ trong lòng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói vào điện thoại di động:

"Chị Duẫn Nhi, lần này làm phiền chị rồi, nếu không nhờ chị, tôi không biết phải làm thế nào, nếu có thời gian, tôi mời chị ăn cơm nhé"

"Được." Ngược lại Lâm Duẫn Nhi không hề nói thêm, thoải mái đồng ý.

"Vậy tôi sắp xếp thời gian rồi sẽ báo chị biết."

Ở đầu dây bên kia Lâm Duẫn Nhi còn nói 'Được', trước khi cúp điện thoại, Từ Châu Huyền không quên nói một tiếng với Lâm Duẫn Nhi:

"Cảm ơn."

-

Lâm Duẫn Nhi cúp điện thoại, mới quay đầu, liếc mắt nhìn Lộc Hàm ngồi ở một bên, sau đó biết rõ người đàn ông này vì muốn tốt cho Từ Châu Huyền mới ở lại nghe cô gọi điện thoại, cố tình giả ngốc mở miệng hỏi một câu: "Lộc ảnh đế, sao anh còn chưa đi?"

Lộc Hàm căn bản không để ý tới sự châm biếm của Lâm Duẫn Nhi, giọng nói rõ ràng, hỏi một câu:

"Cô ấy... Thế nào rồi?"

Trong nháy mắt vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi suy sụp:

"Không được tốt lắm, nghe giọng điệu, giống như đang khóc..."

Lộc Hàm chợt nhíu mày lại, hai tay vốn đang buông xuôi bên người, trong nháy mắt nắm lại thành quyền, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi, lặp lại một chữ:

"Khóc?"

Lâm Duẫn Nhi thấy biểu hiện Lộc Hàm mãnh liệt như gặp kẻ địch, nhất thời không nhịn được phá lên cười ha ha, thấy ánh mắt Lộc Hàm như muốn giết người ngay tức khắc, Lâm Duẫn Nhi mới miễn cưỡng ngưng cười, mở miệng nói xong còn mỉm cười:

"Thấy anh sốt ruột nên lừa anh thôi, nghe giọng của cô ấy có vẻ không tệ, hẳn là không có chuyện gì..."

Lâm Duẫn Nhi còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt Lộc Hàm trở mặt, gương mặt u ám ném một câu:

"Đồ thần kinh!"

Sau đó giơ tay, dùng sức mở cửa xe, xuống xe.

Ngoài xe, quản lý của Lâm Duẫn Nhi và trợ lý thấy Lộc Hàm, lập tức cung kính chào một tiếng:

"Ông Lộc."

Lộc Hàm như là không hề nghe thấy, tức giận đầy mình, sải bước đi nghênh ngang.

Nhưng mà, nhìn xuyên qua bóng lưng của anh, cũng có thể cảm thấy rõ ràng lúc anh nghe thấy Từ Châu Huyền khóc, cơ thể trở nên căng thẳng bây giờ đã buông lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top