Chap 73

Cho dù khi đó anh vẫn tỏ ra xa cách với cô, chưa bao giờ nói nhiều nhưng cũng không cay nghiệt như bây giờ.

Lộc Hàm tắm rất nhanh, anh chỉ tùy ý choàng một chiếc khăn tắm quanh hông, sau đó cầm khăn lau tóc, sau đó từ phòng tắm đi ra, lại thấy Từ Châu Huyền vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, nhịn không được nhíu mày, bước tới bên người cô:

"Không phải tôi bảo cô về chỗ cô cần chờ sao? Hay cô muốn làm luôn ở đây?"

Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay cô, hung hăng đẩy cô xuống ghế salon, sau đó đè lên người cô.

"Cô đã muốn thế, tôi sẽ thành toàn cho cô, dù sao cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu mà thôi."

Thân thể Từ Châu Huyền hơi run rẩy một chút, cô vô thức rũ mi xuống để che lấp đau thương trong mắt.

Lộc Hàm cúi đầu, anh đang muốn hôn Từ Châu Huyền lại bất chợt nghĩ tới điều gì, liền vươn tay nắm lấy cằm của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, sau đó lạnh nhạt mở miệng:

"Từ Châu Huyền, cô đang muốn học Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức, hai chị em cùng chung một chồng.

Từ Châu Huyền bị anh nói như vậy, vẫn còn chút mơ màng, cô không hiểu rốt cuộc anh đang muốn nói điều gì. Anh lại tiếp tục nói, câu từ đầy trào phúng:

"Từ Châu Huyền, cô lên giường với tôi, thành người của tôi, vậy mà còn khen chị cô trước mặt tôi, không thấy ghê tởm hay sao?"

Từ lúc kết hôn đến bây giờ, Lộc Hàm ăn nói khó nghe với cô không ít lần, cô tưởng mình đã chết lặng rồi, nhưng mỗi lần nghe lại, đáy lòng vẫn không nhịn được đau đớn, bởi vì để ý, bởi vì yêu, cho nên mãi luôn để ý.

Sắc mặt Từ Châu Huyền hoàn toàn tái nhợt, cô khen chị gái cô ở trước mặt anh, như thế nào lại là ghê tởm?

Lộc Hàm tăng thêm lực đặt vào cằm cô, tiếp tục nói:

"Tôi cho cô biết, cô muốn, tôi cũng không muốn! Cô không thấy hai chị em cô chung một chồng là ghê tớm, nhưng tôi lại thấy ghê tởm! Nếu tôi đã ngủ với cô, thì sẽ không bao giờ động đến dù chỉ một sợi lông tơ của Từ Mỹ Anh! Cô cũng không đủ tư cách nói đến Từ Mỹ Anh ở trước mặt tôi, dù chỉ một chút tôi cũng không thích cô ta, cho dù cô ta một lòng một dạ thế nào, cũng không có nửa điểm quan hệ với tôi."

Thật ra khi cô khen Từ Mỹ Anh trước mặt anh, anh đã vô cùng tức giận chẳng thèm muốn giải thích với cô.

Có lẽ, ở trong lòng cô, hoàn toàn không để tâm đến chuyện của anh và những người phụ nữ khác.

Nhưng là, anh vẫn không thể nhịn xuống, lại dùng một phương thức như thế, để giải thích với cô.

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm nhìn Từ Châu Huyền đầy lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên đau đớn và bất đắc dĩ, anh dùng lực mím môi, liền dùng sức cúi đầu, ngăn chặn môi của cô.

Lộc Hàm hôn cô giống như đang cắn xé, anh dùng sức xé quần áo của cô, có hơi đáng sợ.

Từ Châu Huyền nhớ đến cảm giác hai lần trước anh làm cô đau đến sống không bằng chết, cơ thể trở nên có chút khẩn trương, lúc Lộc Hàm mạnh mẽ xông vào thân thể cô, khiến cả người cô không nhịn được mà run rẩy, bởi vì đau đớn, khóe mắt hơi ẩm ướt

Lộc Hàm cảm giác rõ ràng cô gái phía dưới run rẩy, theo bản năng ngẩng đầu lên từ xương quai xanh của cô, đã thấy khóe mắt cô ướt đẫm, động tác của anh ngừng lại, trong đầu nhớ tới lần trước lúc kết thúc, hình ảnh vẻ mặt cô tái nhợt co rúc ở trên giường, anh nắm bả vai cô tăng thêm chút sức lực, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn một chút.

Từ Châu Huyền không còn cảm giác khó chịu như vậy nữa, cơ thể căng thẳng, hơi buông lỏng một chút, vẫn có thể cảm giác được hơi đau, càng về sau, cảm xúc đau đớn đã được thay vào kích thích mãnh liệt mà Lộc Hàm mang đến, thân thể mới hoàn toàn mềm nhũn ra. Lộc Hàm cảm giác được cô gái nhỏ đã động tình, sức lực cũng dần dần trở nên dịu dàng.

Cuối cùng, cũng đến lúc kết thúc, Lộc Hàm gục ở trên người Từ Châu Huyền, bởi vì thân thể được phóng thích, nên đầu có chút choáng váng, cảm giác như mình đã cho cô hết tất cả sức lực.

Lộc Hàm gục ở trên người Từ Châu Huyền thở dốc một chút, theo bản năng giơ tay lên, muốn vuốt ve mái tóc dài của cô, nhưng cuối cùng, vừa giơ tay lên, đã nắm thành quả đấm, dùng sức rút tay về, xoay người đứng dậy rời khỏi cơ thể cô, sau đó nhặt áo tắm dưới mặt đất lên, bọc lại cơ thể mình, mới quay đầu, nhìn lướt qua Từ Châu Huyền bất ổn đang cuốn người trên ghế sa lon, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo nói:

"Lần giao dịch này đã xong, nếu cô muốn chuyện gì có thể gửi tin nhắn cho tôi, nếu như không có, tôi xem gần đây có hợp đồng nào tốt sẽ sắp xếp cho cô."

Nói xong, Lộc Hàm lạnh lùng xoay người, đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Từ Châu Huyền, lúc Lộc Hàm xoay người đi, cô vươn tay, nhặt quần áo của mình lên, che lại cơ thể trần trụi của mình, nằm trên ghế sa lon lẳng lặng trong chốc lát, mới ngồi dậy, mặc quần áo vào.

Từ Châu Huyền đứng lên, nhìn Lộc Hàm đóng cửa phòng ngủ, suy nghĩ một chút, cuối cùng không gọi anh, yên lặng xoay người, đi ra khỏi phòng của Lộc Hàm.

Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Du Lợi đã ngủ, Từ Châu Huyền đi tắm rồi rón rén bò lên giường, lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Cô thật sự không biết tối nay rốt cuộc mình đã nói sai điều gì mà chọc anh tức giận như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top