Chap 70

Lúc này Lộc Hàm mới chuyển tầm mắt về phía bàn trà, thấy quả nhiên có khay thức ăn bày bên trên, mi tâm chau lại, con ngươi trong phút chốc đượm vẻ sâu thăm thẳm.

Từ Châu Huyền thấy Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào khay thức ăn khuya nhưng mãi vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào muốn ăn, cho rằng anh không có khẩu vị, sau một hồi đấu tranh mới cất lời:

"Anh trợ lý nói, anh bận rộn đống văn kiện của công ty cả buổi chiều, nhất định đã kiệt sức rồi, nếu không ăn chút gì đó thì sẽ không gượng nổi cho tới sáng mai đâu?"

Lộc Hàm vẫn không lên tiếng, ánh mắt quay trở về trên người Từ Châu Huyền.

Ngón tay Từ Châu Huyền bấu chặt xấp văn kiện trong lòng, có chút khó khăn mở miệng lần nữa:

"Vả lại, cho dù anh không đói, cũng phải bỏ bụng chút chút. Ăn ít còn hơn là không ăn..."

Từ Châu Huyền nói tới đây thì hoàn toàn không lo lắng nữa.

Cô và Lộc Hàm ngoại trừ mối "quan hệ vợ chồng" trên danh nghĩa, thì chẳng khác gì hai con người xa lạ. Hơn nữa, ban đầu vao đêm tân hôn, cô rất thức thời nói với anh rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh , mà anh cũng không phản đối, còn bồi thêm một câu: "Cô tốt nhất nhớ kỹ lời cô đã nói". Vì vậy, sau khi kết hôn, cô chưa từng hỏi đến vấn đề ăn-mặc-ở-đi lại của anh, thậm chí ngay cả một câu hỏi quan tâm cơ bản hay chúc ngủ ngon cũng không nói. Thế nhưng hiện tại cô đang cố chấp thuyết phục anh đụng đũa, có bị xem là vi phạm các thỏa thuận ban đầu của bọn họ không...

Nội tâm Từ Châu Huyền bồn chồn, nên càng nói giọng càng nhỏ yếu ớt:

"Lại nói, thường bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày."

Lộc Hàm một mực lặng thinh, mắt không chớp chằm chặp nhìn Từ Châu Huyền.

Ngay khi Từ Châu Huyền nhụt chí, nghĩ rằng Lộc Hàm sẽ không ăn khuya, người đàn ông đột nhiên cất bước đi tới trước ghế sofa, ngồi xuống, sau đó chỉ vào khay thức ăn cô mang tới, không nặng không nhẹ hỏi:

"Ăn cái gì?"

Từ Châu Huyền kinh ngạc nhìn về phía Lộc Hàm, thoáng chốc chưa phản ứng với ý tứ trong lời anh.

Lộc Hàm dường như bị bộ dạng ngây ngốc không theo kịp nhịp độ nói chuyện của cô chọc cười, khiến tâm trạng tốt hẳn lên, khóe môi bất giác gợi lên đường cong, tuy lời ra vẫn bằng phẳng không cảm xúc:

"Không phải nói mang đến cho tôi ăn à?"

Từ Châu Huyền lúc này mới hiểu ý của Lộc Hàm là về bữa khuya, nhất thời khẽ cúi người đặt xấp văn kiện lên bàn, sau đó đi tới trước khay, mở hộp đồ ăn ra, đặt lên trên một tờ báo:

"Một phần cơm chiên Dương Châu, một phần canh bí đao, một phần cánh gà, còn có một phần cải xanh xào..."

Lộc Hàm trước sau không phát tiếng động nào, chỉ lặng lẽ dõi theo Từ Châu Huyền, ánh mắt trở nên có chút mềm mại.

Từ Châu Huyền bày ra trước mặt Lộc Hàm, rồi thay anh bẻ đôi chiếc đũa dùng một lần, đưa tới:

"Tôi không biết anh thích ăn cái gì, cho nên mỗi thứ kêu một ít..."

Từ Châu Huyền vừa nói, vừa ngước mắt nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm vẫn thẳng tắp dừng ánh mắt nơi cô.

Hai người cứ thế chạm mắt nhau.

Từ Châu Huyền thất kinh trong lòng, lời nói ra đến cửa miệng liền bị nghẹn lại, sau đó mở to đôi mắt bồ câu, nửa ngửa đầu nhìn lại Lộc Hàm.

Trong con ngươi của Lộc Hàm tuy không còn pha trộn sự thờ ơ và lạnh lùng xưa nay, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nó sâu sắc, lại phảng phất đang như lóe lên một tia sáng.

Từ Châu Huyền nhìn rồi lại nhìn, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí khuôn mặt cô phím đỏ theo từng hơi thở. Mãi cho đến khi mặt nóng lên, cô mới bất ngờ hoàn hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt nhìn Lộc Hàm, lóng ngóng đưa đôi đũa trong tay ra đằng trước

"Đũa."

Lộc Hàm nghe thấy tiếng của Từ Châu Huyền mới phục hồi tinh thần. Chớp mắt, đôi đồng tử khôi phục vẻ đạm mạc xa cách nguyên thủy, sau đó anh không nói tiếng nào nhận lấy đôi đũa, khép hờ mắt, từ tốn ăn.

Động tác nhai của Lộc Hàm rất tao nhã, không phát ra tiếng dù là nhỏ nhất.

Bầu không khí trong toàn phòng rất yên tĩnh.

Từ Châu Huyền ngồi xổm đối diện Lộc Hàm một hồi thật lâu. Khi con tim hốt hoảng tìm được về nhịp đập bình ổn, cô mới nhận thức được vị trí hiện tại của mình, bèn nhướn mi len lén liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

Từ Châu Huyền liên tục ngắm trộm nhiều lần, phát hiện sự chú ý của Lộc Hàm luôn đặt trên thức ăn, vì thế liền đánh bạo lén lút quan sát anh.

Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc ăn cơm trưa, chỉ là cởi bỏ áo vest ngoài, tháo cà vạt, mở bung hai nút áo ở cổ, lộ ra vùng xương quai xanh đẹp tinh xảo, cổ tay áo xắn lên để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, trông giản dị nhưng vẫn giữ được phong độ thanh lịch.

Anh chuyên tâm gắp thức ăn, lông mi dài thỉnh thoảng chớp động.

Lần đầu tiên gặp anh, cô tức khắc bị kinh hoảng trước tướng mạo khôi ngô ấy, gây ám ảnh suốt 13 năm qua, không biết bao nhiêu lần giữa đêm tỉnh mộng. Cứ mỗi khi nhìn kỹ anh, cô vẫn không khỏi bàng hoàng.

Thiết nghĩ, trên cả trái đất này, duy nhất chỉ có anh là hoàn hảo, khiến ai ai nhìn mãi cũng không chán.

Từ Châu Huyền say đắm dán mắt vào Lộc Hàm quá lâu. Có lẽ người nào đó bị nhột, bất thình lình ngước mi mắt. Từ Châu Huyền hoảng sợ vội vã cúi thấp đầu, trái tim không dễ gì bình tĩnh trở lại, lập tức nhảy nhót mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top