Chap 7:

Quanh quẩn bên tai cô là tiếng bíp bíp nho nhỏ Lộc Hàm thỉnh thoảng gõ màn hình di động.

Không biết qua bao lâu, Lộc Hàm khóa màn hình di động, toàn bộ phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến nỗi Từ Châu Huyền có thể nghe thấy được hơi thở của Lộc Hàm.

Từ Châu Huyền nằm xuống quá nhanh nên tư thế có chút không thoải mái. Cô không dám cử động mạnh nhưng cẩn thận mà thay đổi tư thế nằm một chút. Thế nhưng cho dù thế, vẫn gây động tĩnh đến Lộc Hàm bên kia bé bự, anh lập tức mạnh mẽ xoay người, động tác có chút mạnh, Từ Châu Huyền sợ đến mức hoàn toàn không dám cử động .

Có vẻ tâm tình Lộc Hàm không được tốt lắm, chắc là có chuyện phiền não. Toàn bộ sự chú ý của Từ Châu Huyền đều đặt lên người Lộc Hàm nên cô cũng không ngủ được.

Đột nhiên, Lộc Hàm xốc chăn đứng lên, động tác có chút mãnh liệt, Từ Châu Huyền sợ tới nỗi muốn run cũng chẳng dám.

Từ Châu Huyền không dám mở mắt nhìn Lộc Hàm, cô chỉ nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân của Lộc Hàm, sau đó là tiếng bật lửa vang lên, theo sau là thoang thoảng mùi thuốc lá lan ra khắp phòng.

Từ Châu Huyền luôn nghĩ rằng Lộc Hàm không hút thuốc, bởi đây là lần đầu tiên từ lúc kết hôn tới nay anh hút thuốc trước mặt cô. Đáy lòng Từ Châu Huyền có chút nghi hoặc, Lộc Hàm rốt cuộc là từ khi nào thì học được và bắt đầu hút thuốc?

Lộc Hàm hút hai ngụm rồi nhìn lướt qua giường nơi Từ Châu Huyền đang nằm và con gấu bên cạnh còn lớn hơn cả cô, sau đó liền hờ hững quay đầu đi tới ban công, mở cửa sổ ra.

Sau khi hút xong, đợi cho mùi thuốc lá trong phòng tản dần đi, Lộc Hàm mới đóng cửa sổ, quay về giường ngủ.

Lần này Lộc Hàm nằm xuống, liền không động đậy.

Không có Lộc Hàm hết lần này tới lần khác gây ảnh hưởng, tuy rằng Từ Châu Huyền trong lòng lo lắng nhưng vì có bé bự ngăn cách ở giữa, hơn nữa cô thật sự cũng có chút mệt, cả người dần dần buông lỏng cảnh giác, sau đó chậm rãi tiến vào giấc mộng.

Từ Châu Huyền cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, đột nhiên cổ tay của cô bị người khác hung hăng nắm lấy, trong nháy mắt cơn đau buốt truyền khắp toàn thân cô. Từ Châu Huyền đang mơ ngủ khẽ nhíu mi, từ từ mở mắt, sau đó liền nhìn thấy Lộc Hàm ngồi phía bên kia con gấu với ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cô. Anh dùng âm điệu không chút ấm áp nói chuyện với cô :

"Lại muốn thừa dịp lúc tôi ngủ, mà quyến rũ tôi ?"

Từ Châu Huyền chợt tỉnh ngủ, nghi hoặc trừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu mới phát hiện không biết từ khi nào mà bàn tay cô lại xuyên qua bé bự, đưa tới bên cạnh Lộc Hàm.

Từ Châu Huyền theo bản năng muốn rụt tay về, lại bị Lộc Hàm càng dùng sức giữ lấy, giọng điệu rõ ràng mang theo ý giễu cợt :

"Như thế nào? Vừa diễn xong bộ phim thứ nhất, hiện tại không thể chờ đợi lại muốn dùng thân đổi lấy bộ phim thứ hai sao?"

Từ Châu Huyền bị Lộc Hàm châm chọc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trớ trêu thay, chuyện đêm hôm ấy hình thành định kiến trong anh, cho dù cô giải thích, anh cũng sẽ không tin, cô áp chế đáy lòng bi thương, nhẹ giọng nói :

"Tôi không có ý đó ."

"Không có?" Lộc Hàm trào phúng cười nhạo một tiếng, mặt anh lúc đó lạnh như băng, lời nói sắc bén không chút lưu tình : "Thật không nghĩ tới, cô Từ không chỉ có giậu đổ bìm leo, mà ngay cả kỹ năng khẩu thị tâm phi đều là số một! Trước đây không biết là ai, thừa dịp tôi uống say liền liền bò lên giường tôi? Nếu tôi nhớ không lầm, một đêm kia đều là cô chủ động, hơn nữa miệng còn luôn cầu xin tôi, muốn tôi ngủ cùng cô!"

Lời nói của Lộc Hàm như dao găm, từng nhát từng nhát cứa vào tim gan khiến lòng Từ Châu Huyền rỉ máu đỏ tươi đến chói mắt.

Đêm đó, đúng là cô đã cầu anh, bất quá lúc đó là vì cô uống rượu, đầu óc không tỉnh táo, cô tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, cho nên mới thì thầm vào tai anh nói :

"Hãy để em làm người phụ nữ của anh?"

Từ Châu Huyền thật sự không nghĩ tới Lộc Hàm lấy chuyện tình đêm đó mang ra chế nhạo cô, ngay lập tức sắc mặt của cô trở nên đỏ ửng vì nhục nhã hổ thẹn và cũng thật thảm hại. Cô lấy tay nhéo chính mình, muốn dùng đau đớn này để át đi nỗi đau mà lời nói Lộc Hàm gây ra, mới giọng điệu bình tĩnh hướng Lộc Hàm tiếp tục mở miệng giải thích :

"Tôi thật không có ý muốn quyến rũ anh, tôi chỉ là đang ngủ, không biết sao tay lại đụng trúng anh."

"Tốt nhất là như cô nói, tuy nhiên, nói cho cô biết, mặc dù trò chơi là do cô bắt đầu, nhưng chơi tiếp như thế nào là do tôi quyết định. Cô dùng thân thể thực sự có thể chiếm được chỗ tốt ở chỗ tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là không phải cô muốn chỗ tốt liền có thể đạt được, cũng phải nhìn xem tôi có hứng thú muốn ngủ với cô hay không." Lộc Hàm dừng một chút, giọng điệu mang theo cao ngạo lạnh lẽo, tiếp tục bạc bẽo nói : "Nếu tôi không có hứng thú, cho dù cô cố sống cố chết cầu xin tôi như lần trước, tôi cũng chẳng them chạm vào một ngón tay cô!"

Nghe những lời Lộc Hàm vừa nói, huyết sắc trên mặt Từ Châu Huyền từng chút từng chút biến mất gần như không còn một giọt.

Khi Lộc Hàm nói những lời này, cô vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, từ đầu đến cuối không có can đảm ngẩng đầu nhìn nét mặt anh.

Lộc Hàm nói xong những lời này, liền lạnh nhạt hất cổ tay cô ra, xoay người xuống giường, đi vào phòng thay quần áo.

Thời điểm Lộc Hàm ăn mặc chỉnh ra khỏi phòng thay đồ, Từ Châu Huyền vẫn duy trì tư thế từ lúc trước khi anh rời giường, bóng dáng cô mỏng manh, hơn nữa còn cúi đầu, giống như học sinh tiểu học vì làm sai mà bị người lớn khiển trách, trong ánh đèn lờ mờ chiếu xuống trông có vẻ cực kỳ vô tội.

Lộc Hàm đứng ở cửa phòng thay đồ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Từ Châu Huyền một lát, sau đó ánh mắt trầm xuống, liền xoay người, mở cửa phòng ngủ, rời đi.

n�۱7~�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top