Chap 69

Khi đó, anh đã xác định là không được yêu Từ Châu Huyền, cho dù có lo lắng thì cũng không có lý do, cũng như tư cách đi quan tâm cô. Rốt cuộc, vào đêm thanh vắng, anh một mình một xe chạy đến trước cửa nhà họ Từ, đứng ngẩn người cho tới khi trời lờ mờ sáng mới rời khỏi.

Mặc dù biết cả đời không có khả năng có được Từ Châu Huyền, nhưng anh vẫn không thề buông xuống được lo lắng.

Cho dù lúc ấy anh và cô không còn liên hệ qua lại, nhưng anh vẫn muốn biết được tình hình cô sống có tốt hay không.

Vì vậy, lần đầu nói chuyện với Từ Châu Huyền, sẽ có lần hai, lần ba... Cứ như thế, bất tri bất giác kéo dài hơn bốn năm, cho đến khi mẹ của Ngô Thế Huân - Hàn Như Sơ tìm tới anh, yêu cầu anh giả làm Ngô Thế Huân, sắm vai vợ chồng với Từ Châu Huyền... Từ lần đó, anh mới ít giao tiếp với Từ Mỹ Anh.

Sau sự việc năm năm trước, biết mình không được phép yêu Từ Châu Huyền, anh bắt đầu nản chí, tuy thế anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi yêu một người phụ nữ khác, hay tùy tiện tìm đại một người thích hợp để đi suốt quãng đời còn lại.

Do đó, khi anh nghe Từ Mỹ Anh thủ thỉ với Từ Châu Huyền rằng anh có ý đối với cô ta, còn sẽ trở thành bạn trai của cổ, anh không chỉ tức giận thôi... mà nhiều hơn là hoảng sợ.

Anh sợ, sợ Từ Châu Huyền thực sự sẽ hiểu lầm anh và chị của cô.

Cho nên, khi anh về tới đoàn kịch, không trực tiếp lên lầu ngay, mà đứng ở dưới chờ Từ Châu Huyền vừa đi vào khách sạn, lập tức chui vào xe Từ Mỹ Anh.

Hồi chiều, anh nổi nóng, nói với Từ Mỹ Anh mấy lời hơi nặng và tàn nhẫn hơn so với lúc đầu cô theo đuổi anh, nhưng hiện giờ anh cũng chỉ có duy nhất cách đó.

Nhưng thế cũng tốt, nếu đã không có khả năng với Từ Mỹ Anh, thì một đao cắt đứt, không cho cô hy vọng.

"Cốc cốc cốc." Bất chợt truyền đến tiếng gõ cửa, đánh thức Lộc Hàm như đang đi vào cõi thần tiên. Anh thu lại tâm trạng ngần ngơ, tao nhã đứng lên, đi về phía cửa.

Trợ lý đi tìm Từ Châu Huyền theo sự phân phó của Lộc Hàm, lúc nói cho cô biết ông Lộc gọi cô lên lầu thì hơi do dự, sau cùng trước khi đi, nhắn nhủ thêm với cô:

"Cô Từ, ông Lộc từ hồi chiều chỉ lo phê duyệt văn kiện cho tới giờ, mới vừa có chút thời gian, vẫn chưa dùng bữa tối. Tôi có hỏi anh ấy có muốn ăn chút gì đó không, nhưng anh ấy bảo không ăn. Tới sáng mai thì còn lâu lắm, có thể phiền cô làm chút gì cho anh ấy ăn không?"

Từ Châu Huyền gật đầu, biểu thị đã biết, chờ lúc trợ lý rời đi, gương mặt vốn treo một bên ý cười từng chút từng chút tắt ngấm.

Cả buổi chiều, đầu cô là một mớ hỗn độn, chỉ vởn vơ xoay quanh Lộc Hàm và Từ Mỹ Anh, từ những lời Từ Mỹ Anh nói lúc bữa cơm trưa thì xem ra quan hệ giữa Lộc Hàm và chị ta có vẻ rất tốt.

Lúc đầu, sở dĩ cô đáp ứng Hàn Như Sơ, cùng Lộc Hàm đóng giả vợ chồng dưới danh nghĩa Ngô Thế Huân, vì ảo tưởng mình và Lộc Hàm sau thời gian dài tiếp xúc sẽ có thể nảy sinh tình cảm. Thế nhưng nếu như Lộc Hàm và Từ Mỹ Anh thực sự đến với nhau, thì anh và cô sẽ thật sự không có nửa điểm cơ hội rồi...

Trong nháy mắt, Từ Châu Huyền thoáng vẻ cô đơn, cô đứng ngẩn người trước cửa một hồi thật lâu, mới quay người trở về phòng tìm di động. Đang lúc chuẩn bị lên lầu, chợt nhớ tới lời trợ lý của Lộc Hàm, cô bèn đến bên điện thoại khách sạn, quay số cho bộ phận nhà hàng đặt một phần ăn khuya nhẹ.

Hiện đang là giờ cao điểm các thành viên trong êkíp làm phim dùng thang máy chạy lên chạy xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng người quen. Từ Châu Huyền sợ bị bắt gặp, nên đành bưng bữa khuya leo thang bộ.

-

Buổi tối khi Kim Tiết Hiền đang ở trong phòng cùng vài tiểu diễn viên, cô ta nhận được cú điện thoại của nhà sản xuất, ông ta tụng kinh về định nghĩa quấy rối, nên Kim Tiết Hiền không thể làm gì khác hơn là thối lui khỏi phòng, nũng nịu vỗ về dỗ ngọt nhà sản xuất.

Trên hành lang đông đúc kẻ qua người lại, Kim Tiết Hiền đi về phía lối thoát hiểm, vừa khéo đang tính đẩy cánh cửa, xuyên qua ô cửa kính, cô ta thấy Từ Châu Huyền mang theo một phần ăn khuya leo thang bộ.

Kim Tiết Hiền lòng tràn đầy nghi hoặc, Từ Châu Huyền đi đưa đồ ăn sao? Cho ai?

Kim Tiết Hiền chần chừ một chút, liền nhẹ giọng ngắt máy của nhà sản xuất, rồi đẩy cửa, âm thầm đi theo Từ Châu Huyền.

-

Lộc Hàm mở cửa, thấy là Từ Châu Huyền, không nói gì, trực tiếp xoay người trở vào phòng.

Từ Châu Huyền đứng ở cửa hít sâu một hơi, cất bước vào phòng, đóng cửa lại, mới đi vào trong.

Lộc Hàm vào phòng tắm, mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy. Từ Châu Huyền đem thức ăn khuya đặt lên chỗ trống trên bàn trà trước ghế sofa, sau đó tiện tay dọn dẹp một chút đống văn kiện và tạp chí bị Lộc Hàm ném bừa bãi. Đang lúc định chuyển qua bên kia bàn, thì Lộc Hàm đột ngột mở cửa phòng tắm, ánh mắt anh thẳng tắp bắn về phía Từ Châu Huyền.

Từ Châu Huyền bị Lộc Hàm nhìn đến có chút khẩn trương, cô ôm chặt một xấp văn kiện, nhẹ giọng giải thích:

"Vừa nãy lúc cậu trợ lý đến tìm tôi, có nói anh vẫn chưa ăn cơm tối, nên tôi mang bữa khuya tới cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top