Chap 46:
Lộc Hàm vẫn như trước không hề mở miệng nói gì cả, chỉ là đưa tay nắm nhẹ tấm thảm mỏng trên người mình, vẻ mặt lạnh nhạt dần trở nên có chút nhu hòa, một lát sau mới nhẹ nhàng quay đầu về phía Từ Châu Huyền nói một tiếng "Ừ", xem như trả lời câu nói vừa rồi của cô. Sau đó, anh cầm lấy kịch bản trên mặt bàn đưa về phía Từ Châu Huyền:
"Kịch bản của cô."
Từ Châu Huyền len lén nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua Lộc Hàm, từ trên mặt anh thấy được một vẻ bình tĩnh thường lệ, hoàn toàn không để ý đến việc cô vừa tự ý bước vào phòng ngủ của anh rồi lại tự ý mở cửa sổ. Lúc này, cô mới âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, vươn tay ra nhận lấy kịch bản, thế nhưng thời điểm tay cô vừa chạm vào kịch bản, giọng nói của anh đột nhiên vang lên:
"Cám ơn."
Từ Châu Huyền có chút kinh ngạc, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Hàm.
Trước khi kết hôn, trong thời gian năm năm dài đằng đẵng đó, cô và anh gần như không bao giờ xuất hiện cùng lúc, cũng trong nửa năm qua sau khi kết hôn, anh đối với cô đều lạnh nhạt và không kiên nhẫn. Sau khi lấy nhau, hoặc là anh mặc kệ không quan tâm đến lời cô nói, hoặc là anh sẽ dùng những lời lẽ cay độc nhất để chỉ trích cô, đúng vậy, đã sáu năm rồi anh chưa từng thốt ra được một câu nói dù là bình thường nhất đối với cô.
Đây là lần đầu tiên anh khách sáo nói một câu "Cám ơn", chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại làm cho lòng cô trong nháy mắt sinh ra một sự cảm động không thể nói thành lời.
Từ Châu Huyền nhìn chằm chằm Lộc Hàm một lúc mới bắt đầu hồi phục lại tinh thần, cô cảm giác được nơi đáy mắt có chút nóng lên, sau đó liên vội vội vàng vàng rũ mi mắt xuống, che lại sự ướt át trong mắt, cầm lấy kịch bản trong tay anh, ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói một câu:
"Không cần khách khí"
Lần này, Lộc Hàm không đáp lại cô.
Từ Châu Huyền im lặng đứng trước mặt Lộc Hàm trong chốc lát, sau khi ổn định cảm xúc, mới lại mở miệng:
"Cái kia, thời gian cũng không còn sớm, tôi đi xuống trước."
Lộc Hàm gật đầu, buồn bực phát ra một tiếng "Ừ", tiếp đó khi cô quay người đi, lại bỗng nhiên nghĩ đến lúc trợ lý trở về sau khi mang canh gừng cho cô, nói với mình rằng bầu Tôn tìm cô để bàn luận về một kịch bản mới vô cùng quan trọng, vì vậy ngay lập tức lên tiếng:
"Đúng rồi, còn có chút chuyện."
Từ Châu Huyền có phần nghi hoặc xoay người, nhìn về phía Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhìn lướt qua chiếc bàn trước mắt, sau đó nhàn nhã mở miệng nói:
"Gần đây Hoàn Ảnh truyền thông mới đầu tư một bộ phim cổ trang, giống như Khuynh Thành thời gian, biên kịch và đạo diễn đều là những người xuất sắc nhất, tạm thời vẫn chưa công bố chính thức, diễn viên cũng chưa có, dự tính sau khi quay xong Khuynh Thành thời gian sẽ bắt đầu bấm máy, tôi dự định sắp xếp vai nữ chính cho cô, cô hãy chuẩn bị đi."
Tổng cộng Từ Châu Huyền và Lộc Hàm ngủ với nhau 3 lần.
Lần đầu tiên hai người đều say rượu, Từ Châu Huyền chủ động câu dẫn Lộc Hàm, sau khi tỉnh lại vì che giấu tình cảm của mình đối với Lộc Hàm mà mở miệng nói muốn vai diễn trong Địa lão thiên hoàng.
Lần thứ hai lúc Lộc Hàm ngã bệnh, mơ mơ màng màng ngủ với cô, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên liền hỏi cô "Muốn cái gì?", ngay lúc cô đối diện với sự truy vấn của anh, vì tránh cho anh nhìn ra mình thích anh, đành mở miệng nói muốn vai diễn trong Khuynh thành thời gian.
Lần thứ ba là cô tới đưa kịch bản cho anh, anh không nói một lời kéo cô vào trong phòng tắm, giội nước lạnh lên cô cả buổi, còn hung hăng cắn bả vai cô một cái, như phát tiết sự tức giận cũng giống như ngủ với cô, sau đó lúc về nhà, cho cô một hợp đồng quảng cáo làm đại diện thương hiệu để cô ký.
Bây giờ, trong lúc anh bất chợt mở miệng nói chuyện với cô, cho cô một vai diễn trong bộ phim tiếp theo, đây không phải đại biểu cho bọn họ muốn bắt đầu lần giao dịch thứ tư sao.
Sau này còn có thể có lần thứ năm, lần thứ sáu, thứ bảy thứ......
Cứ tiếp tục như vậy, khi nào sẽ là lần cuối cùng?
Mà cô, trong đáy lòng Lộc Hàm, vĩnh viễn là loại phụ nữ dựa vào việc giao dịch bằng thân thể.
Từ Châu Huyền dùng sức ôm lấy kịch bản trong tay, khẽ mấp máy môi, giống như đã ra quyết định, nhìn về phía Lộc Hàm mở miệng nói:
"Tôi không muốn nhận vai diễn này."
Từ lâu Từ Châu Huyền đã không còn muốn giao dịch với Lộc Hàm như vậy nữa, mỗi một lần ngủ với anh xong, cô lại nhận lấy lợi ích tốt từ anh, trong lòng không có nửa điểm vui vẻ, chẳng qua chỉ có nỗi buồn vô tận và suy đoán lung tung.
Chỉ có mình bi thương mới có thể gần gũi anh như vậy, đoán rằng có phải tận đáy lòng anh cảm thấy cô rất hèn hạ hay không.
Suy cho cùng thích một người, mới có thể để ý trong lòng người đó đánh giá mình như thế nào.
Từ Châu Huyền biết, cho dù cô sạch sẽ thuần khiết, anh cũng sẽ không thích.
Thậm chí, bây giờ cô làm như vậy, rất có thể chặt đứt cơ hội tiếp xúc thân mật duy nhất của bọn họ.
Nhưng Từ Châu Huyền thật sự không muốn giao dịch hèn hạ xấu xa tồn tại giữa cô và Lộc Hàm, bởi vì cô không muốn Lộc Hàm vốn không thích mình lại khinh thường mình, cũng càng sợ mỗi lần cùng anh làm xong giao dịch xong, chứng kiến sự chán ghét trong mắt của anh.
Lộc Hàm nhíu mày lại, trong giọng nói lạnh lùng có chút thắc mắc:
"Tại sao?"
Từ Châu Huyền rũ mắt xuống, trong lòng yên lặng hình thành lời nói, mới ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, nuốt một ngụm nước miếng, lên tiếng nói:
"Tôi không muốn tiếp tục loại giao dịch này với anh nữa."
Loại giao dịch này...... Đương nhiên Lộc Hàm biết loại giao dịch mà Từ Châu Huyền nói, đó là cô ngủ với anh để đổi lấy lợi ích.
Lúc trước người chủ động đưa ra giao dịch với anh là cô, hiện tại người lên tiếng muốn phá hủy giao dịch là cô, hơn nữa tối nay, bầu Tôn tìm cô, muốn thảo luận với cô về bộ phim mới......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top