Chap 42:
Từ Châu Huyền nhìn Kim Tiết Hiền rời khỏi, cũng muốn lên tiếng chào hỏi Tôn tổng rồi đi luôn. Kết quả cô còn chưa kịp mở miệng, bầu Tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, cười tít mắt đã mở miệng:
"Tiểu Từ, lát nữa có muốn vào phòng vip ngồi không? Không ít người bên đoàn phim đều ở đấy."
Từ Châu Huyền cong khóe môi, từ chối khéo:
"Tôn tổng, thật rất xin lỗi, tôi đã có hẹn với chị Dương đánh bài, chắc là cô ấy đang đợi tôi."
"Đánh bài? Nhắc tới, anh cũng hơi ngứa tay đây. Đợi lát nữa anh cũng qua so tài với các em." Bầu Tôn dừng một chút, còn nói: "Đúng lúc anh đang chuẩn bị đầu tư cho phim mới, cuối năm mới quay, đến lúc đó chắc bộ Khuynh Thành Thời Gian cũng đã quay xong, chúng ta vừa đánh bài vừa bàn xem em có hứng thú với bộ mới hay không."
Bầu Tôn đã nói đến vậy, Từ Châu Huyền muốn từ chối cũng khó, chỉ có thể miễn cưỡng cười đồng ý.
Lúc Kim Tiết Hiền vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng karaoke, Lộc Hàm liền đứng dậy xách áo khoác, vẻ mặt lạnh lẽo để lại một câu: "Mọi người chơi vui đi, tôi còn có việc", liền xoay người đi ra cửa.
Trợ lý của Lộc Hàm vội vã hướng phía mọi người trong phòng cười "xin lỗi", rồi nhanh chóng đuổi theo.
Lộc Hàm bước đi rất nhanh, trợ lý theo sát phía sau, nhưng lại không dám tới gần, luôn duy trì một khoảng cách. Mãi đến tới gần thang máy, trợ lý mới tiến lên hai bước, vượt qua Lộc Hàm, nhấn nút thang máy.
Cửa thang máy mở, Lộc Hàm nét mặt không đổi bước vào, trợ lý vội vàng đuổi theo, lúc nhấn nút đóng cửa thang máy, mới đưa lưng về phía Lộc Hàm, âm thầm thở dài một hơi.
Anh ta đi theo ông Lộc bảy tám năm, đương nhiên biết tâm trạng ông Lộc lúc này không được tốt.
Cụ thể vì sao thì anh cũng không biết, chỉ biết là, lúc ông Lộc mặc quần áo ướt nhẹp vừa về tới khách sạn, câu nói đầu tiên là kêu anh đi lấy băng ghi hình lúc quay để điều tra ngay. Anh vội vã làm theo lệnh. Sau khi cầm băng ghi hình trở về, ông Lộc xem xong, mặt mày càng trở nên đáng sợ hơn.
Trong đoàn phim có hoạt động gì, đều sẽ đến hỏi ông Lộc một câu. Tối nay cũng không ngoại lệ, đạo diễn chiêu đãi mấy nhà đầu tư tới phòng karaoke dưới lầu, đặc biệt tới hỏi ông Lộc có đi không. Trên thực tế, anh biết rõ ông Lộc sẽ không đi đâu, bởi vì anh ấy từ trước đến nay không có hứng đối với loại hoạt động ăn chơi này. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, khi đạo diễn nhận điện thoại của cô Kim Tiết Hiền xong, ông Lộc lần đầu tiên nói chờ một chút anh ấy sẽ xuống ngay.
Tuy rằng anh rất ngạc nhiên sao ông Lộc chợt có ý định tham gia vào các hoạt động giải trí như vậy, nhưng vì chức trách một trợ lý tốt, anh đã đi cùng với ông Lộc.
Ông Lộc đâu cần phải cùng mọi người đi chơi, quả thực là phá hỏng cuộc vui. Sau khi tiến về phía ghế lô rồi ngồi xuống, không nói một câu cũng thôi đi, còn bày ra sắc mặt lạnh lùng, làm cho không khí cả phòng, đều trở nên cảm thấy áp lực không ít.
Trong giới, không ít nữ minh tinh muốn tiếp cận ông Lộc, về sau mọi người đều âm thầm lưu truyền rằng, ai có thể cưa được ông Lộc, người đó có thể làm vua trong giới giải trí.
Chẳng qua ông Lộc khiến cho người khác cảm thấy rất khó tiếp xúc, những nữ minh tinh nhát gan đều sao dám đến gần. Tất nhiên cũng có những người lớn gan, nhưng bởi vì ngoại việc quay phim, le quy don, ông Lộc rất ít khi gặp riêng vui đùa, cho nên mấy cô nàng táo bạo cũng chả có cơ hội để đến tiếp cận. Nhưng đêm nay, ông Lộc xuất hiện, lại tạo cơ hội cho nữ diễn viên lớn mật.
Không biết có phải cô Kim Tiết Hiền uống nhiều rượu nên lá gan cũng lớn lên hay không, thế nhưng lại chọn một bài hát, đi đến trước mặt ông Lộc, dung mạo xinh đẹp quyến rũ nhìn ông Lộc, mời ông Lộc cùng hát song ca với cô.
Một giây trước đó còn là khuôn mặt lạnh lẽo im lặng không tiếng động, giây tiếp theo ông Lộc chợt liền tức giận mắng Kim Tiết Hiền cho máu chó đầy đầu.
Lúc ấy tình hình thay đổi quá nhanh, mọi người trong phòng đều choáng váng, chỉ có bài hát trong phòng karaoke vẫn đang chạy, điệu nhạc êm tai vẫn vang lên bên trong, ngay cả Kim Tiết Hiền vừa bị mắng xong cũng mất một lúc thật lâu sau, hốc mắt mới đỏ lên, chạy ra khỏi phòng vip.
Trợ lý nhớ lại, khi cửa thang máy mở ra, trợ lý đứng một bên giữ cửa, chờ Lộc Hàm đi ra, mới chạy theo.
Sau khi trở lại phòng khách sạn, trợ lý nhớ tới ban ngày Lộc Hàm có nhảy vào bể bơi, sợ sẽ bị cảm làm ảnh hưởng đến việc quay phim, liền dặn dò nhân viên trong khách sạn nấu bát canh gừng chống cảm.
Trợ lý bưng bát canh gừng nhân viên vừa đưa tới, gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ đóng chặt của Lộc Hàm, qua khoảng chừng một phút đồng hồ, bên trong mới truyền đến một tiếng mời nhạt "Vào đi".
Trợ lý đẩy cửa ra, liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc đến gay mũi, nhíu nhíu mày, le quy don, nhìn thoáng qua Lộc Hàm đang đứng ở cửa sổ sát đất, trên tay cầm một điếu thuốc, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ không nói, hoàn toàn không có chút giận dữ nào khi ở trong phòng vip karaoke.
Trợ lý đã thấy Lộc Hàm như vậy rất nhiều lần, thường xuyên là vào lúc nửa đêm, sẽ nhìn thấy anh một mình hút thuốc ngẩn người, như đang suy nghĩ chuyện gì, giống hơn như đang suy nghĩ đến ai đó. Mặc dù trông anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ vây quanh anh là sự cô đơn và đau khổ dày đặc.
Trợ lý tuy rằng thấy nhưng không nói, chỉ là đáy lòng vẫn có chút tò mò, rốt cuộc là vì dạng người nào chuyện gì, mà có thể làm cho ông Lộc tính tình luôn lạnh nhạt đã qua 5 năm mà vẫn không bỏ xuống được.
Song dù trợ lý rất tò mò, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ là bưng bát canh gừng vào, nhẹ giọng mở miệng đánh vỡ im lặng:
"Ông Lộc, hôm nay bị rơi xuống nước, uống chút canh gừng, chống cảm, để khỏi bị ốm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top