Chap 41:
"Đúng vậy." Kim Tiết Hiền không hề do dự liền sảng khoái thừa nhận.
Từ Châu Huyền trong lòng thầm giật mình một chút, sờ sờ cánh môi, lạnh nhạt cười một cách hờ hững:
"Cô thật là thẳng thắn."
"Tôi đã dám làm, tất nhiên cũng không sợ cô biết." Kim Tiết Hiền soi gương rồi tô lại son môi, hơi hơi mím môi lại để màu son thấm đều, mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn Từ Châu Huyền một cái, lại tiếp tục lấy mascara từ trong túi ra:
"Như thế nào, biết là tôi hãm hại cô, muốn tìm cơ hội trả thù tôi à? Nhưng cô tính trả thù tôi sao đây? Gậy ông đập lưng ông? Lại đợi đến lúc tôi quay phim, phải đi giày cao gót, sau đó cũng làm cho tôi xấu mặt một lần?"
Nói tới đây, Kim Tiết Hiền đưa tay ôm lấy bụng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường:
"Cô thử xem, cô có thể làm được hay không."
Từ Châu Huyền thong dong cười khẽ một tiếng:
"Cô Kim, cô suy nghĩ nhiều quá rồi, đừng nói tôi không muốn trả thù cô, cho dù tôi có làm, cũng sẽ không dùng lại phương pháp cũ rích của cô. Huống chi, tôi thật lòng không muốn trả thù cô, bởi vì tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nếu cô không gọi nhiều người đến xem tôi diễn như vậy, tôi sao có thể làm cho mọi người đều tâm phục khẩu phục chỉ trong một buổi sáng. Nếu không phải cô làm hỏng giày cao gót của tôi, tôi sẽ không thể tương kế tựu kế, sau đó cứ vậy phát huy ý tưởng của mình, lại thành công được đạo diễn không ngớt lời khen ngợi, dùng con mắt khác để nhìn tôi. Cho nên, cô Kim, vô cùng cảm ơn cô."
Nghe Từ Châu Huyền nói, trong lòng Kim Tiết Hiền vô cùng tức giận, buổi sáng muốn xem Từ Châu Huyền bẽ mặt, kết quả cô lại diễn quá xuất sắc, buổi chiều sử dụng chút thủ đoạn hãm hại, cuối cùng lại giúp cô ta được đạo diễn khen ngợi. Đáy mắt Kim Tiết Hiền xẹt qua một tia âm độc, cô âm thầm cắn chặt răng nói:
"Cô Từ không cần khách khí."
Nói xong, Kim Tiết Hiền liền cầm lấy túi của mình, xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên lại nhớ tới việc bầu Tôn đối với Từ Châu Huyền có ấn tượng rất tốt, liền dừng bước, quay đầu lại, nhìn Từ Châu Huyền không nhanh không chậm nói:
"Cô Từ thật sự là dựa vào năng lực của mình để có được vai diễn trong bộ phim này sao? Cô đừng tưởng tôi không biết, cô dựa vào việc lên giường với đàn ông, mới có được vai diễn này."
Kim Tiết Hiền nói tới đây, thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút, tiến đến bên tai Từ Châu Huyền, thấp giọng nói:
"Cô có thể dạy tôi không, cô rốt cuộc làm thế nào bò lên được giường của bầu Tôn, sau đó bắt được cơ hội hợp tác cùng Lộc Ảnh đế?"
Từ Châu Huyền thật sự không nghĩ tới, lời tiếp theo của Kim Tiết Hiền lại ngậm máu phun người như vậy, cô có chút phẫn nộ nắm chặt tay lại, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trong thùng rác gần đó có một chai nước khoáng vẫn còn đầy, đáy mắt cô sáng lên, nghiêng đầu nhìn Kim Tiết Hiền hỏi:
"Cô thật sự muốn biết sao? Muốn để tôi dạy cô sao?"
Từ Châu Huyền nói xong, liền đi tới trước thùng rác, vươn tay lấy chai nước khoáng, mở nắp chai ra, xoay người đi đến trước mặt Kim Tiết Hiền, dứt khoát giơ chai nước khoáng lên trên đầu Kim Tiết Hiền đổ xuống.
Cho đến khi nước chảy hết, Từ Châu Huyền tiện tay ném chai nước khoáng vào trong thùng rác, nhìn Kim Tiết Hiền, mỉm cười hỏi một câu:
"Tưới đủ chưa? Nếu không đủ...tôi lại đổ tiếp..."
Kim Tiết Hiền không hề nghĩ Từ Châu Huyền sẽ dùng phương thức này đáp trả cô ta, bị chai nước khoáng dội từ trên đầu xuống, khiến gương mặt vất vả trang điểm của cô ta bị nhòe đi. Nhất thời vẻ mặt cô ta lạnh lẽo, không có nửa điểm ưu nhã rộng lượng, vươn tay hướng chỗ quan trọng trên mặt Từ Châu Huyền đánh.
Từ Châu Huyền đã sớm chuẩn bị tinh thần, dựa theo tính tình của Kim Tiết Hiền, cô đối xử với cô ta như vậy, khẳng định cô ta sẽ đánh trả, cho nên đã sớm phòng bị.
Trong nháy mắt lúc Kim Tiết Hiền muốn giơ tay lên, cô nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô ta, vừa định mở miệng đáp trả Kim Tiết Hiền thì bất chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người vào toilet.
Đôi mắt Từ Châu Huyền đảo qua lại liên tục, liền rút khăn giấy ở một bên, nhìn gương mặt của Kim Tiết Hiền, giống như chị em tốt, ân cần lau:
"Chị Tiết Hiền, sao lại không cẩn thận như vậy khiến toàn thân đều bị ướt."
Kim Tiết Hiền vừa định chửi ầm lên vì cử chỉ thân mật bất thình lình của Từ Châu Huyền thì kết quả lại nghe phía sau truyền đến giọng nói của bầu Tôn:
"Tiểu Từ, Tiết Hiền?"
Sau đó, bầu Tôn đi tới, nhìn thấy cả đầu Kim Tiết Hiền đầy nước, lập tức cau mày nói:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Từ Châu Huyền vốn không cho Kim Tiết Hiền có cơ hội nói, liền mở miệng giành nói trước:
"Bầu Tôn, lúc nãy chị Tiết Hiền vặn vòi nước lại không cẩn thận siết vòi nước nên bị ướt cả người."
Nói xong, Từ Châu Huyền càng thêm dịu dàng lau mặt cho Kim Tiết Hiền, lau đi lớp trang điểm bị trôi trên gương mặt của Kim Tiết Hiền:
"Chị Tiết Hiền, đừng động, để em lau giúp chị!"
Không phải cô ta thích nhất diễn bộ dạng quan tâm mọi người ở trước mặt lãnh đạo lắm sao? Tốt lắm, bây giờ cô liền đóng giả bộ dáng quan tâm của cô ta, khiến cô ta tức giận đầy mình nhưng không thể trút ra được mà còn muốn phải diễn vẻ mặt ôn hòa phối hợp với cô!
Bầu Tôn gật gật đầu:
"Tiết Hiền, về sau cẩn thận một chút."
Kim Tiết Hiền muốn phát điên, nhưng cô lại không thể biểu thị trước mặt Từ Châu Huyền, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giọng nói hết sức mềm mại nói:
"Em đã biết, cám ơn bầu Tôn."
Sau đó quay đầu, nhìn về phía Từ Châu Huyền cứng ngắc cười nói:
"Cám ơn Châu Huyền, tôi đi thay quần áo khác."
Sau đó, hoàn toàn không cho Từ Châu Huyền và bầu Tôn có bất kỳ phản ứng nào, liền xoay người, dẫm lên giày cao gót, lấy tay che khuôn mặt trôi phần trang điểm, vội vã rời đi.
o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top