Chap 40:
Từ Châu Huyền cười cười, không nói gì.
Sau bữa tối, khi không có cảnh quay đêm, đa số mọi người trong đoàn làm phim đều thích xuống lầu đánh bài hoặc tụ tập ca hát hay rủ nhau tập gym.
Lúc Từ Châu Huyền ăn cơm tối, thì một diễn viên nhí khá quen thuộc trong đoàn hẹn cô tám giờ đi đánh bài, vì vậy sau khi dùng xong cơm tối, cô và Quyền Du Lợi đi dạo phía sau vườn khách sạn một lúc, gần đến giờ mới xuống phòng lounge* dưới lầu.
* Lounge : là một phòng rộng để người ta ngồi chơi, ngồi chờ như thể nơi ngồi chờ lên máy bay hoặc ngồi chờ trong khách sạn.
Khi Từ Châu Huyền đến, trong phòng bài vẫn chưa tới đủ người, cô đành ngồi hàn huyên cùng vài người một chút, sau đó xin phép ra ngoài đi vệ sinh.
Toilet trong phòng lounge được trang trí vô cùng sang trọng, bên trong còn có bàn trang điểm rộng.
Từ Châu Huyền tuỳ tiện đẩy cửa bước vào một buồng trống, bạn đang xem truyện được dịch tại diễn đàn lê quý đôn, đóng cửa còn chưa được mấy giây liền nghe thấy bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân đi vào, dường như là của nhiều người.
Từ Châu Huyền giải quyết xong đang tính xả nước thì lại nghe thanh âm bên ngoài rõ rang phát ra một câu:
"Lộc ảnh đế thật là, nói chuyện khó nghe quá mà."
Từ Châu Huyền nhất thời dừng động tác, lắng tai lên nghe ngóng bên ngoài.
"Đúng đó, tưởng là ảnh đế thì hay lắm sao, không biết tôn trọng người khác gì cả!"
"Huống chi chị Tiết Hiền cũng đâu có làm gì quá đáng, mọi người trong phòng vip ca hát, chị Tiết Hiền chỉ là thấy Lộc ảnh đế ngồi một mình trong góc không hòa đồng, mới có ý tốt mời anh ta qua ca, kết quả anh ta nói cái gì đó, khó nghe muốn chết."
Từ Châu Huyền vừa nghe đến tên của Kim Tiết Hiền thì càng thêm hứng thú, cứ ngồi nguyên trên bồn tiếp tục nghe lén.
"Đúng vậy, cái gì mà, nếu cô muốn quyến rũ đàn ông thì đến thẳng hộp đêm mà hành nghề, không cần phải lăn lộn trong giới giải trí."
"Anh ta câu nào câu nấy đều là châm biếm, đến mức trước mặt nhiều người trong phòng, nghiêm nghị nói với đạo diễn, nói gì mà sau này có mời thì mời diễn viên bình thường thôi, đừng mời mấy loại gái làng chơi lố lăng, lòng dạ khôn lường, hạ thấp giá trị bộ phim."
"Trong phòng nhiều người như vậy, còn có mấy người bên ngoài đến đầu tư, anh ta cứ thế nói chị Tiết Hiền là gái làng chơi, quá không coi ai ra gì rồi."
"Có điều các cô không để ý là hôm nay Lộc ảnh đế có hơi kỳ lạ hay sao? Trước đây anh ta luôn không tham gia mấy hoạt động ca hát này, hơn nữa cho dù là hoạt động tập thể, anh ta có tới nhưng khi người khác nói chuyện với anh ta thì anh cũng sẽ "giả điếc" không thèm chú ý tới họ. Hôm nay nói chuyện thì thật nghẹn chết người. Không biết có phải do có chuyện gì khiến tâm trạng không tốt?"
"Cho dù là tâm tình không tốt thì cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy."
"Được rồi, chị Tiết Hiền, chị cũng đừng buồn nữa."
Ai ai cũng đều nói như thế, Kim Tiết Hiền cuối cùng cũng mở miệng, mang theo tiếng nức nở.
"Tôi không sao, được rồi, mọi người ra ngoài đi."
Sau khi Kim Tiết Hiền dứt lời, mấy người cùng tiến vào với cô ả đều nhao nhao an ủi vài lời, rồi mọi người mới trước sau rời đi.
Trong toilet nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Từ Châu Huyền ngồi trên bồn cầu, hồi tưởng lại đoạn đối thoại khi nãy từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài một lần, sau đó đại khái hiểu được tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra là tối nay có mấy nhà đầu tư tới, tiếp đó người của đoàn phim mở phòng karaoke vip trong lounge, Kim Tiết Hiền và Lộc Hàm đều ở đấy. Có thể là lúc mọi người đang ca, Lộc Hàm ngồi một mình một góc không lên tiếng, rồi Kim Tiết Hiền liền tiến lên trước, kéo Lộc Hàm tới cùng hát, kết quả là bị Lộc Hàm chế nhạo rồi.
Tình tình của Lộc Hàm người này có chút quái gở, không giỏi giao tiếp, cũng không thích nói chuyện, thế nhưng một khi đã mở miệng đều là nói vào trọng điểm. Theo như mấy người đó tường thuật, chắc hẳn tối nay lúc Lộc Hàm trào phúng Kim Tiết Hiền, giọng không nhỏ, làm kinh động toàn bộ người trong phòng vip đều nghe được, thậm chí mắng lây cả đạo diễn.
Chỉ dựa vào vẻ mặt Lộc Hàm lúc nói mỉa mai cô, Từ Châu Huyền có thể tưởng tượng thái độ Lộc Hàm nói với Kim Tiết Hiền trong phòng vip, và Từ Châu Huyền đã cực kỳ bẽ mặt sau khi bị nhạo bán. Từ Châu Huyền không nhịn được âm thầm sợ run cả người, nghe bên ngoài không còn động tĩnh nào, mới đứng lên, vọt ra khỏi buồng toilet.
Từ Châu Huyền từ phòng vệ sinh nữ bước ra, lúc đứng trước bồn rửa tay, mới phát hiện Kim Tiết Hiền vẫn đứng ở đó đang đối diện gương chỉnh sửa lại mặt mũi sau khi khóc lem hết trang điểm.
Từ Châu Huyền cũng không cảm thấy mình có lỗi với chuyện của Kim Tiết Hiền, cho nên khí định thần nhàn đi lên trước, đứng ở một bên mở vòi nước, chăm chú rửa tay mình.
Từ Châu Huyền cũng không nhìn Kim Tiết Hiền, thế nhưng cô có thể cảm nhận được Kim Tiết Hiền xuyên qua tấm gương lớn trước mặt quét mắt mấy lần.
Từ Châu Huyền giả vờ không biết, rửa tay xong, rút khăn giấy ở một bên. Lúc cô đang lau tay, Kim Tiết Hiền đóng lại hộp phấn trong tay, bỏ vào trong túi xách, sau đó lấy ra cây son môi, vặn nắp, một bên mang theo vài phần thần bí mở miệng nói một câu:
"Diễn xuất của cô Từ thật đúng là làm cho người ta kinh diễm."
Từ Châu Huyền sao không nghe ra châm chọc trong lời Kim Tiết Hiền. Ban đầu khi cô biết mình đoạt vai diễn của cô ta thì cô nghĩ có thể tránh né thì tránh né, nhân nhượng để khỏi phiền là quan trọng nhất. Nhưng rõ ràng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu đã không cách nào có thể hòa thuận với nhau, cô cũng không phải loại nhút nhát sợ hãi người khác gây phiền toái. Lập tức, Từ Châu Huyền liền dứt khoát đâm thẳng chọc thủng bức màn này:
"Giày cao gót tôi mang lúc quay buổi chiều, là cô động chân động tay, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top