Chap 33:

Tại thời điểm đó, Từ Châu Huyền và Lộc Hàm đã hơn một năm không gặp mặt. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là ở bữa tiệc sinh nhật của Ngô Thế Huân, mà khi đó anh cũng không nhìn thấy cô, bởi vì lúc anh xuất hiện, cô đã nhanh chóng lẻn vào một góc tối để vụng trộm nhìn anh.

Tại thời điểm đó, cô đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin để được ở cùng một chỗ với anh.

Tại thời điểm đó, cô đã nhận thức được một cách rõ ràng hai người mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện cùng một lúc.

Nhưng là, đôi khi, vận mệnh lại đột nhiên thay đổi, vận mệnh lại đột nhiên kéo bọn họ đến gần nhau.

Cô và anh có thể ở cùng một chỗ là vì một người - Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân, người thừa kế duy nhất của Ngô gia, nói ở trong tiểu thuyết ngôn tình chính là người có thể hô mưa được mưa, gọi gió được gió, chính là con cưng của ông trời. Thế nhưng, bảy tháng trước, chỉ một lần lái xe trong tình trạng say rượu lúc đêm khuya, anh cứ thế lại gặp phải tai nạn.

Trong đêm ấy, chiếc xe Bugatti Veyron của anh bị xoay ngược hai vòng trên cầu vượt, đầu xe bị đâm đến mức hoàn toàn biến dạng, lúc người cứu hộ tìm thấy anh, hơi thở đã dần suy yếu.

Tai nạn thảm khốc đó trong nháy mắt trở thành tiêu đề của truyền thông, chỉ một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng người thừa kế duy nhất của Ngô gia đã chết.

Đối với Ngô gia mà nói, người thừa kế là một vị trí vô cùng quan trọng, sự cố tai nạn của Ngô Thế Huân khiến cho cổ phiếu của Ngô gia tụt dốc một cách thảm hại, chỉ thiếu chút nữa bị đóng băng.

Ngô gia vì cứu vớt cổ phiếu của mình, liền tuyên bố với bên ngoài là Ngô Thế Huân không chết.

Ngô Thế Huân chính xác là không chết, nhưng so với mất mạng cũng không kém nhiều lắm, vì anh biến thành người thực vật, bác sĩ nói anh có thể tỉnh lại, nhưng không biết là khi nào.

Về phần truyền thông và người ngoài gia tộc mà nói, cứ mãi không nhìn thấy Ngô Thế Huân xuất hiện, Ngô gia lại luôn tìm cớ thoái thác cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Cuối cùng, người của Ngô gia bất đắc dĩ liền nghĩ ra biện pháp,dùng cách trộm long tráo phụng, chính là tìm một người tương tự đóng giả làm Ngô Thế Huân để trải qua mối nguy này.

Mà người kia chính là người đã từng ở Ngô gia rất nhiều năm nhưng cũng không thực sự có liên quan gì cả, Lộc Hàm.

Nguyên nhân rất đơn giản, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là hai anh em cùng cha khác mẹ, trong cơ thể đều chảy một nửa dòng máu của nhau, hai người tuy rằng không phải là hai anh em sinh đôi nhưng khuôn mặt có đến bảy tám phần giống nhau.

Nhưng là, bảy tám phần chứ không phải hoàn toàn giống nhau, Ngô gia vì để che giấu sơ hở đã công bố với bên ngoài là Ngô Thế Huân đã bị hủy dung sau khi bị tai nạn, sau đó lại ngụy tạo một vết sẹo lớn trên mặt Lộc Hàm.

Việc đánh tráo rổt cuộc cũng trôi qua một cách êm xuôi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Ngô Thế Huân không chết, bầu không khí trong Ngô gia cũng dần dần ấm lại.

Thật ra Từ Châu Huyền vốn không biết chuyện này, cô vẫn cho là Ngô Thế Huân thật sự tỉnh lại, thậm chí cô còn cao hứng chạy đến bệnh viện, vì người bạn từ bé đến lớn phúc lớn mạng lớn thoát chết, vui mừng không dứt ôm anh mà khóc.

Sau đó, lúc mẹ của Ngô Thế Huân - Hàn Như Sơ hẹn một mình cô đi ra ngoài gặp mặt, cô mới biết được, người mà mình ôm trong bệnh viện hôm đó, chính là Lộc Hàm đóng giả, căn bản không phải Ngô Thế Huân.

Quan hệ Ngô gia và Từ gia rất tốt, thường xuyên qua lại trong công việc, từ trước đến nay Hàn Như Sơ đối xử với Từ Châu Huyền rất tốt. Buổi chiều hôm đó Hàn Như Sơ ngồi ở trước mặt cô, kéo tay cô, mắt đỏ ngầu nhìn cô nói, vì sự cố của Ngô Thế Huân, khiến cho rất nhiều người trong Hội đồng quản trị Ngô gia muốn rút vốn đầu tư.

Biện pháp duy nhất của bọn họ là cần kết thông gia. Nhưng mà, với người ngoài mà nói, tất cả mọi người đều cho rằng Ngô Thế Huân đã bị hủy dung, thiên kim tiểu thư cũng không muốn gả cho Ngô Thế Huân, cho nên van xin cô giúp đỡ, đồng ý việc kia, kết hôn cùng người đóng giả Ngô Thế Huân – Lộc Hàm.

Lúc ấy Từ Châu Huyền hoàn toàn bị tin tức kia làm khiếp sợ, cô không thể tiêu hóa được sự chấn động ngay lúc đó, cho nên cô trả lời Hàn Như Sơ, cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ.

Ban đầu Hàn Như Sơ cũng không làm khó cô, chẳng qua chỉ yêu cầu cô một điều, đó chính là chuyện bà nói với cô, hy vọng cô giữ bí mật không nói với bất kỳ ai trong Từ gia.

Từ Châu Huyền đồng ý, dù sao đây là bí mật quan trọng của Ngô gia, cũng là huyết mạch của Ngô gia. Nếu để lộ ra bên ngoài, người ta sẽ thổi phồng, Ngô gia chỉ còn kết cục tan nhà nát cửa, thất bại thảm hại.

Sau khi tạm biệt Hàn Như Sơ, một mình Từ Châu Huyền lẳng lặng suy nghĩ rất lâu, cô cảm thấy đây là một cái bánh do ông trời đặt ở lqd trước mặt mình, chỉ cần cô nhặt lên thì quan hệ giữa cô và Lộc Hàm không còn là người xa lạ nữa.

Từ Châu Huyền nằm mơ cũng đều muốn gả cho Lộc Hàm, muốn làm vợ của anh, cô vẫn cho là mình không có hy vọng, nhưng mà hiện tại, một hồi biến cố, đã cho cô một cơ hội như vậy.

Cho dù cơ hội này, với người ngoài mà nói là cô cùng Ngô Thế Huân kết hôn.

Nhưng mà, dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để cô có thể đến gần Lộc Hàm, nếu cô không đồng ý, có lẽ từ nay về sau, cô và Lộc Hàm mỗi người sẽ thật sự đi một ngả, cả đời cũng không thể qua lại với nhau.

Cô đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hàn Như Sơ, đồng ý yêu cầu của bà, nhưng mà cô có thêm một điều kiện, chính là trừ Hội đổng quản trị và một số đối tác làm ăn biết, đừng công bố cho người ngoài biết cô và Ngô Thế Huân kết hôn.

Hàn Như Sơ không hề do dự đồng ý ngay, dù sao hiện tại Ngô Thế Huân bị hủy dung, Ngô gia cũng không muốn gióng trống khua chiêng tổ chức hôn lễ của bọn họ, khiến cho người ta bàn tán.

Cho nên, cô và Lộc Hàm trở thành vợ chồng như vậy.

Không có làm giấy hôn thú.

Nhưng lại tổ chức một hôn lễ đơn giản, người đến dự không nhiều lắm, chỉ là những đối tác thường giao dịch với Ngô gia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top