Chap 22:

Đáy mắt Lộc Hàm thoáng qua một tia sắc bén, rồi chợt bật người dậy, lại nhìn thoáng qua kịch bản mình đặt một bên, đang tính vươn tay lấy, rốt cuộc cũng dừng lại động tác, liền trực tiếp xoay người, trầm tĩnh lạnh nhạt rời đi.

Bầu Tôn nhìn Lộc Hàm rời đi, cũng không dám nán lại quá lâu, liền vội vàng đuổi theo.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Từ Châu Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy toàn thân đều mệt lả. Ngồi trên ghế đợi tâm tình bình ổn lại đôi chút, lúc này cô mới đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Từ Châu Huyền còn chưa đi được hai bước, phía sau chợt truyền đến thanh âm lễ phép của người phục vụ :

"Cô ơi, thật ngại, cảm phiền cô chờ một chút."

Từ Châu Huyền ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người phục vụ trên tay cầm kịch bản đưa tới:

"Có phải đây là của cô bỏ quên không ạ?"

Lúc đến, Từ Châu Huyền căn bản không cầm theo kịch bản, liền lắc đầu.

"Vậy chắc là của người trong đoàn làm phim bỏ quên rồi, làm phiền cô giúp tôi trao lại."

Từ Châu Huyền nhận lấy.

"Cám ơn". Người phục vụ mỉm cười với Từ Châu Huyền, nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Lúc ăn cơm, trên bàn chỉ có cô, Lộc Hàm, Lâm Duẫn Nhi và Phác Xán Liệt là bốn diễn viên, kịch bản không phải của cô thì chắc là của một trong ba người đó.

Từ Châu Huyền vừa nghĩ, vừa tiện tay lật ra kịch bản, muốn tìm ra chút đầu mối từ bên trong xem có thể đoán ra là của ai hay không. Kết quả cô mởi chỉ mở ra trang đầu, liền nhìn thấy ba chữ quen thuộc.

Hai chữ kia, nét viết mạnh mẽ có lực, tràn đầy khí thế.

Lộc Hàm.

Lộc Hàm vậy mà để quên kịch bản ở nơi này.

Tim Từ Châu Huyền bỗng đập mạnh một nhịp.

Trở lại phòng khách sạn, Từ Châu Huyền nằm sấp trên bàn sách, nhìn chằm chằm vào kịch bản kia, trong lòng cân nhắc nên để ngày mai lúc quay phim mới đem kịch bản trả lại cho Lộc Hàm hay là bây giờ đưa qua cho anh luôn?

Từ Châu Huyền nghiêng về phương án thứ nhất hơn, nhưng ngày mai đều là cảnh quay của Lộc Hàm, ngộ nhỡ buổi tối anh cần phải thuộc kịch bản thì sao?

Thật ra Từ Châu Huyền có thể để nhân viên khách sạn hoặc Quyền Du Lợi đưa kịch bản qua cho Lộc Hàm, thế thì cô sẽ không phải rối rắm như vậy, nhưng cô lại chút không tình nguyện.

Từ Châu Huyền miên man suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là cầm lấy di động gọi cho Lộc Hàm đi qua.

Điện thoại reo lên vài tiếng mới có người bắt máy, Lộc Hàm hoàn toàn không cho Từ Châu Huyền rề rà mở miệng, liền trực tiếp ném ra hai chữ:

"Chuyện gì?"

Tuy rằng nói chuyện qua điện thoại, nhưng Từ Châu Huyền vẫn cảm nhận được tâm tình của Lộc Hàm dường như không được tốt cho lắm, Từ Châu Huyền càng căng thẳng nuốt nước bọt, nhẹ giọng nói:

"Anh để quên kịch bản trong phòng ăn."

Lộc Hàm đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó ném ra con số "1001", rồi liền cúp máy.

Từ Châu Huyền nghe tiếng "pi pi pi" thật lớn trong điện thoại, mất một hồi lâu mới phản ứng được, Lộc Hàm bỏ lại câu "1001" là số phòng của anh.

Anh nói số phòng cho cô để làm gì? Ý là muốn cô đem kịch bản lên phòng của anh sao?

Từ Châu Huyền nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này, nên cô tùy tiện lấy một cái cớ nói với Quyền Du Lợi rồi cầm kịch bản rời khỏi phòng.

Phòng 1001 là phòng Tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn.

Từ Châu Huyền đứng ở trong thang máy nhìn dãy số màu đỏ nhảy liên tục, đáy lòng càng ngày càng khẩn trương.

Rốt cuộc đã đến tầng trên cùng, cửa thang máy mở ra, Từ Châu Huyền hít sâu một hơi, cầm kịch bản đi ra.

Cô dựa theo hướng dẫn ở hành lang khách sạn, đi về phía phòng 1001.

Trên đường, đúng lúc đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên tạp vụ tầng trên cùng, cửa phòng không khóa, bên trong có hai nhân viên phục vụ nữ đang thấp giọng nói chuyện với nhau.

"Vừa nãy tôi mới đưa cà phê đến phòng 1003, thật đáng sợ mà. Lộc ảnh đế không hiểu sao lại phát cáu đến như vậy, đem lần quay này của bọn họ tất tần tật ra mà bắt bẻ hết."

"Hình như người kia bị anh bắt bẻ, là nhà sản xuất của bộ phim này."

"Chính là nhà sản xuất đó, nhà sản xuất đun nước nóng đưa cho anh ta, anh ta vung tay lên, khiến nhà sản xuất bị bỏng. Vừa mới gọi bác sĩ đến đây để bôi thuốc cho nhà sản xuất, nghe nói bỏng rất nặng."

"Có thể không nặng sao? Nước sôi vừa nấu xong mà! Dù sao đêm nay phòng 1001 muốn phục vụ cái gì, tôi cũng không dám đi đâu, lúc đó cô đi đi, lá gan cô to mà."

...

Từ Châu Huyền nghe cuộc đối thoại giữa hai người nhân viên kia thì vốn dĩ trong lòng khẩn trương càng trở nên bất an hơn.

Cô chầm chậm đi đến trước cửa phòng 1001, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, cô âm thầm hít vài hơi rồi mới vươn tay nhấn chuông trên vách tường.

Sau khi ấn xong thì Từ Châu Huyền mới phát hiện, chuông cửa đang trạng thái 'Không làm phiền', vì thế cô đành giơ tay lên gõ cửa.

Tuy nhiên cửa lại không khóa nên khi bị cô chạm liền mở ra.

Từ Châu Huyền đưa đầu vào nhìn, phát hiện trong phòng khách không có người, vì thế lại giơ tay lên gõ. Sau đó cửa phòng ngủ bị Lộc Hàm đẩy ra.

Không biết có phải vì lúc nãy anh nổi giận với nhà sản xuất không mà nét mặt anh có chút lạnh cứng đờ. Toàn thân anh toát ra hàn khí người-lạ-chớ-đến-gần càng mãnh liệt.

Từ Châu Huyền đứng ở ngoài cửa, không đi vào trong, chỉ duỗi ra kịch bản trong tay :

"Kịch bản của anh."

Lộc Hàm thản nhiên đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Từ Châu Huyền, không có ý định muốn đi qua lấy.

Từ Châu Huyền ngừng lại trong chốc lát, đành phải bước vào phòng. Cô không đem kịch bản đến trước mặt Lộc Hàm mà đặt ở trên bàn trà trong phòng khách :

"Tôi để kịch bản ở đây, tạm biệt."

Nói xong, Từ Châu Huyền xoay người ra cửa.

:gh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top